BÍ MẬT - CHƯƠNG 29
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Cố Thụ Ca lắng nghe vô cùng chăm chú. Cô cúi đầu, không phát hiện ánh mắt lão hòa thượng đảo qua, chỉ cảm thấy thật thần quái. Từ sau khi chết đi, thế giới hiện đại hóa ngập tràn công nghệ cao này đột nhiên trở nên rất khác. Đầu tiên là cô ở lại dương gian, biến thành một con quỷ, giờ vị cao tăng này lại còn nói quỷ có thể tu ra thân thể. Vậy cũng quá huyền ảo. Quỷ có thân thể, ấy chẳng phải chết đi sống lại sao? Thế thì trên đời này sống chết còn khác biệt hay không? Cô nghĩ cao tăng này chắc chắn là đang nói phét.
Thẩm Quyến không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Cô chỉ bắt lấy một từ: thân thể. Đầu ngón tay cô khẽ run. Cố Thụ Ca cảm giác được, bèn nhìn sang với ánh mắt lo lắng.
"Xin đại sư nói cặn kẽ nên làm sao để tu ra thân thể, linh khí từ đâu ra?"
Hòa thượng buông tiếng thở dài "Chấp mê bất ngộ", sau đó thổn thức nói: "Tu không ra. Trên thế gian này làm gì còn linh khí nữa. Phật dưỡng hồn cũng chỉ tẩm bổ được hồn thể, qua vài chục năm có lẽ sẽ hình thành được một bóng dáng để cô có thể nhìn đến. Nhưng cũng chỉ mỗi cô thấy được mà thôi, những người khác, ngoại trừ kỳ nhân dị sĩ ra thì vẫn không ai nhìn thấy."
Có thể để cô nhìn đến em. Tim Thẩm Quyến run lên. Cô chỉ nghe được khả năng này có thể thành công, còn quá trình có khó khăn thế nào, tất cả đều bỏ ngoài tai. Cô nhẹ giọng nói một câu: "Nới tay một tí."
Không ai cảm thấy Thẩm Quyến nói chuyện với không khí là kì quái.
Vẻ mặt lão hòa thượng vẫn không hề biến đổi, chỉ nói: "Vậy mà còn để cô tìm được cách tiếp xúc với Pháp môn, khó trách lại chấp mê bất ngộ." Nhìn đến một tia hy vọng khác hẳn với trước mắt hoàn toàn tối đen. Đã có hy vọng, đương nhiên cũng sẽ có dũng khí để bước tiếp.
Cố Thụ Ca bị những lời của hòa thượng làm sợ hãi, không dám buông tay. Nhưng Thẩm Quyến đã nói vậy, cô đành phải tự cổ vũ bản thân một phen rồi mới dè dặt nới lỏng hai ngón đang bắt lấy Thẩm Quyến.
Tay trái Thẩm Quyến được thả, bèn mở túi xách, lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho hòa thượng: "Phải làm sao mới có được linh khí?"
Hòa thượng nhận lấy chi phiếu, thở dài. Chùa Quảng Bình của bọn họ ở tít trong núi sâu, bình thường không có tiền nhang đèn gì, cũng không thu hút được bao nhiêu tín đồ. Nhưng các tiểu hòa thượng trong chùa đều là thân xác người phàm, còn phải ăn cơm.
"Tôi chỉ biết trong ánh sáng nhật nguyệt có linh khí, nhưng cụ thể hấp thu thế nào, tu luyện ra sao thì tôi không rõ." Đây là lời thật, ông quả thực không biết, "Kính Vân sư huynh chắc là biết chút ít, còn có..." Ông ta suy ngẫm trong chốc lát, lại nói, "Chùa Bạch Long trong thành phố cất chứa nhiều điển tịch nhất. Tàng Kinh Các của bọn họ bình thường không mở cửa cho người ngoài nhưng lấy thân phận của thí chủ, muốn nghỉ ngơi một thời gian trong các, nếu là chùa Bạch Long trăm năm trước có lẽ sẽ hơi chút khó khăn nhưng chùa Bạch Long bây giờ thì chắc chắn thí chủ sẽ có cách."
Cố Thụ Ca vừa nghe đã hiểu ngay ông ta đang xem thường chùa Bạch Long không có khí khái nhà Phật mà cúi đầu trước tiền tài, thế lực. Ông cũng vậy thôi, ông nhận chi phiếu của Thẩm Quyến kia kìa, cô thầm nghĩ.
Thẩm Quyến hỏi rõ phương hướng, ghi nhớ thật kĩ rồi mới nhắc tới mục đích đến hôm hay, hỏi hòa thượng chuyện ác niệm. Vì đã biết sự tồn tại của Phật dưỡng hồn nên cô chỉ hỏi: "Có phải Phật dưỡng hồn có hiệu quả thanh trừ ác niệm không?"
Chuyện này lão hòa thượng biết, liền đáp: "Không có. Dù là nhân tu hay quỷ tu thì đều có một giới hạn không thể vượt qua chính là tâm ma. Ác niệm cũng là một loại tâm ma. Phật dưỡng hồn không có tác dụng ấy. Tâm ma chỉ có thể dựa vào bản thân mà khắc phục. Khắc phục được, tu vi sẽ nâng cao một tầng."
Nói đoạn, ông ta lại nhìn lướt ra phía sau Thẩm Quyến. Cố Thụ Ca bị lia đến, vội túm lấy ngón tay Thẩm Quyến.
"Âm quỷ nếu không khắc phục được ác niệm thì thiện niệm ban đầu cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Âm quỷ khi ấy sẽ thành ác quỷ. Nếu khắc phục được..." Lão hòa thượng nhìn Cố Thụ Ca với ánh mắt nghi ngờ, chau mày nói tiếp, "Thời đại này, tôi còn chưa nghe nói đến quỷ nào khắc phục được ác niệm."
Cố Thụ Ca cảm thấy đây là đang khen cô lợi hại, khó khăn lắm mới có được chút tự tin, liền ưỡn ưỡn ngực, không còn quá sợ hãi nữa.
"Nhưng quỷ cũng có quỷ âm hiểm, giảo hoạt, rất giỏi ngụy trang, chuyên giả dạng làm quỷ thiện lừa gạt người." Hòa thượng lại nói.
Chút tự tin vừa mới chớm của Cố Thụ Ca bị những lời này thổi bay sạch sẽ. Cô càng sợ hãi, còn vô cùng ấm ức. Cô không có giả dạng làm quỷ thiện lừa Thẩm Quyến. Cô vốn dĩ đã thiện rồi. Nỗi sợ vừa dâng, cô liền véo đầu ngón tay Thẩm Quyến một chút, giục chị đi mau.
"Đừng hù dọa em ấy. Em ấy nhát gan." Giọng Thẩm Quyến trong trẻo, mang theo ý cười.
Cố Thụ Ca lúc này mới biết té ra là đang hù dọa mình, cảm thấy lão hòa thượng này thật không đứng đắn, ngay cả quỷ mà cũng dọa.
Hòa thượng cũng cười, cười xong lại hỏi một câu: "Tiểu quỷ này là người nào của thí chủ mà thí chủ lại lo lắng như vậy?"
Ông ta hỏi quá đột nhiên. Tim Cố Thụ Ca nảy lên rồi lại chùng xuống. Chắc chắn là em gái rồi, cô lại hy vọng xa vời cái gì nữa đây?
Thẩm Quyến nghĩ lần trước nêu ví dụ chưa đủ trắng trợn, lần này, cô nhất định phải táo bạo hơn một chút. Nhưng vừa tự nhủ bản thân phải táo bạo, tim cô lại vừa hỗn loạn, bối rối. Cô gắng nhịn xuống để không nhìn ra phía sau, nói với vẻ thật nghiêm túc: "Là người rất đặc biệt."
Tai Cố Thụ Ca nhất thời ù đi bởi vô số tiếng ồn vang vọng.
"Ra là vậy." Hòa thượng nói, "Tiểu quỷ này là người rất đặc biệt của thí chủ."
Như sợ tiểu quỷ nghe không rõ, ông ta còn lặp lại một lần. Cố Thụ Ca lại ù tai.
Thẩm Quyến đưa lưng về phía Cố Thụ Ca, mặt ửng đỏ. Bốn phía tuyết trắng bao phủ, nét ửng đỏ trên mặt cô tựa cơn mưa hoa đào rơi lả tả trong tiết trời mùa xuân tháng ba.
Mắt lão hòa thượng khẽ cười, nghĩ thầm vậy cũng xem như xứng đáng với chi phiếu của thí chủ rồi.
Đùa thì đùa, chính sự vẫn phải nói. Lão hòa thượng cất lời: "Ác niệm rất khó thanh trừ, nhưng quả thật có cách để áp chế. Ác niệm suy cho cùng cũng là một bộ phận của tiểu quỷ, cho nên lúc còn sống, tiểu quỷ sợ nhất cái gì thì ác niệm cũng sẽ sợ theo."
Thẩm Quyến đã từng nghĩ đến rất nhiều giả thuyết nhưng không ngờ kết quả lại là vậy. Phật dưỡng hồn không thể khắc chế ác niệm, cho nên thứ ác niệm sợ thật ra chính là cô. Ngón trỏ cô khẽ cong.
Cố Thụ Ca còn đang mải suy nghĩ câu "Người rất đặc biệt" kia, thình lình thấy đầu ngón tay động, sợ không bắt được, vội dùng lực túm lấy càng chặt.
Thẩm Quyến không cử động, để mặc Cố Thụ Ca túm, lại hỏi: "Nếu chỉ có thể áp chế thì phải chăng ác niệm vẫn cứ lưu lại trong cơ thể em ấy?"
"Không sai, cả hai đồng thời tồn tại." Hòa thượng lại đưa ra một cách hình dung, "Tựa như hai nhân cách, nhưng tình huống này tốt hơn so với loại rối loạn tâm thần ấy một chút. Hai nhân cách là không thể khống chế, không biết nhân cách phụ sẽ nảy ra gây chuyện lúc nào. Ác niệm lại có thể, chỉ cần áp chế nó là có thể xem như không tồn tại."
Như vậy, chuyện ác niệm cũng đã hỏi rõ ràng.
Hòa thượng đứng ngoài chùa lâu như vậy cũng không đề một câu mời các cô vào trong. Ông ta biết tiểu quỷ không vào được cửa chùa. Kết giới bên ngoài này không phải do ông ta dựng nên, ông ta cũng không có bản lĩnh dựng được kết giới cao thâm như vậy. Là chùa Quảng Bình có duyên với Phật, mấy ngàn năm trôi qua, tu ra Phật quang nên mới có được kết giới.
Đã hỏi rõ hết mọi chuyện, Thẩm Quyến thấy cũng không còn sớm, phải về nhà trước khi trời chập tối, bèn cáo từ. Cô quay người, hòa thượng ngẫm nghĩ rồi vẫn nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở: "Thân thể khó tu luyện, ít nhất cũng phải cả ngàn năm. Thí chủ là người phàm, tuổi thọ cùng lắm chỉ một trăm, còn chưa được một phần mười, ắt phải uổng công vô ích. Huống chi người chết như đèn tắt. Xuống suối vàng, vào luân hồi mới là chính đạo. Tôi thấy tiểu quỷ này trong mắt thuần chính, mi có điềm lành, mây thiện lượn lờ, là tướng phú quý. Luân hồi chuyển thế cũng sẽ không chịu khổ, nhất định vẫn được đầu thai vào nhà giàu có. Thay vì níu giữ lại ở trần thế, lãng phí thời gian, để âm ty biết được lại ghi thêm một tội, làm ảnh hưởng tiền đồ thì không bằng mau chóng buông tay, để cô ta đi thôi."
Bước chân Thẩm Quyến hơi khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục.
Cố Thụ Ca không rõ lắm. Cô còn có thể đi đầu thai sao? Nghe ra thì còn được đầu thai vào nhà giàu có. Từ sau khi chết đến giờ, cô còn chưa nghĩ đến chuyện đầu thai.
Cô ngoái đầu nhìn lại. Hòa thượng đã trở về chùa, góc áo cà sa quét qua ngạch cửa. Bỗng dưng, ngón tay cô hụt hẫng, Thẩm Quyến đã rụt lại. Cố Thụ Ca chỉ cảm thấy tim mình trống rỗng, vội đuổi theo bước chân Thẩm Quyến, một lần nữa nắm lấy tay chị. Lần này, Thẩm Quyến không vùng ra, Cố Thụ Ca mới thấy yên tâm.
Tuy động tác Thẩm Quyến rất nhanh nhưng các cô rời khỏi thành phố khi đã giữa trưa, ở trên núi lại nói chuyện mất một lúc. Trời đông tối sớm, đến độ năm giờ chạng vạng thì hai người còn đang trên đường về. Thẩm Quyến sợ ánh trăng chiếu đến Cố Thụ Ca. Âm quỷ có âm khí nặng, ánh trăng lại thuần âm, chiếu vào sẽ kích phát âm sát, âm sát lại thu hút quỷ sai. Cô nhìn con đường phía trước, nói một câu: "Tiểu Ca, em ngồi ra sau đi, ngồi sau lưng chị."
Cố Thụ Ca ngoan ngoãn dời chỗ. Thẩm Quyến hạ màn che hai bên, ánh trăng liền chiếu không tới. Ngồi băng sau nhưng lòng Cố Thụ Ca vẫn vấn vương ở ghế phụ lái. Đó là chỗ ngồi quen thuộc của cô.
"Chờ mai, chúng ta đến chùa Bạch Long thử xem." Sợ Cố Thụ Ca buồn chán, Thẩm Quyến vừa nhìn đường phía trước vừa nói. Tay cô đặt trên vô lăng, Cố Thụ Ca muốn vẽ vòng tròn vào lòng bàn tay tỏ vẻ đồng ý nhưng lại với không tới.
Thẩm Quyến cũng phát hiện, bèn nói: "Nếu được, em ấn lên vai chị một cái. Không được thì hai." Trong xe có điều hòa, cô đã cởi áo khoác, trên người chỉ còn một lớp áo len cao cổ. Nếu Cố Thụ Ca ấn mạnh một chút thì chắc chắn vẫn có thể cảm giác được.
Vì thế, Cố Thụ Ca liền duỗi tay lên vai Thẩm Quyến. Kết quả không ấn được, tay cô xuyên qua người chị.
Máu trên đầu ngón tay lại hết rồi.
Cố Thụ Ca thoáng nghi hoặc, sao máu lại hết được, cô đâu đã làm gì? Từ lần chấm máu trước đến giờ chỉ có mỗi việc cầm tay Thẩm Quyến. Chẳng lẽ đầu ngón tay cô còn chủ động hấp thu máu sao?
Thẩm Quyến chờ mãi không thấy đáp lại cũng hiểu, lập tức dừng xe ven đường, lấy đĩa thủy tinh* từ túi xách, mở nắp đưa ra phía sau.
*Bản gốc là cái đồ đựng bằng thủy tinh thôi, không nhất định phải là đĩa, cơ mà để hộp thì lại càng sai. Nên quý dị hình dung nó như cái đĩa petri hay dùng để cấy nấm, cấy vi khuẩn các thứ đi, rồi đừng thắc mắc sao đĩa mà lại có nắp nhe.
Chừng ba mươi giây trôi qua, vai cô bị chấm một chút.
Nơi này vẫn là ngoại ô, ven đường tối mịt, chỉ có những chiếc xe lướt ngang mà không một bóng người. Trên vai đột nhiên bị ấn, cho dù biết là tiểu quỷ đằng sau làm thì người bình thường cũng khó tránh khỏi cảm giác kinh hoảng. Nhưng Thẩm Quyến lại bình tĩnh cất đĩa thủy tinh, còn khẽ mỉm cười, khen ngợi tiểu quỷ: "Ngoan quá."
Cố Thụ Ca được khen, hết sức tự hào, ngồi thật ngay ngắn. Song, trong lòng lại nhớ đến câu Thẩm Quyến nói bên ngoài cửa chùa kia: "Là người rất đặc biệt." Về đến nhà thì đã hơn bảy giờ, Cố Thụ Ca vẫn không ngừng suy nghĩ về nó. Rất đặc biệt là đặc biệt kiểu gì?
Thẩm Quyến không có người thân. Vậy nên người thân đối với chị mà nói là rất đặc biệt đúng không? Cho nên em gái cũng là người rất đặc biệt. Nhưng nếu là em gái thì có thể nói thẳng ra mà, đâu cần phải uyển chuyển nói thành người rất đặc biệt.
Không đúng, Phật môn đều thích úp úp mở mở, rất có thể Thẩm Quyến là cố ý nói lấp lửng một chút để phù hợp với không khí, thật ra ý chị vẫn là em gái.
Cố Thụ Ca rối rắm đến muốn rụng hết tóc.
Thẩm Quyến cảm giác được cảm xúc của tiểu quỷ ngồi sau lại được hình tượng hóa, là một đống sợi len lộn xộn, rối tung.
Đây là có ý gì? Thẩm Quyến thầm nghĩ. Loại cảm xúc này trông có vẻ phức tạp. Cô vừa ngẫm nghĩ vừa dặn dò tiểu quỷ đợi dưới lầu một chốc trong khi mình lên phòng thay bộ quần áo.
Cố Thụ Ca đồng ý.
Thẩm Quyến vừa đi, cô liền nhìn đến trên bàn trà trong phòng cách có một đĩa bánh quy nhỏ. Là bánh cookie, hình như vừa mới nướng, mỗi cái chỉ to cỡ hai ngón tay, một ngụm là có thể ngốn hết, trông vô cùng thơm ngọt.
Hẳn là đầu bếp mới làm hôm nay.
Cố Thụ Ca gom hết dũng khí, bước qua, tự nhủ liền dùng đĩa bánh quy này bói toán, xem thử Thẩm Quyến có thích mình không vậy. Cô cầm lấy một cái. Chiếc bánh cookie trông nhỏ xíu nhưng Cố Thụ Ca cầm lên hệt như nâng chiếc đĩa của các vận động viên ném đĩa, siêu nặng.
Cô gồng hết sức, nhét vào miệng. Bánh quy lập tức rơi từ cằm đập thẳng xuống đất. Cô cũng không rảnh quan tâm mà nghiêm túc đếm: "Một cái, thích mình."
Lại cầm thêm cái nữa, lặp lại động tác trên.
"Hai cái, không thích mình."
"Ba cái, thích mình."
...
...
"Tám, không thích mình."
Hết đĩa. Thẩm Quyến ăn ít, đầu bếp đương nhiên làm cũng ít.
Hai hàng mi của Cố Thụ Ca rũ xuống, tim như bị đâm trúng. Cô nghĩ, Thẩm Quyến quả nhiên không thích mình.
Tiếng bước chân vang lên đằng sau, Thẩm Quyến đã trở lại. Cố Thụ Ca cúi đầu nhìn đống bánh quy vung vãi đầy trên mặt đất, lòng thê lương. Cô phải giải thích với Thẩm Quyến đống bánh này thế nào đây?
_____________
Thẩm Quyến: Bánh quy có tội gì, vì sao phải đối xử với chúng nó như vậy?
Cố Cơ Trí (siêu lớn tiếng): Không phải em, không phải em. Vừa rồi em bị ác niệm khống chế!
Kỹ năng mới "Làm chuyện xấu liền đẩy cho ác niệm".
Cố Thụ Ca sẽ có thân thể, nhưng chắc chắn là không đi chiếm thân thể của người khác.
_____________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương