Bí Mật - Huỳnh Dạ
Quyển 1 - Chương 10



“Cho nên, hai người kết giao sao?”

“Ừ.” Hoắc Thanh Châu vuốt vuốt mặt bàn, vẻ mặt tràn đầy ý cười. “Cậu muốn nói gì?”

“Ngoài dự đoán.” Trương Di vẻ mặt có hơi thất vọng, ngơ ngác nhìn ly cà phê trước mặt, liền động tay khoáy khoáy. “Nói như vậy, chỉ mình tôi đi Châu Âu thôi sao?”

“Thật xin lỗi.”

Trương Di bất mãn trừng mắt nhìn người trước mặt, “Hại tôi đây hy sinh cả buổi tối hôm đó hầu hạ, an ủi cậu tận tình; kết quả đối phương vẫy tay một cái, cậu liền lập tức bay lại.”

”Là đang ghen tị sao?” Hoắc Thanh Châu ngả ngớn cười. “Hoặc là, đang ghen đó hả?”

“Này không có vui tí nào đâu.” Trương Di trưng vẻ mặt bất đắc dĩ ra.

Hoắc Thanh Châu nghiêm túc hỏi han: “Buổi tối ngày đó sao cậu lại đồng ý?”

“Làm gì cần lý do?” Trương di nhướng mày, “Buổi tối hôm đó chỉ là nhất thời mà phát tiết thôi, cũng như đó chỉ là một sinh hoạt thường ngày mà thôi, ai cũng không quan trọng.”

“Trương Di……….”

“Thôi, khỏi cần giải thích gì hết.”

“Tôi không có định giải thích.”

“Vậy thì tốt.”

Hai người trầm mặc một hồi, Hoắc Thanh Châu đành phải mở lời trước: “Lần này đi Châu Âu một mình nhớ cẩn thận đó.”

“Trương Di lại bật cười: “Ai nói tôi sẽ đi một mình hả?”

“Vậy thì đi với ai?”

Trương Di cười cười, “Muốn biết lắm phải “hông”?

Hoắc Thanh Châu gật gật đầu. Hắn biết rằng đối phương cũng không có nhiều bạn bè thân thiết gì cho lắm, vậy thì Trương Di đi Châu Âu với ai chứ?

Bọn họ nhìn nhau hồi lâu, Trương Di chỉ phun ra một câu “Đây là bí mật”, rồi đứng dậy chạy lấy người, bỏ Hoắc Thanh Châu đang ngơ ngác cùng với tiền cà phê chưa trả.

Hoắc Thanh Châu ngẩn ngơ một hồi rồi cười cười lắc đầu.

********

“Mời vào.” Hoắc Thanh Châu mở cửa, hướng đối phương khẽ cười một chút.

Thẩm Duệ thay giày cầm lấy đôi dép lê đối phương đưa mang vào. Vừa đi vừa quan sát cách bài trí, dù ở một mình nhưng cũng rất ngăn nắp, phòng khách lại rất to, bài trí một bộ salon lớn, bên dưới lại là thảm lông cừu, có cảm giác vô cùng mềm mại khi bước lên.

“Có muốn uống chút gì không? Hồng trà hay là cà phê?” Hoắc Thanh Châu hí mắt hỏi.

“Hồng trà.” Thẩm Duệ tùy ý trả lời, “Có thể đi vòng quanh xem một chút được không?”

“Không thành vấn đề. Nhân tiện thì phòng tôi ở bên trái hành lang đấy.”

Thẩm Duệ có chút quẫn, không có trả lời một mình đi qua hành lang, nhìn bên trái có căn phòng, do dự một lúc phát hiện cửa không khóa mới mở cửa đi vào, chiêm ngưỡng không gian riêng tư của Hoắc Thanh Châu.

Phòng ngủ này cùng phòng khách không khác nhau là mấy, bài trí cũng không nhiều, kiểu dáng đều hiện đại, nhìn sơ thấy có vài vật trong phòng như bật lửa, một chút trang sức này nọ, còn có nước hoa…… bày la liệt trên bàn hay kệ tủ.

Y chú ý đến hộc tủ kế bên giường đang mở, liền tò mò lại xem, đến gần mới giật mình phát hiện nào là condom, gel bôi trơn bày la liệt với đủ kiểu dáng màu sắc khác nhau; Thẩm Duệ nghĩ đối phương mua mấy cái này tức là có dụng ý đen tối, trong nhất thời mặt đều đỏ.

Hoắc Thanh Châu nhìn bên ngoài trong thật đứng đắn, cũng rất tôn trọng ý nguyện của y, chính là hắn vẫn là nam nhân nên chuyện này cũng không có gì là quá mức.

Thẩm Duệ hoàn toàn không thể tưởng tượng chính mình cùng Hoắc Thanh Châu ở trên chiếc giường này mà làm loại chuyện kia, cũng không phải là ghê tởm, chỉ là cảm thấy không được thích ứng cho lắm; cho dù đã từng có vợ nhưng “làm” với nam nhân thì y không biết phải như thế nào, y cũng không có kinh nghiệm, bất quá lần đó trong khách sạn cũng là do bị uống thuốc kích thích nên mới cùng Hoắc Thanh Châu xảy chuyện ngoài ý muốn, chỉ là lần đó Hoắc Thanh Châu cũng chỉ giúp y khẩu giao một chút chứ không có tiến xa hơn.

Ngay cả hôn môi cũng đều rất ít, đến nay số lần xảy ra cũng không quá hai lần.

Thẩm Duệ hiểu được, Hoắc Thanh Châu vì thấy mình không được tự nhiên nên không muốn ép buộc, nhưng mà Thẩm Duệ nghĩ cũng thẹn trong lòng, y muốn đáp lại đối phương, rồi lại không biết phải làm thế nào cho phải, thế là hai người trong lúc đó lại xấu hổ dừng ngay tại đó, Hoắc Thanh Châu rất ít vuốt ve hay hôn môi y.

Thẩm Duệ biết chính mình chưa thích ứng với việc cùng một người đàn ông quan hệ, y cũng không thể khẳng định mình có thích ứng được hay không, nhưng cái duy nhất y chắc chắn là: Y không muốn khiến Hoắc Thanh Châu đau khổ. Thẩm Duệ đã từng thấy qua bộ dáng Hoắc Thanh Châu lúc khóc, mặt không chút thay đổi, nhíu mày, chỉ có hốc mắt ửng hồng khác thường, nước mắt trong suốt lăn dài trên má, chỉ là đối phương lại “vộ động vu trung”. (vô động vô trung: câu này đại khái là ám chỉ một người có lòng dạ sắt đá, nói gọn là vô tình.), dường như chẳng phải vì y mà khóc.

Lúc ấy y nghĩ rằng, thì ra bề ngoài kiên cường như người này cũng có lúc sẽ khóc. Hiện tại nhớ đến thời điểm đó, sẽ bị Hoắc Thanh Châu hấp dẫn, sau khi khóc xong sẽ nói rõ nguyên nhân cho y nghe. Thẩm Duệ lập tức nhận ra, Hoắc Thanh Châu đích thực là quật cường vô cùng, thậm chí có thể vì bảo vệ lòng tự trọng mà đánh cả người mình thích.

“Anh đang nhìn gì vậy?”

Thẩm Duệ quay đầu lại, còn không kịp mở miệng nói: “Trà pha xong rồi, đến uống đi.”

Y theo Hoắc Thanh Châu ra khỏi phòng, trở lại phòng khách nhìn thấy trên bàn để một phần bánh ngọt và bình hồng trà, không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hoắc Thanh Châu biết hắn thích ăn loại bánh này.

“Cậu sao lại biết tôi thích loại bánh này?”

“Đoán”. Hoắc Thanh Châu vẻ mặt tự nhiên mà đem đường cùng sữa đẩy về phía đối phương, “Tôi nghĩ anh thích ăn cái gì đó ngọt ngọt một chút.”

“Chính xác là như vậy.” Thẩm Duệ khẽ cười cười, có chút nghi hoặc.

Bỏ một miếng bánh Tart trứng vào miệng, cảm nhận hương vị của nó, rất ngon, vị ngọt vừa phải, Thẩm Duệ rất nhanh đã ăn xong một miếng bánh, tiếp theo liền đối với ly hồng trà cho them chút đường sau đó uống một ngụm.

“Uống thấy ngon không?” Hoắc Thanh Châu hỏi.

“Ừ” Thẩm Duệ gật gật đầu.

Hoắc Thanh Châu cũng không nói gì, chỉ là nở một nụ cười. Thẩm Duệ thưởng thức hồng trà, đột nhiên thấy mùi vị có chút quen quen như là mình đã từng uống qua.

“Trong hồng trà này, cậu có cho thêm gì không?” Thẩm Duệ chậm rãi hỏi.

Hoắc Thanh Châu ngẩn ra, cười nói: “Bỏ thêm một chút lúa mạch, nghe nói làm như vậy hồng trà sẽ có mùi thơm hơn rất nhiều.”

Thẩm Duệ đột nhiên trầm mặc, tiếp theo là không nói nữa.

Qua hồi lâu, Hoắc Thanh Châu mới mở miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao không nói lời nào?” Hắn hỏi thực ôn nhu, cũng không có ý ép buộc đối phương phải trả lời.

Thẩm Duệ nhìn hắn, cưới đến chua xót: “Trước kia, cô ấy thường hay cho lúa mạch vào khi pha hồng trà.”

Hoắc Thanh Châu biết chính xác “cô ấy” là ai, cũng không nói nhiều liền ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay đang gắt gao nắm chặt kia mà mở ra vuốt nhẹ.

Thẩm Duệ ngẩng đầu, trong nháy mắt trên mặt xẹt qua một tia mê mang, lập tức rất nhanh liền khôi phục lại bình thường.

“Thật có lỗi, tôi không nên nhắc đến cô ấy.”

“Không sao cả.” Hoắc Thanh Châu cầm bàn tay kia xoa nhẹ, “Tôi không để ý, thật sự không để ý.”

Thẩm Duệ nghe thanh âm nho nhỏ, ôn nhu kia an ủi mình trong lòng như muốn bật khóc. Y không phải là người dễ dàng rơi lệ, nhưng cảm thấy đối phương ôn nhu an ủi mình, trong lòng lại xôn xao. Y chưa bao giờ biết, một người nam nhân ôn nhu như thế, nhưng lại cũng có thể làm cho y thất thố.

Con người rồi cũng sẽ đến lúc phải chết, có thể được một người nguyện ý vì y mà chờ đợi, ôn nhu đến như thế, có lẽ đó là phước phần của y.

Thẩm Duệ ngước mặt lên nhìn đối phương. Người đàn ông ấy không hề có biểu hiện gì khó chịu, chỉ là thản nhiên, bình tĩnh mà nhìn lại y. Nhìn thấy đối phương thật sự đối với mình như thế nào, nhìn vào đôi mắt kia, u buồn tự nhiên tan biến, vẻ mặt cũng thoải mái lên.

Có lẽ…………Cũng không cần lâu lắm.

Thẩm Duệ thầm nghĩ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương