Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ
-
Chương 38
BÍ MẬT - CHƯƠNG 38
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Cố Dịch An vừa đi, trên hành lang dài chỉ còn một mình Thẩm Quyến. Ánh đèn u ám, bóng đêm tĩnh lặng. Cô đi về phòng mình, khi ngang qua cửa phòng Cố Thụ Ca, bước chân hơi chững lại.
Các cô tình trong như đã, mặt ngoài còn e lâu vậy rồi, bắt đầu từ đêm mai sẽ tiến sang một trang mới.
Thẩm Quyến xoay người, mở cửa phòng Cố Thụ Ca, bước vào.
Cố Thụ Ca đã ngủ, đầu giường chừa một trản đèn, lờ mờ chiếu sáng cho khoảng không gian nhỏ. Thẩm Quyến thả nhẹ bước chân, ngồi xuống bên mép giường. Cố Thụ Ca nằm thẳng, mắt nhắm tịt, gương mặt ngủ đến ửng hồng. Thẩm Quyến nhìn em, thậm chí có thể cảm giác được sự nhu tình trong lòng dâng lên như dòng nước ấm.
Thật ra, cô biết sau khi bày tỏ tình cảm thì cách chung sống của hai người quá nửa là vẫn không có thay đổi gì lớn. Suy cho cùng thì các cô đã cùng sống dưới một mái nhà mười tám năm, cách thức bên nhau đã sớm định hình. Nhưng Thẩm Quyến vẫn rất chờ mong. Chờ mong vẻ mặt bất ngờ, sung sướng của Cố Thụ Ca đêm mai, chờ mong em đỏ mặt nói nguyện ý, chờ mong một ngày nào đó trong tương lai các cô mang nhẫn cưới cho nhau, chờ mong cả đời này đều cùng người kia hoạn nạn có nhau, không rời không bỏ.
Cô vuốt ve gương mặt Cố Thụ Ca, ánh mắt dừng trên bờ môi, tựa ma xui quỷ khiến mà khẽ hôn lên đó. Trước kia, dù có động tình thế nào, cô cũng chưa từng có hành động gì quá mức. Nhưng đêm nay, có lẽ vì mai là hai người sẽ chính thức trở thành người yêu, hoặc có lẽ cô đã sớm muốn làm vậy, cho nên dù chỉ một ngày cũng không chờ nổi, cô không khắc chế bản thân nữa.
Lúc rời đi thì Thẩm Quyến thậm chí còn nghĩ chờ sau này, khi Tiểu Ca hôn cô, đỏ mặt nói là nụ hôn đầu, cô nói em nghe chuyện đêm nay, có lẽ Tiểu Ca sẽ đắc ý vì sức ảnh hưởng của em đối với cô.
Rồi sau đó? Thẩm Quyến rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa, tiếp tục nghĩ. Rồi sau đó, Tiểu Ca nhất định sẽ bày tỏ tình yêu với cô vô số lần, chứng tỏ tình yêu của em tuyệt không ít hơn cô.
Tiểu Ca chính là như vậy, chưa bao giờ chịu làm cô bị thiệt.
Hôm sau là một ngày thu thoạt trông rất bình thường. Sáng sớm, Thẩm Quyến tới công ty. Cô vốn định chờ đến giờ hẹn lại đi thẳng từ công ty qua nhà hàng. Nhưng hôm ấy, cô nhìn quần áo mình kiểu gì cũng cảm thấy không hài lòng, vì thế dứt khoát đẩy hết mọi công việc lùi lại một ngày, về nhà thay đồ. Chờ đến khi thay xong, bên nhà hàng đã gọi đến.
"Cô Thẩm, tối qua có một việc quên xác định. Cô có thể nói một chút hoa trong bữa tối sẽ dùng loại gì không?" Quản lý vội xác nhận.
Thẩm Quyến lại băn khoăn. Trong trí nhớ của cô thì hình như Tiểu Ca không đặc biệt yêu thích loài hoa nào. Nhưng giờ vẫn còn sớm, cô dứt khoát đến phòng sách, bảo nhà hàng gửi những phương án đến để nghiêm túc lựa chọn.
Khi đó, cô còn chưa biết những bó hoa xinh đẹp, tinh xảo ấy đều không có duyên với Tiểu Ca. Bó hoa đầu tiên cô tặng em trong cuộc đời này chính là một bó cúc bách nhật tự tay cắt từ nhà ấm trồng hoa, đặt bên cạnh di thể em vào một sáng mùa đông bốn năm sau.
Cô lựa chọn thật sự nghiêm túc, thế cho nên cũng không phát hiện Cố Dịch An về tự bao giờ.
"Em đang xem gì vậy?" Cố Dịch An tựa vào cửa, đánh tiếng hỏi.
Thẩm Quyến bị quấy rầy, lập tức giật mình. Thấy là Cố Dịch An, cô cười nói: "Anh đến nhìn giúp em xem Tiểu Ca sẽ thích loại hoa nào?"
Anh trai thẳng họ Cố nào biết em gái sẽ thích hoa gì, nhưng vẫn bước qua, định giúp Thẩm Quyến chọn một phen. Có điều vừa nhìn đến đám ảnh trên màn hình máy tính đã lập tức hoa mắt, chóng mặt.
"Không phải đều như nhau hết sao?" Anh trai thẳng họ Cố không phân biệt được nguyệt quý và hoa hồng, không biết hoa hồng có rất nhiều màu sắc đa dạng, cũng không biết đinh hương, bách hợp, tulip, thủy tiên các thứ ngoại trừ tên không giống nhau thì còn có điểm gì khác biệt.
Thẩm Quyến biết ngay không nên trông mong gì vào Cố Dịch An, bất đắc dĩ tự mình lựa chọn.
"Màu tulip thì xinh, phối ra cũng đẹp, nhưng mà không hợp với Tiểu Ca. Thủy tiên này nghe nói là giống mới lai ra, ngay cả ý nghĩa còn chưa kịp có, dùng nó thì có cảm giác độc đáo quá không?" Thẩm Quyến vừa xem vừa nói.
Nói cả buổi cũng chẳng nghe ai đáp lại, cô không khỏi nghi hoặc ngó qua, liền thấy Cố Dịch An mỉm cười nhìn mình, hỏi: "Rốt cuộc không nhịn được nữa rồi à?"
Hai bên tai Thẩm Quyến nóng bừng, cô gật đầu. Rồi không để Cố Dịch An kịp trêu ghẹo, cô lại nhìn vào vô vàn lựa chọn trên màn hình mà nói: "Thật buồn rầu."
Cố Dịch An cười hiền. Tất cả đều đang tốt lên. Chờ đến khi tập đoàn yên ổn, ba người bọn họ liền có thể sống quãng đời hạnh phúc. Tương lai anh ta kết hôn, sinh thêm mấy đứa bé, còn có thể cho Tiểu Ca nhận một đứa. Có điều y học hiện tại đã phát triển như vậy, hai người họ muốn tự sinh cũng không khó.
Nghĩ vậy, sự chờ mong đối với cuộc sống yên ổn lại càng mãnh liệt.
Cố Dịch An nhìn Thẩm Quyến, nhắc lại đề tài cũ, cười nói: "Không mấy em gả cho anh đi."
Thẩm Quyến cũng không thấy lạ vì Cố Dịch An vẫn chưa từ bỏ ý định. Người nhà họ Cố bọn họ đều có phần cố chấp. Nhưng hôm nay cô chỉ muốn tập trung vào việc tỏ tình trong bữa tối, ánh mắt cô dừng trên những lựa chọn, vẫn do dự không thôi, bất đắc dĩ nhìn sang Cố Dịch An: "Anh nghiêm túc với vấn đề của em một chút có được không?"
Cố Dịch An muốn khuyên cô buông lỏng: "Anh nghiêm túc mà. Anh đã suy xét lâu lắm rồi. Em gả cho anh, anh cưới em. Đây là lựa chọn tốt nhất."
"Dịch An..."
"Chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà. Gả cho anh chỉ khiến quan hệ càng thêm thân mật thôi, ngoài ra không có gì thay đổi. Em suy nghĩ một chút đi, em có bài xích anh không?" Cố Dịch An không ngừng khuyên nhủ.
Sự chú ý của Thẩm Quyến đều tập trung vào một chỗ khác, tạm thời không muốn phân tâm. Nhưng người nhà họ Cố cố chấp sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, cô chỉ có thể ứng đối cho qua chuyện, bèn nhìn Cố Dịch An, nói: "Để em suy nghĩ một chút."
Cố Dịch An vui vẻ, vội đáp: "Vậy em nghĩ đi, có câu trả lời phải lập tức nói cho anh. Chỗ Tiểu Ca, để anh nói."
Thẩm Quyến cuối cùng cũng có thể tập trung vào việc lựa chọn hoa. Cô cười gật gật đầu. Cố Dịch An còn có việc, bèn đứng dậy đi trước.
Thẩm Quyến chọn rất lâu, cuối cùng vẫn chọn thủy tiên. Cô định sẽ mua đứt chủng loại này từ tay người lai giống, tên và ý nghĩa đều để lại cho Tiểu Ca đặt. Cô chọn xong, nhìn đồng hồ rồi lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Cố Thụ Ca: "Em đến đâu rồi? Trên đường có kẹt xe không?"
Cô cũng chuẩn bị xuất phát.
Nhưng mãi vẫn không thấy Cố Thụ Ca trả lời, cô thoáng nghi hoặc. Tin nhắn của cô, Tiểu Ca luôn hồi âm ngay lập tức, ngoại trừ những lúc bận việc ra thì sẽ không kéo dài.
Lúc này, lớp em đã tan rồi, là bị chuyện gì níu lại sao? Thẩm Quyến nghĩ. Đột nhiên, màn hình điện thoại lóe lên, có tin nhắn mới. Cô mở ra xem, là Cố Thụ Ca gửi đến. Chỉ có mấy giữ đơn giản hiện trên giao diện WeChat lại khiến Thẩm Quyến ngây ngẩn cả người.
"Em bận, không về." Cố Thụ Ca trả lời.
Hình ảnh những bó hoa còn chưa kịp đóng, lúc này nằm trên màn hình lạnh băng. Thẩm Quyến nhất thời không kịp phản ứng, phải lát sau thì đáy lòng mới dâng lên một chút thất vọng. Cô là người trưởng thành, đã sớm có năng lực ứng đối bình tĩnh khi gặp phải biến cố. Vì thế sự thất vọng nơi đáy lòng chỉ có một chút.
Xem ra chuyện thổ lộ tình cảm phải hoãn lại rồi. Thẩm Quyến khẽ thở dài. Khi chính bản thân cô còn chưa kịp nhận ra thì một chút thất vọng ấy đã bị phóng đại đến vô hạn, lan tràn khắp cõi lòng.
Cô phải qua xem thử, có lẽ Tiểu Ca bận xong vẫn còn kịp thì sao? Cô vẫn rất muốn xác định cho được quan hệ của hai người trong hôm nay. Nghĩ vậy, Thẩm Quyến đứng dậy, bước ra khỏi cửa nhà, lái xe hướng trường học. Cô ngồi trong xe, đợi ngoài cổng trường hai tiếng, mắt không hề chớp mà nhìn những tốp học sinh ra vào.
Đại học đương nhiên không thể nào chỉ có một cổng, nhưng Cố Thụ Ca trước giờ chỉ đi mỗi cổng này. Thẩm Quyến dần cảm thấy hoảng loạn. Cô cũng không biết sự hoảng loạn ấy từ đâu tới, dường như chỉ là dự cảm nào đó do tiềm thức sinh ra.
Cô lấy điện thoại, gọi cho Cố Thụ Ca, không ai nghe. Thẩm Quyến cúp máy rất nhanh, tiếp tục nhìn chằm chằm cổng trường, hy vọng em có thể bước ra từ đó.
Cô đợi thêm một tiếng, Cố Thụ Ca vẫn không xuất hiện.
Hôm qua các cô đã hẹn trước. Tiểu Ca nói có một bất ngờ rất rất quan trọng dành cho cô. Em rất mong chờ cuộc hẹn đêm nay, cho nên không thể nào đột nhiên thất hứa được. Cho dù có việc đột xuất, thật sự không thể đến, Tiểu Ca nhất định cũng sẽ gọi điện giải thích với cô. Không thể nào, không thể nào chỉ dùng WeChat gửi cho cô một câu không tới lạnh băng như vậy.
Thẩm Quyến xuống xe, gọi cho Cố Thụ Ca một lần nữa. Cô có rất nhiều phỏng đoán, nhưng cái nào cũng như sao băng, chỉ chợt lóe qua trong nháy mắt.
Bên kia vẫn không ai bắt máy. Lần này cô không cúp mà vẫn chờ đợi. Đến khi sắp tự động tắt máy thì mới có người nghe.
Đầu dây bên kia không ai nói gì.
Thẩm Quyến nhấp môi, gọi một tiếng: "Tiểu Ca."
Không đáp.
Thẩm Quyến cắn môi dưới, lại cẩn thận gọi thêm tiếng nữa. Lần này có hồi âm.
"Dạ." Giọng Cố Thụ Ca truyền đến, mềm mại hệt như mèo con.
Chỉ cần nghe được tiếng em, trái tim căng chặt của Thẩm Quyến lập tức thả lỏng. Cô cười hỏi: "Em bận xong chưa? Chị đang chờ trước cổng trường em."
Tiểu Ca ngoại trừ cô ra thì cũng chỉ còn chuyện học tập. Cho nên khi em nói bận, Thẩm Quyến mới có thể chạy thẳng đến trường học mà chờ. Chỉ là bây giờ mới khai giảng chưa lâu, có chuyện quan trọng gì cũng nên giải quyết xong rồi chứ?
Cô đợi Cố Thụ Ca trả lời, nhưng bên kia đầu dây lại im lặng.
Ý cười trên môi Thẩm Quyến dần tắt. Cô cảm giác không thích hợp, bèn quan tâm hỏi: "Sao em không nói gì?"
"Em..." Cố Thụ Ca đáp đứt quãng, "Em không sao."
Thẩm Quyến đột nhiên khép mắt. Giọng Tiểu Ca có xen lẫn tiếng nức nở. Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh, là hình ảnh cô lén vào phòng Tiểu Ca, hôn lên môi em đêm qua.
Chẳng lẽ khi đó, Tiểu Ca là tỉnh.
Cô hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân mình bình tĩnh lại, hỏi: "Em sao vậy?"
Mãi một lúc sau, bên kia mới trả lời: "Em nhớ ba mẹ."
Những lời này là nói dối. Thẩm Quyến không cần suy đoán đã lập tức nhận ra, bởi vì giọng điệu của Tiểu Ca rất gấp, mang theo sự chột dạ. Nhưng không đợi cô nói thêm gì, cuộc gọi đã chấm dứt.
Là bên kia cúp máy.
Em đang trốn tránh cô, Thẩm Quyến phát hiện.
Cô siết chặt điện thoại, trên người rét run từng cơn. Sợ hãi cùng hoảng loạn ập đến đầy cõi lòng, là sự sợ hãi trước nay chưa từng có.
Phải mau chóng tìm được Tiểu Ca, cô nghĩ. Tìm được Tiểu Ca thì sẽ rõ ràng mọi chuyện.
Cô gọi điện cho người về nhìn xem Cố Thụ Ca có ở nhà không, lại liên hệ bạn học của em, hỏi bọn họ liệu em có còn trong trường học. Nhưng khai giảng chưa lâu, chẳng ai thân thiết với ai, Cố Thụ Ca lại không thường giao lưu với bạn bè, thế nên không ai biết em đi đâu.
Thẩm Quyến ngày càng hoảng. Ngay lúc cô sắp cho người đi tìm Cố Thụ Ca thì trong nhà lại gọi đến, nói cô chủ có ở nhà.
Cô lái xe chạy về, đi thẳng vào phòng ngủ của Cố Thụ Ca. Em nằm trên giường, chăn che kín cả người, quay lưng về phía cửa.
Thẩm Quyến do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn bước qua. Đến gần rồi, cô lại không biết nên ứng đối thế nào, bèn cất tiếng: "Em..." Suy cho cùng, sự quan tâm vẫn chiếm phần lớn. Cô dịu giọng hỏi, "Em có tâm sự gì, nói ra đi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách."
Cố Thụ Ca đè góc chăn, không chịu buông tay: "Không có chuyện gì. Chị để em yên tĩnh một chút đi."
Em đang từ chối cô. Thẩm Quyến lúng túng lại sửng sốt, sự hoảng hốt cũng ngày một rõ ràng hơn. Trong đầu cô hỗn loạn, toàn bộ đều là những hình ảnh xưa kia Cố Thụ Ca từng cười với cô.
"Em muốn cùng chị."
"Em chỉ muốn ở bên chị thêm chút nữa."
"Em thật sự có bất ngờ rất rất quan trọng dành cho chị. Chắc chắn chị sẽ thích."
"Cho em đi theo chị đi. Em không quấy rối đâu. Em chỉ muốn được nhìn đến chị thôi."
"Chị, chị xinh ghê ấy."
Bộ dáng Cố Thụ Ca hoặc thẹn thùng, hoặc mỉm cười không ngừng thoáng qua trước mắt Thẩm Quyến. Cô cảm thấy đời mình như sắp bị hủy hoại hoàn toàn. Thẩm Quyến siết chặt nắm tay, lại không thể thốt lên lấy một tiếng.
Không biết bao lâu đã qua, Cố Thụ Ca tự mình xốc chăn chui ra. Tim Thẩm Quyến căng thẳng, sau đó liền đối diện với ánh mắt kinh ngạc, không biết phải làm sao của Cố Thụ Ca.
Em cho rằng cô đi rồi. Đến tận giờ phút này, Thẩm Quyến vẫn theo phản xạ có điều kiện mà phỏng đoán cảm xúc của Cố Thụ Ca từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Cô muốn cố gắng thêm chút nữa, nhỡ đâu là do cô nghĩ quá nhiều thì sao? Có lẽ Tiểu Ca gặp phải chuyện gì khác? Vì thế, cô thả chậm ngữ điệu, cố gắng dịu giọng nói: "Em sao vậy? Có chuyện gì không thể nói với chị sao?"
Vừa nói dứt lời thì Cố Thụ Ca nhìn cô, nước mắt ngăn không được mà đổ rào rạt. Vẻ mặt em là sự pha trộn giữa thất vọng, thương tâm và đau khổ. Đôi mắt em sưng đỏ, vừa nhìn là biết ngay khóc đã lâu.
Cô giúp em lau nước mắt. Cố Thụ Ca không tránh né mà chỉ hỏi một câu: "Tại sao chứ?"
Tim Thẩm Quyến như bị đàn kiến cắn xé, đầu tiên là đau chi chít, sau đó nỗi đau trở nên dữ dội. Cô không đáp được, chỉ có thể giúp Cố Thụ Ca thấm nước mắt.
Cố Thụ Ca không hỏi lại, cũng không tránh né. Trong ánh mắt sưng đỏ là sự kích động khó buông. Thẩm Quyến không nỡ nhìn, vươn tay che đi. Sau đó, cô cảm giác được đôi mắt em dần khép lại dưới bàn tay mình, lệ cũng theo đó tuôn trào.
Tại sao chứ?
Thẩm Quyến cũng muốn hỏi câu đó. Thì ra là do cô hiểu sai ý.
Đêm đó, tuy lúng túng, tuy đau lòng, nhưng cô còn chưa đến mức tuyệt vọng. Cô định chờ cảm xúc của Tiểu Ca ổn định rồi sẽ nói chuyện với em cho ra lẽ. Cô thật sự thích em, liệu em có thể cho cô một cơ hội? Nếu tạm thời không thể chấp nhận, cô cũng có thể chờ.
Nhưng điều Thẩm Quyến không ngờ chính là cô bé mềm mại, lúc nào cũng đi theo sau lưng nói với cô rằng "Em chỉ muốn ở bên chị thêm chút nữa", lúc tổn thương người khác lại tàn nhẫn đến vậy.
Em tránh né cô, không xuất hiện ở bất kì nơi nào cô sẽ xuất hiện. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, hoặc là dứt khoát không về, cũng không đến công ty tìm cô nữa.
Khó khăn lắm cô mới chặn được em ngay cửa trường. Em đang cùng với bạn học, như sắp đi chơi.
Thẩm Quyến bước lên. Nhìn đến sự kinh ngạc hiện trên nét mặt Cố Thụ Ca, cô cảm thấy thật sự khó chịu.
Tình cảm giữa con gái với nhau là không thể suy tính sâu xa. Cẩn thận tìm tòi sẽ thấy nơi nơi đều là thân mật khắn khít, tưởng như tình yêu nhưng ngẫm kĩ mới thấy không phải tình yêu. Những hành động thân mật xưa kia, giờ nhớ lại cũng chỉ như sự gần gũi giữa người nhà với nhau, là cô đã hiểu sai ngay từ đầu.
"Chị muốn nói chuyện với em." Cô nói.
Cố Thụ Ca ngoảnh mặt đi, như không dám nhìn cô. Thẩm Quyến bị hành động ấy đâm mạnh vào tim.
Đêm đó khi cô hôn em, em đã phản cảm đến độ nào, để mà giờ đây, ngay cả đối mặt với cô cũng làm em khó xử?
Cô cúi đầu, gần như là van nài: "Chỉ chốc lát thôi."
Cố Thụ Ca vừa rồi còn không dám nhìn cô lập tức luống cuống chân tay, nói: "Chị, em đi theo chị." Em vẫn mềm lòng như vậy, không chịu nổi sự cầu xin từ cô mà bước đến bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt mềm mại, như hoàn toàn tín nhiệm, không chút đề phòng.
Thẩm Quyến miễn cưỡng cong môi, mang Cố Thụ Ca đến một nhà hàng gần đó. Suốt đường đi, hai người không nói với nhau lấy một lời. Thẩm Quyến thường nhìn về phía Cố Thụ Ca, mà Cố Thụ Ca trước sau vẫn luôn né tránh ánh mắt cô.
Đến nhà hàng, hai người ngồi xuống. Câu đầu tiên Cố Thụ Ca nói chính là: "Em định đi du học."
_____________
Ngược đim phia. Chảy nước mắt nhưng là vì ngáp...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook