Bí Mật Của Tomoko
-
Chương 19: Hiểu lầm buổi sáng
Hôm sau, nhờ có đồng hồ sinh học của bản thân vẫn thật chuẩn, khiến Tomoko thức dậy khá sớm. Cô lung tung duỗi cơ thể trên chiếc giường mềm mại thì bỗng đụng phải thứ gì ngăn chặn. Mơ mơ hồ hồ mở mắt, nương theo chút ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, ôn hòa phác họa những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, môi mỏng gợi cảm, cần cổ nam tính và ngực nhẵn nhụi rắn chắc lộ ra dưới lớp áo sơ mi màu đen của... một người đàn ông???
Tomoko lập tức ngồi bật dậy, nhìn kĩ. Cô suýt nữa đã hét ầm lên. May mắn tay phản xạ nhanh hơn, bụm lấy miệng, mắt trừng lớn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô cố mà bình phục trống ngực đang đập liên hồi.
Ra là Shuichi. Kể cả khi ngủ cũng có vẻ gì đó gợi lên hứng thú, hiếu kì của người khác. Suối tóc màu đen uốn lượn trên chiếc gối và chảy xuống ga giường trắng tinh. Ngũ quan tuấn tú cực kì nổi bật. Môi mỏng khẽ mím, mũi cao thẳng, mày rậm, mi dài. Thật là một bức tranh mĩ nhân...à không, "mĩ nam ngủ".
Nhưng Tomoko thì kinh hách một phen. Đã quen đơn độc ngủ mà đột nhiên sáng dậy thấy một người đàn ông trưởng thành nằm cạnh, không bị dọa ra bệnh tim là may rồi á. Cô cũng đâu thực sự chỉ là đứa nhỏ học sơ trung.
Xem Shuichi chưa bị cô đánh thức, Tomoko chợt nghĩ trò đùa dai.
Dụng cả tay chân rón rén bò đến gần. Sau lại chỉ im lặng quan sát hồi lâu, cuối cùng giơ lên móng vuốt nhỏ, gẩy gẩy hàng lông mi thật dài của anh. Chưa ngừng lại, còn chạm vào khóe môi anh đẩy đẩy nó kéo lên. Tomoko càng chơi càng thấy thú vị.
Bất thình lình, móng vuốt đang làm bậy của cô bị bàn tay khỏe mạnh giữ lấy, kéo về trước gạt xuống, đồng thời lọt vào tai tiếng than nhẹ, bất đắc dĩ.
- Cô nhóc, em còn muốn nghịch đến khi nào?
Shuichi gần như đã tỉnh từ lúc cô ngọ nguậy co duỗi chạm vào mình. Chẳng qua anh đột nhiên nghĩ muốn xem phản ứng của cô,... mà kết quả... vừa như trong suy nghĩ của anh, mà vừa ngoài tầm kiểm soát. Tomoko thật nghịch ngợm! Động tác rõ ràng như thế trên mặt mình mà Shuichi còn không nhận thấy thì quá kì lạ. Anh đành phải bắt lại cái tay hư hỏng kia, nhưng... chắc cô chống thân ngồi không vững, anh mới kéo nhẹ, Tomoko dễ dàng nhào cả người đến anh.
Lần này chẳng phải suýt nữa, bờ môi mềm mại mơn trớn hẳn lên mặt Shuichi khiến cả hai cứng đờ trong chốc lát. Cơ thể áp sát vào nhau không kẽ hở, Tomoko còn dần dần cảm nhận có gì đó nóng rực phía dưới nhô lên... Cô không chút do dự nhanh chóng tách ra.
"Rầm" - "bịch!" và đạp thẳng Shuichi xuống giường. Tức giận gằn từng chữ.
- Đồ biến thái!!!
Không lường trước được, Shuichi còn nằm ngoài, lập tức bị đá lăn rớt. Anh cười khổ cảm khái, mới sáng ngày ra mà đã trải qua trọn vẹn từ ngọt ngào đến đau đớn như này rồi.
- Nhưng rõ ràng tôi chưa làm gì quá mức mà? Vừa mới... tôi cũng đâu ngờ chứ? _ Tay anh ấn lên ngực hơi xuýt xoa, rồi tự mình vịn giường đứng dậy.
- Đâu phải chỉ như thế. Anh còn... còn...
Cô tức giận không thốt lên lời, rồi lại như có như không liếc xuống phía dưới của anh... Chỉ là hôn nhẹ thì cô chưa tức đến thế, dù sao nó chỉ là chẳng may, nhưng về vấn đề nửa người dưới anh ta thì... quá ngại người nhìn.
Chú ý đến ánh mắt của cô, Shuichi chợt lúng túng, buổi sáng thôi, nam nhân nào không vậy chứ? Anh cũng là người bình thường mà.
- Tôi...Nhưng em biết nó nghĩa là sao ư?
Tomoko chứng kiến anh đứng bên giường cúi người để sát vào mình, thì vội vàng ngả ra sau. Mặt đỏ lựng. Cô thừa biết nó là gì, dù sao kiếp trước cũng sống hơn hai chục năm cơ mà. Giờ còn thỉnh thoảng nghe lén chú Shikamau với ba nữa. Nhưng cô nói thế nào được? Cô ngượng đến mức không dám đối diện anh chút nào. Bất ngờ, cô giật mình bởi một bàn tay có chút thô ráp nhẹ giữ lấy mặt mình nhìn thẳng vào chủ nhân của nó.
- Anh... anh làm gì hả?_ Tomoko không biết lần thứ mấy lại chạm đến đôi con ngươi đen thẫm, sâu thẳm huyền bí. Một lúc sau mới nhận được câu trả lời cùng khóe miệng mỉm cười của anh.
- Tôi chỉ muốn nhắc... Em nên đi rửa mặt, Tomoko. Bây giờ thì mặt em thực sự giống một con mèo đấy... Ôi!
Chưa kịp nói hết, Shuichi liền bị cô lấy gối che lên mặt đẩy ra, đồng thời nghe tiếng cô rống giận.
- Shuichi! Sao anh không nói sớm hả. Đồ đáng ghét!
Cô tức tốc nhảy xuống giường, chạy ra phòng ngủ để tìm nhà vệ sinh. Nhưng mới vừa đi đã vội vội vàng vàng quay vào.
- Phòng tắm nơi nào vậy, Akai-san?
- Ngay cạnh phòng bếp.
- Ừ, tôi đi đây!
Shuichi nhìn theo bóng lưng của cô buồn cười không ngớt, rồi lục tìm gì đó trong ngăn tủ quần áo mới ra theo. Qủa nhiên anh thấy cô vào phòng tắm, lại thò đầu ra hỏi mình.
- Nhưng tôi không có khăn mặt và bàn chải, Akai-san.
- Của em đây. Thật hấp tấp!_ Như định liệu trước, anh đưa cho cô những thứ cầm trên tay.
- Dù ở một mình, nhưng tôi vẫn quen mua dư ra để thay đổi khi cần.
- Cảm ơn anh! _ Nhận lấy chúng, cô lập tức đóng cửa lại.
Shuichi cũng tạm thời vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tuy chỉ mấy lát bánh mì đơn giản, trứng ốp la, xúc xích, nhưng anh còn chu đáo đến mức chuẩn bị sữa bò cho cô, mới nhờ đồng nghiệp hôm qua lái xe trở về mua giùm trên đường. Đến lúc Tomoko đi ra thì anh cũng gần như hoàn tất và sắp chúng lên đĩa.
- Lại đây ăn sáng đi. Tôi rửa mặt xong sẽ ăn sau.
Tomoko ngạc nhiên kéo ghế ngồi vào bàn, bữa sáng như vậy cũng quá đầy đủ rồi.
- Trông thật ngon, Akai-san. Nhưng mà... anh cái gì cũng biết thì cần tôi làm gì chứ? _ Chọc chọc miếng xúc xích lên ăn, vừa uống ngụm sữa bò, cô ỉu xìu xìu bĩu môi nói.
Shuichi thấy vậy lại gần xoa nhẹ đầu nhỏ của cô.
- Tôi khả năng nấu ăn cũng thường thường. Lại luôn chỉ có một mình, nên mọi thứ khá đơn giản. Hơn nữa thời gian tôi ở nhà không nhiều, em vừa lúc giúp tôi trông nó được chứ?
- Nha, vậy tôi cố mà làm giúp anh. Anh chắc chắn ăn đồ ăn ngon nhất tôi nấu. _ Tuy nói có vẻ chẳng quan tâm, nhưng Tomoko trong lòng vẫn thật vui.
Shuichi cũng cực phối hợp, biết điều mà trả lời.
- Vậy cảm ơn em trước. Tôi sẽ chờ.
- Không có gì. Nhưng tôi ngủ ở đâu đây?
- Nhà tôi còn một phòng trống, chỉ cần quét dọn thoáng qua là được.
- Cảm ơn Akai-san.
Trong lúc Shuichi tạm rời khỏi, cô vừa ăn vừa quan sát căn nhà. Đây có vẻ là nhà chung cư vì phòng ở xây rất cao, cô đi qua phòng khách có thể nhìn được một góc thành phố NewYork bên dưới qua tường kính dày. Nhưng điều này cũng để cô rất thắc mắc, anh ta chẳng nhẽ không sợ bị hàng xóm soi mói về công việc và cả "đồ nghề đi làm" ư? Hoặc là... nơi này đều là những người giống anh, là FBI? Nơi đây vẫn đủ các phòng và chẳng thiếu thứ gì. Phòng khách ở trung tâm, bên trái là hai phòng ngủ và thư phòng, bên phải thì là bếp và nhà tắm. Tất cả rất gọn gàng, sạch sẽ.
Đang nghĩ ngợi, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô hồi thần. Vì vừa uống sữa, cô chưa kịp nhìn tên liền ấn nghe.
- Ai vậy nha? Tomoko nghe.
[- Đồ ngốc! Cậu đang làm gì vậy hả? Không xem tên trên màn hình đó ư?]
- Chết tiệt, cậu còn gọi tôi như vậy thì cẩn thận ăn đòn nghe chưa! Tên thám tử phiền phức. _ Lại cái giọng khiến Tomoko chẳng thể quen thuộc hơn và nhiều lúc còn thật khó ưa của Shinichi.
[- Khụ...Nhưng cậu còn chưa trả lời mình?]
- Hừm. Mình đang ăn sáng.
[- Ăn sáng? Vào 10 giờ tối ư?_Shinichi hỏi lại như chẳng thể tin nổi]
- Phải rồi, mình bỏ nhà đi nha, hiện tại tớ đã ở NewYork. Cậu gọi có việc gì sao?
[- Lại bỏ nhà sao. Mà cũng vừa lúc, tớ cũng sắp tới đó, còn đang định sang nhà cậu rủ. Mẹ tớ muốn cả cậu và Ran đi cùng. Vậy cậu nhớ đi đón bọn này nhé.]
- Ồ, mình biết rồi. Cụ thể là khi nào?
[- Một tuần sau, đúng vào 7 giờ tối chủ nhật. Cậu nhớ tới đó, Tomoko. Tớ xuống sân bay sẽ đi tìm cậu.]
Tomoko nhanh chóng đáp ứng, rồi tắt điện thoại. Nói đến Shinichi thì, cô bấy lâu chỉ xem mình như người tác hợp cho Ran với cậu ấy, chứng kiến tiến triển tình cảm của hai người thôi.
Nhưng cô lại không để ý là mỗi khi như vậy, Shinichi vẫn luôn quan sát cô, và luôn kéo theo cả cô cùng đi. Cậu ta quan tâm hơn vẫn đều chỉ có Tomoko. Chỉ trách EQ của cô xem ra so với tên thám tử cuồng suy luận như Shinichi còn thấp hơn ấy chứ, và ảnh hưởng từ cốt truyện khiến cô nghĩ mọi thứ vẫn theo bình thường.
Tomoko chưa từng thật sự xem xét lại, trong thế giới này ai cũng có suy nghĩ riêng, và sự xuất hiện của cô cũng khiến cho một vài thứ đã hoàn toàn bất đồng.
Tomoko lập tức ngồi bật dậy, nhìn kĩ. Cô suýt nữa đã hét ầm lên. May mắn tay phản xạ nhanh hơn, bụm lấy miệng, mắt trừng lớn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô cố mà bình phục trống ngực đang đập liên hồi.
Ra là Shuichi. Kể cả khi ngủ cũng có vẻ gì đó gợi lên hứng thú, hiếu kì của người khác. Suối tóc màu đen uốn lượn trên chiếc gối và chảy xuống ga giường trắng tinh. Ngũ quan tuấn tú cực kì nổi bật. Môi mỏng khẽ mím, mũi cao thẳng, mày rậm, mi dài. Thật là một bức tranh mĩ nhân...à không, "mĩ nam ngủ".
Nhưng Tomoko thì kinh hách một phen. Đã quen đơn độc ngủ mà đột nhiên sáng dậy thấy một người đàn ông trưởng thành nằm cạnh, không bị dọa ra bệnh tim là may rồi á. Cô cũng đâu thực sự chỉ là đứa nhỏ học sơ trung.
Xem Shuichi chưa bị cô đánh thức, Tomoko chợt nghĩ trò đùa dai.
Dụng cả tay chân rón rén bò đến gần. Sau lại chỉ im lặng quan sát hồi lâu, cuối cùng giơ lên móng vuốt nhỏ, gẩy gẩy hàng lông mi thật dài của anh. Chưa ngừng lại, còn chạm vào khóe môi anh đẩy đẩy nó kéo lên. Tomoko càng chơi càng thấy thú vị.
Bất thình lình, móng vuốt đang làm bậy của cô bị bàn tay khỏe mạnh giữ lấy, kéo về trước gạt xuống, đồng thời lọt vào tai tiếng than nhẹ, bất đắc dĩ.
- Cô nhóc, em còn muốn nghịch đến khi nào?
Shuichi gần như đã tỉnh từ lúc cô ngọ nguậy co duỗi chạm vào mình. Chẳng qua anh đột nhiên nghĩ muốn xem phản ứng của cô,... mà kết quả... vừa như trong suy nghĩ của anh, mà vừa ngoài tầm kiểm soát. Tomoko thật nghịch ngợm! Động tác rõ ràng như thế trên mặt mình mà Shuichi còn không nhận thấy thì quá kì lạ. Anh đành phải bắt lại cái tay hư hỏng kia, nhưng... chắc cô chống thân ngồi không vững, anh mới kéo nhẹ, Tomoko dễ dàng nhào cả người đến anh.
Lần này chẳng phải suýt nữa, bờ môi mềm mại mơn trớn hẳn lên mặt Shuichi khiến cả hai cứng đờ trong chốc lát. Cơ thể áp sát vào nhau không kẽ hở, Tomoko còn dần dần cảm nhận có gì đó nóng rực phía dưới nhô lên... Cô không chút do dự nhanh chóng tách ra.
"Rầm" - "bịch!" và đạp thẳng Shuichi xuống giường. Tức giận gằn từng chữ.
- Đồ biến thái!!!
Không lường trước được, Shuichi còn nằm ngoài, lập tức bị đá lăn rớt. Anh cười khổ cảm khái, mới sáng ngày ra mà đã trải qua trọn vẹn từ ngọt ngào đến đau đớn như này rồi.
- Nhưng rõ ràng tôi chưa làm gì quá mức mà? Vừa mới... tôi cũng đâu ngờ chứ? _ Tay anh ấn lên ngực hơi xuýt xoa, rồi tự mình vịn giường đứng dậy.
- Đâu phải chỉ như thế. Anh còn... còn...
Cô tức giận không thốt lên lời, rồi lại như có như không liếc xuống phía dưới của anh... Chỉ là hôn nhẹ thì cô chưa tức đến thế, dù sao nó chỉ là chẳng may, nhưng về vấn đề nửa người dưới anh ta thì... quá ngại người nhìn.
Chú ý đến ánh mắt của cô, Shuichi chợt lúng túng, buổi sáng thôi, nam nhân nào không vậy chứ? Anh cũng là người bình thường mà.
- Tôi...Nhưng em biết nó nghĩa là sao ư?
Tomoko chứng kiến anh đứng bên giường cúi người để sát vào mình, thì vội vàng ngả ra sau. Mặt đỏ lựng. Cô thừa biết nó là gì, dù sao kiếp trước cũng sống hơn hai chục năm cơ mà. Giờ còn thỉnh thoảng nghe lén chú Shikamau với ba nữa. Nhưng cô nói thế nào được? Cô ngượng đến mức không dám đối diện anh chút nào. Bất ngờ, cô giật mình bởi một bàn tay có chút thô ráp nhẹ giữ lấy mặt mình nhìn thẳng vào chủ nhân của nó.
- Anh... anh làm gì hả?_ Tomoko không biết lần thứ mấy lại chạm đến đôi con ngươi đen thẫm, sâu thẳm huyền bí. Một lúc sau mới nhận được câu trả lời cùng khóe miệng mỉm cười của anh.
- Tôi chỉ muốn nhắc... Em nên đi rửa mặt, Tomoko. Bây giờ thì mặt em thực sự giống một con mèo đấy... Ôi!
Chưa kịp nói hết, Shuichi liền bị cô lấy gối che lên mặt đẩy ra, đồng thời nghe tiếng cô rống giận.
- Shuichi! Sao anh không nói sớm hả. Đồ đáng ghét!
Cô tức tốc nhảy xuống giường, chạy ra phòng ngủ để tìm nhà vệ sinh. Nhưng mới vừa đi đã vội vội vàng vàng quay vào.
- Phòng tắm nơi nào vậy, Akai-san?
- Ngay cạnh phòng bếp.
- Ừ, tôi đi đây!
Shuichi nhìn theo bóng lưng của cô buồn cười không ngớt, rồi lục tìm gì đó trong ngăn tủ quần áo mới ra theo. Qủa nhiên anh thấy cô vào phòng tắm, lại thò đầu ra hỏi mình.
- Nhưng tôi không có khăn mặt và bàn chải, Akai-san.
- Của em đây. Thật hấp tấp!_ Như định liệu trước, anh đưa cho cô những thứ cầm trên tay.
- Dù ở một mình, nhưng tôi vẫn quen mua dư ra để thay đổi khi cần.
- Cảm ơn anh! _ Nhận lấy chúng, cô lập tức đóng cửa lại.
Shuichi cũng tạm thời vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tuy chỉ mấy lát bánh mì đơn giản, trứng ốp la, xúc xích, nhưng anh còn chu đáo đến mức chuẩn bị sữa bò cho cô, mới nhờ đồng nghiệp hôm qua lái xe trở về mua giùm trên đường. Đến lúc Tomoko đi ra thì anh cũng gần như hoàn tất và sắp chúng lên đĩa.
- Lại đây ăn sáng đi. Tôi rửa mặt xong sẽ ăn sau.
Tomoko ngạc nhiên kéo ghế ngồi vào bàn, bữa sáng như vậy cũng quá đầy đủ rồi.
- Trông thật ngon, Akai-san. Nhưng mà... anh cái gì cũng biết thì cần tôi làm gì chứ? _ Chọc chọc miếng xúc xích lên ăn, vừa uống ngụm sữa bò, cô ỉu xìu xìu bĩu môi nói.
Shuichi thấy vậy lại gần xoa nhẹ đầu nhỏ của cô.
- Tôi khả năng nấu ăn cũng thường thường. Lại luôn chỉ có một mình, nên mọi thứ khá đơn giản. Hơn nữa thời gian tôi ở nhà không nhiều, em vừa lúc giúp tôi trông nó được chứ?
- Nha, vậy tôi cố mà làm giúp anh. Anh chắc chắn ăn đồ ăn ngon nhất tôi nấu. _ Tuy nói có vẻ chẳng quan tâm, nhưng Tomoko trong lòng vẫn thật vui.
Shuichi cũng cực phối hợp, biết điều mà trả lời.
- Vậy cảm ơn em trước. Tôi sẽ chờ.
- Không có gì. Nhưng tôi ngủ ở đâu đây?
- Nhà tôi còn một phòng trống, chỉ cần quét dọn thoáng qua là được.
- Cảm ơn Akai-san.
Trong lúc Shuichi tạm rời khỏi, cô vừa ăn vừa quan sát căn nhà. Đây có vẻ là nhà chung cư vì phòng ở xây rất cao, cô đi qua phòng khách có thể nhìn được một góc thành phố NewYork bên dưới qua tường kính dày. Nhưng điều này cũng để cô rất thắc mắc, anh ta chẳng nhẽ không sợ bị hàng xóm soi mói về công việc và cả "đồ nghề đi làm" ư? Hoặc là... nơi này đều là những người giống anh, là FBI? Nơi đây vẫn đủ các phòng và chẳng thiếu thứ gì. Phòng khách ở trung tâm, bên trái là hai phòng ngủ và thư phòng, bên phải thì là bếp và nhà tắm. Tất cả rất gọn gàng, sạch sẽ.
Đang nghĩ ngợi, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô hồi thần. Vì vừa uống sữa, cô chưa kịp nhìn tên liền ấn nghe.
- Ai vậy nha? Tomoko nghe.
[- Đồ ngốc! Cậu đang làm gì vậy hả? Không xem tên trên màn hình đó ư?]
- Chết tiệt, cậu còn gọi tôi như vậy thì cẩn thận ăn đòn nghe chưa! Tên thám tử phiền phức. _ Lại cái giọng khiến Tomoko chẳng thể quen thuộc hơn và nhiều lúc còn thật khó ưa của Shinichi.
[- Khụ...Nhưng cậu còn chưa trả lời mình?]
- Hừm. Mình đang ăn sáng.
[- Ăn sáng? Vào 10 giờ tối ư?_Shinichi hỏi lại như chẳng thể tin nổi]
- Phải rồi, mình bỏ nhà đi nha, hiện tại tớ đã ở NewYork. Cậu gọi có việc gì sao?
[- Lại bỏ nhà sao. Mà cũng vừa lúc, tớ cũng sắp tới đó, còn đang định sang nhà cậu rủ. Mẹ tớ muốn cả cậu và Ran đi cùng. Vậy cậu nhớ đi đón bọn này nhé.]
- Ồ, mình biết rồi. Cụ thể là khi nào?
[- Một tuần sau, đúng vào 7 giờ tối chủ nhật. Cậu nhớ tới đó, Tomoko. Tớ xuống sân bay sẽ đi tìm cậu.]
Tomoko nhanh chóng đáp ứng, rồi tắt điện thoại. Nói đến Shinichi thì, cô bấy lâu chỉ xem mình như người tác hợp cho Ran với cậu ấy, chứng kiến tiến triển tình cảm của hai người thôi.
Nhưng cô lại không để ý là mỗi khi như vậy, Shinichi vẫn luôn quan sát cô, và luôn kéo theo cả cô cùng đi. Cậu ta quan tâm hơn vẫn đều chỉ có Tomoko. Chỉ trách EQ của cô xem ra so với tên thám tử cuồng suy luận như Shinichi còn thấp hơn ấy chứ, và ảnh hưởng từ cốt truyện khiến cô nghĩ mọi thứ vẫn theo bình thường.
Tomoko chưa từng thật sự xem xét lại, trong thế giới này ai cũng có suy nghĩ riêng, và sự xuất hiện của cô cũng khiến cho một vài thứ đã hoàn toàn bất đồng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook