Bí Mật Nhà Hội Đồng
-
Chương 16: ĐỐI ĐẦU
Bà Cẩm nhìn vào cái bao bố mà bọn đàn em vừa đặt xuống rồi nhoẻn miệng cười. Bà nói :
- Tháo cái bao ra đi !
- Dạ !
Tên đàn em vừa mở cái bao ra thì liền có chút ghê tởm. Lúc nãy vì quá gấp rút nên hắn chưa kịp nhìn rõ. Giờ nhìn kĩ lại thì ôi thôi. Một gương mặt nát bét đầy sẹo trên mặt. Hốc mắt trống không đen thui làm cho tên đó có chút hoảng sợ. Nhưng đối với bà Cẩm thì ngược lại bà ta không một chút sợ hãi mà ngồi xuống bên cạnh người đàn bà khổ sở đó mà cười lên man rợ. Bà hỏi :
- Lâu quá không gặp ! Em hai à !
Bà Lương vừa nghe giọng nói quen thuộc ám ảnh bà hơn 20 năm nay thì liền la hát kinh hãi :
- A.a.a.a……
Bà Lương vừa la hét vừa đưa hai tay lên đầu bịt kín lỗ tai của mình để không nghe thấy giọng nói ám ảnh đó. Bà Cẩm thấy dáng vẻ sợ hãi của bà Lương thì bật cười thành tiếng bà ta nói tiếp :
- Oh !!! Ta quên ! Tao quên ! Em hai đâu có nói chuyện được ! Vậy thì để ta nói cho Em Hai nghe một chuyện rất là vui !
Bà Lương nghe bà Cẩm nói vậy thì biết là chuyện đó cũng không hay ho tốt lành gì, nhưng bà cũng không còn cách nào khác nên đành ngồi đó nghe giọng nói ám ảnh đó tiếp tục cất tiếng :
- Em Hai còn nhớ đứa bé hai mươi mấy năm trước không ?
Bà Lương nghĩ thầm " Nhớ chứ ! Nó là đứa con trai đầu lòng của bà. Từ ngày bà sinh đứa con ấy ra thì bà Cẩm liền nhốt bà ở một nơi tối tăm hẻo lánh, còn thông báo với bà rằng là con trai của bà đã chết. Suốt hai mươi mấy năm qua ngày nào bà cũng đều mong nhớ đến con trai của mình. Nó thật là yểu mệnh, nhưng biết đâu cái chết của nó cũng là một điều tốt. Bà sợ nếu như bà không ở bên cạnh nó thì nó sẽ bị bà Cả hiếp đáp chết đi sống lại. Cõi lòng Bà đau lắm chứ nhưng biết phải làm sao ? Thân phận của bà thấp hèn ,ông hội đồng thì nhu nhược. Nếu như nó được sinh ra thì cũng không có được cuộc sống tốt. "
Bà Lương khẽ gật đầu. Bà Cẩm thấy vậy thì cười lên ha hả. Rồi nói :
- Ta nói cho Em Hai biết đứa con đó của em vẫn còn sống ! Nó được ta nuôi lớn và dạy dỗ nên người ăn học thành tài. Nhưng mà em có biết không ? Nếu như nó còn sống trên đời thì gia tài chắc chắn sẽ thuộc về nó. Cho nên…..tôi nói như vậy chắc Em Hai cũng đủ hiểu rồi chứ !
Bà LƯƠNG nghe xong thì vùng vẫy ý muốn phản kháng. Lúc này tâm trạng của bà là vừa mừng vừa vui lại vừa có chút lo sợ. Hóa ra con trai của bà vẫn còn sống, vậy mà mấy chục năm nay bà cứ luôn tự trách mình, bà trách bản thân không thể bảo vệ cho con để cho nó còn nhỏ mà phải chịu những cảnh ác nghiệt như vậy. Chỉ vừa chào đời đã phải chết đi đầu thai lại một lần nữa. Bà thấy bà rất có lỗi. Nhưng sau khi nghe tin này bà lại càng lo cho con mình hơn. Không biết một đứa trẻ mà đưa cho một người đàn bà độc ác thâm hiểm như bà ta dạy dỗ thì sẽ ra làm sao ?
Bà Cẩm thấy tình địch của mình cứ thẫn thờ thì cười lên khoái trá ,mắt bà đột nhiên biến sắc bà nói :
- Bông ! Mày lấy cây dao đem qua đây cho tao !
- Dạ ! Dao của bà đây !
Nguyệt ở đằng xa thấy bà Cẩm cầm con dao trên tay thì sợ hãi, cô định lao ra ngăn chặn bà ta làm hại đến mẹ của Thiện thì đột nhiên có một tiếng nói đàn ông từ phía sau lưng bà Cẩm :
- Khoan đã !
Đó chính là ông Quý người tình của bà ta, ông đi lên đứng trước mặt bà Cẩm rồi nói :
- Làm gì mà vội vậy em ! Con mồi của chúng ta còn chưa tới mà !
Vừa nói ông Quý vừa nhìn thẳng vào mặt của bà Lương mà gằn giọng nói với bà Cẩm :
- Chúng ta còn nhiều thời gian lắm ! Em yên tâm đi chắc bọn chúng cũng đã gần đến rồi !
Nguyệt nghe lời của ông ta nói thì nghĩ thầm " Theo như lời ông ta nói như vậy thì chắc chắn là trong đó có cạm bẫy, mình phải lập tức quay về thông báo với Cậu trước, để không bị mắc mưu của bà ta mới được. " nghĩ vậy Nguyệt liền đứng dậy định quay lưng đi nhanh về nhà thì sơ ý đạp trúng một cành cây khô làm cho nó gãy đôi phát lên tiếng " rắc ". Tuy là Nguyệt đứng hơi xa nhưng tiếng gãy cũng làm cho bọn người đứng gần đó giật mình. Bọn họ quay lại thì thấy bóng người đang đứng núp ở bụi cây. Liền lao nhanh đến định bắt lấy cô. Nguyệt thấy thế liền chạy nhanh về phía sau nhưng sức của một cô gái yếu ớt thì làm sao mà nhanh hơn được bọn đàn ông bặm trợn kia cơ chứ ! Thế là Nguyệt bị bắt và dẫn lại trước mặt bà Cẩm. Bà Cẩm nhìn cô với đôi mắt không mấy gì là ngạc nhiên, bà nói :
- Con ranh ! Mày tưởng là mày qua mặt được bà à ! Mấy cái chiêu trò của hai vợ chồng mày chỉ là trò trẻ con mà thôi ! Trứng mà đòi khôn hơn vịt ! Hahaha..
- Đồ CON mụ già độc ác cho dù chúng tôi chỉ là đồ trẻ con thì cũng không thâm hiểm như bà. Bà thật kinh tởm !
- Hahaha ! Kinh là kinh thế nào ? Tởm là tởm làm sao ? Cho dù mày có kinh tởm tao đến cỡ nào đi chăng nữa thì bọn bây cũng sẽ là người thua cuộc. Và đương nhiên người thắng sẽ làm vua, thua thì sẽ làm giặc.
- Tháo cái bao ra đi !
- Dạ !
Tên đàn em vừa mở cái bao ra thì liền có chút ghê tởm. Lúc nãy vì quá gấp rút nên hắn chưa kịp nhìn rõ. Giờ nhìn kĩ lại thì ôi thôi. Một gương mặt nát bét đầy sẹo trên mặt. Hốc mắt trống không đen thui làm cho tên đó có chút hoảng sợ. Nhưng đối với bà Cẩm thì ngược lại bà ta không một chút sợ hãi mà ngồi xuống bên cạnh người đàn bà khổ sở đó mà cười lên man rợ. Bà hỏi :
- Lâu quá không gặp ! Em hai à !
Bà Lương vừa nghe giọng nói quen thuộc ám ảnh bà hơn 20 năm nay thì liền la hát kinh hãi :
- A.a.a.a……
Bà Lương vừa la hét vừa đưa hai tay lên đầu bịt kín lỗ tai của mình để không nghe thấy giọng nói ám ảnh đó. Bà Cẩm thấy dáng vẻ sợ hãi của bà Lương thì bật cười thành tiếng bà ta nói tiếp :
- Oh !!! Ta quên ! Tao quên ! Em hai đâu có nói chuyện được ! Vậy thì để ta nói cho Em Hai nghe một chuyện rất là vui !
Bà Lương nghe bà Cẩm nói vậy thì biết là chuyện đó cũng không hay ho tốt lành gì, nhưng bà cũng không còn cách nào khác nên đành ngồi đó nghe giọng nói ám ảnh đó tiếp tục cất tiếng :
- Em Hai còn nhớ đứa bé hai mươi mấy năm trước không ?
Bà Lương nghĩ thầm " Nhớ chứ ! Nó là đứa con trai đầu lòng của bà. Từ ngày bà sinh đứa con ấy ra thì bà Cẩm liền nhốt bà ở một nơi tối tăm hẻo lánh, còn thông báo với bà rằng là con trai của bà đã chết. Suốt hai mươi mấy năm qua ngày nào bà cũng đều mong nhớ đến con trai của mình. Nó thật là yểu mệnh, nhưng biết đâu cái chết của nó cũng là một điều tốt. Bà sợ nếu như bà không ở bên cạnh nó thì nó sẽ bị bà Cả hiếp đáp chết đi sống lại. Cõi lòng Bà đau lắm chứ nhưng biết phải làm sao ? Thân phận của bà thấp hèn ,ông hội đồng thì nhu nhược. Nếu như nó được sinh ra thì cũng không có được cuộc sống tốt. "
Bà Lương khẽ gật đầu. Bà Cẩm thấy vậy thì cười lên ha hả. Rồi nói :
- Ta nói cho Em Hai biết đứa con đó của em vẫn còn sống ! Nó được ta nuôi lớn và dạy dỗ nên người ăn học thành tài. Nhưng mà em có biết không ? Nếu như nó còn sống trên đời thì gia tài chắc chắn sẽ thuộc về nó. Cho nên…..tôi nói như vậy chắc Em Hai cũng đủ hiểu rồi chứ !
Bà LƯƠNG nghe xong thì vùng vẫy ý muốn phản kháng. Lúc này tâm trạng của bà là vừa mừng vừa vui lại vừa có chút lo sợ. Hóa ra con trai của bà vẫn còn sống, vậy mà mấy chục năm nay bà cứ luôn tự trách mình, bà trách bản thân không thể bảo vệ cho con để cho nó còn nhỏ mà phải chịu những cảnh ác nghiệt như vậy. Chỉ vừa chào đời đã phải chết đi đầu thai lại một lần nữa. Bà thấy bà rất có lỗi. Nhưng sau khi nghe tin này bà lại càng lo cho con mình hơn. Không biết một đứa trẻ mà đưa cho một người đàn bà độc ác thâm hiểm như bà ta dạy dỗ thì sẽ ra làm sao ?
Bà Cẩm thấy tình địch của mình cứ thẫn thờ thì cười lên khoái trá ,mắt bà đột nhiên biến sắc bà nói :
- Bông ! Mày lấy cây dao đem qua đây cho tao !
- Dạ ! Dao của bà đây !
Nguyệt ở đằng xa thấy bà Cẩm cầm con dao trên tay thì sợ hãi, cô định lao ra ngăn chặn bà ta làm hại đến mẹ của Thiện thì đột nhiên có một tiếng nói đàn ông từ phía sau lưng bà Cẩm :
- Khoan đã !
Đó chính là ông Quý người tình của bà ta, ông đi lên đứng trước mặt bà Cẩm rồi nói :
- Làm gì mà vội vậy em ! Con mồi của chúng ta còn chưa tới mà !
Vừa nói ông Quý vừa nhìn thẳng vào mặt của bà Lương mà gằn giọng nói với bà Cẩm :
- Chúng ta còn nhiều thời gian lắm ! Em yên tâm đi chắc bọn chúng cũng đã gần đến rồi !
Nguyệt nghe lời của ông ta nói thì nghĩ thầm " Theo như lời ông ta nói như vậy thì chắc chắn là trong đó có cạm bẫy, mình phải lập tức quay về thông báo với Cậu trước, để không bị mắc mưu của bà ta mới được. " nghĩ vậy Nguyệt liền đứng dậy định quay lưng đi nhanh về nhà thì sơ ý đạp trúng một cành cây khô làm cho nó gãy đôi phát lên tiếng " rắc ". Tuy là Nguyệt đứng hơi xa nhưng tiếng gãy cũng làm cho bọn người đứng gần đó giật mình. Bọn họ quay lại thì thấy bóng người đang đứng núp ở bụi cây. Liền lao nhanh đến định bắt lấy cô. Nguyệt thấy thế liền chạy nhanh về phía sau nhưng sức của một cô gái yếu ớt thì làm sao mà nhanh hơn được bọn đàn ông bặm trợn kia cơ chứ ! Thế là Nguyệt bị bắt và dẫn lại trước mặt bà Cẩm. Bà Cẩm nhìn cô với đôi mắt không mấy gì là ngạc nhiên, bà nói :
- Con ranh ! Mày tưởng là mày qua mặt được bà à ! Mấy cái chiêu trò của hai vợ chồng mày chỉ là trò trẻ con mà thôi ! Trứng mà đòi khôn hơn vịt ! Hahaha..
- Đồ CON mụ già độc ác cho dù chúng tôi chỉ là đồ trẻ con thì cũng không thâm hiểm như bà. Bà thật kinh tởm !
- Hahaha ! Kinh là kinh thế nào ? Tởm là tởm làm sao ? Cho dù mày có kinh tởm tao đến cỡ nào đi chăng nữa thì bọn bây cũng sẽ là người thua cuộc. Và đương nhiên người thắng sẽ làm vua, thua thì sẽ làm giặc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook