Mỗi lần nhắn Wechat Lý Lộ đều không trả lời kịp lúc, có đôi khi đang trò chuyện đột nhiên lặn mất tăm. Hà Học Chu cắn cắn đầu bút, vắt óc nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách giải, liền có chút thất thần. Muốn nhắn hỏi Lý Lộ, lại nghĩ đến cái nết trả lời tin nhắn của anh, suy nghĩ không khỏi càng thêm lơ đãng. Mắt thấy trạng thái làm bài ngày càng kém, Hà Học Chu đành phải buông bút nghỉ ngơi một chút. Cậu đi ra phòng khách lấy nước, không nhịn được lại về phòng lấy điện thoại ra, nghĩ dù sao cũng lâu không cùng mấy anh em tâm sự giải tỏa đầu óc. Kết quả lại thấy mấy người bạn thân trong nhóm chat đang gửi vị trí, thời gian để hẹn gặp nhau. Lại nhìn thời điểm, hai tiếng trước, trong lòng dấy lên tư vị sao lại thế này, sao mỗi lần đi chơi đều không rủ cậu. Cậu ráng chịu uất ức, nhắn vào trong nhóm chat hỏi: Mấy cậu đi chơi chỗ nào vậy!

Một lúc lâu sau vẫn không thấy có ai trả lời, chắc là vui lắm rồi, đến điện thoại cũng không thèm xem! Hà Học Chu cầm điện thoại trở về phòng, ngồi ở bàn học một bên chờ tin nhắn của đám bạn thân, một bên nhìn tờ đề mà bản thân cố mấy cũng không giải được, càng nhìn lại càng bực, cầm bài thi trên bàn dùng sức vò rồi ném lên tường. Trong lòng cậu cảm thấy vừa phiền muộn lại vừa chán nản, cảm thấy bản thân đã học không giỏi, bạn bè cũng xa cách, dưa hấu và hạt mè đều không may*, thảm quá luôn.

*Câu gốc là 西瓜和芝麻一样没捞着: bên Trung có một câu 捡了芝麻,丢了西瓜 是什么意思 có nghĩa là đạt được việc nhỏ thì mất việc lớn, dùng hạt mè với dưa hấu để so sánh. Ý của Hà Học Chu ở đây là bây giờ cậu đến cả hai việc đều không có được.

Buổi tối khi Lý Lộ đến dạy liền thấy cảm xúc của học trò nhà mình có chút không đúng, nhìn bài thi bị Hà Học Chu vò nhăn nhúm kia, Lý Lộ ngó Hà Học Chu đang ủ rũ héo úa, nghĩ thầm đứa nhỏ này đang gặp phải chuyện phiền não tuổi dậy thì gì rồi sao? Để đảm bảo hiệu suất học tập, cảm xúc của học sinh cũng rất quan trọng. Lý Lộ nhặt lấy bài thi bị vò nhàu bét kia, vỗ vai Hà Học Chu, nhẹ giọng an ủi cậu: “Lúc học gặp chuyện khó khăn là điều rất bình thường, không có chuyện chỉ thử một lần là xong được. Cậu có vấn đề gì đều có thể chia sẻ cùng thầy nha, hai thầy trò ta cùng nhau giải quyết, được không nào?”

“Đều tại anh.” Hà Học Chu oán trách nói: “Anh không chịu nói với mẹ tôi chuyện không học thêm nữa, làm tôi cứ phải đi học, bạn bè đều không thèm quan tâm tôi nữa.”

“Hôm qua chúng ta mới học thêm có 2 tiếng mà”

Giọng điệu của Hà Học Chu có phần uất ức: “Anh giao cho tôi quá nhiều bài tập rồi! Hơn nữa anh còn nói với mẹ tôi rằng nếu tôi chăm chỉ thì có thể vào đại học K, mẹ tôi liền tin lời anh, mỗi ngày đều sợ tôi sẽ đi chơi. Tôi là học sinh lớp 11 chứ không phải học sinh lớp 8, ngày nào cũng không được ra ngoài chơi, tôi sắp suy sụp rồi! – Càng nói chuyện, Hà Học Chu càng khó chịu. Cậu trở mình, quay lưng về phía Lý Lộ, nằm trên bàn, úp mặt xuống. Âm thanh rầu rĩ: “Tôi không muốn học thêm, không muốn vào đại học”

“Thầy giao quá nhiều bài tập về nhà rồi sao?” Lý Lộ nhìn cậu nhóc hình như sắp khóc đến nơi, cẩn thận hỏi: “Cậu làm sao vậy, có thể nói cho thầy biết được không, bạn bè của cậu sao lại không để ý đến cậu? Cậu chắc chắn hiểu lầm rồi, cậu thông minh như vậy, lại còn hài hước và đẹp trai, làm sao có thể không để ý đến cậu được, bọn họ thích cậu như vậy, cậu lại không biết sao?”

“Nhưng họ không gọi cho tôi khi họ đi chơi.” Hà Học Chu phàn nàn: “Tôi đã hỏi họ, nhưng họ còn không thèm trả lời tôi.”

“Có lẽ đang bận, ai mà nhìn chăm chăm vào điện thoại cả ngày được”.

Hà Học Chu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lý Lộ, nói: “Có anh mới không như vậy!”

“Thật sao?” Lý Lộ vươn tay xoa xoa mái tóc lộn xộn của Hà Học Chu, nói: “Sở dĩ thầy không trả lời lại kịp là bởi vì thầy đang bận rộn, không phải cố ý đâu.”

Đúng lúc này, điện thoại mà Hà Học Chu đặt bên cạnh rung lên, Lý Lộ nhướng mày nhìn Hà Học Chu, vẻ mặt đau khổ ban đầu của Hà Học Chu đã bị quét sạch, ngược lại có chút xấu hổ. Sau khi hắng giọng, cậu bấm vào WeChat thì thấy quả nhiên chính là đám bạn của cậu đã trả lời.

Chỉ một chữ Mãnh: Quào, anh Chu mấy nay bế quan đọc sách xuất quan rồi sao???

Chỉ một chữ Mãnh: Hôm nay tụi tao chơi trò trốn khỏi mật thất, vừa mới ra được nè, haha

Chỉ một chữ Mãnh: Gọi anh Chu, gọi anh Chu

Ngư: Chắc lại bế quan rồi quá.

Chỉ một chữ Mãnh: Anh Chu có phải muốn vào Thanh Hoa Bắc Đại không, thi tháng lần trước tiến bộ cũng nhiều.

Ngư: Anh Chu lợi hại, không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì liền khiến người ta kinh ngạc.

Hoắc Hương Chính Khí Uyển: Không hổ là anh Chu mà tao ngưỡng mộ.jpg

Hà Học Chu nhìn điện thoại, giao diện nhóm chat vẫn liên tục nhảy tin nhắn, bọn họ thấy Hà Học Chu không có trả lời nên vô cùng náo nhiệt đổi sang đề tài khác, hoàn toàn không biết người mà bọn họ cho rằng đã đi “bế quan” vẫn đang ở một chỗ nhìn trộm. Hà Học Chu cứ như vậy yên lặng xem đám bạn thân nói chuyện phiếm, trong lòng lại càng khó chịu, cậu cảm thấy bản thân với họ đang ngày càng xa nhau, giống như không thể về lại như cũ được. Cậu buông điện thoại, hạ giọng nói: “Thầy à, tôi khó chịu quá!”

“Ừ,” Lý Lộ thấp giọng an ủi, “Lát nữa lên học, thầy cho cậu uống trà sữa”.

“Được”

“Cậu chơi qua trò thoát khỏi mật thất chưa? ” Lý Lộ lại hỏi.

“Rồi”

“Lần sau cậu dẫn thầy đi chơi chung được không, tôi cũng chưa chơi bao giờ.”

“Được rồi.” Hà Học Chu lấy lại được chút năng lượng, cậu nói với Lý Lộ: “Tôi rất lợi hại đó nha. ”

Lý Lộ cười, rồi cùng Hà Học Chu trò chuyện một lát về những chủ đề mà cậu am hiểu, mới biết được hiện tại cuộc sống sinh hoạt của học sinh cấp 3 rất là phong phú. Lý Lộ nghĩ thầm, là do nghèo đói làm hạn chế bản thân. Kết quả cứ vậy trò truyện mất hai tiếng, tâm trạng của Hà Học Chu tốt lên nhiều, mà thời gian học thêm lại cứ thế trôi mất, nhưng dù sao cũng không thể bỏ việc học, anh giao bài tập cho Hà Học Chu, rồi cùng cậu hẹn cuối tuần ra ngoài học thêm, học xong thuận tiện đi chơi thử trốn khỏi mật thất, sau đó, Lý Lộ tạm biệt học trò nhà mình rồi về ký túc xá.

Vừa mới tắm xong, Lý Lộ nằm xuống liền nhận được tin nhắn của Hà Học Chu, cậu vừa đổi ava thành một màu đen thui, trông rất là emo*. Cậu nói: “Thầy à, bạn bè với nhau cuối cùng cũng sẽ đều rời xa nhau sao? trứng chiên đầy nước mắt.jpg

*emo: Cái tên Emo bắt nguồn từ”emotion”, nghĩa là cảm xúc. Emo là một trào lưu sống dựa theo cảm xúc, biểu hiện nó là tôn thờ sự chán nản, buồn rầu, rất dễ bị tổn thương.

Sinh viên ngành khoa học tự nhiên như Lý Lộ nhìn vấn đề tràn ngập hơi hướng văn chương kia, vò đầu bứt tai suy nghĩ nửa ngày, nhưng mà anh không có tí máu văn nào trong người, đành phải khô khan trả lời: Mỗi người đều có lựa chọn riêng, tách ra là điều dĩ nhiên.

Chu Chu: Nếu muốn nghỉ chơi, thì vì cái gì còn muốn kết bạn?

Thầy Lý: Có bạn bè mới không cô đơn nha.

Thầy Lý: Cũng có rất nhiều kiểu bạn bè sẽ không bao giờ tuyệt giao, hơn nữa hiện tại xa nhau cũng phải là mãi mãi sẽ xa nhau, chỉ là tạm thời thôi.

Chu Chu: Cái kiểu bạn bè gì mới không tuyệt giao? Bạn gái cũng sẽ chia tay mà? Chán sống.jpg

Thầy Lý: Sau này, cậu sẽ biết bạn bè thế nào là sẽ không bao giờ tuyệt giao.

Chu Chu: Dù sao tôi biết anh nhất định cũng sẽ rời xa tôi, dù sao tôi và anh cũng chỉ là mối quan hệ được duy trì bằng tiền bạc.

Thầy Lý: Quan hệ thầy trò của chúng ta duy trì bằng tiền bạc, còn quan hệ bạn bè của chúng ta là trong sáng nha. mỉm cười.jpg

Chu Chu: Đến khi kết thúc mối quan hệ duy trì bằng tiền bạc thì tình bạn trong sáng kia cũng sẽ rời theo đúng không.

Thầy Lý: Tôi đảm bảo sẽ không.

Chu Chu: Vậy được rồi, tôi đã giữ lại chứng cứ, tôi sẽ đem lịch sử trò chuyện làm bằng chứng anh thu tiền học thêm, haha.

Thầy Lý:???

Đặt điện thoại xuống, trong lòng Lý Lộ thầm mắng thằng nhóc thúi, bỏ lại Hà Học Chu đêm khuya tự mình emo, thầy Lý không thèm hầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương