Bí Mật Của Họ - Kooktae
-
12: 11.
Jungkook đứng chờ trong phòng, không quá lâu sau đó thì Taehyung cũng tắm xong.
Taehyung đẩy cửa phòng tắm bước ra, bao quanh người là hơi nước nóng ẩm hòa cùng hương thơm ngào ngạt, hệt như một đóa hoa vừa rướn mình dậy sau cơn mưa rả rích.
-Hôm nay tôi đâu có gọi trà.
Mỉm môi cười, tên quản gia khẽ đáp.
-Xin lỗi cậu ba, tôi tưởng đó là thói quen.
Taehyung nhất thời lắc đầu, biết rõ bản thân không nên tranh luận với Jungkook, vì dù thế nào cậu cũng sẽ thua.
-Anh muốn hỏi gì? Trước khi hỏi thì lấy máy sấy đi.-Taehyung vừa nói vừa đi về phía bộ bàn trà kê trước ban công
Jungkook nghe theo lời Taehyung. Hắn đẩy xe điểm tâm đến, sắp trà cùng bánh lên bàn, vén rèm rồi mở ra đôi cửa kiếng sát đất trước mặt, để gió chiều có thể thỏa sức thổi vào. Sau đó hắn lại từ trong hộc tủ lấy ra máy sấy, cắm điện xong thì đưa tay thử nhiệt, thấy ổn áp mới giúp Taehyung hong khô tóc.
Taehyung lấy một chiếc bánh nướng trên bàn mà đưa vào miệng, lại ngắm nhìn khung cảnh phía xa, so với một tuần trước đều không có gì khác biệt.
Jungkook thấy cậu ba im lặng liền biết bản thân sẽ là người bắt đầu cuộc hội thoại, chậm rãi mở miệng.
-Chuyện ở bữa tiệc tôi đã nghe qua, mục đích của cậu là gì vậy?
Taehyung mỉm môi cười, thản nhiên đáp.
-Tôi muốn chọc điên Hyunsuk, vì khi tức giận ông ấy thường có xu hướng chửi bới mẹ ruột của tôi, từ đó có thể lần ra một chút thông tin.
-Vậy ông ta có nói gì không?
Taehyung nghe hỏi thì lắc đầu.
-Buổi tiệc có rất nhiều người, ông ta không thể vạ miệng nói ra những lời thừa thãi.
Jungkook nghe thế liền nhíu mày khó hiểu, nếu thế thì việc Taehyung tặng Hyunsuk cây ba-tông đó chẳng phải là công cốc hay sao?
Như biết rõ câu hỏi này sẽ hiện lên trong đầu Jungkook, Taehyung cười.
-Đó là lí do tôi không về nhà Jungkook, bởi thế thì ông ta sẽ lập tức cho người đánh chết tôi, một tuần qua tôi ở bên ngoài chính là tránh né chuyện này.
-Nhưng bây giờ cậu về rồi...
Taehyung gật đầu, lại nói tiếp.
-Hôm qua tôi đến công ty của ba, như dự đoán vừa nhìn thấy mặt tôi ông ta đã không vui, tôi vừa cạch khóe vài lời đã thành công khiến ông ta mở miệng chửi mắng, đòi chém đòi giết, sau đó ông ta còn vô cùng ngu ngốc, trước mặt tôi nói ra tên mẹ ruột.-Taehyung đến đây đột ngột dừng lại, nhíu cánh mày như nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm-Chỉ có điều tôi không thích cách ông ta đặt chữ con đĩ trước tên của bà ấy.
Jungkook nghe mà có chút không theo kịp lời Taehyung nói. Hắn không thể tin được kế hoạch này lại có thể thành công như vậy, bởi xác xuất đó là quá may rủi để Taehyung đặt cược chính mình.
Nhưng hiện tại Taehyung đã có được cái tên của mẹ ruột, một cái tên đã quá đủ để tìm kiếm mọi thông tin. Dù sao Hyunsuk cũng không phải thần thánh, không thể nào xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của một con người được.
-Thế tại sao hôm nay cậu lại về?
-Anh đoán xem?-Taehyung cười, nhấc tách trà lên
Jungkook lúc đầu có chút khó hiểu, sau đó mới ngờ ngợ nhớ ra. Hôm nay là ngày Hyunsuk lên máy bay đi công tác, đồng nghĩa với việc trong một tháng tới ông ta sẽ không ở đây, Taehyung có về hay không Hyunsuk không có khả năng biết được.
-Nhưng lỡ như ông ấy gọi về____
-Ông ta chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng có phải anh quên rồi không? Anh cùng phe với tôi, anh quản lí nơi này...chỉ cần anh nói một câu cậu ba không có nhà thì chính là không có nhà.
Taehyung thích thú cười khi trông thấy vẻ mặt bất ngờ của Jungkook, như thể hắn không tin được cậu lại có thể tính toán xa đến như vậy, đảm bảo Hyunsuk sẽ không bắt được dù chỉ là cái bóng của mình.
-Nhưng quan trọng nhất, anh có biết tại sao ông ta không báo cho anh giữ tôi lại, hay tăng cường canh phòng nơi này hay không?
Jungkook cúi đầu suy nghĩ, sau liền không dừng được mà mở to mắt.
-Vì ông ấy nghĩ cậu sẽ không có đủ can đảm để về đây.
-Chính xác.-Taehyung vui vẻ đáp, lại không dừng được mà tán thưởng bản thân thông minh
Jungkook bấy giờ không thể tiếp tục nghi ngờ nữa, ngược lại còn phải trực tiếp ngã mũ thán phục trước bước đi hoàn hảo đến không tì vết này của cậu ba.
-Nhưng Jungkook anh biết tôi ở đây đâu phải chỉ để bàn bạc chuyện này với anh.
Nghe được câu này thì trong lòng Jungkook cũng hiểu ra lí do chính yếu đã khiến Taehyung trở về. Phải, cậu muốn một câu trả lời rõ ràng từ hắn, rằng điều gì đã mang hắn đến đây, khiến hắn muốn chiếm lấy Kim gia. Taehyung cho hắn thời gian dài như vậy là để hắn suy nghĩ kĩ càng giữa việc nói thật và nói dối.
Jungkook lúc này khẽ buông một hơi thở dài, nhận ra tóc Taehyung đã khô thì liền tắt máy sấy đi, cất lại vào hộc tủ, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn không biết bản thân phải bắt đầu thế nào, hoạ chăng còn cảm thấy những lời mình sắp nói ra trước sau đều không hề chân thật.
Sau cùng vẫn là Jungkook lấy hết dũng khí, từ tốn mở miệng.
-Taehyung...thật ra tôi đến đây...tất cả là vì tiền.
-Anh nghĩ tôi tin?-Taehyung nhíu mày, chưa gì đã phát hiện ra điểm bất thường trong lý do quá mức tầm thường này của hắn
Jungkook lúc này lắc đầu, vội giải thích.
-Tôi cá trước khi hỏi thì cậu đã điều tra thông tin của tôi rồi...đúng, không sai, gia đình tôi rất nghèo,...ba mẹ tôi đánh chết tôi và anh trai, sau đó treo cổ tự tử......chỉ vì họ không có tiền trả nợ...
Jungkook nói đến đây liền mím mím cánh môi, vì hắn không ngờ cái quá khức mà mình luôn cố gắng xoá mờ ấy nay lại bị chính bản thân đào lên.
Taehyung lúc này có chút không tin vào tai mình, đúng là theo hồ sơ bên điều tra gửi cho cậu, Jungkook là con út trong gia đình bốn người, nhưng lại vì sự kiện quá mức đau buồn kia mà mất đi tất cả, sau đó được đưa vào trại mồ côi.
Dù vậy Taehyung vẫn muốn làm một phép thử, cậu nói.
-Đó không phải những gì bên điều tra gửi cho tôi.
-Vậy họ ăn tiền của anh rồi, bởi những gì tôi nói đều là thật.
Nhận thấy sự bất ngờ trên mặt Taehyung, Jungkook biết mình đã thành công vượt qua cái bẫy đầu tiên mà cậu ba đặt xuống, hắn chậm rãi tiếp tục.
-Khi đó ba tôi xuống tay với tôi không đủ mạnh, chỉ bị bể đầu một chút rồi lâm vào hôn mê, đến khi có người phát hiện ra thì may mắn cứu được...Tôi lúc ấy cũng đã bảy tám tuổi, có thể tốt đẹp trải qua thời kì dậy thì mà không bị những tác động nặng nề về tâm lí, xem ra cũng là một loại kì tích.
Taehyung nghe thế thì nhướng mày, dò xét hỏi.
-Còn về chuyện anh muốn có tiền là như thế nào?
Jungkook được hỏi một câu này phản ứng cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ mỉm môi nhìn Taehyung, nhẹ giọng.
-Bố mẹ tôi tự sát vì tiền, anh trai tôi chết oan cũng vì tiền, tôi bị gửi vào trại mồ côi cũng vì tiền,...mọi chuyện xảy đến với tôi là vì tôi nghèo, cậu hiểu không?-Jungkook chua xót hít vào một hơi, lại nói tiếp-Cuộc đời tôi bị huỷ hoại chỉ vì tiền, cậu căn bản chưa từng phải lo về nó nên cậu không biết tôi đã chật vật thế nào đâu.
Đến đây Taehyung thấy lòng mình có chút nghẹn, ngẫm lại tất cả những chuyện kinh khủng mà Jungkook đã phải tự lực trải qua, cậu liềm không ngăn được thương cảm. Nếu đó đúng là sự thật thì tuổi thơ của hắn chẳng có gì ngoài những bóng ma và những nỗi bất hạnh. Rốt cuộc Jungkook đã làm cách nào để có thể trải qua một cuộc đời tù túng và u ám như thế.
-Anh biết có những thứ tiền không lo được mà...
Jungkook gật đầu như công nhận, sau lại nói.
-Tôi biết, nhưng hai mươi năm đầu đời tôi cũng nào có gì đâu Taehyung, tôi chỉ có bản thân và khối óc, nên cậu không thể cản tôi chạy theo nó được, điều đó quá mức vô lý.
Taehyung im lặng, ngẫm nghĩ những gì mà Jungkook vừa giải bày, tiếp tục nghe đối phương nói.
-Cậu biết tôi có bằng đại học về ngoại thương và kinh tế tài chính, nhưng khi trông thấy những người đồng trang lứa với mình lần lượt đầu quân cho các công ty thì tôi chẳng đoán nổi tương lai, cũng chưa chắc bản thân sẽ là thành phần may mắn được chọn để thăng tiến.
-Vậy nên anh mới đi làm quản gia?
Jungkook gật đầu, lại thấy có chút buồn cười.
-Tôi từ sớm đã nhận ra quy luật này, đó là nếu cậu muốn giàu có thì cậu phải làm thân với những kẻ giàu có, thế nên tôi tự bắt ép chính mình trở thành một bề tôi trung thành mẫu mực. Và rồi tôi nhận ra thế giới của tầng lớp thượng lưu thực sự rất điên rồ. Ở một gia đình mà tôi phục vụ trước đây cậu chủ của bọn họ đã tặng tôi một chiếc siêu xe, không vì lí do gì cả, chỉ vì cậu ta thích, hoặc cũng có thể là vì cậu ta đặt hàng, sau đó hàng về lại không như ý muốn, nên trực tiếp cho tôi.
Taehyung nghe mà không tin nổi, gặn hỏi.
-Hiện tại anh vẫn giữ chiếc xe đó?
Jungkook mỉm môi cười, hắn nói.
-Tôi bán nó rồi, đổi lấy một căn nhà và một chiếc xe khác, anh thấy kinh khủng không?...Đến chính tôi cũng không tin được...Nếu quá khứ tôi thực sự nộp hồ sơ cho một công ty nào đó, trở thành một nhân viên văn phòng kiểu mẫu thì biết đến bao giờ mới có thể mua nổi nhà và xe. Thay vào đó tôi chỉ ở đây, hôn chân cậu ấm cô chiêu một chút liền nhận được cả gia sản đáng giá đời người như vậy.
Jungkook buông xuống từng câu mà chính hắn cũng không thể nhìn nhận được. Hắn thật sự rất ghen tị với những người giàu có, vì bọn họ chưa từng phải đối mặt với nỗi lo thiếu thốn về vật chất, cũng chưa từng bị sự thiếu thốn đó đay nghiến thể xác và tâm hồn.
Taehyung bấy giờ ở một bên, vừa nghe vừa phân tích, chuyên tâm lọc sạn.
-Thế tại sao anh không tiếp tục làm quản gia cho gia đình đó mà lại chuyển qua đây? Vả lại anh còn rất trẻ...
Jungkook nhấc tách trà, nuốt xuống một ngụm như bình đạm chính mình, sau lại nói.
-Thiếu gia đó quá mức phóng túng, phóng túng đến nỗi tôi sợ bản thân sẽ bị kẹp chết giữa đống tiền của cậu ta...Vả lại năm hai mươi mốt tôi tốt nghiệp đại học, sau đó mới nghĩ đến việc làm quản gia, chỉ là tôi nỗi lực hơn kẻ khác gấp trăm lần, khi bọn họ còn đang lúng túng không biết phải mở chai rượu thế nào cho đúng cách thì tôi đã chạy đi làm quản gia rồi.-Jungkook vừa nói vừa cười
Chỉ là Taehyung quan sát hắn nãy giờ, nhận ra nụ cười của hắn không hề chân thực, như thể Jungkook chỉ đang bán mạng cho tiền tài, đến mức bỏ qua giới hạn của bản thân.
-Thế sao anh lại nhắm vào Kim gia mà không phải ai khác?
-Tôi không nhắm vào Kim gia...tôi nhắm vào cậu, cậu yếu đuối và bất lực, cậu khiến tôi nhớ lại bản thân của những ngày trước.
...
..
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook