Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh
-
Chương 567: Bái Thiên Địa (1)
Đường Chấn nghe nói Trần Mục muốn kết hôn với Khương Phục Tiên thì bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, cả Bắc Hoang này đều biết sự lợi hại của Khương Phục Tiên, một kiếm phong ấn Yêu Vực Hàn Lưu, tiêu diệt thế lực Hồng Minh to lớn, chém chết Kiếm Tiên của Tiên giới, không nghi ngờ gì chính là cường giả cấp bậc trong truyền thuyết.
Đường Uyển lên tiếng trước: “Cha, Mục Nhi nói làm hôn lễ đơn giản nên không khoa trương, lần này đặc biệt mời ngài và các tiểu bối Đường gia đến làm khách.”
“Được được được.”
Hai chân Đường Chấn đều đang run lên.
Ông ta biết đứa ngoại tôn này không đơn giản, nhưng không ngờ Trần Mục lại sắp kết hôn với Kiếm Thánh mạnh nhất xưng bá Hoang Châu, Trần gia có Trần Mục vốn đã vô cùng huy hoàng, có thêm Khương Phục Tiên nữa thì chắc chắn sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất ở nhân gian.
Đường Chấn hiểu rõ, ông ta coi thường Trần gia của trước đây, Trần gia của bây giờ ông ta không với tới nổi, càng nghĩ đến quyết định ban đầu thì ông ta càng hối hận.
“Uyển Nhi, Tiểu Trần, các ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn đám Đường Thi đến dự tiệc.” Đường Chấn cũng hiểu tầm quan trọng của hôn yến này, ông ta sẽ không dẫn theo người cả gia đình, chỉ dẫn theo những tiểu bối mà mấy người Trần Mục quen thuộc.
Đường Chấn giữ hai người ở lại nghỉ ngơi trong Đường gia.
Đường Uyển cũng là lần đầu tiên không mang theo hài tử về nhà nương, bọn họ không ở lại nghỉ ngơi mà còn phải quay về chuẩn bị cho hôn lễ của Trần Mục và Khương Phục Tiên.
...
Lúc Trần Mục và Khương Phục Tiên trở về Trần gia, trên dưới Trần gia đều được giăng đèn kết hoa, khắp nơi treo đèn lồng đỏ, dán chữ màu đỏ, một bầu không khí vui mừng.
Trần Hi dẫn theo Trần Tô và Trần Đồng cắt chữ hỉ trong viện tử, Trần Dao dạy dỗ Tiểu Hắc và Tiểu Bạch trong đình viện, hai bọn chúng đang đứng thẳng hai chân chịu phạt, có hai chiếc đèn lồng màu đỏ bị bọn chúng làm hỏng trong lúc chơi đùa.
Trần Mục cười hỏi: “Dao Dao, mấy người Dĩnh Dĩnh sao lại không có ở nhà?”
Trần Dao cười trả lời: “Tỷ tỷ đã đến bờ biển để bắt chút hải sản, cha nương thì đến chỗ ngoại công rồi.”
Khương Phục Tiên thấy mấy người Trần Hi đang xếp giấy, nàng ta cũng ngồi xuống gần đó gấp nghìn con hạc giấy, Trần Mục và Trần Dao cũng đi qua giúp đỡ, mọi người đều đang vui vẻ bận rộn.
Bắc Hoang, Trần gia.
Hôn kỳ của Trần Mục và Khương Phục Tiên đến gần, thiệp mời của bọn họ đều đã phát hết ra ngoài.
Bên trong phòng cưới nhộn nhịp náo nhiệt, Trần Hi và Trần Dĩnh đang giúp Khương Phục Tiên lựa chọn trang sức để đeo khi kết hôn: “Phục Tiên tỷ, tỷ thật xinh đẹp, cho dù đeo cái gì cũng đều đẹp cả, ca muội thật may mắn.”
Khương Phục Tiên mím môi cười nhẹ: “Có thể gặp được ca muội cũng là may mắn của tỷ tỷ.”
Trong mắt Trần Hi đầy vẻ vui mừng, kích động nói: “Ngày mai là có thể nhìn thấy hai người bái thiên địa rồi.”
“Ngày mai Trần gia chắc chắn rất náo nhiệt.” Trần Dĩnh cười duyên nói, mặc dù không có nhiều khách mời.
“Như vậy rất phiền phức, ngày mai chàng đúng giờ đến đón ta là được.” Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp.
Lăng Vân tông là nhà của Khương Phục Tiên ở nhân gian, ngày mai Trần Mục phải đến Lăng Vân tông để đón dâu.
Đôi mắt Trần Mục trong suốt: “Sư tỷ, không phiền gì, dù sao cũng có truyền tống trận, qua lại giữa hai nơi rất dễ dàng, ta đưa nàng về Lăng Vân tông.”
Trần Dĩnh phụ họa nói: “Đúng đấy, Phục Tiên tỷ, để ca muội đưa tỷ đi, muội cũng cùng tỷ qua đó.”
Ngày mai Trần Hi rất bận, nàng ta còn phải chiêu đãi khách mời, nếu không thì nàng ta cũng sẽ đi theo.
“Vậy được rồi.”
Khương Phục Tiên gật đầu cười nhẹ.
Trần Dĩnh nắm lấy tay Khương Phục Tiên: “Ca, muội bảo đảm sẽ trang điểm cho Phục Tiên tỷ thật xinh đẹp.”
Trần Mục và Trần Hi nghe vậy thì bật cười thành tiếng, bọn họ không biết là Trần Dĩnh biết trang điểm.
Trần Dĩnh chống nhạnh, ngạo kiều nói: “Ca, muội thật sự biết trang điểm đấy, Lang Nguyệt tỷ đã dạy muội.”
“Được, huynh tin tưởng muội.”
“Chúng ta đi thôi.”
Đám người Trần Mục thông qua truyền tống trận ở vùng lân cận Trần gia để trở về Lăng Vân tông, chạng vạng tối bọn họ đến Lăng Vân tông, giữa núi treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ, ở Lăng Vân tông cực kỳ bắt mắt.
Triệu Phi Yến và Tần Nghê Thường còn cẩn thận trang trí động phủ của Trần Mục, bên trong dán chữ hỷ, trong động phủ đốt nến đỏ, bầu không khí rất ấm áp.
“Sư tỷ, nàng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta sẽ đến đón nàng đúng giờ.” Trần Mục nói xong thì hôn lên trán vị hôn thê, sau đó vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta.
“Được.”
Khương Phục Tiên gật đầu cười nhẹ.
Trần Mục một mình quay về Trần gia.
Trần Dĩnh ở lại Ngạo Kiếm phong với Khương Phục Tiên.
Ban đêm.
Trần Mục trở lại Trần gia.
Đường Uyển đưa y phục bà tự tay làm cho Trần Mục, bộ hồng y kia làm bằng chất liệu bình thường nhưng mặc lên lại cực kỳ thoải mái: “Nương, rất vừa người.”
“Vậy thì tốt.”
Niềm vui sướng của Đường Uyển đều viết hết lên mặt.
Trần Dao bước đến, thanh thúy nói: “Ca, ngày mai muội muốn đi đón dâu với huynh.”
Đường Uyển vốn muốn để nàng ta ở nhà đón tiếp khách mời, nhưng Trần Dao lại không thích làm việc.
Khương Phục Tiên quay đầu lại, nàng ta nhìn thấy ảo ảnh của Trần Mục thì dùng thần niệm truyền âm nói: “Bây giờ không được xem, ngày mai sẽ có thời gian để xem.”
Trần Mục trừng lớn mắt, ngạc nhiên nói: “Sư tỷ, nàng có thể nhìn thấy ta?”
“Tất nhiên, sư tỷ đã từng song tu thần hồn với chàng, chúng ta có thể cảm ứng lẫn nhau cho nên ta có thể cảm ứng được ý thức của chàng, chàng chỉ cần tiến vào thức hải của những người khác thì cũng có thể giao lưu với bọn họ.”
Khương Phục Tiên cười tươi như hoa, nàng ta còn hiểu rõ Trấn Thiên Ấn hơn Trần Mục: “Hóa ra là như vậy, sư tỷ, vậy há chẳng phải sau này ta có thể thông qua Trấn Thiên Ấn để liên lạc với nàng sao.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook