Bí Mật Nhà Hội Đồng
-
Chương 20: KẺ THUA CUỘC
Bà Cẩm như hóa điên hóa dại mà vừa cười vừa khóc. Bà ta vùng vẫy kịch liệt rồi cắn vào tay của thằng đàn em đang giữ chặt lấy bà. Bàn tay bị bà ta cắn đến tứa máu tên đàn em đau quá đành buông bà ta ra. Vừa được buông ra bà Cẩm liền cười lên man rợ mà chạy như điên đến vực thẳm mà ngày xuống không một lời trăn trối.
Tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ với hành động này của bà ta. Không ai sẽ nghĩ đến là bà ta sẽ tự vẫn. Trân ngồi khụy xuống kế bên bờ vực thẳm mà kêu gào mẹ của mình. Có thể đối với mọi người đây là quả báo của bà nhưng đối với Trân đây là một sự mất mát cực kỳ lớn. Từ nhỏ Trân đã không được ông Hội đồng Phú quan tâm đến. Bởi vì ông chỉ quan tâm và lo lắng cho một mình Thiện mà thôi. Nhưng Trân không hề hờn trách ông, bởi vì thay vào đó bà Cẩm lại rất thương cô. Tất cả tình thương của một người mẹ và mọi điều tốt lành trên đời này bà đều dành cho cô.
Nguyệt ngồi gần đó thấy cảnh này mà có chút sợ hãi ôm chặt lấy Thiện. Bà ta thật dã man, đến bản thân của mình bà ta còn đối xử tệ hại như vậy thì còn nói gì đến đối xử tử tế với người khác.
Tất cả mọi người đều im lặng không ai nói với ai một câu nào Thiện lặng lẽ đứng dậy kêu người đưa mẹ và vợ của mình ra về. Chỉ còn lại một mình ông Quý và Trân ngồi đó. Ông nói với cô :
Có thể đây là một sự giải thoát cho bà ấy, mong là kiếp sau bà ấy vẫn được đầu thai làm người và sống một cuộc sống bình yên không cần phải tranh đoạt bất cứ thứ gì với người khác.
Trân nghe và hiểu những lời mà ông Quý an ủi mình, cô nhẹ nhàng gật đầu cô biết bản thân mình không có quyền hờn trách ai cả. Bởi vì mẹ mình là người làm sai trước, tất cả mọi chuyện gây nên sóng gió đều là do bà tạo ra và đây có thể là một cái kết thích đáng đối với bà. Cô từ từ đứng dậy đi đến trước mặt của ông quý mà thều thào nói :
- Tôi có thể nhờ ông giúp một chuyện không ?
- Cô cứ nói ! nếu như giúp được thì tôi sẽ giúp.
- Làm phiền ông kêu người xuống vực thẳm đó tìm xác của mẹ tôi về. Tôi không muốn bà ấy chết đi lại nằm ở nơi đáy vực thẳm lạnh lẽo kia.
- Chuyện này đơn giản thôi ! Được rồi ! Tôi sẽ giúp ! Cô cứ về trước đi, sau khi tôi tìm được thì sẽ kêu người đến báo với cô ngay.
- Cám ơn ông !
Nói rồi gương mặt cô buồn bã mà thất thiểu đi về. Nhìn dáng đi của cô gái còn trẻ tuổi mà lại phải mồ côi mẹ làm cho ông có chút bùi ngùi, ông nghĩ lại bản thân mình vào 20 năm trước. Ông cũng như vậy, khi mẹ của ông mất, ông không biết phải làm thế nào ? Bởi vì trên thế gian chỉ còn có một mình ông. Ngoài việc đi tìm em gái của mình về thì ông không biết nên phải làm gì được nữa. Cũng giống như hiện tại, bây giờ khi đã tìm được em gái của mình thì ông sẽ không biết phải làm gì tiếp theo ông nên rời đi hay ở lại. Trong đầu ông không hề có mục tiêu cho riêng mình. Còn mấy chục con người đã trung thành với ông bao lâu nay. Ông nên làm gì với họ đây. Họ đều là người không có gia đình, không nơi nương tựa. Ông không thể phó mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm được. Còn em gái ông nữa, cả một ngày ông gặp nó đến giờ nó không hề mở miệng gọi ông một tiếng " anh hai" nào cả. Chẳng lẽ đôi mắt của nó bị bà ta móc ra, lưỡi cũng không còn. Nghĩ đến đây ông biết tiếp theo bản thân nên làm gì rồi.
Bọn người của Thiện vừa về đến nhà thì thấy ông hội đồng đang ngồi uống trà trên chiếc bàn gỗ ở chính giữa nhà. Thấy Thiện ẵm Nguyệt trên tay ông ngạc nhiên hỏi :
- Vợ bây bị gì mà không đi được, bắt bây phải ẵm trên tay như thế này. Còn mẹ bây đâu, từ lúc ta về đến giờ không thấy bà ta đâu cả.
Thiện lạnh lùng trả lời với ông một câu cộc lốc :
- Bà ta đã chết rồi !
- Ch..ế..t ! Bây nói cái gì vậy ? Bà ta đang sống mạnh khỏe lù lù ra đó làm sao mà chết được ?
Ông hội đồng ngạc nhiên lắm ông lắp bắp hỏi lại thật kỹ. Nhưng Thiện chưa kịp trả lời thì ông đã nhìn xuống đôi chân của anh và rồi sự bất ngờ lại đến với ông còn lớn hơn cả chuyện Bà Cẩm chết đi.
- Đôi…đôi..chân của con. Nó …bình phục rồi sao ?
- Không phải ! Nó chưa từng bị què thì sao mà bình phục được.
- Trời đất ! Cuối cùng mọi chuyện là như thế nào ? Tại sao ta lại không hề biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy !
- Cha có biết tại sao không ? Bởi vì cha quá vô tâm trước giờ cha chưa từng quan tâm bất cứ chuyện gì trong ngôi nhà này, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc và con muốn cho cha gặp người này không biết cha có quen không ?
Thiện vừa nói xong thì thằng Biển từ bên ngoài dẫn vào trong một người đàn bà gầy gò xanh sao trên mặt đầy những vết sẹo dài, đôi mắt không tròng đen thui làm cho ông hội đồng Phú thoáng chút giật mình. Nhưng nhìn kỹ lại thì lại thấy gương mặt người này cực kỳ quen thuộc không biết là ông đã gặp người này bao giờ. Bởi vì ngoại hình của bà ta quá dơ bẩn nên ông chưa thể nhìn rõ được. Ông Đáp :
- Nhìn bề ngoài thì trông rất quen mắt nhưng gương mặt của bà ta bị rạch nát như thế này thì làm sao mà ta nhận dạng ra được là ai ?
- Vậy 20 năm trước cha có quen ai tên là Cao Thị Lương không ?
Ông Phú nghe vậy thì giật mình thất kinh, ông nhìn thẳng vào gương mặt của người phụ nữ kia mà lắp bắp hỏi :
- Chẳng lẽ…đây là…Lương ! Có phải em không ?
Người phụ nữ kia nghe ông hội đồng gọi tên mình thì tay run run mà chầm chậm gật đầu. Bà muốn mở miệng nói chuyện lắm chứ ! Nhưng 20 năm trước sau khi bà bị bà hội đồng bắt và nhốt lại thì liền chịu cực hình khủng khiếp. Bà ta dùng dao khoét sâu vào tròng mắt của bà mà móc ra không thương tiếc. Sau đó còn sai người sắc một chén thuốc gì đó mà bà không biết. Nhưng khi uống vào lại có vị rất đắng, sau khi uống xong thì từ đó bà không nói chuyện được nữa. Lưỡi bà đơ cứng như có thứ gì đang nghẹn ở nơi cổ họng khiến bà không thể phát ra âm thanh tiếng nói của mình. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ mà thôi.
Ông Phú chưng hửng một hồi lâu vì cái gật đầu nhẹ nhàng của bà Lương . Thiện cắt ngang mối tơ vò này mà nói :
- Biển à ! Mày kêu người đưa bà ấy vào phòng khách tắm rửa cho sạch sẽ đi.
- Dạ thưa Cậu !
Nói xong thằng Biển liền dìu bà Lương đi từ từ vào trong phòng. Thiện nhờ người đưa Nguyệt đang không được bình tĩnh về phòng nghỉ ngơi. Còn anh thì đi đến bên bộ bàn ghế gỗ mà ngồi xuống từ tốn nói với cha mình :
- Cha ngồi xuống đi ! Con sẽ từ từ nói cho cha biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong căn nhà này và lý do cái chết của bà Cẩm như thế nào ?
Theo lời Thiện, ông Phú ngồi nhanh xuống rồi chờ Thiện mở lời. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau đến khi trời sụp tối thì câu chuyện mà Thiện đang kể mới được kết thúc.
Ông Phú bàng hoàng nhận ra suốt mấy chục năm nay bà Cẩm đã phải chịu đựng ông như thế nào và bà trả thù ông bằng cách làm sao ! Ông Phú trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng ứa nước mắt khi nhớ lại hình dạng của bà Lương sau bao nhiêu năm gặp lại mà ông đã nhìn thấy lúc xế chiều. Lòng đau quặn thắt vừa trách bà Cẩm độc ác lại vừa trách bản thân mình thờ ơ vô đối. Ông nói :
- Thật ra lúc ta lấy bà Cẩm là do cả hai bên gia đình sắp xếp tất cả mọi chuyện. Chứ không hề có chuyện tình cảm gì ở đây cả. Và cũng bởi vì tính cách của bà ta đanh đá chua ngoa nên sống với nhau mấy chục năm. Ta cũng không thể nào phát sinh tình yêu với bà ấy được .
- Vậy còn mẹ của con thì sao ? Trong lòng của ba có từng xuất hiện hình bóng của mẹ con không ?
Tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ với hành động này của bà ta. Không ai sẽ nghĩ đến là bà ta sẽ tự vẫn. Trân ngồi khụy xuống kế bên bờ vực thẳm mà kêu gào mẹ của mình. Có thể đối với mọi người đây là quả báo của bà nhưng đối với Trân đây là một sự mất mát cực kỳ lớn. Từ nhỏ Trân đã không được ông Hội đồng Phú quan tâm đến. Bởi vì ông chỉ quan tâm và lo lắng cho một mình Thiện mà thôi. Nhưng Trân không hề hờn trách ông, bởi vì thay vào đó bà Cẩm lại rất thương cô. Tất cả tình thương của một người mẹ và mọi điều tốt lành trên đời này bà đều dành cho cô.
Nguyệt ngồi gần đó thấy cảnh này mà có chút sợ hãi ôm chặt lấy Thiện. Bà ta thật dã man, đến bản thân của mình bà ta còn đối xử tệ hại như vậy thì còn nói gì đến đối xử tử tế với người khác.
Tất cả mọi người đều im lặng không ai nói với ai một câu nào Thiện lặng lẽ đứng dậy kêu người đưa mẹ và vợ của mình ra về. Chỉ còn lại một mình ông Quý và Trân ngồi đó. Ông nói với cô :
Có thể đây là một sự giải thoát cho bà ấy, mong là kiếp sau bà ấy vẫn được đầu thai làm người và sống một cuộc sống bình yên không cần phải tranh đoạt bất cứ thứ gì với người khác.
Trân nghe và hiểu những lời mà ông Quý an ủi mình, cô nhẹ nhàng gật đầu cô biết bản thân mình không có quyền hờn trách ai cả. Bởi vì mẹ mình là người làm sai trước, tất cả mọi chuyện gây nên sóng gió đều là do bà tạo ra và đây có thể là một cái kết thích đáng đối với bà. Cô từ từ đứng dậy đi đến trước mặt của ông quý mà thều thào nói :
- Tôi có thể nhờ ông giúp một chuyện không ?
- Cô cứ nói ! nếu như giúp được thì tôi sẽ giúp.
- Làm phiền ông kêu người xuống vực thẳm đó tìm xác của mẹ tôi về. Tôi không muốn bà ấy chết đi lại nằm ở nơi đáy vực thẳm lạnh lẽo kia.
- Chuyện này đơn giản thôi ! Được rồi ! Tôi sẽ giúp ! Cô cứ về trước đi, sau khi tôi tìm được thì sẽ kêu người đến báo với cô ngay.
- Cám ơn ông !
Nói rồi gương mặt cô buồn bã mà thất thiểu đi về. Nhìn dáng đi của cô gái còn trẻ tuổi mà lại phải mồ côi mẹ làm cho ông có chút bùi ngùi, ông nghĩ lại bản thân mình vào 20 năm trước. Ông cũng như vậy, khi mẹ của ông mất, ông không biết phải làm thế nào ? Bởi vì trên thế gian chỉ còn có một mình ông. Ngoài việc đi tìm em gái của mình về thì ông không biết nên phải làm gì được nữa. Cũng giống như hiện tại, bây giờ khi đã tìm được em gái của mình thì ông sẽ không biết phải làm gì tiếp theo ông nên rời đi hay ở lại. Trong đầu ông không hề có mục tiêu cho riêng mình. Còn mấy chục con người đã trung thành với ông bao lâu nay. Ông nên làm gì với họ đây. Họ đều là người không có gia đình, không nơi nương tựa. Ông không thể phó mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm được. Còn em gái ông nữa, cả một ngày ông gặp nó đến giờ nó không hề mở miệng gọi ông một tiếng " anh hai" nào cả. Chẳng lẽ đôi mắt của nó bị bà ta móc ra, lưỡi cũng không còn. Nghĩ đến đây ông biết tiếp theo bản thân nên làm gì rồi.
Bọn người của Thiện vừa về đến nhà thì thấy ông hội đồng đang ngồi uống trà trên chiếc bàn gỗ ở chính giữa nhà. Thấy Thiện ẵm Nguyệt trên tay ông ngạc nhiên hỏi :
- Vợ bây bị gì mà không đi được, bắt bây phải ẵm trên tay như thế này. Còn mẹ bây đâu, từ lúc ta về đến giờ không thấy bà ta đâu cả.
Thiện lạnh lùng trả lời với ông một câu cộc lốc :
- Bà ta đã chết rồi !
- Ch..ế..t ! Bây nói cái gì vậy ? Bà ta đang sống mạnh khỏe lù lù ra đó làm sao mà chết được ?
Ông hội đồng ngạc nhiên lắm ông lắp bắp hỏi lại thật kỹ. Nhưng Thiện chưa kịp trả lời thì ông đã nhìn xuống đôi chân của anh và rồi sự bất ngờ lại đến với ông còn lớn hơn cả chuyện Bà Cẩm chết đi.
- Đôi…đôi..chân của con. Nó …bình phục rồi sao ?
- Không phải ! Nó chưa từng bị què thì sao mà bình phục được.
- Trời đất ! Cuối cùng mọi chuyện là như thế nào ? Tại sao ta lại không hề biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy !
- Cha có biết tại sao không ? Bởi vì cha quá vô tâm trước giờ cha chưa từng quan tâm bất cứ chuyện gì trong ngôi nhà này, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc và con muốn cho cha gặp người này không biết cha có quen không ?
Thiện vừa nói xong thì thằng Biển từ bên ngoài dẫn vào trong một người đàn bà gầy gò xanh sao trên mặt đầy những vết sẹo dài, đôi mắt không tròng đen thui làm cho ông hội đồng Phú thoáng chút giật mình. Nhưng nhìn kỹ lại thì lại thấy gương mặt người này cực kỳ quen thuộc không biết là ông đã gặp người này bao giờ. Bởi vì ngoại hình của bà ta quá dơ bẩn nên ông chưa thể nhìn rõ được. Ông Đáp :
- Nhìn bề ngoài thì trông rất quen mắt nhưng gương mặt của bà ta bị rạch nát như thế này thì làm sao mà ta nhận dạng ra được là ai ?
- Vậy 20 năm trước cha có quen ai tên là Cao Thị Lương không ?
Ông Phú nghe vậy thì giật mình thất kinh, ông nhìn thẳng vào gương mặt của người phụ nữ kia mà lắp bắp hỏi :
- Chẳng lẽ…đây là…Lương ! Có phải em không ?
Người phụ nữ kia nghe ông hội đồng gọi tên mình thì tay run run mà chầm chậm gật đầu. Bà muốn mở miệng nói chuyện lắm chứ ! Nhưng 20 năm trước sau khi bà bị bà hội đồng bắt và nhốt lại thì liền chịu cực hình khủng khiếp. Bà ta dùng dao khoét sâu vào tròng mắt của bà mà móc ra không thương tiếc. Sau đó còn sai người sắc một chén thuốc gì đó mà bà không biết. Nhưng khi uống vào lại có vị rất đắng, sau khi uống xong thì từ đó bà không nói chuyện được nữa. Lưỡi bà đơ cứng như có thứ gì đang nghẹn ở nơi cổ họng khiến bà không thể phát ra âm thanh tiếng nói của mình. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ mà thôi.
Ông Phú chưng hửng một hồi lâu vì cái gật đầu nhẹ nhàng của bà Lương . Thiện cắt ngang mối tơ vò này mà nói :
- Biển à ! Mày kêu người đưa bà ấy vào phòng khách tắm rửa cho sạch sẽ đi.
- Dạ thưa Cậu !
Nói xong thằng Biển liền dìu bà Lương đi từ từ vào trong phòng. Thiện nhờ người đưa Nguyệt đang không được bình tĩnh về phòng nghỉ ngơi. Còn anh thì đi đến bên bộ bàn ghế gỗ mà ngồi xuống từ tốn nói với cha mình :
- Cha ngồi xuống đi ! Con sẽ từ từ nói cho cha biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong căn nhà này và lý do cái chết của bà Cẩm như thế nào ?
Theo lời Thiện, ông Phú ngồi nhanh xuống rồi chờ Thiện mở lời. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau đến khi trời sụp tối thì câu chuyện mà Thiện đang kể mới được kết thúc.
Ông Phú bàng hoàng nhận ra suốt mấy chục năm nay bà Cẩm đã phải chịu đựng ông như thế nào và bà trả thù ông bằng cách làm sao ! Ông Phú trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng ứa nước mắt khi nhớ lại hình dạng của bà Lương sau bao nhiêu năm gặp lại mà ông đã nhìn thấy lúc xế chiều. Lòng đau quặn thắt vừa trách bà Cẩm độc ác lại vừa trách bản thân mình thờ ơ vô đối. Ông nói :
- Thật ra lúc ta lấy bà Cẩm là do cả hai bên gia đình sắp xếp tất cả mọi chuyện. Chứ không hề có chuyện tình cảm gì ở đây cả. Và cũng bởi vì tính cách của bà ta đanh đá chua ngoa nên sống với nhau mấy chục năm. Ta cũng không thể nào phát sinh tình yêu với bà ấy được .
- Vậy còn mẹ của con thì sao ? Trong lòng của ba có từng xuất hiện hình bóng của mẹ con không ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook