Khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng sẵn ở ngoài chờ cô, Lạc Thần không còn cầm nổi sự xúc động đang trào lên trong lòng nữa.

Cô ra khỏi xe và nhào vào lòng của Hoán Lôi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu đã nghỉ học hết mấy nay rồi.

Đến kịch cũng không tham gia".
"Chuyện dài lắm...!Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau có được không?".
Thật sự cô không biết kể từ đâu nữa.

Hoán Lôi là bạn thân của cô.

Nhưng kể từ khi họ bị mất liên lạc, đã quá lâu và đã có rất nhiều việc xảy ra.
Ngồi trên chiếc ghế êm ái và nghe tiếng lửa cháy lách tách, cô đã có được sự bình yên mà cô đã từng nghĩ nó không thể tồn tại được nữa.
"Tớ nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây".
Lạc Thần khó hiểu.
"Anh cậu đã biết chỗ này rồi.

Chắc chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ tìm đến đây thôi".
"Vậy sao?".
Anh ta đã muốn tìm đến thì cho dù cô có trốn đi đâu cũng sẽ tìm được thôi.

Thật là, vậy sao cô còn cứ cố chấp muốn đi chứ? Có lẽ là ở bên hắn không rời như vậy làm cô rất ngộp thở.
"Hoán Lôi à...!có phải tớ đã làm phiền cậu rồi không?" - Cô nói đầy vẻ ăn năn.
Đây vốn là vấn đề của cô, hà tất phải kéo theo Hoán Lôi vào làm gì?
Hoán Lôi vội buông hành lí, xua xua tay.
"Không có đâu, cậu đừng nghĩ vậy.

Thậm chí tớ còn mừng, ít ra điều này chứng tỏ cậu thực sự rất coi trọng tớ!".
Cô lau nước mắt gật đầu.
Ở cạnh bên Hoán Lôi, thật sự cô cảm thấy mình rất tuỳ hứng.

Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.


Hoán Lôi trong lòng cô giống như là người thân vậy.
Mà điều không tin được nhất lại là, Đông Dương không có đến tìm cô.

Không ai đến cả.

Cô thậm chí còn hoài nghi đến mức lấy điện thoại mới mà Hoán Lôi vừa mua cho cô gọi về cho ba mẹ hỏi thăm tình hình.

Nhưng mà ba mẹ cô cũng không có ép cô về nhà, vẫn còn tưởng cô vẫn còn ở trong doanh trại với Đông Dương.
Không hiểu vì sao, cô không thể lấy đó làm vui mừng.

Mà cả người giống như bị khoét mất một mảng.
Việc học của cô đã bắt đầu lại.

Cô vốn nghĩ do mình đã tự ý ra khỏi tiết mục của trường, chắc là cả trường đang ghét cô lắm.

Vậy mà chuyện đó cũng không xảy ra nốt.
Theo như lời của Thiên Sa và Tố Như, sau ngày hôm ấy, Đông Dương đã gọi lên cho thầy hiệu trưởng để thông báo cả trường một tin chấn động.

Do một số tình hình quân sự đang xảy ra, nên cô phải ở lại quân đội một thời gian để được bảo vệ.

Sau khi tin đó được lan ra, lập tức đám sinh viên toàn trường không chỉ trích cô nữa mà các giảng viên lại càng cảm thông hơn.

Bọn họ giờ có vẻ rất quan tâm để coi coi rốt cuộc nhà cô đã bị đánh bom hay gì.
Những thị phi đó đều trôi qua rất nhanh, nhất là khi cô có cả tá đống bài tập lẫn kiểm tra bị dồn ứ khi quay về.
"Hôm nay là bài kiểm tra cuối cùng rồi.

Mừng quá!" - Cô vừa nộp bài về chỗ xong.
"Đúng rồi! Chúng ta nên đi ăn mừng gì đó đi".
Bọn họ đã bàn xong với nhau sẽ đi ăn một nồi lẩu thái thật to rồi múa may hát hò gì đó ở một quán Karaoke.

Theo những trải nghiệm của những sinh viên khác thì năm đầu của bọn họ trôi qua vô cùng thác loạn.


Lạc Thần thì muốn lắm nhưng không thể được.
"Chúng ta đang đứng chờ gì vậy?".
Lạc Thần ngẩn ngơ nhận ra nãy giờ bọn họ đứng ở ngoài nhà hàng chứ chưa vô.
"Bạn trai của tớ!" - Tố Như reo lên.
Bạn trai của Tố Như? Bạn trai của Tố Như...!chẳng phải là...
"Đông Dương!" - Tố Như chạy đến như một mũi tên, ôm chầm lấy anh ngay khi anh bước ra khỏi xe.
Đông Dương còn chói loà hơn những đóm đèn xanh đỏ chớp nháy ngoài đường kia nữa.

Hắn luôn mang một ánh hào quang có thể khiến lu mờ mọi thứ xung quanh.

Lạc Thần có chút kinh ngạc, có chút sợ hãi, nhất là nghĩ đến lần trước, cô đã tìm cách để trốn khỏi doanh trại.
Khó để nói, Đông Dương có còn tức giận về việc đó không.

Dù sao thì cũng đã trôi qua khá lâu rồi.
Tố Như quấn lấy hắn như một nhánh cây leo quấn quanh bờ giậu vậy.

Mặt Đông Dương có vẻ không vui vẻ gì, nhưng hắn vẫn mặc kệ.
"Đừng để các bạn em đợi lâu, chúng ta mau vào thôi!".
Đông Dương nói giống như đã gạt cô ra khỏi cuộc đời của hắn rồi vậy.

Quen rồi nhưng cô vẫn có chút nhói lòng.
Thiên Sa im lặng, dường như cũng không lường đến tình cảnh này.

Người duy nhất có vẻ hào hứng trong bàn ăn này là Tố Như.
Đông Dương cũng tỏ phép lịch sự, cố gắng phá bỏ bầu không khí u ám.
"Các em cứ ăn đi.

Hôm nay anh sẽ trả tiền mà".
Nghe anh ta nói kìa, cô cúi xuống giấu nụ cười u uất, anh ta thực sự coi cô là bạn của bạn gái anh ta thôi?
"Đông Dương, anh thật tuyệt vời!" - Tố Như ôm lấy cổ anh, hôn chụt lên má hắn một cái.

Đến mức Lạc Thần giật mình.

Cô cũng không phải lạ lẫm gì cái cảnh này.

Nhưng sao bây giờ, nó lại khiến lòng cô trĩu xuống, trĩu xuống.
Cô không hiểu, rốt cuộc những chuyện trong doanh trại đó là gì? Hắn hôn cô, cũng từng ôm lấy cô...!Tất cả mọi thứ...!Lạc Thần cũng biết rằng rồi cô sẽ là một Băng Tâm, hay một Tố Như khác...
Cái cô không ngờ là hắn có thể trở mặt phủi tay nhanh như vậy.
"Lạc Thần, cậu sao vậy?".
Cô ngước lên thì thấy mọi người đều đang nhìn mình.

Bộ cô đã sơ suất để lộ ra điều gì đó chăng?
"Nước lẩu...!hôm nay cay quá!".
Cô nói, cảm thấy sống mũi cay xè.

Xem ra nói dối như thật là đây.
Cô cố ăn cho hết chén lẩu, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Cô đã bị hắn cướp mất mọi thứ, giờ còn phải ngồi đây nhìn hắn ân ái với những người khác.

Tại sao cô lại trở nên như thế này? Cô đã mất hết mọi thứ vào tay hắn, nếu hiện tại hắn còn cướp mất trái tim của cô...
Lạc Thần, cô thật sự cô chịu đựng nổi sao? Cô nín thở, vội vàng nói.
"Mình đi vệ sinh một chút!".
Thật sự gấp rút đến không chịu được! Lạc Thần oi mình vào gương, nhìn vào cái gương mặt đỏ hừng của mình trong gương.
Không sao, chắc chắn không bị lộ.

Lạc Thần từ bé đã học được cách kiểm soát cảm xúc trên gương mặt mình.

Chắc đó là điều khiến cô trở thành một diễn viên giỏi.
Lạc Thần mở điện thoại, đi vào thư mục ảnh, cô kéo lên tấm hình đầu tiên trong điện thoại của cô.

Đó là hình một chàng thanh niên trẻ, rướn dài người ra trong nắng, mái tóc bỏ luống tung bay, ánh mắt kiên định sáng ngời.

Tim cô rung lên.

Cô đã luôn cố giấu thật kỹ những cảm xúc này.

Tình yêu...!sẽ khiến cuộc đời của cô thêm đau đớn hơn mà thôi.
Sau khi vốc một vốc nước lạnh để thanh tỉnh, cô đóng khoá nước, lau khô mặt đi ra ngoài.


Ai ngờ vừa đẩy cửa ra đã gặp ngay Đông Dương đang đứng đó.

Cô giật mình.

Đông Dương nhanh như chớp túm lấy tay của cô, xô cô trở vào.
"Đây là phòng vệ sinh nữ đó!" - Cô la toáng lên, nghe thấy tiếng cửa đóng sập ở phía sau lưng.
Đông Dương nghiêm túc nhìn cô.

Lưng ấn chặt vào cánh cửa.
"Em ghen rồi!" - Anh cười.
Mặt cô giống như người bị bắt quả tang, đỏ bừng.

Thật ra, muốn làm diễn viên, cũng phải chuẩn bị kỹ càng mới được.

Đối với những tình huống bất ngờ này, làm sao cô có thể không bị động được đây?
"Em...!Tại sao em phải ghen chứ?" - Cô cắn môi.
Cô đã bị chính biểu cảm của mình phản bội.
"Bởi vì em thích tôi!" - Nhìn vẻ mặt có phần muốn tránh né của cô, Đông Dương liền an ủi - "Không sao, chúng ta hiện tại đã không còn là anh em, em có thể thẳng thắn thừa nhận".
"Đông Dương..." - Cô nhắm nghiền mắt trấn tĩnh bản thân.
Cô không thể để bản thân sa lầy được.

Cô không thể giống như chị Băng Tâm.
"Ngoan nào..." - Đông Dương siết chặt lấy cô - "Chỉ cần em nghe lời, tôi có thể sẽ bỏ Tố Như đi vì em!".
Tay của Đông Dương cứ khẽ vuốt ve mặt cô giống như một kiểu cám dỗ, giống như một kiểu thôi miên...!Lạc Thần biết cô thích điều đó...!Suốt bao năm qua, cô vẫn luôn ghen tị với Tố Như.
Cô còn nhớ như in cái ngày Đông Dương nắm tay Tố Như đi trong trường.

Tố Như là người bạn gái đầu tiên của anh, và cũng là bạn thân của cô.

Vậy nhưng, lúc đó tim cô đập dồn dập, cô có thể nói chắc chắn rằng mình rất ghét điều đó.

Nhưng vấn đề nằm ở đâu? Cô là em gái Đông Dương, còn bọn họ đến với nhau vì tình yêu, thì có gì là sai trái?
Lạc Thần biết bản thân đang ích kỷ.

Cô chỉ muốn Đông Dương cho riêng mình! Vậy nên, Lạc Thần đang run rẩy trong tay của Đông Dương.
Con mồi đã chịu khuất phục!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương