Bí Kíp Giả B
Chương 40

Cửa hàng lẩu hơi hải sản vừa mới khai trương trên phố ăn vặt tặng kèm mỗi bàn một đĩa đậu phộng nhỏ, Chu Cẩn Ngôn cắn một miếng, bên trong toàn cát là cát.

Cậu càng tủi thân hơn, quay đầu nhổ ‘phì phì phì’ ba lần xuống đất, ngửa đầu uống một ngụm nước lớn rồi gục xuống bàn héo rũ.

“Sao lại thế?” Tô Tinh hỏi cậu.

“Ngày hôm qua mình tỏ tình với đàn anh, bị anh ấy từ chối, ầy.” Chu Cẩn Ngôn thở dài, đẩy mắt kính lên, buồn rầu nói, “Anh ấy nói hai đứa vẫn là học sinh, nên ưu tiên việc học.”

“Sao lại gọi là thất tình được, đàn anh cậu nói cũng đâu có sai, yêu sớm không đúng đâu nhá.”

Hạ lão đại vừa mới yêu sớm vào hôm qua nói đầy ngay thẳng.

“Hứ, đàn ông thúi, không yêu thì cút!” Kha Nhạc Nhạc cởi áo khoác lông to sụ ra, chỉ mặc một chiếc váy liền thân mỏng bên trong, “Ngoài đường khắp nơi đều là Alpha ba chân!”

“Lòng anh đây chỉ có duy nhất một người thôi nha!” Lông xanh vội vã tỏ lòng trung thành, “Bảo bối ăn gì? Cá mè hoa được không?”

Hạ Trì lật thực đơn, hỏi Tô Tinh: “Muốn ăn tôm hùm không?”

Tô Tinh dỡ bộ bát đũa của mình ra dùng nước sôi khử trùng rồi lại cầm lấy bộ của Hạ Trì, nói: “Không, phiền lắm.”

Hạ Trì: “Nhiều chuyện ghê, tớ bóc cho cậu được không? Hàu sống thì sao?”

Tô Tinh ghét bỏ: “Tanh.”

Hạ Trì: “Ô kê con dê, thiếu gia sợ tanh, vậy không gọi nữa.”

Chu Cẩn Ngôn nhìn tương tác không coi ai ra gì của hai người này, thấy sao lại thân mật như vậy, trong lòng đột nhiên dâng trào một loại cảm giác ‘Tui đã không còn là bạn thân của bạn thân nhất của tui rồi’ chua xót. Đường tình cậu thua, cố gắng tìm lại cảm giác tồn tại trước mặt Tô Tinh, vì vậy nói: “A Tinh, hôm qua mình gọi điện cho cậu nhiều lắm á, sao cậu lại tắt máy vậy?”

Bàn tay rót nước của Tô Tinh khựng lại, suýt chút nữa nước sôi sóng ra ngoài.

“Cậu nói xem có việc rót nước thôi cũng làm bỏng mình được, ngốc không cơ chứ.” Hạ Trì phản ứng nhanh chóng, nắm lấy tay Tô Tinh lật qua lật lại nhìn kĩ càng, còn thổi phù phù, “Nóng không?”

Tô Tinh hắng giọng ho một tiếng, dùng sức rút tay về.

Hạ Trì nhướng mày, đắc ý miệng không khép lại được: “Hôm qua cậu ấy với tôi… Au!”

Tô Tinh hung hăng giẫm chân hắn dưới bàn, còn di di nghiền nghiền vài lần.

Hạ Trì đau nghiến răng nghiến lợi, Tô Tinh chẳng thèm liếc hắn một cái, vẻ mặt vô tình trả lời: “Tự động tắt nguồn.”

“Ò.” Chu Cẩn Ngôn khịt mũi, “Cậu nên đổi cái điện thoại second hand kia đi, thời tiết lạnh quá cũng tắt nguồn, nóng quá cũng tắt nguồn, đầy dung lượng cũng tắt nguồn.”

“Điện thoại cậu cũng giống chủ nhân của nó nhỉ,” Hạ Trì huých đầu vai chạm nhẹ người Tô Tinh, bàn tay phía dưới nhéo eo cậu, buông lời chọc ghẹo cậu: “mong manh.”

Tô Tinh lườm hắn ánh mắt cảnh cáo, dịch người sang bên cạnh một cách cứng nhắc, cầm cốc nước uống một ngụm.

Chu Cẩn Ngôn: Ủa sao không ai để ý tới tui vậy???

—–

Lý Lãng kinh nghiệm tình trường dày dặn đang hút một con ốc biển, phân tích cặn kẽ tình hình cho Chu Cẩn Ngôn: “Gì mà học tập hàng đầu đều là giả vờ giả vịt hết, nói trắng ra là anh ta chướng mắt Beta! Alpha ai chẳng dê cụ, ngoài miệng nói là Beta hay Omega cũng như nhau nhưng thực tế lại không thể cưỡng nổi sự cám dỗ của pheromone.”

Chu Cẩn Ngôn mặt đỏ bừng cả giận, lắp bắp phản bác: “Cậu, cậu nói bậy gì đấy! Đàn anh không phải loại Alpha nông cạn như vậy đâu!”

“Tôi là Alpha chẳng nhẽ tôi lại không biết?” Lý Lãng trợn trừng mắt, “Độ xứng đôi pheromone là trời sinh không thể khắc chế được, Beta các cậu thì biết cái gì!”

Hạ Trì đeo găng tay bóc vỏ tôm hùm đất cho Tô Tinh, bóc xong đặt ngay vào bát cậu, tay bận việc nhưng miệng vẫn không quên xen vào: “Mẹ nó mày đừng nói xàm, không phải Alpha nào cũng sở hữu cái đức hạnh giống mày.”

Sau đó hắn nhìn thoáng qua Tô Tinh, nói lời ẩn ý: “Vẫn có một số ít Alpha không chỉ đẹp trai lai láng mà quan trọng là chỉ thích Beta.”

Lông xanh vỗ đùi: “Em biết này! Trên bảng tin thời sự có nói về mấy Alpha tâm lí biến thái chạy trên đường quấy rối tình dục Beta, khiến hiệp hội bảo vệ nhân quyền Beta bùng nổ, muốn tống mấy thằng điên kia vào tù luôn!”

Hạ Trì cầm càng cua thiếu chút nữa tự chọc vào mắt mình: “Cút con mẹ mày đi! Ông đây đang nói đến loại Alpha giữ mình trong sạch!”

Tô Tinh múc một bát canh ngao, thoạt nhìn thờ ơ thuận miệng hỏi: “Cậu nghiên cứu nhiều về Alpha nhỉ?”

Hạ Trì nhanh nhảu lắc đầu, cười cười nói: “Tớ chỉ muốn nghiên cứu Beta thôi, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, nghiên cứu toàn diện luôn.”

Tô Tinh lườm hắn một cái, Hạ Trì lập tức câm miệng, cúi đầu bóc vỏ tôm.

Dường như bé Trạng nguyên rất có thành kiến với Alpha, xem ra cậu ấy đang dần tiếp nhận hình ảnh Alpha được đưa lên chương trình thời sự.

Hạ Trì vừa cầm con tôm hùm đất khác lên vừa tính toán.

—–

“Nhưng mà nếu Beta muốn theo đuổi Alpha chắc chắn phải dùng chút đạo cụ rồi!” Lông xanh cười hế hế.

Ánh mắt Chu Cẩn Ngôn sáng rực: “Gì đó gì đó?”

“Đó là loại đang hot dạo gần đây, bán pheromone,” Lông xanh nói, “có người buôn thuốc chuyên điều chế thuốc này, muốn mùi hương gì cũng có, bán trong lọ thủy tinh chỉ mười đồng một lọ, cậu mua thử vài lọ pheromone của Omega xem, không chừng sẽ có loại anh ta thích đấy!”

Hai đầu ngón trỏ của Chu Cẩn Ngôn chạm vào nhau: “Cái này an toàn không? Mình hơi sợ…”

Pheromone?

Tô Tinh nhớ tới ngày hôm qua hình như cậu mua một lọ pheromone mùi cà phê đen, nhìn bộ dạng người bán hàng rong kia là biết thứ đồ này phần lớn là lừa bịp giả dối.

Chu Cần Ngôn phía đối diện dường như có chút rung động, đôi mắt chớp chớp nóng lòng muốn thử.

Tô Tinh gõ bàn, nói một cách lí trí: “Cho dù anh ta yêu cậu vì pheromone giả, vậy ở bên nhau có ý nghĩa gì?”

Chu Cẩn Ngôn sững sờ một chút, chán nản gãi đầu.

—–

Lý Lãng muốn ăn tôm hùm đất nhưng lại ngại bóc vỏ, hai mắt nhanh nhẹn phát hiện trên đĩa nhỏ của Chu Cẩn Ngôn có vài con ốc biển, một con cua, hai con tôm tít, còn có mấy con tôm hùm đất đã bóc vỏ.

Chu Cẩn Ngôn thong thả hút một con ốc biển rồi gặm một con cua, không hề đụng tới tôm hùm đất.

Lý Lãng bỉ ổi gắp tôm hùm trên đĩa của Chu Cẩn Ngôn vào trong miệng: “Sao cậu không ăn cái này? Không thích ăn phải không, để tôi ăn hộ cho, đừng lãng phí.”

Chu Cẩn Ngôn trơ mắt nhìn tôm hùm mình đã mất rất nhiều công sức để bóc vỏ chui vào miệng Lý Lãng, cậu quẹt mũi bĩu môi: “Mình đã ăn vội đâu, để dành món thích nhất ăn cuối cùng mà…”

Cả người Lý Lãng cứng đờ ngay tức khắc, Chu Cẩn Ngôn nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt đáng thương vô cùng, suýt chút nữa hắn tưởng rằng mình là tra nam bỏ vợ bỏ con. Hắn hậm hực gãi cổ: “Tôi bóc vỏ cho cậu, đại ca cậu đừng nhìn tôi như thế được không? Tôi sai rồi thật sự sai rồi!”

Hạ Trì nhìn vào bát Tô Tinh, cậu ăn chẳng khác nào con mèo, ăn vừa ít lại vừa chậm, hắn bóc vỏ tôm hùm đất cả buổi mà Tô Tinh cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Hắn ghé sát vào tai Tô Tinh, thấp giọng nói: “Ăn nhiều thêm chút nữa, đừng học nhóc bốn mắt để dành món thích nhất ăn cuối cùng, nhà tớ có tiền, cứ ăn thoải mái.”

Tô Tinh nghiêng đầu né tránh Hạ Trì dính sát đầu mình, nói một cách mất tự nhiên: “Tránh xa tớ ra một chút.”

“Vô tình, lạnh lùng.” Hạ Trì vẫn đeo đôi găng tay nilon, nói, “Đút tớ miếng cá.”

Tô Tinh gắp một miếng thịt cá chấm vào bát nước chấm nhỏ.

Hạ lão đại tự giác há miệng, hai tay chống lên thành bàn giống như chim non gào khóc đòi ăn.

Tô Tinh ngoảnh mặt làm ngơ đưa đũa vào trong miệng mình.

Được lắm, ông trời con học hư rồi.

Hạ Trì tay nhanh mắt lẹ, vươn cánh tay cản tay Tô Tinh lại, thò đầu qua ngoạm miếng cá kia vào miệng, cười nói: “Ngọt, ngon lắm.”

Tô Tinh chưa bao giờ thấy kiểu chơi xỏ lá như vậy, cũng may những người khác trên bàn đang bận ăn đồ của mình, không một ai chú ý tới động tĩnh phía cậu.

“Ghê đấy.” Cậu hừ lạnh một tiếng.

Hạ Trì liếm khóe miệng, nói: “Đũa ngọt lắm, cậu nếm thử xem.”

Tô Tinh cảm thấy mặt mình nóng lên một cách khó hiểu, vội vàng cầm cốc nước uống một ngụm lớn.

—–

Tiệc tan, Hạ Trì cùng Tô Tinh quay trở về khu Như Ý, tháng mười hai trời nhanh tối, mới hơn bảy giờ trời đã tối đen như mực.

Không biết là đi tới con hẻm nhỏ nào, đột nhiên Hạ Trì nắm lấy tay Tô Tinh, ngón tay Tô Tinh hơi cuộn lại, Hạ Trì càng dùng sức túm ngón tay cậu, siết chặt ngón tay cậu vào lòng bàn tay mình.

Tô Tinh đá văng một hòn đá ven đường, hòn đá nhỏ nảy vài lần trên mặt đất, nhịp điệu hoàn toàn khớp với nhịp đập trái tim cậu.

Tới hành lang rồi, Tô Tinh giậm giậm chân, đèn cảm biến âm thanh không sáng.

“Sao lại không sáng?” Hạ Trì hỏi.

“Hỏng rồi, một năm có ba trăm ngày bị như vậy.”

Hạ Trì nuốt nước bọt, nói: “Tối quá, cậu không nhìn thấy đường lên tầng phải không? Hay là chúng mình đi dạo thêm một vòng? Không chừng lát nữa quay lại đèn sẽ sáng.”

Tô Tinh đứng trên bậc thang cao hơn Hạ Trì một bậc, nghe câu nói đó liền sững sờ, sau đó cúi đầu bật cười.

Hạ Trì cũng cảm thấy lí do này củ chuối hết sức, hắn đưa tay đấm lên miệng, nhìn ngang liếc dọc đánh trống lảng: “Ý tớ là… ai dà thôi kệ, cậu lên tầng đi, bật điện thoại chiếu sáng đường là được.”

“Được rồi, cậu về đi.”

Hai tay Tô Tinh đút túi, dứt khoát xoay người đi lên.

“Này!”

Cậu vừa mới bước lên một bậc thang đã bị Hạ Trì gọi lại.

Tô Tinh nghiêng người: “Ừm?”

Ánh đèn đường vàng lờ mờ trong con hẻm chiếu bóng dáng Hạ Trì mờ ảo. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây đậm, dáng người cao thẳng, đường nét khuôn mặt thường ngày thoạt nhìn rất sắc nét của hắn lại trở nên vô cùng dịu dàng ngay lúc này.

Hắn liếm môi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Gì đó?” Tô Tinh hỏi.

“Thì là hôm nay trong nhà vệ sinh… tớ muốn…” Hạ Trì nhắm mắt, thở hắt một hơi, cuối cùng cào tóc lên một cách chản nản, “Thôi không có gì, cậu lên tầng đi.”

Hắn vẫn chưa mở mắt ra, ngay lập tức cảm thấy có người túm lấy cổ áo mình.

Tô Tinh đứng trên bậc thang, một tay nắm tay vịn cầu thang, một tay túm cổ áo Hạ Trì, ngả nửa người trên về phía trước, hơi nghiêng đầu đặt chéo mũi Hạ Trì, cánh môi nhạt màu tìm được môi Hạ Trì chuẩn xác không chệch một li.

Đột nhiên Hạ Trì bị kéo về phía trước, ngay sau đó ngoài miệng truyền tới một cảm giác mềm mại. Cảm giác kì diệu này khó mà tả thành lời, hắn như chìm vào những đám mây, cả người nhẹ nhàng lâng lâng.

Hắn mở mắt ra, gương mặt trắng trẻo của Tô Tinh phóng đại hiện ra trước mắt mình.

Hai mắt Tô Tinh nhắm lại, hàng mi dài khẽ rung động tựa như cánh bướm sắp vỗ cánh bay đi, nốt ruồi nơi khóe mắt toát lên vẻ mê hoặc lòng người. Hạ Trì chỉ cảm thấy đám mây này bốc cháy mịt mù, thiêu đốt toàn thân hắn khô nóng, muốn kêu gào trút ra tất thảy.

Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng nhiên có thứ nóng ẩm liếm qua khe môi hắn, là đầu lưỡi của Tô Tinh.

Nhưng nó không ở lại lâu, giống như đuôi chú cá nhỏ nghịch ngợm chỉ run rẩy nhẹ nhàng thăm dò khe môi của Hạ Trì, còn chưa tiến vào sâu bên trong đã lập tức rời đi, nó vừa mềm mại vừa trơn trượt, đợi tới khi Hạ Trì bắt được nó thì cũng đã quá muộn.

Tô Tinh buông lỏng cổ áo Hạ Trì ra, cậu đứng trên bậc thang, trong bóng tối âm u Hạ Trì không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cậu.

“Là cái này à?” Tô Tinh thở hổn hển, trầm giọng nói, “Tớ cũng muốn lắm, đành phải giành trước cậu một bước.”

Hạ Trì đứng đực tại chỗ, hít một hơi thật sâu, hồi phục nhịp tim đã hoàn toàn mất kiểm soát của mình.

Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy luồng điện chạy khắp ngón tay mình, ngay cả không khí dường như cũng trở nên ẩm ướt.

“Hẹn mai gặp.” Giọng nói của Tô Tinh mang theo ý cười.

Lần này cậu thật sự đã lên tầng, Hạ Trì nhìn hành lang trống trải, bất tri bất giác đưa ngón tay cái lên vuốt nhẹ môi mình, trên đó dường như còn sót lại chút hương bạc hà.

Hắn đỡ trán, cong môi cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương