Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi - Ande
-
C5: Chương 04
Những câu nói ngày đó nghe lén tại nhà chị ấy vẫn còn đọng lại.
Nằm trên giường, tôi không ngừng tự hỏi đi hỏi lại tại sao chị ấy lại nói những lời đó.
Cô ta mất tích thì đến cục Cảnh Sát mà tìm, gọi điện cho tôi thì có ích gì chứ?
Đừng có chọc cười tôi chứ, cô ấy tới gặp tôi thì suy ra chính tôi đã giấu cô ấy? Logic gì vậy?
Tôi nói lại lần nữa, tôi không hề gặp cô ta...
Nói cho cùng chuyện là thế nào? Tôi rất muốn gọi điện cho bạn thân, nhờ nhỏ cùng phân tích xem đây rốt cục là ý gì, nhưng trực giác mách bảo tôi không nên gọi điện, chuyện chỉ mình tôi biết, dù sao cũng liên quan tới riêng tư của ý trung nhân.
"Không biết có cách nào gần chị ấy thêm một chút không..."
Hôm nay tôi có chút nhức đầu, những suy nghĩ dần dần rời rạc, đưa tôi chìm vào giấc ngủ say.
Khoảng 5 giờ chiều, tôi đã chực chờ chị ấy xuất hiện, liệu chị ta sẽ đến ăn cơm chứ? Hôm nay số lượng khách tương đối ít, tôi đứng cắm rễ ở một góc, hôm nay quản lý cũng xin nghỉ, toàn bộ nhà hàng rơi vào tình trạng không ai quản thúc, chỉ có những đồng nghiệp làm nhiều giờ duy trì hoạt động.
Quên nói, vì là nhà hàng Tây, nên tôi thường mặc những bộ âu phục sang trọng. Lúc trước quản lý có đưa tôi bộ âu phục nữ nhưng tôi không thích, tôi chọn cho mình kiểu âu phục có gắn nơ nhưng những đồng nghiệp nam khác, đôi khi lại được khách hàng khen ngợi vì vẻ đẹp trung tính ấy của tôi.
"Phục vụ."
"Vâng."
Tôi nghe thấy có người khách nam gọi phục vụ, tôi liền đi tới chỗ hắn ta. Vừa đến trước mặt hắn, chưa kịp phản ứng thì hắn đổ thẳng ly nước chanh lên đầu tôi.
"Chẳng phải tôi đã dặn bít tết phải làm tái vừa (medium rare) sao?!"
Giọng hắn rất lớn, đến nỗi mọi ánh mắt từ đồng nghiệp đến khách hàng đều đổ dồn vào tôi, nước chanh trên tóc tôi từ từ chảy dài xuống gương mặt, tôi dùng tay lau đi phần nước trên mặt, sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh nói:
"Xin lỗi ngài, tôi sẽ đi nói đầu bếp làm lại phần khác, thật xin lỗi vì đã làm hỏng bữa ăn của ngài."
"Làm lại phần khác?! Làm cái ***, gọi quản lý mấy người ra đây! Thái độ phục vụ kiểu gì đấy hả? Tôi đã dặn ba bốn lần là làm tái vừa! Rồi các người đã làm cái gì đây?"
"Rất xin lỗi, tôi lập tức nói đầu bếp làm lại phần khác."
Tôi không ngừng lặp lại, ngay lúc đó, mắt tôi chợt liếc qua cửa, nhìn thấy cái bóng đen liền vội quay đầu đi, cả người bất chợt thấy khó thở, chị ấy đang đứng ở cửa, đồng tử mở to nhìn về phía tôi.
Chúa ơi tiêu rồi! Sao lại để chị ấy thấy mình trong bộ dạng này chứ, làm sao bây giờ?
"Tôi mặc kệ, các người phải miễn phí bữa ăn này! Tôi đã luôn dặn là làm tái vừa, các người làm ăn thế hả? Chỉ có mỗi chuyện cỏn con này cũng không làm được! Thì làm dịch vụ gì chứ!"
Có ba người đồng nghiệp vội vàng chạy tới trấn an vị khách, một đồng nghiệp nữ trong số đó kéo tôi đi, không ngừng an ủi tôi. Nói không ấm ức là giả, tuy tôi biết cái nghề này cần ăn nói khép nép nhưng không nghĩ sẽ gặp phải kiểu khách hàng cực đoan như vậy, xem như lần này là một bài học.
Người đồng nghiệp tốt bụng cầm một cái ghế nhựa đẩy tôi ngồi xuống, tôi dùng tay dụi mắt, nước chanh vào mắt, đau quá.
"Em ổn chứ?"
Nghe tiếng nói tôi ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ có cánh tay cầm khăn giấy, tôi men theo cánh tay nhìn lên, là chị ấy! Thế quái nào chị ta lại đang đứng trước mặt tôi! Tôi hoàn toàn không chú ý đến! Đậu xanh!
Tôi lập tức muốn đứng lên, mặc kệ sự lúng túng của bản thân, tôi chỉ nghĩ đến việc duy trì hình tượng, nhưng vừa định đứng lên thì chị ấy đã dùng tay ghì tôi ngồi xuống lại.
"Không cần đứng dậy đâu, chị giúp em lau mặt."
Khăn giấy chị ấy có mùi thơm nhè nhẹ, cổ tay chị ấy cũng có mùi thơm, đương nhiên tôi có thể phân biệt đâu là mùi của khăn giấy và đâu là mùi trên cơ thể chị. Động tác của chị rất dịu dàng, cẩn thận lau khô nước trái cây trên mặt tôi, còn sẵn tay vén tóc mái của tôi nữa.
"Xong rồi." Chị mỉm cười, "Hay là nói lại với sếp tụi em đi, cho em về trước để tắm rửa? Chứ không lát nữa nước trái cây bám vào đầu thì khó chịu lắm."
Tôi không biết nên nói gì, vì ấm ức thành ra không tài nào nói được, vì sợ khi nói ra tôi sẽ bật khóc mất.
"Khả Tâm, tôi vừa gọi báo cho quản lý, sao cậu không về trước đi? Chuyện còn lại để bọn tôi xử lý cho." Một đồng nghiệp nháy mắt với tôi, "Tôi còn nói với ông sự tình rồi, ngày mai cậu được nghỉ một ngày."
Chị ấy nghe thế liền quay lại an ủi tôi, "Tốt quá, quản lý của các bạn là người thấu tình đạt lý, mau về nhà đi."
"Nhưng mà..."
"Ngoan đi..."
Chị ấy không chê mà dùng tay vỗ vào bả vai tôi (trên đó vẫn còn dính nước trái cây), tôi có hơi thẫn thờ khi thấy chị ấy đi về phía bàn ăn.
Những chuyện vừa trải qua khiến tôi nhớ lại ba câu nói đã nghe lén được hôm qua, giọng điệu lúc đó của chị ấy so với hiện tại căn bản là hai người khác nhau, rốt cục đâu mới là chị ta? Hay nói cách khác, tính cách con người luôn có hai mặt? Tôi định rằng sẽ phớt lờ chuyện này, biết đâu thái độ chị ấy đối với tôi là đặc biệt nhất trong những người từng gặp.
Tôi tự luyến cho rằng như vậy đó.
Cảm kích sự kiện nước trái cây ở nhà hàng, nhờ nó là thứ Năm hôm sau tôi không cần phải đi làm, nhưng tôi lại có nơi muốn tới.
Đó chính là nhà của chị.
Trên thực tế tôi lại hy vọng có thể gặp mặt trực tiếp làm quen chị ấy hơn, làm bạn với chị ấy, rồi từ bạn chuyển hoá thành người yêu, tôi biết điều đó khó có thể xảy ra, chủ yếu là do quỹ đạo cuộc đời của tôi và chị ấy khác biệt quá lớn, chị thân là luật sư, còn tôi chỉ là người phục vụ nhà hàng.
Không sao, chỉ cần tôi tìm hiểu đủ về chị ấy, đợi chờ thời cơ thích hợp, nhất định có thể ở bên nhau!
Tôi tự cổ vũ bản thân, sau đó phóng lên xe điện chạy ra đường. Suốt đường đi tôi không ngừng tự hỏi, có cách nào không cần đi cổng chính mà vẫn có thể tiến vào khu biệt thự không? Không biết khu biệt thự này có làm cửa sau hay không?
Tuy khu biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố nhưng khoảng cách từ đó đến nhà tôi cũng khá gần, không mất quá nhiều thời gian đi lại. Đầu tiên, tôi xuống xe đi một vòng quanh khu biệt thự, quan sát xem có bao nhiêu cái camera, tính toán phạm vi góc quay của camera, tạm thời chưa tìm được điểm mù không bị camera quay trúng.
Góc nào cũng có hàng rào sắt, tôi dùng sức thử bẻ một thanh chắn sắt, không chút sứt mẻ.
Tôi nghĩ tào lao gì vậy, nó sứt mẻ được mới lạ... Suy cho cùng thì khu biệt thự, hệ thống an ninh không cần nghĩ cũng biết tốt hơn hẳn so với khu dân cư rồi. Thật sự hết cách rồi, tôi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh của hàng rào sắt, trên đỉnh có ngạnh như các hàng rào chống trộm thông thường.
Tôi đảo mắt nhìn quanh tứ phía, xác định không có ai chú ý tới chỗ này liền bạo dạn bám vào song sắt leo lên. Cũng may là tôi tương đối gầy, chỉ cần hóp vào là lọt qua được cái ngạnh.
Hai chân tiếp đất an toàn!
Việc này tôi đã làm với nhóm bạn gái cũ rất nhiều, việc lẻn vào nhà người khác đối với tôi mà nói không phải chuyện mới mẻ gì.
Sau khi tiến vào khu biệt thự rồi, tôi lại bày ra dáng vẻ "Mình là cư dân", đi lang thang, tôi cũng có chú ý tới camera ở mọi nơi, cẩn thận vòng qua những nơi camera có thể lia tới.
Tôi nhớ nhà chị ấy ở trước cổng lớn một chút, hình dáng căn nhà thế nào tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đi theo bản đồ trong trí nhớ, tôi lấy điện thoại ra xem, mới 3 giờ chiều, khoảng cách thời gian chị ấy về còn quá sớm.
Tôi đến trước cửa nhà chị ấy, vì là biệt thự liền kề nên cửa lửng bên ngoài chỉ để phòng quân tử chứ không phòng tiểu nhân, tiểu nhân giống như tôi đây ngăn thế nào được.
Bước vào nhà chị, như lạc vào một cái mê hồn trận ngập tràn hơi thở của chị ấy vậy, mỗi một bước đi đều khiến tôi hoa mắt chóng mặt, nhớ tới gương mặt chị.
Cửa sổ phòng bếp chị không có đóng, mà cái này tôi cũng chẳng cần ngó xem có ai chú ý không vì đã có một bức tường che giấu tung tích của tôi rồi, tôi cứ thế mà trực tiếp chui qua cửa sổ phòng bếp vào trong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook