Bí Mật Hoa Dành Dành
-
14: Hơi Ấm Gia Đình
Trời hôm nay cũng như hôm qua, sắc trời âm u tối tăm bao phủ cả thành phố Trùng Khánh.
Lạ thật.
Vào mùa Đông, thành phố Trùng Khánh thường rất ít mưa, thời tiết cũng chỉ dừng ở mức se se lạnh.
Thế nhưng, năm nay lại khác hơn mọi năm trước, mưa nhiều lại kèm gió lạnh buốt đến lòng người.
Bên ngoài, mưa nhỏ bay lất phất trong gió, còn có sương mù vẫn chưa tan hết.
Cửa sổ căn phòng bị gió thổi vang lên phần phật, tiếng mưa tí tách đập nhẹ vào tấm cửa sổ.
Cố Diễn vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài mệt mỏi.
Hắn cảm thấy trên trán của mình có chút nặng nề, liền đưa tay lên trán sờ thử.
Hóa ra là miếng dán hạ sốt.
Cố Diễn chầm chậm đưa tay ra sau rồi dùng sức ngồi dậy.
Đôi mắt mờ nhạt khẽ liếc quanh căn phòng một lượt.
Đập vào mắt hắn là chiếc rèm cửa màu xanh lam đang che đi thời tiết oái oăm bên ngoài, trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng loe lóe từ chiếc đèn bàn tỏa ra.
Thấy căn phòng trống trải không một tiếng động, Cố Diễn liền đoán Bạc Sở Tiêu đã đến lớp học.
Hắn thở một hơi dài, trong lòng lại cảm thấy rất biết ơn Bạc Sở Tiêu.
Vì cậu thấy hắn đáng thương nên mới cho qua đêm, cho hắn mượn đồ để thay, cho hắn ngủ trong chăn gối ấm cúng.
Tuy không đáng kể nhưng đối với Cố Diễn thì Sở Tiêu là một người đáng để hắn trân trọng.
Cố Diễn quay qua quay lại, thì phát hiện một mảnh giấy ghi chú nhỏ dán trên bức tường, một chỗ rất dễ nhìn thấy.
["Tôi đến lớp.
Cậu đang sốt, nghỉ ngơi đi." ]
Cố Diễn đọc xong, trên đầu liền xuất hiện dấu hỏi chấm bự nhưng rồi hắn cũng nở nụ cười thật niềm nở.
Ngôn từ của Bạc Sở Tiêu thật cộc cằn, nhưng đó không thể nói lên được con người của Sở Tiêu cũng cộc cằn như vậy.
Cố Diễn cẩn thận xếp chăn gối lại thật ngăn nắp rồi cất vào tủ.
Sau đó, hắn vệ sinh cá nhân một cách nhanh gọn.
Không biết trải qua bao lâu, lúc hắn rời khỏi căn phòng của Sở Tiêu là đồng hồ trên tường điểm đúng tám giờ sáng.
Căn hộ chung cư cao cấp của Sở Tiêu thật đẹp mắt, bức tường màu bơ sữa, các đồ dùng đều đầy đủ tiện nghi và trưng bày rất gọn gàng.
Nhưng không khí ngôi nhà thật ảm đạm, chẳng có một chút hơi ấm nào ở giữa trời Đông này.
Tuy lần trước, Cố Diễn có nghe kể qua về người mẹ nghiêm khắc của Sở Tiêu.
Nhưng hắn cũng không ngờ, một đứa trẻ đang lớn lại thiếu hơi ấm gia đình trầm trọng như vậy.
Vì cơn sốt bất ngờ của tối qua, bây giờ trong đầu Cố Diễn vẫn còn đau âm ỉ từng cơn.
Hắn nằm dài trên sofa phòng khách, khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh nhợt nhạt không một chút máu.
Đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, tầm nhìn càng lúc càng mờ nhạt đi.
Nhưng rồi, hắn cũng tự nhận ra đây không phải là nơi để hắn nghỉ ngơi.
Cứ chần chừ ở đây lâu như vậy quả thật không khác gì kẻ gây phiền phức.
Cố Diễn cố gượng ngồi dậy, rồi cũng rảo bước rời khỏi căn hộ chung cư cao cấp này.
Trong làn mưa trắng xóa hòa với màn sương mù dày đặt, tiếng mưa tí tách không ngừng rơi xuống.
Ở khu nhà nhỏ lụp sụp, Cố Diễn một thân một mình đội lớp mưa đi về nhà.
Quần áo ước sũng, gương mặt lạnh toát đang hứng chịu những hạt mưa dần nặng trĩu.
Cạch!
Cố Diễn mở cửa vào nhà, vết thương chưa lành cộng với cơn sốt của tối qua nên bây giờ hắn rất yếu.
Cố Diễn loạng choạng tựa vào tường, mần mò vào trong nhà.
Nghe tiếng động sột soạt ở dưới gian bếp, Cố Diễn mệt mỏi giương đôi mắt đen láy nhìn.
Một người đàn ông trung niên đang đeo chiếc tạp dề màu xám, tay chấn quấn quýt nấu một bữa ăn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ông ấy liền buông đôi đũa xuống, cẩn thận tắt bếp rồi chạy lên phòng khách.
"Cố Diễn?"
Thấy sắc mặt hắn nhợt nhạt, lạnh tanh không giọt máu.
Ông vội vã chạy tới đỡ hắn ngồi xuống sofa cũ rích bên cạnh.
"Con có sao không?" Bố của Cố Diễn lo lắng hỏi.
"Không sao." Cố Diễn thở một hơi nặng nhọc, hắn giương mí mắt nhìn người bố trước mắt mình, hắn hỏi: "Hôm nay bố không đi làm sao?"
"Không.
Vì mưa quá nên công trình tạm dừng hoạt động ấy."
"...Vâng."
Cố Diễn không dám nhìn thẳng vào mặt người bố của mình, đôi mắt cứ lảng tránh nhìn Đông nhìn Tây.
Thấy vậy, ông cũng biết đứa con trai của mình đang né tránh điều gì.
Ông nhìn viết thương vừa cũ vừa mới, bầm tím đến rướm máu ở trên gò má gầy, bờ vai.
Ông có chút hổ thẹn với lòng.
"Diễn Diễn à, bố xin lỗi." Đôi mắt ông dán chặt lên vết thương, con tim đau đến thắt lại.
"Không sao." Cố Diễn cười cười nói: "Bố đi làm vất vả nên căng thẳng là chuyện bình thường.
Con chịu được, không sao cả."
Thấy đứa con hiểu chuyện của mình, ông đau lòng như vết dao đang cứa vào thật mạnh.
Ông cảm thấy bản thân thật tồi tệ, là một gã nghiện rượu đến mất đi lí trí.
Cả đứa con trai của mình cũng không kiềm được mà đánh đập nó như vậy.
Lúc say xỉn, ông chỉ biết mắng trời, mắng đất, mắng cuộc đời trớ trêu phải đẩy ông vào con đường cùng, mắng người đàn bà bạc bẽo phụ tình ôm tiền bỏ trốn, mắng đứa con trai nhỏ vì hắn có gương mặt giống mẹ của hắn.
Ông luôn cho rằng, cái xã hội này luôn bất công với những người như ông, luôn đối xử tệ bạc với ông.
Nhưng ông đâu biết rằng, những người xung quanh của ông lại bị ông làm tổn thương hết lần này đến lần khác.
Giờ đây bản thân ông cảm thấy thật hổ thẹn, chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào mặt đứa con trai của mình.
Ông ngồi bên Cố Diễn, hai tay đặt lên hai đầu gối, hơi thở chẳng thấy dễ chịu chút nào.
"Diễn Diễn...Con có muốn lên Thượng Hải ở với anh trai con không?"
Cố Diễn ngập ngừng không đáp, đôi tay chà sát vào nhau.
Khoảng một lúc sau, hắn mới nói ra suy nghĩ của mình.
"Tiểu Viên bận lắm, anh ấy thường xuyên không ở nhà." Hắn đáp: "Con muốn ở với bố hơn."
Nghe xong, bố của Cố Diễn có chút lặng người, trong lòng lại thêm vài phần trách móc bản thân.
Một đứa trẻ ngoan như vậy, sao lại chịu sống chung với một người bố tệ hại như vậy chứ?
"Bố đừng nghĩ nhiều.
Lúc bố say con sẽ không làm phiền bố, như vậy bố sẽ không đánh con nữa." Cố Diễn nói: "Nếu bố cảm thấy hơi thở của con có chút phiền thì con sẽ ra ngoài ạ."
"Không.
Diễn Diễn, bố xin lỗi."
Ông nghẹn ngào trong lòng, cuống cổ họng cảm thấy đau rác nhưng con tim của một người bố này lại như bị vỡ vụng, đau đến thấu tâm can.
Cố Diễn cười cười, đưa tay lau giọt nước mắt ở khóe mắt ông.
"Bố đừng tự trách bản thân mình vì đã đánh con.
Dù bây giờ bố là một người đàn ông thô kệch, hung dữ thì con vẫn muốn ở bên bố."
"Vì bố là bố của con, con muốn ở cùng bố như lúc con còn nhỏ.
Vậy nên, con không ghét bố đâu."
Hoặc nói cách khác, vì hình bóng của bố ngày xưa nên con có thể chịu đựng sống cùng bố đến bây giờ.
Bàn tay nhỏ sờ lấy da mặt khô khan, đen nhám của ông, làm ông nhớ lại những ký ức của vài năm trước.
Là lúc ông bước vào độ tuổi trung niên, có một bé con rất tinh nghịch nhưng lại rất đáng yêu.
Mỗi lúc ông đi làm về, bé con ấy luôn bám lấy ông, làm nũng và muốn ông chơi với nó.
Bé con luôn đưa đôi tay bé xíu áp lên đôi má đang dần lão hóa mà xoa nắn.
Hình bóng bé con ấy thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt Cố Diễn, một gương mặt luôn khiến người khác an tâm đến mức đau lòng.
Tiếng mưa bên ngoài lấn át cả tiếng mưa trong lòng, Cố Diễn ôm chầm lấy người bố đáng quý của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lòng ngực rắn chắc của người bố rồi dụi qua dụi lại giống như bé con chính hiệu.
Bố Cố Diễn nở nụ cười nhẹ lòng, ông đưa tay thô tháp của mình lên xoa mái đầu Cố Diễn giống như nâng niu quả trứng đợi ngày nở ra.
Ông đưa tay sờ lên trán đang bốc hơi nóng của Cố Diễn, đôi chân mày đen óng cau lại.
"Sốt rồi?"
Cố Diễn không đáp.
"Con vào phòng thay đồ ướt đi, bố nấu cháo cho con ăn rồi uống thuốc."
"Vâng."
Cố Diễn nghe lời, liền đứng dậy rồi loạng choạng trở về phòng.
Thấy đứa con của mình bị sốt, ông rất đau lòng liền đứng dậy đi vào bếp.
Vẫn như lúc Cố Diễn mới về, ông đeo chiếc tạp dề màu xám lên rồi bắt tay nấu những món mà Cố Diễn thích.
Khoảng một lúc sau.
Cạch!
Cố Diễn bước ra khỏi phòng với bộ đồ mới, trên cổ còn đeo chiếc khăn tắm dài xuống bụng.
Hắn cầm một bên khăn đưa lên lau đỉnh đầu đang ướt sũng, cơ thể chậm rãi bước đi.
Vừa ra tới phòng khách, một mùi thơm quen thuộc đã xộc thẳng vào mũi Cố Diễn.
Là món canh chua với cá mà hắn thích, còn có một bát cháo trắng toàn mùi hành trong bếp.
Lúc này, bố của Cố Diễn cũng từ bên ngoài trở về.
Thấy bá vai ông ướt sũng, Cố Diễn không khỏi lo lắng.
"Bố." Cố Diễn đi tới chỗ kệ để giày mà bố đang đứng, hắn hỏi: "Bố đi đâu thế? Lại còn ướt áo nữa này."
"Bố đi mua thuốc cho con nè."
Cố Diễn nhận lấy hộp thuốc hạ sốt từ tay bố, rồi đỡ bố vào nhà.
Bố Cố Diễn tiện tay đưa lên trán hắn sờ nhẹ, rồi đặt lại vào trán ông, lo lắng nói: "Ôi trời, hình như con phát sốt rồi."
"Không sao mà bố.
Con ăn rồi uống thuốc là sẽ khỏi mà." Hắn cười nói: "Con không yếu đuối vậy đâu."
Ông bất lực với đứa con trai con mình, thở dài nói: "Được rồi.
Vào nhà ăn cơm thôi."
Cả hai bố con vào nhà.
Ông ngồi vào bàn ở phòng khách, Cố Diễn thì nhanh nhẹn bưng thức ăn dọn ra bàn rồi vui vẻ ngồi bên bố của mình.
Hắn cầm bó đũa, so le nhau rồi đưa bố một đôi, hắn một đôi.
"Diễn Diễn, ăn cá đi này." Ông gắp miếng cá tươi cho Cố Diễn.
"Vâng."
Cả hai bố con vui vẻ dùng bữa với nhau.
Cả hai đều nhận ra, đã rất lâu rồi bố con họ chưa ngồi lại với nhau dùng bữa lần nào.
Lúc trước, một người thì "đầu tắt mặt tối" bên ngoài đến khuya về thì say xỉn chửi bới, một người thì ôm trọn cả sự hiểu lầm của người khác và nỗi khổ của mình vào người mà không muốn giải thích gì.
Cứ thế, hai bố con chẳng thể tâm sự được điều gì.
Nhưng bây giờ cả hai bố con lại ngồi cùng một mâm cơm, cùng dùng bữa với nhau nên cả hai đều rất trân trọng nhau giây phút này.
"Sắp Noel rồi, lúc đó bố có nghỉ không?"
"Bố không biết.
Nếu mưa to như hôm nay thì chắc là không."
"Bố nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
Làm công trình đó rất là mệt."
"Mệt như vậy mới lấy được đồng tiền của người ta chứ." Ông cười vui vẻ, nói: "Con trai bố sau này cố học tốt để nuôi bố nhé?"
"Bố yên tâm.
Con và Tiểu Viên không để bố thiệt thòi đâu."
"Thiệt thòi gì chứ? Hai đứa sống tốt là bố vui rồi."
"Sức khỏe bố là quan trọng nhất." Cố Diễn gắp một miếng thịt kho cho bố và nói: "Bố nghe lời con, làm ít một chút.
Đừng gắng sức quá."
Bố của Cố Diễn cười hạnh phúc: "Bố biết rồi."
__
Cả ngày hôm nay, bầu trời ở Trùng Khánh mưa không ngớt, Bạc Sở Tiêu đến chập tối mới rời khỏi lớp học thêm rồi trở về nhà.
Vừa đẩy cửa vào, một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở phòng khách.
Trên bàn là đống lon bia lăn lóc, vương vãi khắp nơi.
"Mẹ? Sao mẹ về sớm vậy?" Bạc Sở Tiêu thấy thì hơi bất ngờ.
"Lần này thân chủ của mẹ đã rút lại đơn kiện nên vụ này đã giải quyết nhanh chóng."
"Vâng." Sở Tiêu rũ mắt xuống, đôi mắt nhỏ len lỏi chút nỗi buồn, cậu cất bước trở về phòng.
"Dạo này con học tập thế nào?" Giọng bà có chút ngà ngà say nhưng vẫn toát ra khí chất của một vị luật sư nghiêm nghị.
"Vẫn...bình thường ạ." Bạc Sở Tiêu đáp.
"Đầu năm sau, mẹ sẽ đăng kí khóa học kinh doanh cho con, sau này lên đại học thì con khỏi bỡ ngỡ."
Bạc Sở Tiêu thở một hơi mệt nhọc, cậu đáp: "...Sao cũng được ạ."
Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu mở cửa phòng rồi nhanh nhẹn bước vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại.
Trở về căn phòng như trở về thế giới thực của cậu.
Tấm lưng mệt mỏi chầm chậm trường xuống cánh cửa.
Bạc Sở Tiêu ôm mình ngồi tựa vào cánh cửa, cơ thể chỗ nào cũng lộ ra vẻ mệt mỏi và chán chường.
Thế nhưng, mẹ Sở Tiêu lại chẳng hề nhìn thấy, chẳng cảm nhận được gì khác lạ về con trai mình.
Vốn dĩ điều mà mẹ Bạc Sở Tiêu quyết định, đâu cần hỏi ý kiến của cậu.
Dù gì, cậu có từ chối hay không cũng chẳng thể thay đổi được quyết định ấy.
Thật sự, hơi thở của gia đình là thứ gì đó khiến Bạc Sở Tiêu khó chịu đến nghẹt thở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook