Bí Mật Hoa Dành Dành
-
8: Yên Tâm Rồi
Sở Tiêu đi tới một cửa hàng tiện lợi ở khu phố B, nghe như người đàn ông đó kể thì đây là nơi Cố Diễn hay làm thêm.
Cậu không đi vào, chỉ đứng lẳng lặng bên cạnh gốc cây rồi nhìn vào, giống như đang cố tìm kiếm hình dáng của "người đó".
"Em đứng đợi ai thế?"
Một cô gái xinh đẹp từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra.
Cô mặc bộ đồ đồng phục nhân viên, chỉ vậy thôi cũng biết cô đang làm ở đây.
Cô ấy trên tay cầm một bịch rác, vốn định vứt rác rồi vào nhưng lại thấy Sở Tiêu cứ nhìn chằm chằm vào trong mãi, cô mới bèn hỏi.
"Em đợi bạn." Sở Tiêu rời mắt khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu nhìn cô rồi nói: " Cố Diễn...!cậu ấy tan ca chưa ạ?"
"Cố Diễn sao?" Cô có chút bối rối.
Sở Tiêu thấy vậy thì có chút bối rối theo, dường như cậu đã đoán được cái gì đó.
"Aa...!chị nhớ rồi.
Cậu học sinh hay bị thương đó ư?" Cô nói tiếp: "Mấy hôm nay thằng bé không làm ở đây nữa rồi."
"Sao,sao cơ? Cậu ấy đã nghỉ việc rồi ạ?" Sở Tiêu có chút ngạc nhiên.
Cô lắc đầu: "Mấy hôm trước, thằng bé đó đến làm thêm.
Lúc ra về thì bảo chị là bận rộn quá nên cách vài bữa thì ghé sang phụ chị."
Sở Tiêu nghe vậy thì có chút đắng lòng.
Cậu không nói gì, cố gắng dương mí mắt lên để nghe cô nói.
"Thằng bé đó tội lắm, lại còn hiểu chuyện nữa." Cô thở dài rồi nói: "Có mấy lần bị bố đánh, chị bảo cứ ở lại đây ngủ.
Nhưng thằng bé sợ phiền gia đình chị nên cũng rời đi luôn.
Nếu không ở đây thì thằng bé đi đâu được chứ?"
Sở Tiêu không nói gì, những gì bây giờ cậu có thể làm là nuốt ngược nước mắt vào trong.
Hắn còn có thể đi đâu được nữa chứ? Ngoài phòng xông hơi ra thì còn nơi nào chứa chấp một tên mang đầy vết thương như hắn đây? Sở Tiêu nghe mà chua xót.
"Ngoài làm ở đây, chị có biết cậu ấy còn làm thêm ở đâu không ạ?" Sở Tiêu nghẹn ngào, cậu nói một cách khó khăn.
"Không có.
Thằng bé làm cửa tiệm của chị từ 7 giờ tối đến 11 giờ khuya.
Sức đâu mà làm việc khác nữa chứ?"
__
Sau một buổi tối chộn rộn, Sở Tiêu quay trở lại căn nhà lạnh lẽo của mình.
Cậu đứng trên ban công ở căn phòng của mình, hai tay áp vào nhau để giữ ly nước ấm.
Cái gió lạnh mùa Đông thoáng qua cơ thể nhỏ bé của cậu, mái tóc mềm mại bị gió làm rối tung lên.
Cậu điềm đạm hướng mắt về khu nhà cũ xập xệ ấy, khóe mắt có chút ánh lệ cay đắng.
Bây giờ, những thứ cậu nghĩ đến đều chỉ có hình bóng của hắn.
Hóa ra, một người kiêu ngạo như hắn lại có một cuộc sống như vậy.
Một người chịu tổn thương như Sở Tiêu cũng chẳng ngờ rằng hắn lại còn bị tổn thương hơn cậu.
Lúc này, cậu mới chợt nhận ra, bị người mẹ nghiêm khắc dạy dỗ, bị người bố thất hứa vài lần, những thứ đó dường như chẳng bằng một góc của sự thống khổ mà hắn chịu.
Rốt cuộc, sao hắn có thể chịu đựng lâu dài như vậy được chứ?
__
Đến vài ngày sau, Cố Diễn vẫn chưa trở lại trường.
Sở Tiêu cũng không còn tìm kiếm hình bóng hắn đến đêm khuya nữa.
Bởi cậu đã kiếm khắp khu phố nhỏ này nhưng chẳng thấy hắn đâu, vậy nên cậu mới từ bỏ.
Sở Tiêu đến thư viện đọc sách, từng chồng sách xếp ngay ngắn trên kệ.
Sở Tiêu lấy một cuốn sách giải đề Vật Lý ra, cẩn thận lật từng trang sách.
Chỉ có lúc thực sự tập trung vào học hoặc giải đề, thì cậu mới ngưng hết những suy nghĩ hỗn độn như vậy.
"Này, cậu biết Cố Diễn học lớp hai khối mười hai không?" Một nữ sinh ở gần đó nói nhỏ.
"Biết.
Có chuyện gì thế?" Một nữ sinh khác đáp với vẻ tò mò.
"Hai hôm trước tôi về Thượng Hải, tôi gặp Cố Diễn cũng ở đó đấy." Cô ta nói.
"Hả? Có thật không vậy?" Cô nữ sinh kia đáp.
"Thật.
Chính mắt tôi nhìn thấy, không sai đâu."
...
Sở Tiêu đứng gần đó, từng lời từng chữ đều nghe thấy rõ.
Cậu thở dài một hơi nhạt nhẽo, nghe thấy hắn không sao, vẫn còn sức để đến Thượng Hải thì cậu yên tâm rồi.
Cậu cười nhẹ xem như bản thân đã trút khỏi nổi lo lắng kia.
Cạch!
Tiếng cửa thư viện nhỏ nhẹ vang lên, Lục Bằng rón rén chạy đến chỗ Sở Tiêu, vui vẻ khoác tay lên vai Sở Tiêu, cười nói nhỏ.
"Tiêu Tiêu, mày biết tin gì chưa?"
"Nói."
"Tiêu Tiêu à, cậu đừng buồn nhé.
Kì thi này Tiểu Hoàng nhà tôi đứng nhất rồi." Lục Bằng hớn hở nói.
"Ừ." Sở Tiêu kiệm lời đáp: "Hết tuần này thì trả lại vị trí tao là được."
"Haiza...! Tiêu Tiêu à, mày nhạt nhẽo quá." Lục Bằng thở dài rồi nói tiếp: "Suốt ngày chỉ đến thư viện đọc sách rồi đi học thêm ở trung tâm.
Mày không thể nghỉ ngơi để đi chơi với bọn tao à."
"Nếu tới đây rủ đi ăn uống gì đó thì tao từ chối." Sở Tiêu ngước mặt lên nhìn Lục Bằng, điềm đạm nói: "Còn nhiều tập đề vẫn chưa giải, tao không có thời gian."
"Tiêu Tiêu à..." Lục Bằng ngồi xuống ghế đối diện với Sở Tiêu, cậu ta đưa hai tay chống cằm lên bàn, ánh mắt long lanh nhìn Sở Tiêu.
"Đã nói không là không." Sở Tiêu ngước mặt lẻn nhìn vẻ mặt nũng nịu của Lục Bằng, cậu thở dài một hơi rồi bất lực nói tiếp: "Bỏ đi, chỉ hôm nay thôi đấy."
Lục Bằng nghe thì liền vui ra mặt, cậu ta đứng bật dậy, đưa hai tay xoa xoa cặp má sữa của Sở Tiêu rồi chào tạm biệt.
Sở Tiêu thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán chẳng biết nói gì hơn.
Cậu lấy một tờ giấy đang kẹp trong cuốn sách giải ra mà nhìn.
Đây là giấy kết quả khám bệnh mà cậu vừa nhận được.
Cậu nhìn chằm chằm rồi đành thở dài.
"Cố gắng vậy."
___
Ở phía dưới sân trường, từng ánh nắng lung linh tựa ban mai cùng chút cơn gió mát mẻ thổi qua thoang thoảng.
Nhất Hoàng nằm trên xích đu, hai tay kê trên đầu, hai chân gác chồng lên nhau rồi hưởng thụ giấc ngủ.
Lục Bằng vừa từ thư viện chạy đến, thấy Tiểu Hoàng nằm ngủ một mình thì có chút nổi hứng thú.
Cậu ngắt một thân cỏ dại, nghịch ngợm trêu chọc đôi gò má trắng sữa của Nhất Hoàng.
"Hưm...Đừng động."
Lục Bằng vừa nghịch vừa cười khúc khích, cậu đứng ở phía sau xích đu, còn cuối thấp đầu xuống sát vào người Nhất Hoàng, mái tóc mềm mại rũ xuống phủ hết đôi mắt long lanh, cậu nghiêm túc nhìn từng đường nét của Nhất Hoàng, hàng lông mi đen óng, sống mũi cao cao, đôi môi mềm mại như quả mọng.
Lục Bằng cảm thấy trái tim có chút thắt lại, cậu cọ thân cỏ vào mũi Nhất Hoàng mà cười hưởng thụ.
Vì bị Lục Bằng trêu mãi nên Nhất Hoàng không thể ngủ yên giấc, hắn đột nhiên mở đôi mắt ra nhìn Lục Bằng khiến cậu có chút sững người.
Thấy đôi mắt to tròn, đen láy lại mang chút phần khó chịu của Nhất Hoàng, Lục Bằng có chút bối rối.
Cậu nở nụ cười gượng xem như không có chuyện gì, vội vàng đứng thẳng người dậy.
Nhưng Nhất Hoàng lại nhanh tay túm lấy cổ áo kéo giật lại.
Lúc này, khoảng cách hai khuôn mặt được sát lại gần nhau, hai đôi mắt long lanh, to tròn nhìn nhau không chớ.
Lục Bằng cẩn thận nhìn cặn kẽ nét mặt Nhất Hoàng rồi liền cảm thấy nhan sắc này không tồi.
"Bằng Bằng, mày dám trêu tao?" Nhất Hoàng chậm rãi cất giọng, ba phần khó chịu, bảy phần đùa cợt.
"Bỏ tao ra." Lục Bằng lấy lại bình tĩnh, dứt khoát thoát khỏi Nhất Hoàng, cậu bối rối đáp: "Giữa ban ngày ban mặt, níu níu kéo kéo thì còn ra thể thống gì nữa?"
"Vậy không lẽ phải níu kéo vào ban đêm?" Nhất Hoàng cười khẽ nói.
"Suy nghĩ không đứng đắn." Lục Bằng mím môi, biểu tình khó chịu.
Nhất Hoàng chỉ cười mà không đáp, hắn chậm rãi ngồi dậy, còn cố ý chừa khoảng trống để Lục Bằng ngồi.
Lục Bằng mặt mày cau có, thở một hơi không thoải mái.
Cậu ngồi bên cạnh Nhất Hoàng, hắng giọng lên trách móc.
"Giữa trưa mà mày ra đây ngủ làm gì? Muốn bị cảm nắng hả?"
"Tính ngồi đợi tin mày đấy, nhưng lâu quá nên ngủ quên." Nhất Hoàng ngả lưng ra sau xích đu, thản nhiên đáp.
"Lỡ như...Lỡ như bọn con gái đến chọc ghẹo mày giống như tao thì sao?" Lục Bằng chẳng thèm nhìn lấy Nhất Hoàng, cậu chế giễu: "Chắc là thích lắm nhỉ?"
Nhất Hoàng nghe xong thì có chút đơ người, nhưng rồi cũng nở nụ cười nhẹ mang đầy ẩn ý: "Bộ mày sợ tao bị mấy đứa con gái cướp hồn hả?" Hắn đắc ý nói: "Hay là mày ghen?"
"Ghen, ghen gì chứ?" Đôi má Lục Bằng đỏ ửng lên, cậu cáu gắt: "Chẳng qua tao thấy mày dễ dãi, dễ bị gái dụ nên mới nói vậy thôi."
"Ngoài mày ra thì còn ai dụ tao nữa?" Nhất Hoàng cười nói.
"M.ẹ nó, đừng có đùa kiểu đấy." Lục Bằng cắn chặt môi, quay sang đối mặt với Nhất Hoàng, không kiêng nể gì mà quát lớn.
Thấy con mèo trước mặt xù lông, Nhất Hoàng không nhịn được mà cười phá lên.
Hắn không ngờ, cậu bạn nhỏ của mình lại có khuôn mặt giận dữ đáng yêu như vậy, chẳng khác gì một con mèo đang phát cáu lên vì bị chủ trêu chọc.
Lục Bằng hừ một tiếng, biểu tình giận dỗi ra mặt.
Nhất Hoàng thấy vậy thì cũng chịu thua, hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy gò của Lục Bằng mà an ủi: "Được rồi, tao sai rồi, không chọc mày nữa."
Chưa xong, hắn còn cố ý nói thêm: "Nhìn giống như con mèo hoang ấy, cáu v.ã.i ra."
"Mày muốn ch.ết hả?" Lục Bằng đẩy mạnh Nhất Hoàng qua một bên, cậu quát mắng.
Thấy Lục Bằng cứ càng giận dỗi không thôi, Nhất Hoàng lại càng cười lớn.
Hắn thật sự không nhịn nổi với gương mặt non nớt, trắng trẻo của Lục Bằng khi giận dỗi.
Nhìn kiểu gì cũng rất đáng yêu.
"Bỏ đi, bỏ đi.
Cái đồ không đứng đắn." Lục Bằng khoang tay trước ngực, hắn không thèm quan tâm tới Nhất Hoàng nữa.
"Tiêu Tiêu đồng ý tối nay đi ăn rồi." Lục Bằng kiềm giọng nói.
Nhất Hoàng có chút ngạc nhiên, hắn hơi nghiên đầu, cố tình nhìn Lục Bằng hỏi: "Thật sao? Mày dùng cách gì mà khiến Tiêu Tiêu nhà ta chịu đi ăn ngoài thế?"
"Không biết nữa." Lục Bằng xoa xoa quả đầu sau gáy, cậu nói: "Vốn định là từ chối, nhưng không hiểu sao nó lại đồng ý."
"Chắc là trong lòng nó còn có lương tâm, không muốn để chúng ta buồn đấy mà." Nhất Hoàng nhẹ nhàng đáp.
"Kệ đi, Tiêu Tiêu chịu đi là vui rồi." Lục Bằng xua xua tay, không muốn nhắc đến, cũng không muốn nghĩ ra nguyên do nữa.
"Chiều nay hai chúng mày tan học ở lớp dạy thêm.
Sau đó tao đến đón rồi cùng đi luôn."
"Được.
Nghe theo mày tất." Nhất Hoàng cười nhẹ, xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Lục Bằng.
Lục Bằng cũng không nói gì thêm, im lặng ngồi hưởng thụ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook