"Ai đó?"

Tôi có cảm giác đầu lưỡi mình như có một đồng xu đè lên, đầu óc tê dại, trống rỗng. Tôi không biết lỡ bị chị phát hiện sẽ thế nào? Báo cảnh sát chăng? Hay bắt tôi lại?

Chỉ thấy chị khom lưng, một tay gạt đống quần áo sang một bên.

"A, hóa ra bộ đồ nằm ở đây."

Chị rút ra một bộ đồ, sau đó xoay người rời đi.

Tôi sợ tới mức toát mồ hôi hột, cả người cứ nhớp nháp. Nhưng tôi vẫn cố giữ nguyên tư thế ấy, không dám nhúc nhích. Tôi lo là không biết khi nào chị ấy sẽ trở lại.

Tôi nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, tiếp theo sau là tiếng máy giặt. Cả không gian bắt đầu lan toả mùi sữa tắm, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chị ấy quấn khăn tắm bước ra, đôi vai ngọc ngà dính vài giọt nước, còn có cả đôi chân dài trắng nõn.

Tiếng bước chân chị ấy gần đến giường bất chợt im bặt. Tôi hơi bạo gan, đưa mắt nhìn qua kẹt cửa xem xét bên ngoài. Chị ấy nằm trên giường nghịch điện thoại, tôi cúi đầu nhìn lướt qua thời gian trên điện thoại. Đã 10 giờ rồi, khi nào chị ấy mới ngủ?

Đối với chị, tôi rất kiên nhẫn. Thêm nữa, tôi có mười phần là mê cái đẹp rồi. Chỉ có người đẹp mới khiến tôi kiên nhẫn, nếu đổi lại là người thường, tôi cóc thèm chịu khổ mà trốn trong tủ quần áo như này. Nói cách khác, bị tôi theo dõi chính là một vinh hạnh cho đối phương.

Thời gian chuyển sang 10 giờ rưỡi, chị vẫn giữ nguyên trạng thái kia. Nhưng đợi đến 10 giờ 45 phút, chị ấy bắt động có động tĩnh. Đầu tiên là xuống giường tắt đèn, sau đó lại leo lên giường. May mắn thay là chị ấy không kéo rèm cửa. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính rọi vào phòng, dù cho tôi có trốn trong tủ quần áo vẫn có thể nhìn rõ dung nhan của chị ấy.

Một lúc sau, tiếng hít thở đều đều của chị truyền đến. Tôi cẩn trọng bước ra khỏi tủ quần áo, bước từng bước một đi đến mép giường. Từ trên cao ngắm nhìn gương mặt chị ngủ say, mí mắt khép hờ, trông chị vừa đẹp vừa lạnh lùng, lông mày được tỉa mỏng. Gương mặt này nhìn thế nào cũng thấy rất sang, cực kỳ giống báo đen sống trong rừng rậm.


Tim tôi đập liên hồi, tay muốn chạm vào gương mặt chị nhưng e ngại sẽ làm chị thức giấc. Tôi cúi thấp người nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương của cơ thể, trên người chị có mùi sữa tắm, tôi tham lam ngửi lấy ngửi để. Khi khoảng cách giữa môi và mặt chị đã rất gần, giây tiếp theo tôi không thể kiềm lòng nổi mà hôn nhẹ lên nó.

Bầu không khí rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở gấp đứt quãng của tôi do quá sợ hãi.

Tôi không kịp nghĩ ngợi, cơ thể đã vội vàng vào tư thế bỏ trốn. Tay chân tôi nhịp nhàng mở cửa phòng, rồi lại nhịp nhàng đóng lại. Sau đó phóng như bay xuống lầu, tôi loạng choạng hướng về phía cửa chính. May thay là tôi đang mang vớ, thành ra dọc đường đi không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tôi né tránh các camera, nhảy qua hàng rào sắt. Nhưng vì trời quá tối, vả lại tôi vẫn chưa ổn định lại tinh thần sau chuyện hôn trộm chị. Thành ra lúc nhảy ra hàng rào sắt, quần áo bị mắc vào ngạnh, mà lòng tôi thì như lửa đốt, vì sợ bị phát hiện nên tôi đã kéo mạnh một cái. Quần áo bị xé rách tơi tả, lộ ra áo ngực của tôi.

Thời khắc này tôi chẳng mảy may để ý, chỉ lo nghĩ cách thoát khỏi đây. Thoát khỏi hơi thở của chị, thoát khỏi trái đang loạn nhịp.

————————————————————————

Hồi tưởng lại sự tình buổi tối hôm đó, tôi đúng thật là quá điên, không ngờ lại trốn vào tủ quần áo nhà chị, nhân lúc chị ngủ lại làm ra cái chuyện bất lịch sự kia.

Lúc đi làm, tôi liên tục lơ đễnh. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh về đêm qua, gương mặt chị lúc ngủ, cánh tay trần để lộ ngoài chăn, đôi lông mày mảnh của chị, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi khẽ mở của chị.

Mặt chị thật sự rất mịn, mùi hương cơ thể của chị rất dễ chịu. Tất cả về chị cứ làm tôi đắm đuối, tôi thực sự không có cách nào tưởng tượng ra cảm giác khi ôm chị vào lòng. Sẽ còn tuyệt biết bao, nếu được nghe tiếng rên rỉ của chị dưới thân tôi...
1

"Phục vụ! Tính tiền!"

"Vâng, tổng cộng hết 339 tệ ạ." Tôi nhìn số tiền trên hóa đơn mà nói.


"Nhưng mà vừa nãy chúng tôi có gọi thêm."

"A, ngại quá! Thật xin lỗi, tôi nhìn thiếu, tổng cộng là 489 tệ."

Hậu quả của việc thất thần chính là toàn bộ đơn tôi đều tính sai. May mắn thay là có khách hàng nhắc nhở, bằng không đợi đến khi quản lý phát hiện ra thu thiếu 150 tệ sẽ lại trừ vào tiền lương của tôi.

Hôm nay chị ấy sẽ ghé đến ăn cơm chứ?

Tiêu rồi, tôi lại bắt đầu nghĩ đâu đâu. Cả ngày, tôi cứ bị cái việc hôn trộm kia ám ảnh đến mức choáng váng đầu óc.

Giả dụ chị ấy có ghé ăn cơm, liệu tôi có còn giống như trước, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì mà chiêu đãi chị?

Tôi không chắc. Tôi có hơi sợ mỗi khi thấy chị, sợ rằng giây tiếp theo vì quá xúc động mà xông thẳng tới chỗ chị hỏi, chị có thích em không? Em có thể hẹn hò với chị chứ? Tối hôm qua em đã hôn chị, thật xin lỗi, vì em quá thích chị mà thôi!

Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi muốn giữ được chén cơm (ý chỉ công việc). Ở trong ngành, mấy chuyện kiểu quấy rầy khách hàng như này chỉ cần xảy ra một lần thôi cũng đủ khiến tôi gặp khó khăn khi tìm một công việc khác sau này rồi.

"Kính chào quý khách..."

"Minh Nhất, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không?"


"Anh theo dõi tôi sao? Làm thế nào anh biết được tôi ở gần đây?"

"Vì anh muốn gặp trực tiếp em để nói về chuyện của Ngữ Yên. Em cho anh chút thời gian giải thích được không?"

Nghe thấy tiếng, tôi bèn ngoảnh lại, là chị ấy! Phía sau còn có một gã có vẻ ngoài cao gầy, vẻ mặt sốt sắng đi theo chị.

"Tôi muốn ăn cơm, chứ không muốn nghe anh nói." Chị vừa nói vừa giằng tay ra khỏi gã kia. "Chẳng phải tôi cảnh cáo anh rồi à? Anh còn làm phiền tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đó."

Bộ dạng chị ấy khi từ chối giao tiếp thực sự hơi bị ngầu luôn.

"Anh thừa nhận là anh sai, nhưng em cũng đâu thể vì thế mà nhốt Ngữ Yên được. Người nhà em ấy đều rất lo lắng."

"Anh có chứng cứ tôi bắt nhốt cô ấy à?" Chị quay đầu lại hỏi.

"Cái này..."

"Anh không có chứng cứ, hà cớ gì cứ bám lấy tôi không buông vậy?!" Lúc chị thốt ra những lời này, khí chất khác hẳn ngày thường, cực kỳ lạnh lùng. "Anh nói tôi là người cuối cùng gặp cô ta. Được, rồi sao? Anh biết rõ chỗ tôi ở xa tít, vậy mà anh vẫn bằng lòng để cô ấy đến tìm tôi vào nửa đêm. Theo tôi thấy, việc anh nói yêu cô ta bất quá cũng chỉ là lời nói mà thôi."

"Minh Nhất!" Gã đàn ông kia bắt đầu có dấu hiệu nổi sùng, tôi nhớ hình như tên gã là Thiệu Binh nhỉ?

"Đúng là anh sai, nhưng đây chuyện riêng giữa anh và em. Em đừng lôi người vô tội vào."

"Anh đúng thật là phiền phức!" Chị ném cho gã cái nhìn ghê tởm, sau đó lại tươi cười nói chuyện với chúng tôi. "Tuy rằng làm như vầy là không tốt, tối nay tôi muốn ăn cơm ở chỗ các bạn. Xin hỏi có thể giúp tôi gọi cảnh sát hoặc đuổi anh ta đi được không?"


Đương nhiên tôi sẵn lòng! Nghe thế, tôi trực tiếp chạy tới chỗ gã đàn ông kia đôi co.

"Thưa ngài, ngài không có quyền can thiệp vị tiểu thư này dùng cơm ở chỗ chúng tôi. Nếu ngài còn làm phiền cô ấy, tôi sẽ báo cảnh sát nói ngài quấy rối việc làm ăn của nhà hàng chúng tôi." Tôi tiếp tục nói. "Sẽ bị tình nghi là gây rối trật tự công cộng đấy."

Gã nghe tôi nói xong, sắc mặt không còn nhịn được. Miệng hùng hổ chửi ra vài câu, gã quát chị:

"Họ Mục! Cô đừng để tôi nắm được nhược điểm, bằng không cô chạy không thoát đâu!"

Vẻ mặt chị như xem đối phương là mấy con ruồi, bọ phiền phức, vờ như không nghe thấy tiếng gào thét của gã. Quay đầu chọn món với nhân viên nhà hàng chúng tôi.

Đồng nghiệp ai nấy đều khen tôi lợi hại. Chỉ cần vài ba câu đã có thể đuổi được gã đàn ông kia. Tôi cũng đắc ý lắm, suy cho cùng người con gái của tôi vẫn nên để tôi bảo vệ mới phải!

"Nước chanh của chị."

Tôi bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, mặt không giấu được nụ cười trên môi. Cầm ly nước chanh đi đến trước bàn của chị, đầu tiên là dùng ngón út kê ở đế của cái ly, sau đó lịch thiệp đặt ly thủy tinh lên bàn một cách hoàn hảo mà không phát ra một tiếng động nào.

"Cảm ơn." Chị ấy nhìn tôi mà cười nói, "Vừa nãy cũng nhờ có em, em rất dũng cảm đó."

"Phục vụ khách hàng là công việc của em." Tôi cười đáp trả lại chị.

Tay tôi dừng lại trên mặt bàn, chưa kịp thu về thì đột nhiên cảm nhận được một sự ấm áp đang bò trên tay. Tôi hơi cúi đầu, phát hiện tay chị đang vỗ nhẹ lên mu bàn tay mình.

"Em sử dụng nước hoa của nhãn hàng nào thế? Hình như chị ngửi thấy mùi trên người em ở đâu đó rồi."

Lúc chị ấy nói chuyện, nhịp thở phả lên cánh tay tôi. Giờ phút này, tôi đã cứng đờ người, không biết nên phản ứng thế nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương