Không biết là có phải do Lương Chấp không bước chân ra khỏi nhà và có người ở ngoài bảo vệ hay không, một tuần trôi qua mà không có nguy hiểm nào xuất hiện.

Thậm chí lúc Thẩm Quyền ra ngoài mua đồ còn chào hỏi cảnh sát phụ trách bảo vệ, qua lại thường xuyên đến mức quen.

Từ miệng hai cảnh sát, hắn biết được kẻ đứng sau Hoa Bách Hợp lại gây án, gần đây xuất hiện hai vụ giết người.

Mà Thẩm Hổ và Thẩm Quang Minh là hai người phụ trách vụ án, một thì từ chức, một thì xin nghỉ phép, làm cho vụ án vốn đã khó điều tra lại trở nên càng khó phá hơn.

"Cục cảnh sát có không ít người bắt đầu nghi ngờ độ chính xác trong lời khai của Cố Bắc Chiêu." Một người cảnh sát nói, anh ta cắn một miếng hamburger Thẩm Quyền mang đến, sau khi biết Thẩm Quyền là anh trai của Thẩm Quang Minh, anh ta mới buông cảnh giác, nói chuyện liên quan đến vụ án với hắn, anh nói tiếp: "Thằng đó cấu kết với người của Hoa Bách Hợp bao nhiêu năm nay, ai mà biết lần này có phải cố ý khai man, có ý định tiêu hao lực lượng của chúng ta hay không."

Vẻ mặt Thẩm Quyền bình tĩnh, sự tình phát triển không ngoài dự đoán, theo cái nhìn của hắn, Ôn Đăng Nhất làm trùm băng Hoa Bách Hợp, sau khi Cố Bắc Chiêu bị bắt, y hẳn là sẽ lo lắng bị bại lộ, tuy Lương Chấp là mục tiêu của bọn chúng, nhưng giống như bên website, cậu không phải là mục tiêu duy nhất chúng muốn gi3t ch3t.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lương Chấp có thể sống tới bây giờ, nếu không, có một đống người muốn giết Lương Chấp, dù có là Thẩm Quyền, cũng không nắm chắc có thể bảo đảm sinh mạng cho đối phương.

Nếu dựa theo phỏng đoán của hắn, nội ứng của Ôn Đăng Nhất ở cục cảnh sát không chỉ có Cố Bắc Chiêu, cho nên tin tức cảnh sát bảo vệ Lương Chấp đã bị tuồn ra ngoài từ sớm, đối phương không liều mạng để ra tay tại thời điểm này chính là muốn dời sự chú ý của cảnh sát sang nơi khác, để bọn họ sinh ra nghi ngờ, hủy bỏ bảo vệ bí mật cho Lương Chấp.

"Vậy nhóm các cậu còn có thể bảo vệ trong bao lâu?" Thẩm Quyền hỏi.

Người cảnh sát còn lại tiếp lời: "E là cấp trên sẽ ra quyết định trong vòng 3 ngày."

"Ừ, dù thế nào thì hai người vất vả rồi." Thẩm Quyền bày ra bộ dáng sầu lo, cảm ơn hai người.

"Không có gì, đây là việc bọn tôi phải làm." Cảnh sát hiểu tâm trạng của Thẩm Quyền, dù sao thì người mình yêu có khả năng lâm vào nguy hiểm, cảnh sát lại có thể hủy bỏ bảo vệ bất cứ lúc nào, tâm trạng của một người bình thường làm sao mà tốt được chứ, Thẩm Quyền coi như đã nhã nhặn, chứ gặp phải mấy người thô kệch, chắc đã chửi rủa ầm lên, bực tức bọn họ vô trách nhiệm và vô năng.

Thẩm Quyền xoay người trở về tiệm hoa, sầu lo trên mặt hắn nháy mắt biến mất, chuyển thành âm u tối tăm.

Hắn muốn sống cuộc sống như người bình thường, như vậy, Đoạn Nhan Chính và Ôn Đăng Nhất chính là mục tiêu hắn phải diệt trừ.

Tên đầu tiên thì Thẩm Quyền cảm thấy dễ đối phó, bởi vì hắn nhìn ra đối phương chưa bao giờ giết người, tuy điểm giới hạn đạo đức rất thấp, nhưng y có ngoại hình và tính cách tốt, là kẻ đi đến đâu cũng sẽ được bảo vệ, loại người thế này thường chỉ cần không bị k1ch thích quá lớn, khả năng trở thành kẻ giết người rất thấp.

Ôn Đăng Nhất thì khác, lần đầu tiên Thẩm Quyền nhìn vào mắt gã, hắn đã xem thấu ngụy trang yếu đuối đó, sát ý và khát máu nồng nặc tỏa ra từ sâu trong cốt tủy là không thể giấu được, nhất là thân thể không trọn vẹn càng làm đối phương thêm vài phần điên cuồng.

Lúc này, một khách hàng từ trong tiệm hoa đi ra, tay này của chị ôm một bó hoa Bách Hợp được gói đẹp đẽ, tay kia cầm điện thoại di động, trên mặt đầy tươi cười, hình như là đang nói chuyện phiếm với người bên kia điện thoại.

Chị mải nhìn điện thoại, không chú ý đường đi nên va phải một người đàn ông chạy bộ chiều ngược lại, hoa Bách Hợp trong tay rớt xuống đất, bị một chiếc xe ô tô đi ngang qua cán phải, nhành hoa gãy nát.

Chị gái xin lỗi người đàn ông, sau đó quay người nhìn hoa Bách Hợp gãy nát dưới đất, trên mặt lộ ra biểu cảm hôm nay ra đường xui xẻo rồi.

Thẩm Quyền thấy thế, đi qua.

......

Lương Chấp nhận được một cuộc điện thoại, sau đó cậu vội vàng thay quần áo, phóng như bay xuống lầu, đám nhân viên nghe tiếng cậu chạy rầm rầm xuống, đều quay đầu nhìn xem.

Lương Chấp nhìn quanh một vòng, thấy Thẩm Quyền đang buộc dây lụa màu xanh lên một nhành hoa Bách Hợp, cậu chạy tới, nhỏ giọng nói: "Thẩm ca, không xong rồi, bên trung tâm phục hồi báo...... hồi nãy có nạn nhân tự sát."

Tay Thẩm Quyền ngừng lại một chút, hắn nhanh chóng thắt một cái nơ con bướm, Lương Chấp phân tâm nhìn qua, chỉ là một bó hoa Bách Hợp bình thường lại thắt một cái nơ xinh đẹp như vậy, tự nhiên cảm giác đắt tiền hơn hẳn.

Giọng Thẩm Quyền vẫn bình thường như cũ: "Chúng ta qua đấy xem."

"Vâng." Lương Chấp ở trên lầu đã cầm sẵn chìa khóa xe, cậu đi ra ngoài trước.

Thẩm Quyền nhìn thoáng qua bó hoa Bách Hợp, rồi quay đầu dặn nhân viên: "Bó hoa này không bán."

Nhân viên thắc mắc, định nhìn lại danh sách đặt hàng: "Có khách đặt trước bó này rồi ạ?"

"Không." Giọng Thẩm Quyền vừa trầm vừa lạnh, giống như trời đông đổ cơn mưa, "Bó hoa này bị gãy cành, là thứ có khiếm khuyết."

"Không ai muốn thứ bị khiếm khuyết cả."

Lương Chấp từ lúc biết Ôn Đăng Nhất bỏ đi, cậu cũng không ghé qua trung tâm hồi phục nữa, tuy cậu đồng cảm với các nạn nhân, nhưng nghĩ đến tương lai của bọn họ, cậu lại thấy tâm trạng nặng nề, nên trong lòng không muốn gặp.

Điều cậu có thể làm, là quyên nhiều tiền cho trung tâm, hy vọng bọn họ có thể sống thoải mái hơn một chút.

Đây cũng là lý do cậu nhận được điện thoại, là nhân viên ở trung tâm gọi cho cậu.

Dọc đường đi, cậu ngồi ở ghế phụ với vẻ mặt bất an, cậu vốn nghĩ tổ chức chăn dắt ăn xin sa lưới, vậy phần này của câu chuyện coi như đã xong.

Trong thế giới trinh thám, có người chết nghĩa là câu chuyện vẫn còn, bây giờ, thân là nhân vật chính Thẩm Quyền chạy qua trung tâm hồi phục, nhất định sẽ kích hoạt tình tiết gì mới.

Lương Chấp nhìn gương chiếu hậu, thấy đằng sau có xe đi theo, cậu nhìn biển số xe, nhận ra đây là xe của hai người cảnh sát kia, trong lòng cũng an tâm hơn một tí.

Cậu quan sát một chút vẻ mặt của Thẩm Quyền, đối phương vẫn một bộ rất bình tĩnh, nhưng mà nhân vật chính trong bất cứ cuốn truyện nào mà chẳng có nội tâm phong phú, cậu hỏi: "Thẩm ca, anh cảm thấy đây thật sự chỉ là tự sát đơn thuần không?"

Thẩm Quyền đương nhiên sẽ không nghĩ vậy, mà ngược lại, hắn đã phỏng đoán có phải có người đứng sau giở trò không, mục đích là dụ bọn họ ra ngoài đường, nhưng hắn không nói thẳng suy nghĩ này ra, tuy Lương Chấp có rất nhiều lúc trí thông minh kẹt dưới gầm bàn, nhưng thỉnh thoảng trực giác của cậu lại đặc biệt nhạy bén, hắn hỏi lại: "Cậu có cái nhìn khác?"

"Vâng......" Lương Chấp trầm ngâm một hồi: "Nếu nạn nhân vừa được cứu khỏi ngược đãi mà tự sát, thì em sẽ không nghĩ nhiều."

"Tại sao lại nói vậy?" Thẩm Quyền hỏi.

"Một người chưa bao giờ thấy ánh sáng, khi người đó thấy được, sẽ hiểu ra bản thân họ hóa ra vẫn luôn kẹt trong bóng tối, khi đó sẽ sinh ra các loại cảm xúc tiêu cực, hơn nữa thương tổn của bọn họ là không thể cứu vãn, lúc đấy, bọn họ sẽ đánh mất khát vọng muốn sống." Lương Chấp có thể đưa ra phân tích thế này, cũng không phải là cậu có bao nhiêu thông minh, chẳng qua là cậu thấy nhiều nên có chút hiểu biết về tâm lý của các nạn nhân, "Về điểm này, em và nhân viên ở trung tâm hồi phục có nói chuyện qua, đoạn thời gian kia vẫn cho các nạn nhân đi tư vấn tâm lý."

"Mặc dù giao tiếp có rất nhiều khó khăn, nhưng điều trị vẫn luôn được tiến hành." Lương Chấp nói đến đây thì cười khổ, "Không ngờ vẫn xảy ra chuyện như vậy."

Thẩm Quyền thường xuyên thấy bộ dáng vô tâm vô phế của Lương Chấp, giờ nhìn vẻ mặt đối phương ủ ê như thế quả thật là hơi khó chịu, hắn đưa tay nhéo má Lương Chấp.

"Ái ái!" Lương Chấp đau đến trợn mắt, cậu che mặt, hỏi: "Thẩm ca, anh làm gì lại nhéo má em?!"

"Lên tinh thần cho cậu một chút, nếu cảm thấy vụ này có khác thường thì chúng ta tự mình đi điều tra là được, mấy tên trốn trong bóng tối này, đừng hòng cho bất cứ ai thoát." Thẩm Quyền hiện tại đã không còn ràng buộc gì từ quá khứ, khi nói chuyện thường mang theo vài phần tự tin ngông nghênh.

Nếu là nhân vật trẻ tuổi, cái này sẽ gọi là trung nhị (*), nhưng ở trên người Thẩm Quyền lại biến thành "phong độ vương giả tuyệt đối tự tin vào thực lực của bản thân!"

(*) Trung nhị: hội chứng Chūnibyō, hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì.

Lương Chấp nhìn đến ngây người, làm độc giả, chẳng phải yêu nhất là khi nhân vật chính gặp phải hiểm cảnh, bày ra khí phách lợi hại sao?

Cậu lo cái gì chứ, có nhân vật chính ở đây, dăm ba tên bi3n thái giết người hàng loạt rồi sẽ bay màu trong chớp mắt thôi, cậu chỉ việc ngồi ăn dưa là được rồi.

Có thể gần gũi, cùng nhân vật chính đi điều tra vụ án, đây chính là hình ảnh cậu từng YY trong bao đêm khuya nằm mộng, bây giờ thành hiện thực, cậu không nhịn được, chân thành nói với hệ thống: "Hệ thống, cám ơn mày đã dẫn tao đến thế giới này!"

Hệ-thống-vốn-mơ-ước-được-thấy-Lương-Chấp-ăn-khổ cảm thấy thật u sầu, nó buồn bã trả lời: "Ờ...... Không có gì."

Sau khi tổ chức chăn dắt ăn xin sa lưới, độ nóng có giảm xuống nhưng khi nạn nhân tự sát, xã hội lại quan tâm mạnh. Lúc Lương Chấp và Thẩm Quyền đến trung tâm hồi phục, có rất nhiều xe đậu ngoài cửa, có phóng viên từ các hãng truyền thông đang vội vã xuống xe, chạy vào trong, chuẩn bị phỏng vấn lấy ít tư liệu.

Lương Chấp nhìn thấy sự khẩn trương trên mặt các phóng viên, làm cậu cũng có chút đứng ngồi không yên, vì nếu đổi lại là cậu, thấy tin tức nóng cỡ này, phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn.

"Cậu gọi điện cho nhân viên trong trung tâm, để bọn họ đưa chúng ta đi cửa sau đi." Thẩm Quyền không muốn bị máy ảnh chụp trúng.

Lương Chấp gật đầu, cậu là mạnh thường quân quyên góp nhiều tiền, nhân viên trung tâm nhận được điện thoại của cậu, lập tức xếp người dẫn cả hai đi cửa thoát hiểm vào bên trong, rồi đưa bọn họ đến một văn phòng yên tĩnh.

Nhân viên tiếp đón họ rót trà, nói: "Viện trưởng đang nhận phỏng vấn, mời hai anh chờ một chút."

Lương Chấp cầm ly trà, nói: "Không vội không vội."

Thẩm Quyền nhíu mày: "Tại sao lại nhận phỏng vấn trước, các cậu không báo cảnh sát à?"

Cậu nhân viên này chắc là thực tập nên bị vẻ mặt lạnh lẽo của Thẩm Quyền dọa sợ, cậu liên tục xua tay, nói: "Không phải thế! Chúng tôi sau khi phát hiện có người tự sát, đầu tiên là sơ cứu và có gọi cảnh sát tới, nhưng đáng tiếc là cứu không được, cảnh sát đến điều tra, xác định đây là tự sát nên mới đi rồi."

"Xác định tự sát nhanh như vậy? Làm việc qua loa!" Lương Chấp tức giận, cậu đặt ly trà lên bàn, nhịn không được liếc qua Thẩm Quyền một cái, đây có phải là dọn sẵn đường cho nhân vật chính trổ tài điều tra không?

Thẩm Quyền không biết Lương Chấp đang nghĩ gì, hắn đồng dạng cũng cảm thấy cảnh sát kết án quá nhanh, nhưng tại sao lại nhanh như vậy, nhất định là có lý do, hắn hỏi: "Cảnh sát dựa vào cái gì để kết luận rằng đây là một vụ tự sát?"

"Camera." Cậu nhân viên nói: "Camera quay lại được cảnh nạn nhân tự sát."

Lương Chấp đưa ra ý kiến muốn đi xem camera, để bảo đảm hình tượng ngầu lòi lợi hại của nhân vật chính, tình tiết kế tiếp của câu chuyện cứ để cậu thúc đẩy!

Nghĩ vậy, cậu còn nhìn thật sâu vào Thẩm Quyền.

Thẩm Quyền bị ánh mắt kỳ quái kia nhìn, làm toàn thân cứ cảm thấy không ổn.

Chuyện này thì cậu nhân viên kia không làm chủ được, cậu gọi điện thoại cho viện trưởng xin phép, được sự đồng ý rồi mới đưa hai người đi xem camera.

Lương Chấp biết Thẩm Quyền không thích bị người chụp hình, cậu hỏi: "Chúng ta đi xem camera thì không đụng trúng phóng viên chứ?"

Nhân viên nói: "Sẽ không, chúng tôi chỉ nhận phỏng vấn, còn camera sẽ tuyệt đối không đưa cho phóng viên xem."

Lương Chấp nhẹ lòng: "Vậy thì tốt."

Thẩm Quyền biết rõ, phần lớn tài chính của trung tâm này đến từ quyên góp của các mạnh thường quân trong xã hội, nhận phỏng vấn là để tăng độ nổi tiếng, được thêm nhiều tiền ủng hộ, nhưng đó cũng là vì tuyên truyền, dù sao bọn họ cũng không phải tổ chức chuyên làm tự thiện, nếu để mọi người nhìn thấy hình ảnh khủng b0 như vậy, sau này ai dám đưa người nhà đến đây để điều trị nữa.

Tới phòng theo dõi, nhân viên giải thích tình huống với đồng nghiệp bên trong, đối phương trích đoạn phim ra, sau đó đứng dậy nói: "Chính là đoạn này, hai anh xem đi."

Sau đó cậu ta đứng qua một bên, cúi đầu bấm điện thoại, hiển nhiên là không muốn xem lại đoạn phim đó nữa.

Trong phòng bệnh lẫn hành lang đều có camera, thời gian trên màn hình lúc đó là 4 giờ sáng, các bệnh nhân đều ngủ say trong phòng.

Cậu nhân viên đứng một bên giải thích: "Chúng tôi vì phòng ngừa tình huống chăm sóc bị thiếu sót, đã sắp xếp cho các nạn nhân bị chăn dắt ăn xin ở cùng phòng với các bệnh nhân có khả năng nói chuyện, để như vậy, một khi có gì ngoài ý muốn, các bệnh nhân có thể báo cho chúng tôi biết."

Lương Chấp gật đầu, có camera ở đây, theo lý thuyết thì có muốn tự sát cũng khó mà làm được.

Nhưng đây là thế giới trinh thám, càng không thể xảy ra thì lại càng có thể phát sinh.

Rất nhanh, hình ảnh bắt đầu có thay đổi, một bệnh nhân đột nhiên ngồi dậy trên giường.

Lương Chấp rùng mình, cậu thường thường xem khá nhiều phim kinh dị, mấy pha hù dọa không ảnh hưởng gì đến cậu, vậy mà một màn này vẫn làm cậu giật thót, dưới lòng bàn chân như có luồng khí lạnh xộc thẳng lên đầu.

Cậu vội vã dựa vào Thẩm Quyền bên cạnh, đau khổ như muốn nhìn lại không dám nhìn, dĩ nhiên là cậu cũng không quên đưa ra nghi ngờ với đoạn phim này: "Thẩm ca, em cứ cảm thấy hành động của nạn nhân này có gì đó không đúng."

Thẩm Quyền không đẩy Lương Chấp ra, phần lớn sự chú ý của hắn đang tập trung vào màn hình theo dõi, nghe thấy Lương Chấp hỏi, hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Người đó đang giả bộ ngủ."

Lương Chấp bừng tỉnh, người bình thường nếu vừa tỉnh ngủ, hẳn sẽ nằm cựa quậy trên giường vài cái, mà người trong camera đúng là đột nhiên ngồi dậy, y hệt xác chết đang nằm trong quan tài bất ngờ bật dậy dọa người.

"Không lẽ bệnh nhân này chờ tất cả mọi người ngủ, sau đấy mới một mình đi làm gì đó?" Lời này của Lương Chấp không phải là muốn thảo luận với Thẩm Quyền, mà là phán đoán đại khái của cậu.

Hèn gì cảnh sát lại nghĩ đây là tự sát, ít ra thì trong đoạn ghi hình trước mắt, người nọ là ý thức được hành động của mình.

Lương Chấp nhìn người nọ bước xuống giường, đi ra ngoài phòng bệnh.

Tốc độ đi của đối phương thong thả, chỉ vài bước chân tốn 10 phút, người đó không đụng vào bất cứ đồ vật gì hoặc làm thức giấc bất cứ ai trong phòng.

Lương Chấp có chút chua xót, đối phương mất đi thính giác và thị giác, nhưng chỉ nhìn vài bước ít ỏi này đã có thể nhận ra, đối phương thật là một người thông minh.

Người nọ đi vào hành lang, cả đoạn đường cậu ta bước đi thong thả như hồn ma lững thững đi dạo.

Lương Chấp cắn môi, nhìn chăm chú màn hình, hỏi: "Tại sao lúc đó các cậu không phát hiện có người ra khỏi phòng bệnh?"

Nhân viên bất đắc dĩ nói: "Lúc đó đang là 4 giờ sáng, bình thường cũng không xảy ra chuyện gì, cho nên nhân viên trực không theo dõi sát camera, hơn nữa bọn tôi không thể so với bệnh viện, buổi tối thì mọi người thường ngủ yên ổn, chưa từng có sự cố gì phát sinh."

Lương Chấp nghe thế cũng không bực tức gì được, nếu đây là bệnh viện, đối phương chỉ cần bước ra hành lang là chắc chắn có y tá phát hiện, nhưng đây lại chỉ là trung tâm hồi phục, buổi tối sẽ đóng cửa, nhân viên làm theo ca cũng sẽ nghỉ ngơi, và để phòng ngừa sự cố, bọn họ đã gắn nút khẩn cấp ở trước cửa từng phòng bệnh.

Lương Chấp nhìn nạn nhân trong camera, người đó đi vào một chỗ sâu trong hành lang, rẽ sang một chỗ quẹo rồi biến mất không thấy gì.

"Đi đâu rồi?" Lương Chấp hỏi.

Nhân viên nói: "Cậu ta vào WC, chỗ đó không có camera."

Thẩm Quyền bấy giờ mới nói: "Cho nên là chết trong WC à?"

Sắc mặt cậu nhân viên trắng bệch, hiển nhiên là một trong những người tận mắt thấy hiện trường, cậu ta nói: "Đúng vậy, sáng sớm có bệnh nhân đi WC thì phát hiện thi thể, cho nên lúc đó đã quá muộn...... Chúng tôi trước tiên là báo cảnh sát, cảnh sát nhìn camera thì kết án đây là tự sát."

Không cần Thẩm Quyền mở miệng, Lương Chấp lập tức hỏi: "Cách tự sát là gì?"

"Cậu ta ngồi trên bồn cầu...... Cầm dao ăn cắt cổ, trên người đẫm máu......" Cậu nhân viên mô tả đứt quãng, như con cá thoi thóp vì thiếu dưỡng khí.

Lương Chấp có thể hiển tại sao đối phương đến giờ vẫn kinh hoảng, còn nhớ khi cậu ở chương đầu tiên nhìn thấy cỗ thi thể thê thảm kia, cũng nôn ọe đến muốn xỉu tại chỗ, cậu vỗ vai đối phương, nói: "Bình tĩnh một chút, huynh đệ."

Cậu nhân viên ai oán liếc Lương Chấp, ánh mắt có ý đại khái là cậu không thấy tận mắt hiện trường nên đương nhiên mới nói nhẹ tựa lông hồng như vậy.

Nhưng mà Lương Chấp chính là người đàn ông từng trải bao sóng to gió lớn, thấy cũng đã nhiều.

Thẩm Quyền hòi: "Con dao ăn ở đâu ra?"

"A đúng, con dao ở đâu ra?" Lương Chấp lập lại câu hỏi của Thẩm Quyền, "Đừng nói là các cậu thường hay ăn món Tây đó."

Nhân viên: "......" Sao cậu cứ cảm thấy mình là phạm nhân đang bị tra khảo nhỉ?

Cậu trả lời: "Trong bếp có dao, tôi nghĩ cậu ta thừa dịp chúng tôi không để ý, vào bếp lấy trộm."

Thẩm Quyền hừ lạnh một tiếng: "Các cậu nói thế với cảnh sát?"

Nhân viên và Lương Chấp cùng đồng thời sửng sốt, người sau hiểu ra, đôi mắt sáng ngời, nói: "Thẩm ca, anh có phát hiện gì với vụ án phải không?"

Nào nào nào, đây là lúc nhân vật chính thể hiện đây!

Thẩm Quyền đúng là có cái nhìn riêng, hắn cho rằng nạn nhân quả thật có suy nghĩ tự sát trong đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người dụ dỗ.

Có người bày sẵn tất cả, tên đó thậm chí còn sử dụng cách nào đấy để nhắn tin cho nạn nhân, để nạn nhân đi vào WC không có camera trong thời gian quy định, rồi đưa con dao cho nạn nhân --- hơn nữa còn đứng ở đó, nhìn nạn nhân từ lúc còn sống cho đến lúc chết.

Nhưng tất cả chỉ là phân tích, không có chứng cứ.

Đây chỉ là suy đoán của Thẩm Quyền, nhưng thân là nhân vật chính trong truyện trinh thám, phân tích của hắn thường thường chính là chân tướng, nếu không thì không thể thể hiện sự ngầu lòi được.

Thẩm Quyền đang muốn nói ra những suy đoán của hắn, nhưng nhìn thấy cặp mắt tỏa sáng của Lương Chấp, cậu còn không cho cậu nhân viên kia nói chuyện để tạo không gian im lặng cho hắn phân tích vụ án, ý muốn nói hết tất cả của Thẩm Quyền đột nhiên biến mất.

"Không có gì." Thẩm Quyền lãnh đạm liếc Lương Chấp một cái, nhấn mạnh: "Tôi không có phát hiện gì hết đối với vụ án này, cảnh sát phân tích đúng rồi."

"A... thế à?" Lương Chấp nghe thế thì hơi mất mác, nhưng nhân vật chính đã nói thế, vậy vụ này thật sự là tự sát rồi.

Nhân viên trung tâm còn ngỡ cả hai đang chơi trò trinh thám: "Nói đúng đó, hai vị tiên sinh, đây thật sự là một vụ tự sát, cảnh sát cũng đã điều tra kỹ càng mới kết án như vậy."

Lương Chấp cười gượng hai tiếng: "Từ nãy tới giờ cứ phải phiền cậu, thật là xin lỗi."

Hai người đi ra khỏi phòng theo dõi, Lương Chấp chẳng còn tâm tư nào gặp viện trưởng, cậu xua tay, nói: "Cậu cứ bận việc của cậu đi, bọn tôi tự về được."

"Hai vị đi thong thả." Nhân viên trung tâm nói.

Đứng trên hành lang, Lương Chấp có chút không tin được, do thái độ của cậu dạo này vừa tiêu cực vừa lười biếng, làm mỗi ngày trôi qua khá nhàm chán, nhưng bây giờ cậu đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dấn thân vào chiến trường nguy hiểm, sao vẫn chưa có gì xảy ra vậy?

Lúc Lương Chấp đi ngang qua phòng bệnh, thấy vài người bệnh nhân ngồi bên trong, cạnh giường bệnh là bình hoa cắm nhưng bông Đinh Hương nở rộ.

Cửa sổ mở, mùi hương theo gió bay ra ngoài làm người ngửi được cảm thấy thoải mái.

Lương Chấp dừng bước, hỏi: "Thẩm ca, hoa Đinh Hương trong phòng bệnh là do anh cho người đưa tới sao?"

Thẩm Quyền ừ một tiếng, còn lại không nói gì, giống như chuyện hắn làm không đáng để nhắc tới.

Nhưng Lương Chấp lại xúc động trong lòng, cậu tuy gửi tiền, nhưng vẫn chưa thật sự cân nhắc chu toàn cho các bệnh nhân.

Đối với vụ này, cậu ngoài việc phẫn nộ cũng chỉ có thêm đau lòng, mà cậu cũng không thể đồng cảm nhiều cho các nạn nhân, thậm chí khi biết đám người xấu đã sa lưới, cậu còn lạnh lùng nghĩ sự kiện này coi như đã kết thúc.

Chỉ có Thẩm Quyền là vẫn không quên, vẫn còn đưa hoa Đinh Hương tới.

Những nạn nhân không nghe được, không nhìn được, nhưng bọn họ có thể ngửi được mùi hương hoa làm người ta cảm thấy an tâm.

Vì vẫn ngửi được hương hoa mà tiếp tục sống, Thẩm Quyền vô hình trung trở thành lý do và lòng dũng cảm để bọn họ sống tiếp.

Lương Chấp ôm chầm lấy Thẩm Quyền: "Thẩm ca, anh thật sự là tiểu thiên sứ!"

Thẩm Quyền không kịp đề phòng đã bị ôm lấy, hắn còn chưa kịp đẩy cậu ra thì đã bị cái mác tiểu thiên sứ của Lương Chấp đặt cho làm buồn nôn.

Hắn phát hiện biệt danh Khăn Quàng Đỏ vẫn còn tốt chán.

Nếu Lương Chấp còn dám thở ra một tiếng thiên sứ nhỏ nữa, hắn sẽ cho đối phương có lý do thích hợp để vào ở trong trung tâm hồi phục luôn.

Lương Chấp cũng không biết trong lòng Thẩm Quyền đang nghĩ gì, cậu bây giờ đã nghĩ ra một phương pháp khá tốt dựa trên hành động ấm lòng của Thẩm Quyền.

"Thẩm ca, để phòng ngừa bi kịch phát sinh, chúng ta hiện tại nên nghĩ cách để k1ch thích khát vọng sống của họ, để cuộc sống của bọn họ có ý nghĩa hơn đi."

Khóe miệng Thẩm Quyền hơi nhếch lên, Lương Chấp thật sự khờ dại đến mức này.

Ôn Đăng Nhất nói không sai, bọn họ cứu người khỏi cái làng đó, không phải là cứu.

Kéo một người đã quen với bóng tối ra dưới ánh mắt trời, nhưng lại không dạy bọn họ làm cách nào để sinh tồn trong hoàn cảnh mới, cái này có khác gì đổi một cách tra tấn khác đâu.

"Bọn họ không có thính giác thị giác, thậm chí còn không nói được, cũng không có văn hóa." Thẩm Quyền tàn nhẫn nói ra sự thật. "Người như vậy thì nên sống như thế nào, sinh hoạt cơ bản mỗi ngày như ăn uống tắm rửa đều cần người chăm sóc."

"Cái chết......" đối với họ mới là giải thoát thật sự, những lời này Thẩm Quyền chưa nói xong, hắn đã thấy Lương Chấp chạy đến bên cạnh giường bệnh, rút một nhánh Đinh Hương ra, giơ hoa lên trước mặt cậu bé ngồi ở chỗ kia.

Cánh mũi của đứa bé giật giật, nó đột nhiên nhoẻn miệng cười, vươn tay bắt được ngay nhành Đinh Hương trước mặt: "A a!"

"Thẩm ca Thẩm ca! Anh xem này, cậu nhóc biết có người đến đây!" Lương Chấp hưng phấn gọi hắn, "Cậu nhóc có thể ngửi được mùi hương, dựa vào hương thơm để cảm nhận thế giới này, chúng ta sẽ dạy bọn họ cách cắm hoa, sau đó nhờ truyền thông đưa tin, như vậy sẽ có thêm nhiều người đến giúp bọn họ, có lẽ có một ngày, bọn họ có thể hồi phục nhờ điều trị."

Thẩm Quyền im lặng nhìn Lương Chấp, giờ khắc này, hắn cảm thấy đối phương cực kỳ giống hoa Đinh Hương, giống như ý nghĩa trong ngôn ngữ loài hoa, là ngọn đèn bất diệt tỏa ánh sáng rực rỡ trong lòng người tối tăm.

Ngay cả tâm tư hắn giấu diếm ở góc sâu nhất, cũng bị ngọn đèn này soi rõ.

Thừa nhận đi Thẩm Quyền.

Mày yêu em ấy rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương