Giang Dĩ Hằng vừa về tới nhà liền cầm bình khử trùng màu đỏ ở trước cửa xịt từ trên xuống dưới toàn bộ cơ thể mình mấy lượt, sau đó ngay lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, rồi giặt giũ quần áo bẩn và treo ở ban công.
Bận rộn một hồi, anh mới chú ý đến đĩa sandwich đã được chuẩn bị thật tốt trước khi ra khỏi cửa, nó vẫn ngay ngắn trên bàn như cũ, dường như muốn nói cho anh biết:
"Nhìn đi, Giang Dĩ Hằng, Cam Điềm tôi mạnh mẽ cỡ nào, nói không ăn đồ nhà anh thì nhất quyết không động đến nửa miếng.

Chỉ ngửi một chút thôi."
Anh rũ mắt xuống rồi bưng đĩa bánh nhét vào tủ lạnh.
Cam Điềm đang nằm trên chiếc ghế sô pha màu nghệ, đôi chân trắng dài khẽ đung đưa, cực kỳ tập trung chơi trò Happy Match.
Ola Ola Ola, đã hoàn thành kế hoạch leo lên cấo 50 trong ngày hôm nay.
Cô tắt điện thoại, vuốt nhẹ hốc mắt đau nhức, bất thình lình nhìn thấy bóng người bận rộn trong bếp, cô liền ngó nghiêng ở cửa nhà bếp rồi nói với bóng lưng đang rửa chén rằng:
"Này, anh có số liên lạc với uỷ viên khu chung cư không? Tôi cũng muốn đăng ký làm tình nguyện viên."
Đằng nào cũng bị nhốt ở đây chẳng có việc gì làm không bằng ra ngoài giúp đỡ người khác.

Dòng nước lạnh theo bàn tay tí tách chảy xuống, Giang Dĩ Hằng sau khi rửa sạch chiếc đĩa đựng bánh ngải cứu mà lúc sáng Cam Điềm ăn thừa để đó, lau dọn những mảng nước văng trên bàn bếp rồi định quay người trở về phòng.
Cam Điềm bực bội vươn một cánh tay cản anh, "Giang Dĩ Hằng, tôi đang nói chuyện với anh đấy.

Anh có số điện thoại hay phương thức liên lạc nào với ban quản lý khu chung cư không, tôi muốn đăng ký làm tình nguyện viên."
"Không được"
Cô đến là bực, lớn tiếng nói, "Vì sao không được? Sao anh làm được mà tôi thì không? Giang Dĩ Hằng, đồ trọng nam khinh nữ.

Tôi Cam Điềm có chỗ nào không bằng anh chứ?" Nói nửa câu cuối cùng cô lại có chút chột dạ.
"Tôi nói không được là không được." Anh độc ác lườm cô một cái: "Nếu như cô thật sự muốn làm việc đó thì lập tức rời khỏi nhà tôi."
"..." Cô tức đến mức giậm chân.
Mấy ngày sau cũng không tổ chức test covid nữa nhưng Giang Dĩ Hằng vẫn một nắng hai sương, sáng đi ra ngoài đến tận đêm khi Cam Điềm chơi xong cấp độ 50 của trò Happy Match anh mới về.
Kiểu giết thời gian như thế này, Cam Điềm có thể chịu được nhưng vấn đề là không có gì ăn.
Thời gian giao hàng của JD cứ hôm nay lùi sang ngày mai, cuối cùng thẳng thừng thối nát đến mức không thèm hiển thị ngày hẹn tiếp luôn.
Cam Điềm hoảng hốt vào các trang thương mại điện tử khác xem sao, Tmall dứt khoát không cho đặt hàng, Suning tự nhận đáng tin cậy hơn cả JD và Tmall thì còn không thể chen được vào trang chủ.
Không phải cô không nghĩ đến việc dậy sớm đặt đồ ăn bằng điện thoại, mà đám người da thịt như súng đạn kia cực nhanh, ngón tay nhỏ của cô không thể tranh cướp kịp.
Trong lòng cô càng thêm oán hận Giang Dĩ Hằng, cứ cố tình không cho cô đi làm tình nguyện viên, ít ra đi tình nguyện còn được bao cơm trưa, không đến mức đói bụng như thế này.
Trong các nhóm Wechat của khu chung cư, mọi người cũng nhao nhao kêu hết lương thực thực phẩm, bọn họ sắp cạp đất mà ăn rồi.
Dưới tình hình như này, Cam Điềm tất nhiên không thể bưng bát không giả làm hành khất xin xỏ khắp nơi được, đành dựa vào mấy cái bánh ngọt của bà Vương vậy, cân nhắc tính toán cẩn thận mà bỏ bụng.
Màn đêm bao phủ, sau khi Giang Dĩ Hằng xử lý xong việc công ty, như thường lệ anh sẽ mở một cuộc họp nhỏ.


Người tham gia là những đối tác và nhân viên trong bộ phận vận hành.
"Giang tổng, hệ thống cần tiến hành thử nghiệm lần hai.

Chúng tôi đang thương lượng với bộ phận phân phối thuốc của nhóm bệnh viện công."
Giang Dĩ Hằng gật đầu, bảo bọn họ làm càng nhanh càng tốt.

Xét cho cùng, có rất nhiều người cao tuổi cần dùng thuốc điều trị bệnh mãn tính trong thời gian dài nên đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc.
Buổi gặp mặt kết thúc cũng là lúc các vì sao biến mất, làn gió ban mai ướt át len lỏi qua khe cửa sổ, bầu trời màu tím đậm thật tráng lệ.
Anh rón rén bước chân đi ra khỏi phòng, định vào bếp đếm xem còn mấy cái bánh ngải cứu, nhưng khi đi ngang qua phòng khách, anh vô tình thoáng thấy người nào đó đang ngủ chổng vó lên trời, anh không khỏi cau mày.
Một chân gác trên tay vịn ghế sô pha, một chân rơi xuống nền đất, nếu giờ dùng phấn trắng vẽ quanh người cô chắc chắn có người tưởng đây là hiện trường vụ án mất.
Anh thở dài, đi đến bên cạnh ghế sô pha, xoay người nhặt chiêc chăn mỏng bị đạp rơi xuống đất rồi nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Không biết có phải gặp ác mộng không mà hai hàng lông mày mảnh nhỏ cứ vặn chặt lại.

Anh nhẫn nhịn không để mình vươn tay đè chúng phẳng ra, chỉ dám đứng cách một đoạn lặng lẽ nhìn cô, như thể đang ngắm nghía một bảo vật trân quý không thuộc về mình.

"Muốn ăn thịt, uống cocacola, ơ, cocacola lạnh kìa."
Cô ôm chặt chăn mỏng, hơi xoay người vào bên trong rồi lại chổng vó ngủ tiếp.
Giang Dĩ Hằng: "..."
Anh cố nhịn cười, trở về phòng nhắn cho đồng chí phụ trách hậu cần và tiếp tế của công ty rằng:
"Làm phiền, hãy quyên góp một ít đồ dùng vật tư cho khu chung cư Cẩm Tú, mỗi khẩu phần ăn thêm hai lon nước giải khát."
Dừng một chút, anh bổ sung thêm.

"Nếu tiện, cố gắng là Cocacola.

Cảm ơn.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương