Bí Mật Của Họ - Kooktae
-
31: 29.
Yoongi bấy giờ im lặng, đối diện với ánh mắt dò xét của Shein và nụ cười nửa vời của Seokjin liền khiến gã cảm thấy ngột ngạt, chỉ còn nước chủ động mở lời.
-Anh bảo tôi gọi người tới, người ta tới rồi thì nói đi.
Seokjin lúc này vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, lời nói ra lại như châm biếm.
-Tôi chỉ muốn nhìn cậu dè chừng tôi lâu thêm một chút, đâu mấy khi có cơ hội này?
Yoongi nghe thế thì bàn tay khẽ siết lại, nhưng trong tâm gã hiểu rằng ngay tại giờ khắc này mình không nên cứng cựa với Seokjin, bởi chỉ cần một cái búng tay thì đối phương hoàn toàn có thể huỷ hoại mộng hồng của gã.
-Được rồi, vào công việc nhé?-Seokjin mỉm môi, lại hạ đôi chân đang vắt chéo của mình xuống, lưng cũng thẳng dậy, nghiêm túc muốn cùng họ bàn chuyện làm ăn
Yêu cầu mà Seokjin đưa ra thực ra rất đơn giản. Anh muốn khởi công cho vài chi nhánh sòng bài ở Seoul, dưới sự hỗ trợ của Shein và bảo hộ từ Yoon gia.
Xét trên thực tế thì dự án này đối với Shein và Yoongi đều chỉ có lợi chứ không có hại. Shein có thể thuận theo đó, mở rộng quy mô làm ăn của mình, còn về phần Yoongi thì gã sẽ có thể bành trướng thế lực ở những nơi sầm uất nhất Seoul, tuỳ thuộc vào địa điểm mà Seokjin mong muốn.
Thế nhưng cả hai người họ đều biết Seokjin chìa cành ô liu này cho mình chắc chắn cũng đã tính đến lợi lích của bản thân. Ngoài việc Kim gia đặt được chân vào thị trường mua vui của tầng lớp trung và thượng lưu, Seokjin còn có thể dần thâu tóm tất cả các khách hàng của mình. Bởi về bản chất thì ai mà không ham mê cờ bạc cùng sắc tình, chỉ cần anh giúp họ có khoảng thời gian vui vẻ ở sòng bài, những chuyện như ký khấu hợp đồng hay trích xuất quỹ công họ cũng lười không muốn đọc kỹ.
-Ba người chúng ta ai cũng có lợi, nhưng lợi nhất vẫn là anh?-Shein lúc này mới lên tiếng mỉa mai, lại thoải mái nhấp rượu
Seokjin thuận theo người kia mà bày ra một mặt thoả mãn, lại đánh mắt một vòng như tìm cách bày tỏ suy nghĩ của mình, đến khi đã chắc chắn rồi thì mới mở miệng.
-Vậy nên tôi cũng muốn trả cho hai người chút gì đó, dù sao cũng là tôi ép hai người làm ăn với mình, nếu chúng ta bằng mặt mà không bằng lòng thì tôi cũng ngại lắm.
-Nói mẹ ra là anh sợ quả báo đi.
Yoongi chêm vào một câu đá đểu sau khi nghe xong cái lời hoa mĩ vừa thoát ra từ môi Seokjin, khiến cả ba đều phải vang tiếng cười.
-Cứ xem như là anh sợ trời phạt, thế anh tính trả cho tụi này cái gì?-Shein mỉm môi, chẳng hiểu sao lại có chút mong chờ
Seokjin bấy giờ không nhanh không chậm lấy ra một điếu thuốc trắng từ trong chiếc hộp Marlboro nơi túi áo trái, sau lại đứng dậy, tiến về phía cửa sổ sát đất đang bao trọn cả thành phố sáng đèn ngoài kia.
Cơ thể Seokjin từ đầu đã vô cùng thon gọn, dáng người cao và vai lại rộng, trong tây trang phẳng phiu liền toả ra không biết bao nhiêu mị lực thu hút. Phía sau anh vẫn luôn là Seoul lấp lánh khi đêm về, như một bức nền quá đỗi hào nhoáng và xa hoa cho kẻ đứng đầu Kim thị lúc bấy giờ.
Seokjin hít thật sâu một hơi thuốc lá, cảm nhận sự cay nồng của cỏ khô đang ôm lấy hai lá phổi, sau đó lại nhìn Shein và Yoongi bằng ánh mắt hả hê như thể đã nắm thóp cái đuôi ngoe nguẩy của họ.
-Tôi trả cho hai người một Taehyung và một Jungkook, giao dịch này ổn chứ?
Seokjin vừa nói xong thì con ngươi của hai tên chiến hữu như co rụt lại, rồi dãn ra, ngập tràn trong hứng thú.
Màn đêm cứ thế buông, vừa vặn trôi qua trên đỉnh đầu của những kẻ giàu có nhất cả nước. Seokjin thở ra khói, Yoongi cắn ngón tay, trong khi Shein lại lặng im nhấp rượu.
.
..
...
...
...
..
.
Hai tháng sau đó, cảnh sát báo với Kim gia rằng Hyunsuk đã tự sát trong phòng giam riêng của mình, với một mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào bụng. Sau khi khám nghiệm thì cảnh sát kết luận ông chết không phải vì vết thương, mà là do mất máu quá nhiều nên mới lâm vào hôn mê, trải qua một đêm dài liền không qua khỏi.
Mà chính vì sự ra đi đột ngột này của Hyunsuk, di chúc ông để lại cũng theo đó được luật sư riêng của Kim gia công bố ra ngoài.
Đối với việc Taehyung trắng tay thì dư luận cũng chẳng mấy ai bất ngờ, bởi chính tay cậu ta đã đưa Hyunsuk vào chỗ chết thì còn mong mình nhận được cái gì?
Chỉ có điều việc toàn bộ cổ phần của công ty được trao lại cho Seokjin, con trai cả của nhà Kim liền khiến cho mọi người xôn xao không ít. Bởi ai mà chẳng biết Huynsuk ưu ái Namjoon như thế nào, bất kì cuộc hội ngộ nào ông cũng mang theo gã, luôn tích cực giới thiệu gã với các đối tác làm ăn, để gã thiết lập vô số quan hệ, vậy mà giờ đây khi ông mất đi thì Namjoon một miếng cũng không ăn được.
Lúc vừa nghe tin này Namjoon liền như bị đả kích tinh thần, đập loạn hết đồ trong nhà, sau lại không thể kiềm nổi cơn giận mà trực tiếp đến gặp Seokjin. Bởi gã thừa biết anh chính là người đứng sau tất cả chuyện này.
...
-Con mẹ nó! Là anh ép ông ta ký di chúc đúng không?!!
Namjoon bốc hoả mắng mỏ, lại cố gắng ngăn cho chính mình không mất đi lí trí mà lao vào sống chết một trận với người kia.
-Anh không ép, di chúc là do ba tự mình quyết định.
-Đừng có nói dối! Chó chết! Ngay từ ban đầu tôi đã không nên tin anh, mẹ nó chứ!
Namjoon lúc này mắng chửi, giận đến mức nổi gân trên trán, lại cảm thấy vô cùng hối hận vì đã luôn xem đối phương là người nhà.
Seokjin bấy giờ biết mình không có cơ hội phản kháng lại người kia, giọng điệu cũng theo đó mà thay đổi, cảm thấy đối với Namjoon bản thân không còn phải đóng kịch nữa.
-Nhưng giờ ngoài nổi cáu ra thì mày có làm được gì không? Mày là cậu hai Kim gia, nhưng mà mày không có gì hết, kể cả Taehyung vốn là cái đứa mà mày từng ra sức chì chiết bây giờ cũng cao hơn mày. Mày rớt đài rồi Namjoon.
Namjoon càng nghe thì càng tức, lại không muốn thừa nhận lời Seokjin nói, rằng gã đã mất hết tất cả rồi và gã chẳng còn lại gì nữa.
Rồi trong một khắc, như lấy lại được chút tỉnh táo cuối cùng của chính mình. Namjoon hít một hơi thật sâu, gã nhìn vào mắt người anh trai mà mình đã luôn quý mến, giờ phút này lại chỉ còn thù hận.
-Có bao giờ anh xem tôi là em trai anh chưa?
Seokjin nghe được câu hỏi này liền có chút chững lại, cũng không biết bản thân nên đáp lại thế nào cho phải.
Namjoon là em trai anh, đúng vậy.
Kể từ khi Namjoon mở mắt chào đời thì Seokjin chưa từng biến mất khỏi tầm mắt gã. Bọn họ đó giờ cách nhau bốn năm, lại như song sinh dính chặt.
Seokjin nhớ mình đã luôn dõi theo Namjoon trước cả khi gã được đưa về từ bệnh viện. Seokjin là người dạy Namjoon về bảng chữ cái, cũng là người luôn kèm gã học, Seokjin cũng từng nhiều lần bỏ những trận bóng với bạn bè để cùng ngồi coi phim hoạt hình yêu thích của em trai.
Và dù anh không muốn thì cũng phải thừa nhận rằng quá trình lớn lên của cả hai chưa từng thiếu bóng dáng của nửa còn lại. Họ thân thiết đến mức mỗi lần vui vẻ hay buồn rầu Namjoon đều chủ động kể hết cho Seokjin nghe, kể cả mối tư thù gã dành cho Taehyung cũng chưa từng giấu giếm.
Nhìn lại tất cả những sự kiện đó, Seokjin có thể khẳng định họ chính là anh em, một cặp anh em vô cùng thân thiết.
Nhưng càng lớn thì Seokjin càng thấy rõ lòng tham vô đáy của Namjoon và cái bất nhân đang không ngừng trỗi dậy trong con người gã. Anh không muốn thấy một phiên bản khác của Hyunsuk xuất hiện, càng không muốn thấy phiên bản đó là từ em trai của mình cấu thành.
Thế nên Seokjin chẳng còn cách nào khác ngoài tự nhúng chàm bản thân, tất cả chỉ để lôi em trai ra khỏi hố bùn nhơ trước mắt.
...
Seokjin hiện tại đã cướp hết mọi thứ từ tay Namjoon, cũng một mình gánh hết công việc của Kim gia, mục đích là để Namjoon không có bất kì vũ khí nào có thể làm tổn thương những người vô tội xung quanh như cách mà gã đã luôn lộng hành từ trước đến giờ.
Và tại sao Seokjin lại phải hợp tác với Shein và Yoongi? Câu trả lời quá mức đơn giản.
Là để tách Taehyung ra khỏi Jungkook.
Anh biết hai người họ yêu nhau chứ, và đôi khi một kẻ ngoại phạm như Seokjin sẽ chẳng bao giờ chen chân vào được. Nhưng nếu có thêm Shein và Yoongi thì khác. Vì anh biết Taehyung rất yếu mềm mỗi khi một mình, và Yoongi có thể nhân cơ hội đó ôm lấy cậu, còn Jungkook từ trước đến giờ chỉ là một kẻ hầu nghe lệnh đang giữ một món nợ vô cùng lớn với Shein.
Cứ như vậy, sẽ chẳng có một âm mưu nào có thể đánh vào và hạ gục Kim gia nữa. Seokjin có thể ngày một phát triển cơ ngơi này của gia tộc, và anh thề sẽ mình chỉ giao nó lại cho Namjoon khi gã thực sự sẵn sàng.
Tuy thế nhưng Seokjin cũng không hề nói dối khi anh bảo mình đứng về phía Jungkook và Taehyung, chỉ là so với họ thì Namjoon đối với anh càng quan trọng hơn.
Anh đã từng thấy cảnh Namjoon mất ngủ hằng đêm chỉ vì gã nhớ về mẹ, và cũng chính nỗi nhớ đó đã chèn ép Taehyung đến cùng cực. Seokjin nói với Jungkook là mình thương hai đứa em nhiều, nên anh cũng không muốn cả hai phải chịu dày vò vì những cảm xúc ấy.
Thế nên Seokjin đã quyết định nhấn mình vào bóng tối để giải thoát cho Namjoon và Taehyung, theo cách mà chẳng một ai mong muốn.
...
-Mày luôn là em trai tao Namjoon, mày biết rõ điều đó mà.
Namjoon nghe thế thì siết chặt nắm tay, nhất quyết quay lưng bỏ đi, nửa lời cũng không thèm trao lại.
Gã tức giận đi xuống bãi giữ xe của công ty, vừa khởi động xe vừa tìm kiếm số máy của Taehyung trong điện thoại mình. Nhưng mặc xác Namjoon có gọi thế nào thì bên kia cũng không có ai nhấc máy. Tức quá hoá rồ, gã quyết định lái thẳng đến Min gia để cùng Taehyung để nói rõ.
Đương lúc Namjoon đang chạy xe thì Taehyung gọi lại cho gã, giọng cậu dìu dịu như vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang cận kề.
Tôi nghe đây?
-Mày xem tin tức chưa?
Rồi...Hyunsuk đã gạch tên anh.
-Taehyung...sắp tới lượt mày rồi đó, cẩn th________
RẦM
...
Taehyung ở đầu dây bên này, chưa kịp nghe người kia nói hết câu thì đã bị một tiếng động va chạm lớn đến kinh người làm cho choáng váng, kết nối sau đó cũng bị ngắt đi, và dù cậu có gọi lại mấy lần cũng không có ai bắt máy.
Tâm trạng vốn đang bình đạm của Taehyung thoáng chốc bị làm cho rối loạn, cậu hít lấy từng hơi thật sâu, lại không ngừng tính toán cho những khả năng có thể đã xảy đến với Namjoon, và với cậu của sau này.
...
Đâu tầm một tiếng sau đó, truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin, cậu hai Kim gia là Kim Namjoon vì chạy quá tốc độ cho phép, khiếp khớp bánh trên bị lệch, tông vào rào chắn giữa giữa cầu vượt cao tốc, hiện đang được đưa đi cấp cứu.
Seokjin lúc bấy giờ ở trong thư phòng, mặc kệ dư luận đang không ngừng xào xáo về chuyện nhà họ. Một tay anh cầm ly rượu, tay còn lại thì không ngừng chơi đùa với chiếc ốc vít nhỏ bằng cán bút chì kia.
Ốc vít này được lấy ra từ khớp bánh trước của chiếc xe vừa gặp tai nạn...
...
..
.
———————————
Như vậy là tấm màn bí mật về Seokjin đã được hé lộ, và tớ thắc mắc không biết mọi người có ý kiến gì về nhân vật này không? Tớ thì thấy khá là tự hào khi đã tạo ra được một Seokjin như thế.
Đa phần mọi người hứng thú Seokjin là do anh ta nguy hiểm, nhưng điều tớ thực sự thấy hay về nhân vật này chính là nếu cậu xét trên nhiều bình diện khác thì Seokjin đóng nhiều vai trò khác nhau.
Ví dụ cậu ship KookTae đúng hông, thì Seokjin là nhân vật phản diện, còn nếu xét theo góc nhìn của Namjoon thì Seokjin là một nhân vật cứu cánh để Namjoon không hắc hoá, và nếu mọi người quy chuẩn theo góc nhìn của Shein hay Yoongi thì Seokjin lại là một cơ hội để họ đạt được mục đích của mình.
Tóm lại thì vai trò của Seokjin rất phong phú và bao trùm lên toàn bộ fic, nếu không có anh thì nửa sau của fic sẽ nhạt toẹt luôn :))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook