Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ
-
Chương 34
BÍ MẬT - CHƯƠNG 34
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Cô chỉ cách Thẩm Quyến một phần mười centimet, hơi nhích về trước một li là có thể đụng phải.
Chỉ hôn một chút thôi. Cô uống máu xong đã liếm sạch hết trên môi rồi, chắc chắn sẽ không thật sự hôn đến, cho nên không sao đâu. Cố Thụ Ca còn tự cổ vũ bản thân như vậy.
Do dự cả buổi, cuối cùng Cố Thụ Ca mới thuyết phục được chính mình nhắm mắt lại, hơi rướn người ra trước.
Mềm mại, ấm áp, trơn nhẵn. Cố Thụ Ca khựng lại. Cô trợn to mắt, nhìn đến gương mặt Thẩm Quyến gần trong gang tấc. Chị còn ngủ say, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Cố Thụ Ca cứng người bất động, tập trung hết thảy lực chú ý lên môi, cảm thụ một lần nữa.
Vẫn là mềm mại, ấm áp. Lần này cô còn cảm nhận được làn da chị bóng loáng.
Cố Thụ Ca không biết nên vui vì mình có thể chạm đến Thẩm Quyến mà không cần phải thông qua máu trước hay vui vì được hôn chị trước. Nhưng không cần cô phải đắn đo suy nghĩ, trái tim đã đưa ra phản ứng chân thật nhất. Cô không tự chủ được mà hôn xuống. Nụ hôn dừng trên khóe môi Thẩm Quyến. Cố Thụ Ca không dám hôn thật sự, chỉ khẽ chạm một chút rồi vội vã thối lui, sau đó căng thẳng ngắm nhìn, sợ chị tỉnh lại.
Nắng sớm ngoài cửa sổ le lói, vạn vật còn đang say giấc. Chỉ khi thật sự tĩnh tâm lắng nghe mới có thể phát hiện được tiếng tuyết đọng thi thoảng rơi, rất khẽ khàng, êm ái.
Nhưng lúc này, tiếng vang thật khẽ ấy lại chẳng khác nào tiếng trống đinh tai nhức óc, đập vào lòng Cố Thụ Ca. Cô cứng đờ cả người, mắt hiện rõ sự lo lắng, sợ sệt, song tay lại không nhịn được mà nâng lên, vuốt ve cánh môi bản thân, dường như nơi đó còn vương lại hương vị của Thẩm Quyến.
Thật ra cô rất kích động, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Thẩm Quyến còn đang say giấc. Cô biết vì sao chị lại mệt, lại ngủ sâu đến vậy. Bởi vì đã rút rất nhiều máu cho cô, bởi vì muốn giúp cô có được thân thể, đã mấy ngày đêm chị chưa có nổi một giấc ngủ ngon. Cho nên giờ đây, cô không thể hoảng. Cô phải làm rõ chuyện vừa rồi là thế nào. Tại sao bỗng dưng lại có thể đụng đến Thẩm Quyến mà không cần máu? Đây nhất định là chuyện mà chị quan tâm nhất.
Như có một nhánh cây cố định thật chặt, giữ cho lí trí trụ vững, Cố Thụ Ca ngồi dậy, đối mặt Thẩm Quyến, rồi vươn tay trái. Ngón tay trái của cô không dính máu, cô định bụng sẽ dùng nó chạm vào chị, nhìn xem phải chăng vẫn có thể chạm đến.
Nhưng vì chột dạ, cô thế nhưng lại không biết nên chạm vào chỗ nào.
Mình chỉ chạm một cái thật đơn thuần thôi, Cố Thụ Ca kiên định tự nhủ. Sau đó, tay cô hướng về phía giữa mày Thẩm Quyến.
Vẫn đụng đến. Phần xương trán cưng cứng, không hề mềm mại, nhưng Cố Thụ Ca vẫn chìm đắm trong cảm giác mịn màng dưới tay. Cô cảm thấy mỗi tấc da thịt của Thẩm Quyến đều rất dịu dàng, dịu dàng hệt như ánh mắt chị mỗi khi nhìn về phía mình.
Cố Thụ Ca thầm đếm số.
Đếm đến ba mươi mốt thì cảm giác trơn mịn dưới tay biến mất. Cô bình tĩnh rụt về, đổi thành chạm lên mu bàn tay Thẩm Quyến, không đụng tới. Tóc, không đụng tới. Gối đầu, cũng không đụng tới.
Cô lại hư hóa, một lần nữa.
Sự bình tĩnh của Cố Thụ Ca đã cạn kiệt. Giọng nói “Thẩm Quyến thật mềm quá đi” bắt đầu hò reo, gõ trống trong đầu. Cô dựa vào một chút lí trí cuối cùng còn sót lại mà ước chừng thử. Thời gian hôn được Thẩm Quyến hẳn là khoảng một giây, sau đó rối rắm hai giây, rồi hôn lên khóe môi chị thêm lần nữa rất chớp nhoáng, cùng lắm một giây. Nghĩ vậy, ánh mắt cô lại không tự chủ được mà hướng về phía môi Thẩm Quyến, lòng vẫn tiếp tục tính toán. Thời gian bình tĩnh sau đó chừng mười giây, lại thêm ba mươi mốt giây vừa rồi, tổng cộng đâu đó khoảng bốn mươi lăm giây.
Cô đã thực thể hóa ít nhất bốn mươi lăm giây đồng hồ.
Tính xong, chút trấn định còn sót lại “ầm” một tiếng biến mất tăm. Cô bò dậy, xuyên qua vách tường, chạy ra gian ngoài mà không ngừng thở dốc.
Rõ ràng chỉ là những thói quen còn giữ lại lúc làm người, cô vốn dĩ chẳng có hô hấp thì thở dốc ở đâu ra? Nhưng bản năng Cố Thụ Ca vẫn làm, dường như chỉ vậy mới khiến cô khôi phục sự bình tĩnh.
Trong quá trình điều chỉnh lại nhịp tim, Cố Thụ Ca nghĩ, Thẩm Quyến thật sự mềm quá đi.
Chị thật tốt, cô lại nghĩ.
Vì thế, tim càng gõ trống rộn ràng.
Cô vươn tay áp lên ngực, bên trong rõ ràng đã trống rỗng, không có trái tim, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được nhịp đập đang tăng lên dữ dội, càng lúc càng nhanh. Đây hẳn cũng là thói quen còn giữ từ lúc sinh thời.
Cố Thụ Ca đứng ngơ ngẩn thật lâu, khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh. Cô nghĩ, không thể ngây ngốc đứng đực ra như vậy mà chẳng làm gì. Tuy đã thành quỷ nhưng lãng phí thời gian vẫn là không đúng. Cô lại quay đầu nhìn vách tường phòng nghỉ, cuối cùng vẫn không dám đi vào.
Cô là hôn trộm Thẩm Quyến, rất chột dạ. Thẩm Quyến nếu biết được chắc chắn sẽ tức giận.
Cố Thụ Ca bay đến các kệ sách trong Tàng Kinh Các, bắt đầu tìm kiếm điển tịch có liên quan. Nếu có thân thể, cô sẽ thổ lộ với Thẩm Quyến ngay, nói cho chị rằng cô thích chị đã lâu. Nếu Thẩm Quyến đồng ý, cô sẽ thú nhận chuyện vừa rồi hôn trộm và nhận lỗi. Nếu chị không muốn chấp nhận, vậy cô sẽ ỉm đi.
Tâm tình Cố Thụ Ca hệt như ngồi tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp. Giờ đang là thấp. Cô thầm nghĩ nếu Thẩm Quyến không thể chấp nhận thì khi biết cô làm ra loại chuyện ấy, trong lòng chị không rõ sẽ ghét bỏ đến độ nào.
Cảm giác sợ hãi bắt đầu lấp ló trỗi dậy.
Quyết tâm vừa mới chớm đã lập tức bị đánh tan. Nếu Thẩm Quyến không thể chấp nhận, như vậy cô thổ lộ hẳn cũng sẽ khiến chị khó xử.
Cố Thụ Ca cảm thấy mình có vẻ giống thằng hề, còn là kẻ có phẩm cách xấu xa nhất. Cô lượn lờ tới lui giữa các kệ sách, nội tâm cũng bắt đầu dao động không yên. Cuối cùng, cô quyết định, muốn có thân thể không phải chuyện dễ dàng, cô sẽ âm thầm quan sát trước, cẩn thận thử một chút. Ngộ nhỡ Thẩm Quyến có thể chấp nhận, vậy cô liền tiến lên. Nếu không được, thì... chờ một chút, lại thử thêm lần nữa. Đến lúc thấy được lại tiến lên sau.
Cô nhất định phải phấn đấu vì bản thân một phen. Có thân thể là tương đương với có sinh mệnh thứ hai. Ngay cả sinh mệnh còn có được lần nữa thì lí nào cô lại nhút nhát như vậy, chưa thử đã vội bỏ cuộc?
Thẩm Quyến tỉnh dậy thì cảm giác ở ngón trỏ đã biến mất. Cô gọi một tiếng: “Tiểu Ca.” Không ai đáp lời.
Vậy nghĩa là em đã đi ra ngoài, không ở bên cạnh chờ cô tỉnh giấc.
Thẩm Quyến hơi nhức đầu, huyệt Thái Dương không ngừng co giật đau đớn. Cô vươn tay xoa ấn, ngồi dậy mới phát hiện thân thể mình rệu rã. Tựa vào đầu giường, cô lại nhìn sang vị trí cạnh bên. Đêm qua, Tiểu Ca đã nằm ngay tại đây.
Cô lấy điện thoại, xem thời gian, bảy giờ, đã ngủ mười một tiếng đồng hồ.
Thẩm Quyến rời giường, đầu tiên là đến phòng tắm rửa mặt, sau đó mở cửa Tàng Kinh Các. Bên ngoài có một chiếc bình giữ nhiệt, là tối qua cô dặn người đưa đến. Mang nó vào, đổ cháo bên trong ra chén, nhấp một ngụm. Tiếp sau đó, cô cảm giác được trên trần nhà có một tiểu quỷ lượn xuống.
Thì ra bình thường Tiểu Ca không đi đứng đàng hoàng mà cứ trực tiếp bay tới bay lui như vậy. Thẩm Quyến nhấp một ngụm nhỏ cháo rồi buông chén, cầm lấy điện thoại, xem thời gian. Bảy giờ bốn mươi phút. Đến lúc này, cô vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của Tiểu Ca. Thời gian đã kéo dài hơn hai giờ.
Máu không chỉ hiệu quả, mà còn hiệu quả đến diệu kì.
Cố Thụ Ca bay xuống, không để ý thấy Thẩm Quyến đang ngồi một bên. Cô lướt ra phòng nghỉ, trong đầu mải suy ngẫm muốn thăm dò Thẩm Quyến liệu có thể chấp nhận được tình cảm của mình hay không thì nên thử thế nào? Cần phải bí ẩn một chút, không thể bị phát hiện, cô lại nghĩ.
Thẩm Quyến cảm giác được Cố Thụ Ca ra gian ngoài, lắc lư xoay vòng một lúc vẫn không tiến vào.
Tiểu Ca đang làm gì? Thẩm Quyến thoáng nghi hoặc. Song, cô không lên tiếng mà vẫn tiếp tục quan sát.
Cố Thụ Ca ngập ngừng bên ngoài một lúc lâu mới cắn răng đi vào. Vào trong lại phát hiện Thẩm Quyến đã không còn ở đây. Cô sửng sốt giây lát rồi vội vã chạy ra, lúc này mới nhìn đến Thẩm Quyến đang ngồi bên ngoài.
Cảm nhận được cái nhìn từ Cố Thụ Ca, Thẩm Quyến thầm nghĩ giờ đây cô không chỉ có thể cảm giác được Tiểu Ca đang tồn tại mà còn có thể nhận ra động tác cụ thể của em. Lần sau lại cho uống máu nữa thì liệu có thể làm em hiện hình được hay không?
Vừa nghĩ vậy, cô đã nhận ra Cố Thụ Ca không còn ở trạng thái lơ lửng nữa mà ngay ngắn bước đến, hết sức chú trọng hình tượng bản thân.
Khóe môi Thẩm Quyến cong lên thật khẽ, nháy mắt đã trở lại bình thường. Cô đột nhiên rất muốn biết vào những lúc mình không cảm nhận được thì Tiểu Ca là như thế nào. Vì thế, cô vẫn im lặng, bưng chén cháo tiếp tục dùng, trưng ra bộ dáng như hoàn toàn không biết em đến đây.
Cố Thụ Ca vừa gặp Thẩm Quyến đã lập tức nhớ lại chuyện mình hôn trộm lúc sáng. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào chị, chỉ có thể đăm đăm vào chén cháo, rồi phát hiện là cháo táo đỏ đậu phộng. Cái này là để bổ huyết. Cố Thụ Ca nghĩ, đúng là nên bổ một chút. Tiếp theo, cô đặt mông ngồi xuống đối diện, nhưng vẫn không dám nhìn chị mà như đang ngẩn người.
Thẩm Quyến nghi hoặc, sao Tiểu Ca lại không nhìn cô? Ý niệm này vừa mới chớm thì cô đã cảm giác được ánh mắt Cố Thụ Ca lướt sang, chỉ liếc một cái rồi lại nhanh chóng chuyển đi.
Thẩm Quyến buông chén, bên trong còn thừa phân nửa. Cô no rồi, định sẽ thu dọn.
Cố Thụ Ca vội ấn lên mu bàn tay Thẩm Quyến, viết một chữ “Thêm”, ý bảo chị ăn thêm chút nữa.
Thẩm Quyến đã no, nhưng thấy Cố Thụ Ca nói vậy lại ngồi trở về. Cố Thụ Ca vì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chăm chăm như nhất định phải giám sát chị dùng cho hết chén cháo này mới thôi.
Thẩm Quyến hơi cụp mắt, ý cười thoáng qua.
Cố Thụ Ca giám sát rất nghiêm túc, mãi đến khi sạch chén mới vừa lòng. Cô vừa định nói cho Thẩm Quyến chuyện mình có thực thể thì chị đã mở miệng trước, hỏi: “Có phải em không được vui không?”
Cố Thụ Ca sửng sốt, vẫn chưa hiểu ý chị.
Thẩm Quyến cũng đang căng thẳng, nhưng cô giỏi che dấu nên vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Chỉ là sắc mặt tái nhợt làm cho cô thoạt trông khiến người ta rất đau lòng.
“Em không muốn ngủ bên cạnh chị.” Thẩm Quyến nói tiếp. Những lời này, cô đã châm chước thật cẩn thận. Nếu Tiểu Ca sinh lòng nghi ngờ, phản cảm, cô sẽ lập tức nhắc lại chuyện lúc nhỏ. Tiểu Ca lúc nhỏ rất thích ngủ chung giường với cô. Như vậy, những lời ấy đã có thể quy thành thương tâm vì em tỏ ra xa cách.
Tâm tư Thẩm Quyến xoay chuyển trăm ngàn vòng, đường lui cũng đã suy xét vô cùng chu đáo.
Cố Thụ Ca lại quýnh quáng viết lên lòng bàn tay Thẩm Quyến: “Em không có.” Cô vội phủ nhận. Sao cô lại không muốn ở cạnh Thẩm Quyến cho được? Chỉ là cô vừa làm chuyện quá đáng nên muốn chạy trốn mà thôi.
“Vậy tại sao em lại dậy trước?” Thẩm Quyến lại hỏi.
Thật ra những lời này rất vô lí. Tiểu Ca lại không phải ngủ, em vốn dĩ chẳng cần cùng cô nằm trên giường, dậy trước cũng không có gì kì quái. Thẩm Quyến hiểu rõ mình đang cố tình bắt bẻ, nhưng vẫn không nhịn được mà bật ra câu hỏi ấy.
Cố Thụ Ca vừa rồi còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để thử xem Thẩm Quyến có thể chấp nhận mình hay không, hoàn toàn không ý thức được mới chỉ vài phút trôi qua mà Thẩm Quyến đã giành ra tay trước.
Cô kinh hoảng không thôi, bối rối chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cũng không thể nói vì cô chột dạ, không dám nằm tiếp nữa chứ? Cố Thụ Ca bất an lung lay, hồn thể cũng như vì bồn chồn mà trở nên trong suốt hơn một chút.
Mãi không nhận được câu trả lời, Thẩm Quyến thử tập trung cảm thụ, không nhận ra cảm xúc của người nọ, trong lòng cô không khỏi thất vọng.
Cố Thụ Ca không giỏi nói dối, mãi một lúc sau mới viết: “Em đi tìm sách. Em muốn mau chóng có thực thể.” Những lời này tuy chưa phải toàn bộ chân tướng nhưng cũng không xem như nói dối.
Ra là vậy, Thẩm Quyến vỡ lẽ. Sự mất mát khi tỉnh dậy phát hiện Cố Thụ Ca không ở cạnh bên lúc này mới dịu đi phần nào. Có điều cảm xúc của cô luôn ẩn rất sâu, giờ đây giọng điệu cũng chỉ nhu hòa hơn đôi chút: “Sẽ có thôi.” Về chuyện này, Thẩm Quyến vẫn luôn là người nôn nóng hơn. Cô càng sốt ruột muốn làm cho Cố Thụ Ca có được thực thể, để em ở lại dương gian. Mà em, ngược lại, như chỉ bị động tiếp thu.
Ánh mắt Cố Thụ Ca dừng trên môi Thẩm Quyến trong giây lát rồi sửa tư thế ngồi cho càng ngay ngắn. Sau đó, cô viết lên lòng bàn tay chị một chữ “Vâng”.
Thẩm Quyến âm thầm đưa ra kết luận, Tiểu Ca cũng không bài xích việc ngủ bên cạnh cô. Như vậy tiếp theo còn một nghi vấn, chính là đường lượn sóng rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tối qua cô dường như là ngủ giữa một biển lượn sóng dày đặc. Cô thoáng hoài nghi, đường lượn sóng có lẽ không phải là phức tạp.
Đang nghĩ ngợi thì Cố Thụ Ca đã viết lên lòng bàn tay: “Vừa rồi, em có thực thể ít nhất bốn mươi lăm giây.”
_____________
Chương dì mà thay đổi ngôi kể xoành xoạch 🤧🤧.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook