Lương Chấp tỉnh lại từ hôn mê, cơn đau lan khắp cổ, cũng khó trách, cổ cậu đằng trước thì bị dao cứa, đằng sau thì bị đánh.

"Ai da......" Cậu hít hà một hơi, mở mắt mới phát hiện cảnh xung quanh nhìn khá lạ lẫm, hình ảnh trước khi hôn mê dần nổi lên trong đầu, cậu theo phản xạ bắt đầu tìm Thẩm Quyền, nhưng vừa quay đầu thì đã thấy ngay Thẩm Quyền ở bên cạnh.

Từ từ? Lương Chấp cúi đầu nhìn chính mình, tay chân cậu đều đang bị cột chặt vào ghế.

Thẩm Quyền nghe thấy động tĩnh bên cạnh, hắn nhíu mày, như đang bất mãn Lương Chấp làm ồn, hắn nói: "Bình tĩnh một chút."

Lương Chấp gồng tay gồng chân, thân thể cũng giãy dụa để thoát khỏi dây trói, cậu trợn mắt, nói: "Tình huống thế này thì em làm sao mà bình tĩnh được? Chúng ta bị bắt cóc rồi! Còn có, tại sao Thẩm ca ngồi đây mà không bị gì cả?"

Đúng vậy, bị trói ở trên ghế chỉ có Lương Chấp, còn Thẩm Quyền thì ngồi bên cạnh, nhìn qua khá bình thản.

Thẩm Quyền nói: "Mục tiêu của Đoạn Nhan Chính là tôi."

Lương Chấp nghe thế thì sửng sốt.

"Tôi chỉ ở đây để phối hợp với y, hoàn thành một việc." Cách nói của Thẩm Quyền như tôn thân phận hắn lên một bậc, hoàn toàn không giống người bị bắt cóc.

Lương Chấp cảm giác đây là một đoạn quan trọng trong cốt truyện: "Thế tại sao em cũng bị bắt theo luôn?"

Lương Chấp không nhắc thì thôi, vừa nói tới, ánh mắt Thẩm Quyền lạnh vài phần, nếu không phải do thằng nhóc này, một mình hắn cũng không đến mức bị Đoạn Nhan Chính bắt đi.

Nếu không có Lương Chấp thì tốt rồi --- Thẩm Quyền quy tất cả nôn nóng không thể ph4t tiết của hắn vào lý do đấy.

Thẩm Quyền trầm giọng, nói: "Do cậu tỉnh lại đúng lúc quá." Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "đúng lúc".

"Ặc......" Lương Chấp đã hiểu, cậu sẽ rơi vào trạng thái hôn mê khi mở khóa cốt truyện, đời thật xảy ra chuyện gì cũng không biết, ai ngờ vừa tỉnh lại, Đoạn Nhan Chính vì không để cho kế hoạch của y bị lộ, cũng đành bắt cậu đến đây luôn.

Nhưng mà chỉ có cậu bị trói, Thẩm Quyền càng như là được mời theo.

Này chắc là đãi ngộ của nhân vật chính, Lương Chấp nghĩ thầm.

Có Thẩm Quyền ở đây, Lương Chấp cảm thấy yên tâm, cậu bắt đầu quay trái quay phải xem xét xung quanh, chỗ này khá nhỏ, có thể thấy đây là một kho hàng bé được cải tạo lại, giấy dán tường màu trắng, vật dụng trong phòng cũng màu trắng, làm người ta chóng mặt vì bị lóa mắt.

Sắc mặt Thẩm Quyền cơ hồ cũng trắng bệch như màu tường, hiển nhiên là hắn nhớ tới quá khứ, hắn chú ý thấy sắc mặt Lương Chấp cũng đồng dạng khó xem, hắn hỏi: "Cậu khó chịu chỗ nào?"

Lương Chấp bày ra biểu cảm không thể nhìn thẳng, nói: "Trắng quá...... Chỗ này chắc thường xuyên được quét dọn nhỉ?"

Thẩm Quyền: "?"

"Một chút bụi bẩn cũng sẽ bị thấy rất rõ, đúng là sạch sẽ thái quá." Lương Chấp liên tục thở dài, như thể không chịu nổi chỗ này nữa.

Thẩm Quyền siết chặt tay ghế, trời biết hắn dùng bao nhiêu ý chí mới không vặn gãy cổ Lương Chấp, đến nước này rồi, trong đầu đối phương chỉ toàn những thứ vớ vẩn như vậy?

Màu máu lại kéo trở về trên mặt, hắn bị Lương Chấp chọc tức.

Lúc này, cửa mở ra, Đoạn Nhan Chính bước vào, y có mái tóc nhuộm bắt mắt và vóc dáng như người mẫu, đứng ở giữa căn phòng trắng toát, trông y như minh tinh chuẩn bị chụp ảnh bìa cho tạp chí, y cười cười, hoàn toàn không có sự hung hãn của một tên bắt cóc, y hỏi Lương Chấp: "Tỉnh rồi à, cổ còn đau không?"

Nhắc đến cổ, Lương Chấp tức đến muốn đấm nhau, cậu nói: "Cậu dẫn bọn tôi tới đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

Trước mặt có một cái bàn, Đoạn Nhan Chính kéo ghế qua, ngồi trước mặt bọn họ, giọng không nhanh không chậm: "Mấy năm nay, tôi vẫn luôn tìm một người."

Lương Chấp cố gắng không tức giận, thân là một độc giả từng trải, cậu biết lời nói kế tiếp của Đoạn Nhan Chính chắc chắn là phần quan trọng của truyện, cậu thành thật ngồi lắng nghe.

Mục đích của Đoạn Nhan Chính tới là gặp Thẩm Quyền, Lương Chấp trong mắt y chỉ là người có chút thú vị nhưng không đáng để y quan tâm nhiều, y nói tiếp: "Người đó giống như cây kim dưới đáy biển, mặc cho tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, hơn nữa đối phương còn cố ý tránh mặt tôi, nếu không dùng thủ đoạn cực đoan, e là đến chết tôi cũng không gặp được người đó."

Lời đối phương nói quả thật quá khó hiểu, Lương Chấp muốn hỏi kỹ hơn nhưng lại sợ sẽ bị diệt khẩu nếu cậu biết quá nhiều, cậu nói: "Cậu có chắc là phải dùng cách cực đoan để ép đối phương lộ diện không?"

"Hồi đầu thì không có tung tích, mãi đến gần đây mới có manh mối, tôi lờ mờ tìm được tung tích của người đó." Đoạn Nhan Chính nâng hai tay đầy sẹo bỏng lên: "Xem này, đây là cảnh cáo nhỏ của người đó cho tôi."

Lương Chấp chảy mồ hôi hột, cậu rất muốn kiến nghị Đoạn Nhan Chính bỏ chữ "nhỏ" đi.

"Cậu dẫn tôi đến đây, chính là vì muốn buộc ông ta lộ mặt à?" Thẩm Quyền nhớ rõ lần đầu tiên gặp Đoạn Nhan Chính, đối phương đã giở trò đùa quái đản với Lương Chấp.

Ngay lúc đó, hắn cũng không chú ý Đoạn Nhan Chính lắm, nhưng bây giờ đối phương giơ hai cánh tay đầy vết bỏng ra, cái này làm hắn nhớ tới một hình ảnh từng thấy.

Đó là thời điểm hắn còn ở bệnh viện, có một ngày, Hồ Bình Phàm nói với hắn: "Nhóc có bao giờ nghĩ sẽ dùng cách gì để gi3t ch3t kẻ tổn thương nhóc chưa?"

Lúc đó, hắn trả lời: "Dùng dao, dùng thuốc."

Hồ Bình Phàm lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý với hắn: "Có một cách để chơi rất vui."

Gã lấy ra một tập tranh, bắt đầu giảng giải nguyên lý nổ của bom cho hắn.

"Để chú dạy nhóc chế một món đồ chơi nhỏ, mức độ tổn thương chỉ ở mức làm đối phương bỏng, nếu kẻ đó nhanh nhẹn thì chỉ bị thương ở tay mà thôi."

Hồ Bình Phàm, người mà Đoạn Nhan Chính muốn tìm chính là gã.

Thẩm Quyền vẫn còn nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn không để lộ cái gì ra ngoài, như vậy sẽ làm kẻ địch nắm được thế chủ động.

Đoạn Nhan Chính đan hai tay lại, cười cười: "Dĩ nhiên, ông ấy quan tâm đến anh như vậy, thế nào lại dễ dàng tha thứ nếu tôi làm anh bị thương."

Lương Chấp nghe hai người nói chuyện hệt như nghe thiên thư, nhưng nghe đến câu sau của Đoạn Nhan Chính, cậu sốt ruột: "Tôi khuyên cậu đừng làm chuyện gì phải hối hận, tôi biết vài người bạn là cảnh sát, bọn họ sẽ nhanh chóng đến cứu tôi!"

Đoạn Nhan Chính không quan tâm lắm tới lời uy hiếp của Lương Chấp, y nói: "Thẩm Quang Minh hay là Đường Nghiêu? Sợ là cậu phải thất vọng rồi, bọn họ còn đang bận truy bắt kẻ cầm đầu tổ chức chăn dắt người tàn tật đi ăn xin, hiện tại không có thời gian lo cho cậu đâu, tôi có nhốt hai người ở đây 4 tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề."

Lương Chấp khiếp sợ, Đoạn Nhan Chính thế mà đã điều tra cặn kẽ tình huống của cậu, cậu mất một lúc lâu cũng không nói ra được lời nào.

Nhưng cậu đang nói chuyện với hệ thống trong đầu: "Tên này hóa ra là nhân vật quan trọng! Thảo nào đẹp trai như vậy!"

Hệ thống: "...... Ngoài cái mặt ra thì cậu không chú ý được gì khác à?"

Còn Thẩm Quyền thì thông qua lời Đoạn Nhan Chính nói, đoán ra mạng lưới tin tức của y rất rộng, hắn nói: "Xem ra cậu không phải là một vận động viên trượt ván bình thường."

Đoạn Nhan Chính cũng nói sâu xa: "Anh cũng đâu phải một ông chủ tiệm hoa bình thường, đúng không?"

Y đứng dậy, nói: "Tóm lại là hai người thành thật đợi ở đây, chờ tôi gặp được người kia, dĩ nhiên sẽ thả hai người đi."

Đoạn Nhan Chính rời đi, Lương Chấp vội vàng nói với Thẩm Quyền: "Thẩm ca, tên đó đi rồi, anh mau cởi trói cho em, chúng ta nghĩ cách chạy trốn!"

Ai mà tin lời mấy tên bắt cóc chứ, bọn họ đều đã thấy mặt Đoạn Nhan Chính, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu mất.

Thẩm Quyền còn đang tự hỏi quan hệ giữa Đoạn Nhan Chính và Hồ Bình Phàm, Lương Chấp ở bên cạnh léo nhéo ầm ỹ làm hắn phiền lòng, hắn nói: "Cậu cứ ngồi đấy đợi đi."

Lương Chấp trợn mắt, lộ ra vẻ mặt anh-đang-nói-tiếng-người-hả: "Ấy không phải, Thẩm ca, anh thật sự định chờ ở trong này 4 tiếng à?"

Thẩm Quyền gật đầu, ừ có lệ một tiếng.

Lương Chấp giật giật vai: "Vậy anh cũng cởi trói cho em đi, cột chặt thế này mà ngồi bốn tiếng nhỡ có chuyện thì sao."

Thẩm Quyền đỡ trán, hắn đứng dậy, tìm cái gì đó trong ngăn tủ bên cạnh, Lương Chấp còn tưởng đối phương muốn tìm kéo hay dao để cởi trói cho cậu.

Kết quả thì, đúng là có kéo, nhưng tay kia của Thẩm Quyền cầm thêm băng keo.

Lương Chấp còn chưa kịp hỏi đã bị đối phương dán một miếng băng keo lên miệng.

Lương Chấp: "Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm!" Thẩm ca, sao anh lại đối xử với em như vậy!

Thẩm Quyền thở ra một hơi, hắn cảm thấy tâm tình vui sướng, thế giới rốt cuộc thanh tịnh.

Lương Chấp làm ầm ĩ một hồi, cậu tủi thân nói với hệ thống: "Nhân vật chính thật là vô tình, hu hu hu!"

Hệ thống: "Ha ha ha ha!" Lương Chấp: "???"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương