Bí Kíp Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện
-
12: Cậu Của Nữ Chính
Sáng ngày thứ bảy, Lạc Minh Tịch còn đang mê man trong cái chăn mềm mại, chuông điện thoại vang lên không ngớt.
Cô cau mày khó chịu, nhớ tới hôm qua Lâm Duệ rủ cô sáng nay đánh tay đôi với một nhóm, không nghĩ lại sớm như vậy.
Uể oải vươn tay ra với cái máy, chọn nghe.
Còn chưa kịp nhìn đến người gọi là ai, Lạc Minh Tịch đã giở ngay cái giọng cáu kỉnh: "Mẹ nó, mới sớm ra đã đến lịch hẹn đánh rồi hả lão Lâm? Bản tiểu thư đang ngủ, để lát nữa rồi tính.
Không thì đánh thua một ván rồi gọi bản tiểu thư dậy cũng được."
Bên kia đáp lại lạnh lùng, giọng nói thì hoàn toàn không phải của Lâm Duệ: "Là tôi.
Lão Lâm là ai?"
Lạc Minh Tịch đột nhiên tỉnh cả ngủ, giơ máy ra trước mặt xem người gọi tới.
Cái dòng "Nam Thần" đập lù lù vào mắt, Lạc Minh Tịch cười gượng: "Ahaha, chào bạn Tề.
Tôi tưởng là bạn cùng bàn của tôi gọi đi chơi game.
Thật sự ngại quá.
Bạn...!gọi tôi có chuyện gì không?"
"Cô và bạn cùng bàn có vẻ thân thiết nhỉ?"
"Ờ...!Thân thì cũng thân, ngày nào chẳng đi chơi chung với nhau."
"Ồ."
Câu trả lời chỉ gồm một tiếng được kéo dài ra, phía cuối tông giọng còn được đẩy lên cao nữa chứ, Lạc Minh Tịch khó hiểu.
Nam thần dạo gần đây là lạ làm sao á, muốn hỏi cô cách để tán Bạch Tuyết Mai à.
Là cô thì sẽ giúp, chẳng qua phải nhịn đau trong lòng thôi hiu hiu.
Lạc Minh Tịch mới tỉnh, vẫn ngái ngủ ngáp một cái, lặp lại câu hỏi: "Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"
Bên kia không có đáp, hắng giọng một tiếng rồi mới nói: "Ngày mai cô rảnh không?"
Mai? Chủ nhật? Làm gì? Đi tán gái à?
Lạc Minh Tịch xem lại xem mai bản thân có lịch trình gì không, ngoại trừ đi game ra thì tối nay cô còn cùng anh trai hẹn gặp Bạch Cửu Chương nữa.
Mai thì hẳn vẫn sẽ game thôi, cũng không có chuyện gì khác nữa.
"Tôi rảnh.
Sao vậy?"
"Rảnh thì tốt, mai tôi qua đón."
Nói xong cúp rụp một tiếng, Lạc Minh Tịch đầu toàn "?" không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, nhìn mãi vào cái điện thoại.
Lạc Minh Tịch đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong, Lâm Duệ gọi điện tới, đã tới lúc đi đánh giao hữu rồi.
Tam Giới Là Một sau một khoảng thời gian ngắn phát triển, đã có thêm một chế độ đấu tổ đội 5vs5 mới dành cho những người chơi từ level 15 trở lên.
Nhóm Lâm Duệ khó khăn lên được level 18, 19 rồi.
Còn Lạc Minh Tịch hăng say đi đánh phó bản một mình, level lên tới con số 42 đáng mơ ước của bao người.
Đối thủ của cô là một nhóm năm người khác, đã hẹn với bọn cô từ trước.
Ngoại trừ hai người trực tiếp liên lạc với bọn Lâm Duệ để hẹn cùng chơi ra thì những người còn lại đều không biết tới cô.
Trong cả năm người thì có hai người là nữ.
Mọi người không chơi cùng một chỗ nên quyết định mở loa mở mic trò chuyện với nhau.
Trận đấu giao hữu này vốn dĩ phải là một trận đấu bình thường, thắng thua không quan trọng, quan trọng là được quen những người bạn mới.
Thế mà một trong hai cô gái bên kia, chắc hẳn là may mắn có người chơi hộ nên mới qua level 15 chứ gì, thấy không ngừng dùng giọng điệu làm nũng xin bọn bên này tha mạng, bản thân cô ta thì chạy linh tinh, còn nhiều lúc trúng bẫy nhưng lại ra vẻ đáng thương cầu cứu (cả hai bên).
Đám con trai không dám làm gì, sợ đánh con gái lại thành hèn.
Lạc Minh Tịch đảo mắt, cái loại này cô vừa ra chiêu một giây sau mẹ này thiệt mạng tại chỗ.
Cô chúa ghét cái loại green tea như thế này.
Có sữa rồi, không cần, cảm ơn, mời đi ra cho.
Vì bực mình, Lạc Minh Tịch lấy thân phận đang là đối thủ của nhau mà cho cô bạn chưa kịp chớp mắt đã thấy nhân vật của mình nằm xuống rồi.
Cô gái kia giãy đành đạch: "Hổng chịu âu, tại sao vị tiểu ca này lại đánh chết em chứ.
Hổng chịu, hổng chịu âu."
Đồng đội của cô gái thì cạn lời, về sau mới có người lên tiếng: "...Người ta là nữ đó."
Cô gái lại tưởng đồng đội đang bênh mình, qua cái tai nghe Lạc Minh Tịch cũng cảm nhận được cô ta đang tự đắc lắm, bèn lên tiếng: "Ý của cậu ta là, người đánh với cô là nữ đó, là tôi này.
Tôi chơi nhân vật nam, hiểu rồi chứ?"
Lạc Minh Tịch lại thông qua cái tai nghe biết được cô gái kia đang bất mãn, nhếch miệng cười nhạo.
Cái loại này á, lần sau có gặp cô cũng không dễ dàng đánh tới chết thế đâu, ít ra cũng phải hành hạ bọn họ mất máu từ từ mà không kịp làm gì cả.
Lạc Minh Tịch không nhịn được nở nụ cười xấu xa trong lòng.
Ây da, ai bảo cô làm đại thần làm gì.
Cô gái còn lại thì kiệm lời, gần như không có nói câu nào, chỉ tập trung chơi.
Trình độ cũng không phải quá cao, cũng không quá thấp, đem đi so với Lâm Duệ thì giỏi gấp đôi, đi so với bọn Ngô Vinh thì là kém hơn chút.
Nói chung là Lạc Minh Tịch có chút hảo cảm với cô bạn này.
Sau khi kết thúc trận đấu, mọi người có vẻ vui vẻ hòa hợp, riêng cô gái green tea thì cực kỳ bất mãn và không hechịu nhục như vậy.
Lạc Minh Tịch đọc tiểu thuyết nhiều, trong những tình huống như thế này thì chắc hẳn cô ta sẽ phốt cô cho mà coi.
Phốt đi, chị đây gác chân lên ngồi chờ cưng, xem cưng làm được gì chị.
Tối đến, Lạc Minh Tịch được "chỉnh sửa" kỹ càng về phần bên ngoài.
Lạc Minh Tường đã sắp xếp được ngay tối nay có thể đi gặp Bạch Cửu Chương.
Khi tới nhà hàng được đặt trước, Bạch Cửu Chương cùng với một người phụ nữ ngồi ở đó rồi.
Người phụ nữ kia gương mặt tuy có xuất hiện nếp nhăn do thời gian gây ra, mái đầu cũng đã bạc hơn nửa, gương mặt hiền hòa, ánh mắt tinh tường nhìn thấu sự đời.
Lạc Minh Tịch đoán, đây chắc hẳn là bà ngoại của nữ chính, người dù thế nào cũng sẽ thương nữ chính vô điều kiện.
Bạch Cửu Chương là một người đàn ông có bụng bia, gương mặt hơi tròn, ria mép của ông ta làm Lạc Minh Tịch liên tưởng tới Hitler.
Theo nguyên tác, Bạch Cửu Chương đối xử khá bình thường với cháu gái, không có tệ bạc gì cả.
Nhưng theo những thông tin cô lấy được từ anh trai hời, Bạch Cửu Chương có lẽ không giống hẳn với người cô đọc được trong tiểu thuyết.
Lạc Minh Tịch cùng Lạc Minh Tường tới trước mặt họ, theo lễ của tiểu bối nhỏ tuổi hơn mà cúi chào.
Bạch Cửu Chương cùng Bạch lão phu nhân gật đầu, để hai người họ ngồi xuống.
Bạch Cửu Chương đêm hôm qua đột nhiên nhận được cuộc hẹn của Lạc Minh Tường, cũng được dặn dẫn theo mẹ của gã tới.
Gã cứ nghĩ Lạc Minh Tường muốn bàn chuyện làm ăn, lại không ngờ tới anh dẫn theo một cô gái có gương mặt tương tự mình bảy phần.
Đây hẳn là Lạc tiểu thư Lạc Minh Tịch.
Cô bé ở tuổi thiếu nữ trăng tròn, làn da vừa nhìn thôi đã thấy mịn màng, gã có chút ngứa tay muốn chạm vào.
Nhưng gã lại ngại mẹ mình đang ở đây, anh trai người ta vẫn còn ngồi đối diện hắn nên hắn cũng nhịn xuống.
Lạc Minh Tịch cảm nhận ánh mắt mà Bạch Cửu Chương nhìn mình không được mấy tốt đẹp cho lắm, cô hơi nổi da gà, lão già này này bệnh à? Chắc cô nên tập cách giữ mình càng sớm càng tốt.
Lạc Minh Tịch quan ngại cái ánh mắt Bạch Cửu Chương nhìn mình, định nói nhanh về sớm.
Cô lấy những đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn trong balo ra, bày lên bàn nghiêm túc nói: "Bạch gia phải chăng mười bốn năm nay vẫn luôn tìm kiếm một đứa cháu gái?"
Bạch lão phu nhân vừa nghe tới đây đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng nắm chặt lấy tay Lạc Minh Tịch, hốc mắt hơi đỏ: "Tiểu Mai, Tiểu Mai nhà ta hiện đang ở đâu?"
Quả nhiên là người bà kính yêu của nữ chính, vừa nhắc tới cháu gái thì liền không thể ngồi yên được.
Nữ chính có một cái may mắn trong vô vàn cái xui xẻo, chính là có được người bà thương cháu như vậy.
Lạc Minh Tịch nắm lại tay bà, an ủi: "Cháu có một người bạn bằng tuổi cháu, là một cô nhi.
Theo như cháu biết thì thời gian bạn ấy vào cô nhi viện cũng là mười bốn năm về trước.
Thời gian khá khớp nên cháu muốn nói cho bà biết.
Bà xem, đây là hình của bạn ấy."
Cô nhẹ nhà rút tay ra, lấy tấm hình của nữ chính đang chăm sóc cây ngoài vườn thì bị chụp lén cho Bạch lão phu nhân xem.
Hình là cô phải dựa vào quan hệ bạn bè với Vũ Huy mà lấy được.
Vũ Huy xuất thân từ gia đình sở hữu nguyên một cái tòa soạn, quan hệ rộng nên có nhiều thứ cậu ta biết ở trong trường.
Bạch lão phu nhân run run cầm lấy tấm hình, xúc động: "Giống, rất giống với A Ninh."
A Ninh là mẹ của nữ chính, cả truyện cũng chỉ biết bà ấy được gọi là A Ninh.
Bạch lão phu nhân cũng đưa ảnh sang cho Bạch Cửu Chương, Bạch Cửu Chương hơi sững sờ hô một tiếng: "Chị!?"
Lạc Minh Tịch: "Cậu ấy tên Bạch Tuyết Mai, hiện đang làm con nuôi cho gia đình Tiểu Bạch thị."
Bạch lão phu nhân đau lòng: "Sao lại ở gia đình đó, con bé sống như nào rồi?"
Lạc Minh Tịch thở dài, kể hết tất cả những gì cô biết về nữ chính sống như thế nào cho tới bây giờ.
Bị ức hiếp như nào, sống còn không bằng một người hầu như nào, thê thảm tới cái dạng nào, chỉ trừ việc nguyên thân đã làm khó nữ chính.
Cô không dại gì huỵch toẹt ra hết.
Không ngoài dự đoán, Bạch lão phu nhân nắm chặt tay lại, rõ ràng đang nổi giận.
"Tiểu Bạch thị đó thật không ra thể thống gì, dám đối xử như vậy với huyết thống của gia đình ta." Bạch lão phu nhân nói.
Bạch Cửu Chương cũng hùa theo: "Vâng, đúng vậy, thật không ra thể thống gì, không biết trời cao đất dày.
Mẹ yên tâm, nếu như xét nghiệm ADN ra đúng kết quả đây là huyết thống của chúng ta, con sẽ đón con bé về làm bạn với mẹ, hưởng vinh hoa của Bạch gia."
Cho dù trong lòng nắm rõ đây là cháu của mình, nhưng để dẫn đứa nhỏ về thì vẫn cần xét nghiệm ADN nữa.
Lạc Minh Tịch đưa cho họ một cái túi bóng, bên trong đựng hai sợi tóc cô đi xin từ Bạch Tuyết Mai.
Khi biết Lạc Minh Tịch định tìm người thân cho mình, Bạch Tuyết Mai rất vui mừng lập tức bứt hai cọng đưa cho cô.
Bạch Cửu Chương nhận lấy túi bóng, phân phó trợ lý đưa đi xét nghiệm ngay tức khắc.
Cuối cùng, Lạc Minh Tịch đưa cho hai người bọn họ một cái USD: "Đây là toàn bộ thông tin của Bạch Tuyết Mai, chắc hẳn hai người sẽ cần nó."
Bạch lão phu nhân gật đầu, cẩn thận cầm chiếc USD cất đi, gương mặt hiền hậu vẫn còn đọng vài giọt nước ở khóe mắt ngước lên hỏi: "Tiểu Mai nếu như thật sự là cháu của ta, ta nên làm gì cho con để cảm tạ ân tình này đây?"
Bảo nữ chính để cháu sống là được rồi ạ, Lạc Minh Tịch vốn định nói như thế.
Cô nhìn sang Lạc Minh Tường, nảy lên một ý nghĩ, đáp lại: "Nếu có cơ hội thì cháu muốn Lạc Thị cùng Đại Bạch thị hợp tác, như thế nào ạ?"
Lạc Minh Tường ngạc nhiên nhìn cô, hai đại gia tộc mà hợp tác thì là chuyện lớn ở trong giới, chưa kể đến việc dự án đó phải lớn tầm cỡ như thế nào mới cần hai gia tộc bắt tay với nhau.
Bạch Cửu Chương cũng ngạc nhiên, Bạch lão phu nhân lại hiền hậu cười, gật đầu: "Được, sẽ hợp tác."
Làm giàu cho bản thân, làm giàu cho anh trai, làm giàu cho đời!
Khi hai anh em Lạc lên xe đi về, Lạc Minh Tường mới hỏi: "Sao Tịch Nhi lại muốn Đại Bạch thị cùng Lạc Thị hợp tác vậy?"
Lạc Minh Tịch chống cằm nghĩ: "Em nghĩ vào một ngày nào đó trong tương lai thì anh sẽ cần."
Lạc Minh Tường cười, xoa đầu Lạc Minh Tịch, khen: "Tịch Nhi ngoan, biết nghĩ cho anh trai rồi."
Thôi anh ơi đừng xoa, em không còn bé nữa đâu.
Nghĩ lại, nể tình anh là anh trai hời em nhặt được, cho anh xoa đấy.
Bác quản gia Chương từ gương chiếu hậu nhìn được cảnh tượng, cảm thán.
Chắc trên đời này cũng chỉ có tiểu thư mới khiến Lạc tổng thành một người nhu hòa như thế này thôi.
---------
CHUYÊN MỤC NGOÀI LỀ
Hello, it's me, tác giả của truyện này đây.
Hôm nay mình ở đây là để nói lời cảm ơn hai người đã nhận design bìa cho mình.
Cái thứ nhất nè
Chân thành cảm ơn bạn Ling&Mabus đã des ra chiếc bìa cực dễ thương này.
Ngoài ra thì còn chiếc thứ hai:
Chân thành gửi lời cảm ơn tới bạn Thẩm Nghiên Hy đã tạo ra chiếc bìa này.
Lần thứ ba, cảm ơn hai bạn thật sự rất nhiều.
--- note: đây là cái pr trá hình :v ---.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook