Sáng cuối tuần, Taehyung đến chi nhánh tương đối sớm, người làm trong công ty lúc này còn chưa đủ mặt, kể cả Seokjin vốn hẹn cũng chẳng thấy đâu. Thấy vậy Taehyung liền ra ngoài mua một cốc cà phê, sau đó lấy cương vị là khách hàng mà ngồi chờ ở sảnh lớn.

Được một lúc không quá lâu, nói thẳng ra là sau khi Taehyung đọc hết vài trang của cuốn tạp chí thì cũng có người đến làm phiền cậu.

-Tới sớm như vậy? Anh còn tưởng mình phải chờ em ngủ nướng dậy cơ.

Seokjin vui vẻ cười, thu lại ngón tay vừa trượt qua vành tai Taehyung, khiến cậu phải giật mình quay đầu.

-Ngày đầu tiên đi làm, ai cũng phải nghiêm túc.-Taehyung đứng dậy, ra vẻ tri thức mà đáp lại Seokjin

-Không tệ, tinh thần trách nhiệm đáng tuyên dương.

Seokjin tán thưởng một câu, sau lại cùng Taehyung di chuyển đến bên thang máy, vừa đi vừa giảng giải.

-Vị trí này của em công việc không quá nặng, chỉ cần em sắp xếp phân loại tài liệu, sau đó người nào cần cái gì, số liệu nào, em có thể nhanh chóng chuyển tiếp qua cho họ.

-Vậy là em phải trực ở công ty đến hết giờ làm?-Taehyung nhíu mày như chuyện này là ngoài ý muốn, lại quan sát ngón tay anh trai nhấn lên bảng cảm ứng bên trong thang máy

-Em bận gì à? Các lớp nghệ thuật kia không thể di dời hay cắt bỏ sao?-Seokjin nhìn cậu, trong mắt thoáng nét ưu tư

-Không, em dời được, tất nhiên dời được.-Taehyung nghe thế thì liên thoắt đáp lại, xua xua tay

-Vậy thì tốt, anh chỉ sợ vướng víu lịch trình của em.

-Em làm quái gì có lịch trình, anh gọi em đến đây là đã chìa cành ô liu cho em rồi.

Seokjin được nịnh hót như thế thì cười vang, sau lại cùng Taehyung nghiêm túc bàn luận vấn đề công việc.

Hai người họ theo thang máy lên tầng năm của toà nhà, trong suốt quá trình đó Taehyung nắm được tương đối nhiều thông tin về công việc của mình. Đại loại là sắp xếp, cung cấp và tổng duyệt tài liệu, thêm vào đó còn phải phụ trách một phần in ấn.

Taehyung cảm thấy chức vụ này nói cho sang mồm chính là tiểu thư ký của cả công ty, còn xét theo thực tiễn thì không khác mấy thủ thư của thư viện. Vị trí này không cao cũng không thấp, tiếng nói thì đừng hòng mơ đến, thế nhưng Taehyung vẫn thấy vô cùng hài lòng.

-Anh sẽ rất vui nếu em có thể làm việc ở đây lâu dài, thử xem qua phúc lợi hàng năm của công ty đi, làm tốt liền sẽ được thăng tiến.

Seokjin dẫn Taehyung băng qua phòng làm việc của nhân viên, vài cá nhân hiếu kì lúc này liền từ trong khu vực của mình ngóc đầu lên quan sát, sau lại quay qua trò chuyện đôi câu với người kế bên.

-Em không chắc nữa, trước mắt cứ thế này đi, dù gì em cũng đang cần thêm kinh nghiệm.-Taehyung nghĩ ngợi liền trả lời, rồi như nhớ ra việc gì đó, cậu nói với Seokjin-Chuyện em đến đây anh đừng cho ba biết nhé.

Seokjin nghe thế thì nhíu mày, đáp lời.

-Anh không chắc có thể giấu được ba đâu, dù gì ngày nào em cũng chỉnh chu rời nhà, chỉ cần ba hỏi người làm liền sẽ lộ cả thôi.

Taehyung gật đầu như công nhận, nhưng vẫn rất kiên quyết.

-Anh cứ giúp em đi, được bao nhiêu liền hay bấy nhiêu.


Seokjin tuy đã có chút tò mò nhưng cũng gật đầu chấp thuận, không gặng hỏi thêm bất cứ điều gì từ Taehyung mà tiếp tục sắp xếp công việc cho cậu.

.

..

...

..

.

Jungkook lúc này đang dọn dẹp phòng khách, tiếng của máy hút bụi bị lấn át bởi âm thanh reo vang của chuông điện thoại. Thế nhưng hắn lại cố tình không bắt máy, cứ thong thả làm cho xong việc của mình.

Mãi cho đến khi đầu dây bên kia không còn đủ kiên nhẫn sau hai cuộc gọi nhỡ nữa thì âm thanh đổ chuông cũng theo đó mà tắt đi.

Jungkook đẩy máy hút bụi đi khắp phòng, qua nửa canh giờ mới chịu đi đến cầm điện thoại lên. Hắn vừa nhấn phím gọi lại, không chờ đến hồi chuông thứ ba thì đầu giây bên kia đã lập tức bắt máy.

Anh làm gì mà không nghe điện thoại vậy?

-Xin lỗi, vừa rồi tôi bận dọn dẹp ngoài vườn, không thuận tiện cầm theo.-Jungkook chống tay lên kệ tủ cao đến eo mình, biến nó thành chỗ dựa, miệng lại đáp lời Taehyung

Tình hình hiện tại có chút khó khăn, Seokjin nói tôi phải ở công ty đến giờ tan tầm.

Jungkook nghe thế thì có chút chững lại. Nếu vậy Taehyung sẽ không có nhiều thời gian để trao đổi với gia sư.

-Nói một chút về công việc của cậu đi, cậu Jin giao việc gì cho cậu?-Jungkook hỏi

Đại khái là thu xếp và phân loại tài liệu, còn phụ trách sao chép, chuyển tải dữ liệu nữa.

Jungkook nhíu mày nghĩ ngợi, tính thế nào cũng không ra đường đi. Hắn bèn bảo Taehyung cứ làm cho xong hôm nay rồi trở về, việc này để hắn lo liệu.

Sau khi ngắt đầu dây bên này, Jungkook liền lục tìm trong danh bạ mình, chẳng bao lâu cái tên Seokjin đã hiện lên ngay trước mắt. Jungkook không chần chừ mà lập tức nhấn gọi.

Thời gian trả lời tương đối lâu, hắn đoán là do Seokjin đang bận.

Nghe đây?

-Chuyện của Taehyung là thế nào?

Thế nào là thế nào? Anh sắp xếp công việc cho thằng bé như đã bàn trước, có khác gì à?

Jungkook chắt lưỡi, trong giọng cũng có chút mất kiên nhẫn.

-Nhưng anh đã hứa là sẽ dành thời gian cho Taehyung bồi dưỡng mà?


Seokjin ở bên kia đầu dây bật ra tiếng cười, vui vẻ nói.

Thì anh làm đúng rồi còn gì, không phải Taehyung vẫn rảnh buổi tối sao, tận dụng nó đi.

Jungkook nghe thế liền không khỏi đỡ trán, hắn càm ràm.

-Tám tiếng nhồi nhét đống công việc anh giao, đến cả học bá cũng không muốn học.

Em thôi đòi hỏi đi nha, anh sắp xếp cho thằng bé vị trí đó là ưu ái lắm rồi. Ngoài lãnh đạo ra thì Taehyung là người tiếp xúc với thông tin của công ty nhiều nhất đó.

Jungkook lúc này cũng hết lời với vị anh cả, hắn ừ à cho qua chuyện, sau liền lập tức cúp máy, lại không dừng được tính toán cho tương lai.

.

..

...

..

.

Taehyung trải qua ngày đầu tiên đi làm, mọi chuyện đều tương đối thuận lợi. Cậu dựa vào vẻ mặt ưa nhìn cùng chức danh cậu ba liền thành công đoạt được hảo cảm từ phần lớn mọi người trong công ty. Giờ nghỉ trưa bọn họ vây lại hỏi thăm không ít.

-Cậu ba Taehyung, không ngờ cũng có ngày gặp được cậu ở đây nha.

Trưởng phòng tiếp thị đứng bên bàn làm việc của Taehyung, đưa mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới nam nhân phi thường đẹp trai này, phía sau lại là một đám người tò mò lắm chuyện.

-Ai da tôi đã nhìn thấy cậu trên báo chí, quả nhiên vẫn không bì được với ngoài đời, thực sự quá đẹp trai rồi.

Nữ quản lí thị trường cũng không biết ngại, kéo ghế đối diện bàn làm việc của Taehyung, chống cằm nhìn đối phương mà hai má ửng đỏ.

-Sáng nay trông thấy cậu cả và cậu ba của Kim gia từ thang máy đi ra, trái tim của tôi thực sự không chịu nổi, gen di truyền của Kim gia thực sự quá đỉnh rồi

Taehyung ngồi nghe đám người hết khen mình lại khen anh mình, nhà mình thì liền có chút ngượng. Nhân lúc bọn họ im lặng cậu mới vội chen vào một câu, cũng chỉ để bản thân không trở thành đồ vật có thể tuỳ tiện lăn tròn trên đầu lưỡi người khác.

-Mọi người biết tôi ở Kim gia không có vai trò gì quan trọng, hôm nay ở đây làm việc suy cho cùng cũng là một nhân viên văn phòng bình thường, mọi người đối với tôi...không cần thần thánh hoá...

Taehyung nói đến đây liền có chút chững lại, đầu óc đôi lúc ương dở nên không biết phải diễn đạt ra sao.

Mọi người xung quanh nghe thế thì im lặng, nhìn chăm chăm vào Taehyung như chờ cậu hoàn thành câu nói của mình.


-Nói thẳng ra thì tôi nghĩ mình khá vô dụng, rất nhiều thứ không biết, so với hai anh trai tôi thua kém rất nhiều, phải nhờ mọi người giúp đỡ...vả lại mọi người cũng đừng gọi tôi là cậu ba Kim gia, chúng ta không xa lạ như vậy...-Taehyung theo thói quen khi lo lắng, nói đến đây liền đan hai tay vào nhau

Đám người bu quanh Taehyung lúc này nhìn nhau không nói, sau lại chuyển dời ánh mắt về phía cậu.

Nữ quản lí thị trường bấy giờ không nhịn được nữa, trực tiếp áp đôi tay đeo lắm vòng vàng của mình vào hai má phính của Taehyung, lời nói ra lại như gà mẹ.

-Bảo bối, từ bây giờ cậu chính là bảo bối của tôi, không ai được bắt nạt cậu hết!

Trưởng phòng tiếp thị thấy thế thì liền nhiu nhíu mày, kéo bà cô già ba mươi tuổi đang phát cuồng ra khỏi Taehyung, lại nói

-Cái này cậu không phải lo, hỗ trợ thành viên mới chính là nhiệm vụ của mọi người, đúng không?

Đám người xung quanh nghe thì gật đầu liên thoắt, còn vang lên tiếng ai tán thành.

.

..

...

..

.

Lúc Taehyung trở về nhà thì trời cũng dần chuyển tối, bụng đói rã rời kết hợp với một buổi chiều chạy việc không ngơi nghỉ đã hoàn toàn rút hết năng lượng trong cơ thể cậu, khiến cậu ba vừa về đã xô người lên sô pha mà mệt mỏi nhắm mắt.

Jungkook trông thấy cảnh này thì không khỏi thở dài, cũng không biết nên nói thế nào cho phải với Taehyung.

-Cậu ba nghỉ ngơi rồi tắm rửa, cơm chiều đang chuẩn bị.

Taehyung phất tay như đã nghe thấy, sau đó một lúc lại đột ngột bật dậy mà hướng mắt về phía Jungkook, thái độ vô cùng thành khẩn.

-Anh đã nghĩ ra biện pháp nào chưa? Tôi thực sự sắp chết đến nơi rồi.

Jungkook mím môi, tuy không muốn nhưng cũng phải lắc đầu, dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng trong mắt đối phương.

Taehyung thấy thế thì vẻ mặt liền xìu xuống, thu người về phía sô pha.

-Xin lỗi cậu ba, là do tôi không đủ khả năng.

Taehyung lần nữa phất tay, như một thói quen khó bỏ khi cậu nói chuyện với Jungkook.

-Không phải lỗi của anh...-Taehyung thở dài, sau lại hỏi-Khi nào thì gia sư đến?

Jungkook nghe được câu này thực có chút bất ngờ, đáp lời Taehyung.

-Tôi nghĩ hôm nay cậu mệt rồi nên không sắp xếp trước.

Taehyung giờ phút này cũng không biết bản thân nên nói gì cho phải. Cậu đảo mắt lên bình trà bằng gốm sứ trên bàn, trong đầu lại nghĩ ngợi linh tinh, để mặc chính mình trôi theo dòng cảm xúc.

-Anh biết gì không Jungkook? Đây là lần đầu tiên tôi tự nuôi mình, lần đầu tiên dùng tiền bản thân kiếm được mua một bữa cơm trưa...Đối với người khác đây có thể không là gì, nhưng với tôi thì lại là cả một thành tựu...

Jungkook im lặng lắng nghe, không hiểu sao lại cảm thấy đồng cảm với Taehyung hơn bao giờ hết. Hắn nhìn quanh một lượt rồi mới thuận tiện ngồi xuống khoảng sô pha còn dư ngay chân cậu.


Taehyung co chân lại nhường chỗ cho hắn, tiếp tục mở miệng cho những lời dang dở của mình.

-Nửa năm trước tôi vẫn còn là một đứa ăn bám, suốt ngày chơi bời không lo quản chuyện của ai, bây giờ lại phải nhìn nét mặt người ta mà ứng xử, đánh chết tôi cũng không tin bản thân có thể biến thành cái bộ dạng này.

Jungkook nghe vậy liền cười, đáp lời cậu.

-Dù không muốn thì cậu vẫn phải tin thôi, bởi cậu đã thay đổi rồi.

Taehyung gật gù như công nhận, trong một khắc liền lật người lên, thuận tiện gác chân lên đùi Jungkook.

-Tôi thực sự đã thay đổi...và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó...tôi thấy biết ơn anh.-Taehyung mỉm môi cười, lời nói ra lại hài hoà như nước

Jungkook nghe đối phương tự thoại một câu thì trái tim liền không nhịn được mà có chút run lên. Cảm xúc của hắn lúc này hệt như đêm hôm ấy ở câu lạc bộ. Khi đó hắn giao động trước sự phóng túng của Taehyung, bây giờ lại bị những lời thâm tình này của cậu đánh úp.

May sao Taehyung đang có quá nhiều tâm sự nên không nhìn rõ biểu tình cứng đơ trên mặt hắn. Cậu tiếp tục nói ra những suy nghĩ mà mình đang giữ trong lòng.

-Tôi thấy mình cố gắng như vậy đã thành công đi được đến đây...và tôi cũng nghĩ bản thân có thể đi xa hơn nữa. Vì thế tôi không muốn để vụt mất bất kì cơ hội nào, tôi muốn thử sức để xem bản thân có thực sự phi thường như lời anh nói hay không.

Jungkook nghe xong những lời này thì vô cùng thoả mãn, nhưng lại cố không biểu lộ ra quá rõ ràng, hắn nói.

-Nếu vậy thì ngày mai tôi bắt đầu sắp xếp lịch học tối, mong cậu ba Taehyung sẽ không quy hàng.

Taehyung bật cười, bàn chân lại đạp lên đùi hắn một cái như hình phạt cho thái độ dám coi thường cậu.

-Giờ tôi muốn đi tắm.

-Vậy cậu mau đi đi.-Jungkook đáp

-Nhưng đột nhiên lại cảm thấy lười biếng.-Taehyung lèm bèm trong cuống họng-Hay là Jungkook anh giúp tôi đi?

Một cái nhíu mày thoáng xuất trên mặt của vị quản gia trẻ tuổi, khiến cậu ba phải thở dài, lên tiếng giải thích cho ý tứ trong lời của mình.

-Anh vác tôi lên đó, xả nước bồn tắm rồi thả tôi vào, những công đoạn khác tôi có thể tự thân vận động.

Jungkook bấy giờ mới ngờ ngợ ra, liền trả lời.

-Tôi chỉ làm thế khi cậu ba say thôi.

-Tôi say cũng không khác với tôi kiệt sức đâu nên anh đừng có chày cối nữa.

Jungkook nghe vậy thì cũng thực hết cách. Hắn chầm chậm đứng dậy, chỉnh trang lại y phục một chút, sau đó đưa hai tay luồng xuống dưới người Taehyung, dùng lực nâng đối phương lên.

Taehyung bấy giờ thuận theo động tác Jungkook, vươn hai tay như móng mèo mà choàng qua cổ hắn, đầu gác lên vai, đôi mắt mệt mỏi lim dim nhắm lại, để mặc Jungkook nhấc bổng mình lên.

Đúng như Taehyung nghĩ, dựa dẫm vào người này, cậu thấy rất an tâm.

...

..

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương