Hai người cầm vé đi vào phòng chiếu, không gian mờ tối bên trong làm Thẩm Quyền an tâm, hắn thật sự không muốn nhìn thấy tươi cười ngu ngốc của Lương Chấp.
Hơn nữa ở trong phòng chiếu, không ai để ý cách ăn mặc này__
Lương Chấp hưng phấn mở miệng: "Thẩm ca, em nói với anh cái này......"
Thẩm Quyền lạnh lùng: "Xem phim không nói chuyện."
Lương Chấp: "Vâng......"
Thẩm Quyền hài lòng, nhìn Lương Chấp khó chịu quả nhiên là chuyện làm người ta thấy thoải mái.
Không có giọng Lương Chấp quấy nhiễu, Thẩm Quyền chuyên tâm xem phim, nhưng rất nhanh, tâm trạng hắn lại có vấn đề.
Đây là phim khỉ gì vậy???
Em yêu tôi tôi không yêu em cậu ta yêu em nên tôi muốn thành toàn cho hai người nhưng thật ra cậu ta bị ung thư hai người là thật lòng yêu nhau nên tôi sẽ rời đi.
IQ của Thẩm Quyền login, dùng logic phân tích quan hệ các nhân vật, sau đó cho ra kết luận --- đám người này cần nhập viện điều trị.
Cốt truyện máu chó, diễn xuất khoa trương, con cá không có nước sẽ chết, đám người này nếu không được yêu thì giây tiếp theo cũng chết y như vậy.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt Thẩm Quyền, đôi mắt hắn như phủ một tầng sương lạnh, trái với vẻ lạnh lùng của hắn, xung quanh có người vì nội dung phim mà khóc thương cảm thành tiếng.
Thẩm Quyền: "......" Tại sao hắn lại phải tới chỗ này lãng phí thời gian như vậy.
Hắn nhớ đến bộ dáng khóc của Lương Chấp lúc trước, nghĩ thầm rằng tuyến lệ của đối phương phát triển như vậy, giờ chắc khóc thê thảm lắm.
Hắn quay đầu nhìn, sửng sốt, Lương Chấp cũng không khóc, ngược lại đối phương còn đang ăn bỏng ngô trong tay, vẻ mặt chuyên chú.
Thẩm Quyền nhìn Lương Chấp một hồi, đối phương hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt của hắn.
Thẩm Quyền nhịn không được, hỏi: "Sao cậu không khóc?"
Hắn đè giọng xuống mức nhỏ nhất, gợi cảm đến nỗi làm tai Lương Chấp mềm oặt.
Lương Chấp quay đầu nhìn Thẩm Quyền, không phải đã bảo là lúc xem phim thì không nói chuyện sao?
Nhưng lời này cậu không dám nói, cậu suy nghĩ câu hỏi của Thẩm Quyền, trả lời: "Có cái gì mà khóc chứ?"
Lương Chấp là một độc giả lão làng, loại truyện có nội dung máu chó nào mà cậu chưa từng đọc qua, dăm ba cái level máu chó này với cậu mà nói y hệt như hài kịch, ngoại trừ làm người ta muốn chửi thì chẳng đọng lại được gì.
Dù không có gì để khóc, thế sao cậu không khóc? Thẩm Quyền tự cho là đã hiểu rõ Lương Chấp, nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm thấy thật ra mình không hiểu gì cả.
Hắn đưa tay chạm vào khóe mắt Lương Chấp.
Lương Chấp cảm nhận sự ấm áp từ tiếp xúc, có chút hoảng hốt, Thẩm Quyền có ý gì?
Cậu thậm chí còn không nghĩ tới tìm hệ thống tham khảo, dĩ nhiên là dù có tìm thì hệ thống cũng đang giả chết.
Trái tim Lương Chấp đập điên cuồng, giống như giây tiếp theo nó sẽ chọc thủng lồng nguc chạy ra ngoài.
Thẩm Quyền hạ tay xuống, nhéo hai má Lương Chấp, bấm mạnh một cái.
"A!" Lương Chấp đau đến xuýt xoa, không khí ái muội biến mất tăm.
Thẩm Quyền thu tay lại, thản nhiên nói: "Ít xem loại phim này, không thực tế."
Lương Chấp sờ hai má, lầm bầm: "Không cho xem thì không xem nữa, làm gì lại nhéo má em......"
Thẩm Quyền không chú ý Lương Chấp nói chuyện, hắn đang giật mình nhìn chằm chằm tay mình, vừa rồi hắn hành động không suy nghĩ, chờ lúc nhận ra, hắn mới nhéo má đối phương để che giấu khác thường.
Chính là tại sao, ánh mắt Lương Chấp nhìn hắn lại giống hệt ánh mắt của cặp đôi nam nữ chính nhìn nhau.
Thẩm Quyền phủ nhận phán đoán của chính mình.
Không thể, hắn không cho phép, không tiếp nhận!
Lương Chấp sao lại thích hắn chứ?
Trong trí nhớ của Thẩm Quyền, tại giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía hắn với ánh mắt chán ghét.
Tất cả chuyện này là âm mưu.
Căn bản không có người thích hắn.
Thẩm Quyền rất đau, hắn không biết có phải là vết thương trên cổ bị vỡ ra không.
Lương Chấp sau khi nói chuyện với Thẩm Quyền thì không xem phim nữa, cậu vẫn chú ý đối phương, lúc nhìn thấy sắc mặt Thẩm Quyền càng lúc càng kém, thậm chí hắn còn sờ tay lên cổ thì cậu kinh hoảng.
Cậu bắt lấy tay Thẩm Quyền, nhưng lập tức bị đối phương gạt ra.
Lương Chấp sửng sốt, cậu đối diện với phòng bị và địch ý của Thẩm Quyền, có chút không biết phải làm sao.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thẩm Quyền lộ ra biểu cảm như vậy.
Cậu mím môi, có chút khó chịu, nhưng khó chịu này không phải do bị từ chối, mà là vì cậu cảm giác được Thẩm Quyền đang khổ sở.
Hai người không nói gì, cuối cùng vẫn là Thẩm Quyền đánh vỡ im lặng, hắn nói: "Tôi đi trước."
Lương Chấp lo lắng cho vết thương của Thẩm Quyền, cũng đứng dậy, khom người đi ra khỏi phòng chiếu.
Nhưng không ngờ chính là, bọn họ vừa ra ngoài thì phát hiện trong đại sảnh của rạp có rất nhiều cảnh sát.
Phản ứng đầu tiên của Lương Chấp chính là hiệu ứng nhân vật chính xuất hiện, trong rạp xảy ra sự kiện giết người!
Lương Chấp nói: "Thẩm ca, anh bây giờ cảm thấy khó chịu phải không? Để em đi nói với mấy người cảnh sát, cho chúng ta đi trước."
"Không cần." Thẩm Quyền từ xa đã nhìn thấy Thẩm Hổ bước vào rạp phim, xem ra chỗ này đã xảy ra vụ án giết người.
Lương Chấp cũng nhìn thấy ba Thẩm, trong lòng gào thét vờ lờ, nếu để ba Thẩm thấy chắc sẽ lại nghi ngờ Thẩm Quyền mất, cậu nhìn trái nhìn phải, kéo Thẩm Quyền đến ngồi ở một băng ghế trong góc.
"Thẩm ca, chúng ta cứ ngồi đây đợi đi, chờ cảnh sát điều tra xong rồi hẵng đi."
Thẩm Quyền ừ một tiếng, hắn nhìn cảnh sát trong đại sảnh báo cáo với ba Thẩm.
Ba Thẩm bước vào, trong ánh mắt lộ ra áp suất thấp, ông nói: "Trình bày tình huống."
Vị cảnh sát bên cạnh bước theo, nói rất nhanh: "Người chết bị treo phía trên màn hình chiếu trong phòng, lúc phim chiếu được một nửa thì dây treo bị đứt, lúc này mới có người phát hiện."
Ba Thẩm hỏi: "Người chết thế nào?"
"Chết vì mất máu." Viên cảnh sát dừng một chút, "Nạn nhân khi còn sống bị đâm nhiều nhát dao, trên cổ có dấu siết, nhưng theo kết luận của pháp y, lúc bị treo lên thì nạn nhân còn sống."
Ba Thẩm nhíu máy: "Khán giả xem phim không có ai phát hiện ra sao?"
"Người chết bị cắt cổ nên không phát ra tiếng được, hơn nữa lúc đó đang chiếu phim kinh dị, cho nên người xem tưởng máu dính trên màn hình là hiệu ứng đặc biệt của phim......" Viên cảnh sát nhớ lại hình ảnh kia, cảm thấy sởn tóc gáy.
Khán giả xem bộ phim kinh dị kia bị dọa một trận hết hồn, cảnh sát còn phải cố gắng trấn an, nhằm khai thác thêm tin tức.
Ba Thẩm dù đang nói chuyện với đồng nghiệp, nhưng ánh mắt vẫn quan sát bốn phía xung quanh, lúc này, ông liếc thấy Thẩm Quyền ngồi ở trong góc.
Ông dừng bước, nhìn hẳn qua.
Lương Chấp không nghĩ tới đã trốn ở góc âm u như vậy mà vẫn bị ba Thẩm phát hiện, cậu nghĩ thầm toang rồi, nếu ba Thẩm thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ như vậy, không biết sẽ khó xử Thẩm Quyền thế nào.
Đây là lần đầu tiên ba Thẩm nhìn thấy Thẩm Quyền ăn mặc --- kỳ dị thế này, ông nhíu mày theo thói quen, vị cảnh sát đứng bên cạnh nhìn bộ dạng lạnh lùng nghiêm khắc của ông, cũng không dám hỏi sao ông không đi tiếp.
Thẩm Quyền đối diện ánh mắt của ba Thẩm, không ngờ lại trùng hợp nhìn thấy nhau như vậy, đối phương nhìn cách ăn mặc này của hắn, e là có khi còn muốn đánh chết hắn.
Hắn nhếch môi cười trào phúng, lúc này, có một thân ảnh che trước mặt hắn.
Là Lương Chấp.
Ba Thẩm bấy giờ mới dời mắt sang người Lương Chấp, ông có thể nhận ra Thẩm Quyền, nhưng lại không nhận ra Lương Chấp mặc đồ nữ.
Ông nghe Quang Minh kể trạng thái tinh thần của Thẩm Quyền có chuyển biến tốt.
Đây là một chuyện vui, nhưng quan hệ của hai người Thẩm Quyền và Lương Chấp lại làm ông vui không nổi.
Ba mẹ của Lương Chấp là bạn tốt với ông, trước khi xuất ngoại còn nhờ ông để ý Lương Chấp nhiều hơn, ba Thẩm không biết phải nói chuyện này với họ thế nào.
Bây giờ nhìn thấy Thẩm Quyền ở cùng một cô gái khác, thoạt nhìn thì quan hệ có chút thân mật, ông lại yên tâm.
Xem ra những lời nói kia đều là giả.
Ba Thẩm thu ánh mắt, giống như không nhìn thấy bọn họ, xoay người đi qua hiện trường.
Lương Chấp thấy ba Thẩm đi rồi, cậu vỗ ngực, lúc này tiếng hệ thống vang lên.
"Chặn thành công một lần ác ý cho nhân vật chính, nhận được quyền mở khóa nội dung truyện."
Lương Chấp: "?"
Hơn nữa ở trong phòng chiếu, không ai để ý cách ăn mặc này__
Lương Chấp hưng phấn mở miệng: "Thẩm ca, em nói với anh cái này......"
Thẩm Quyền lạnh lùng: "Xem phim không nói chuyện."
Lương Chấp: "Vâng......"
Thẩm Quyền hài lòng, nhìn Lương Chấp khó chịu quả nhiên là chuyện làm người ta thấy thoải mái.
Không có giọng Lương Chấp quấy nhiễu, Thẩm Quyền chuyên tâm xem phim, nhưng rất nhanh, tâm trạng hắn lại có vấn đề.
Đây là phim khỉ gì vậy???
Em yêu tôi tôi không yêu em cậu ta yêu em nên tôi muốn thành toàn cho hai người nhưng thật ra cậu ta bị ung thư hai người là thật lòng yêu nhau nên tôi sẽ rời đi.
IQ của Thẩm Quyền login, dùng logic phân tích quan hệ các nhân vật, sau đó cho ra kết luận --- đám người này cần nhập viện điều trị.
Cốt truyện máu chó, diễn xuất khoa trương, con cá không có nước sẽ chết, đám người này nếu không được yêu thì giây tiếp theo cũng chết y như vậy.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt Thẩm Quyền, đôi mắt hắn như phủ một tầng sương lạnh, trái với vẻ lạnh lùng của hắn, xung quanh có người vì nội dung phim mà khóc thương cảm thành tiếng.
Thẩm Quyền: "......" Tại sao hắn lại phải tới chỗ này lãng phí thời gian như vậy.
Hắn nhớ đến bộ dáng khóc của Lương Chấp lúc trước, nghĩ thầm rằng tuyến lệ của đối phương phát triển như vậy, giờ chắc khóc thê thảm lắm.
Hắn quay đầu nhìn, sửng sốt, Lương Chấp cũng không khóc, ngược lại đối phương còn đang ăn bỏng ngô trong tay, vẻ mặt chuyên chú.
Thẩm Quyền nhìn Lương Chấp một hồi, đối phương hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt của hắn.
Thẩm Quyền nhịn không được, hỏi: "Sao cậu không khóc?"
Hắn đè giọng xuống mức nhỏ nhất, gợi cảm đến nỗi làm tai Lương Chấp mềm oặt.
Lương Chấp quay đầu nhìn Thẩm Quyền, không phải đã bảo là lúc xem phim thì không nói chuyện sao?
Nhưng lời này cậu không dám nói, cậu suy nghĩ câu hỏi của Thẩm Quyền, trả lời: "Có cái gì mà khóc chứ?"
Lương Chấp là một độc giả lão làng, loại truyện có nội dung máu chó nào mà cậu chưa từng đọc qua, dăm ba cái level máu chó này với cậu mà nói y hệt như hài kịch, ngoại trừ làm người ta muốn chửi thì chẳng đọng lại được gì.
Dù không có gì để khóc, thế sao cậu không khóc? Thẩm Quyền tự cho là đã hiểu rõ Lương Chấp, nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm thấy thật ra mình không hiểu gì cả.
Hắn đưa tay chạm vào khóe mắt Lương Chấp.
Lương Chấp cảm nhận sự ấm áp từ tiếp xúc, có chút hoảng hốt, Thẩm Quyền có ý gì?
Cậu thậm chí còn không nghĩ tới tìm hệ thống tham khảo, dĩ nhiên là dù có tìm thì hệ thống cũng đang giả chết.
Trái tim Lương Chấp đập điên cuồng, giống như giây tiếp theo nó sẽ chọc thủng lồng nguc chạy ra ngoài.
Thẩm Quyền hạ tay xuống, nhéo hai má Lương Chấp, bấm mạnh một cái.
"A!" Lương Chấp đau đến xuýt xoa, không khí ái muội biến mất tăm.
Thẩm Quyền thu tay lại, thản nhiên nói: "Ít xem loại phim này, không thực tế."
Lương Chấp sờ hai má, lầm bầm: "Không cho xem thì không xem nữa, làm gì lại nhéo má em......"
Thẩm Quyền không chú ý Lương Chấp nói chuyện, hắn đang giật mình nhìn chằm chằm tay mình, vừa rồi hắn hành động không suy nghĩ, chờ lúc nhận ra, hắn mới nhéo má đối phương để che giấu khác thường.
Chính là tại sao, ánh mắt Lương Chấp nhìn hắn lại giống hệt ánh mắt của cặp đôi nam nữ chính nhìn nhau.
Thẩm Quyền phủ nhận phán đoán của chính mình.
Không thể, hắn không cho phép, không tiếp nhận!
Lương Chấp sao lại thích hắn chứ?
Trong trí nhớ của Thẩm Quyền, tại giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía hắn với ánh mắt chán ghét.
Tất cả chuyện này là âm mưu.
Căn bản không có người thích hắn.
Thẩm Quyền rất đau, hắn không biết có phải là vết thương trên cổ bị vỡ ra không.
Lương Chấp sau khi nói chuyện với Thẩm Quyền thì không xem phim nữa, cậu vẫn chú ý đối phương, lúc nhìn thấy sắc mặt Thẩm Quyền càng lúc càng kém, thậm chí hắn còn sờ tay lên cổ thì cậu kinh hoảng.
Cậu bắt lấy tay Thẩm Quyền, nhưng lập tức bị đối phương gạt ra.
Lương Chấp sửng sốt, cậu đối diện với phòng bị và địch ý của Thẩm Quyền, có chút không biết phải làm sao.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thẩm Quyền lộ ra biểu cảm như vậy.
Cậu mím môi, có chút khó chịu, nhưng khó chịu này không phải do bị từ chối, mà là vì cậu cảm giác được Thẩm Quyền đang khổ sở.
Hai người không nói gì, cuối cùng vẫn là Thẩm Quyền đánh vỡ im lặng, hắn nói: "Tôi đi trước."
Lương Chấp lo lắng cho vết thương của Thẩm Quyền, cũng đứng dậy, khom người đi ra khỏi phòng chiếu.
Nhưng không ngờ chính là, bọn họ vừa ra ngoài thì phát hiện trong đại sảnh của rạp có rất nhiều cảnh sát.
Phản ứng đầu tiên của Lương Chấp chính là hiệu ứng nhân vật chính xuất hiện, trong rạp xảy ra sự kiện giết người!
Lương Chấp nói: "Thẩm ca, anh bây giờ cảm thấy khó chịu phải không? Để em đi nói với mấy người cảnh sát, cho chúng ta đi trước."
"Không cần." Thẩm Quyền từ xa đã nhìn thấy Thẩm Hổ bước vào rạp phim, xem ra chỗ này đã xảy ra vụ án giết người.
Lương Chấp cũng nhìn thấy ba Thẩm, trong lòng gào thét vờ lờ, nếu để ba Thẩm thấy chắc sẽ lại nghi ngờ Thẩm Quyền mất, cậu nhìn trái nhìn phải, kéo Thẩm Quyền đến ngồi ở một băng ghế trong góc.
"Thẩm ca, chúng ta cứ ngồi đây đợi đi, chờ cảnh sát điều tra xong rồi hẵng đi."
Thẩm Quyền ừ một tiếng, hắn nhìn cảnh sát trong đại sảnh báo cáo với ba Thẩm.
Ba Thẩm bước vào, trong ánh mắt lộ ra áp suất thấp, ông nói: "Trình bày tình huống."
Vị cảnh sát bên cạnh bước theo, nói rất nhanh: "Người chết bị treo phía trên màn hình chiếu trong phòng, lúc phim chiếu được một nửa thì dây treo bị đứt, lúc này mới có người phát hiện."
Ba Thẩm hỏi: "Người chết thế nào?"
"Chết vì mất máu." Viên cảnh sát dừng một chút, "Nạn nhân khi còn sống bị đâm nhiều nhát dao, trên cổ có dấu siết, nhưng theo kết luận của pháp y, lúc bị treo lên thì nạn nhân còn sống."
Ba Thẩm nhíu máy: "Khán giả xem phim không có ai phát hiện ra sao?"
"Người chết bị cắt cổ nên không phát ra tiếng được, hơn nữa lúc đó đang chiếu phim kinh dị, cho nên người xem tưởng máu dính trên màn hình là hiệu ứng đặc biệt của phim......" Viên cảnh sát nhớ lại hình ảnh kia, cảm thấy sởn tóc gáy.
Khán giả xem bộ phim kinh dị kia bị dọa một trận hết hồn, cảnh sát còn phải cố gắng trấn an, nhằm khai thác thêm tin tức.
Ba Thẩm dù đang nói chuyện với đồng nghiệp, nhưng ánh mắt vẫn quan sát bốn phía xung quanh, lúc này, ông liếc thấy Thẩm Quyền ngồi ở trong góc.
Ông dừng bước, nhìn hẳn qua.
Lương Chấp không nghĩ tới đã trốn ở góc âm u như vậy mà vẫn bị ba Thẩm phát hiện, cậu nghĩ thầm toang rồi, nếu ba Thẩm thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ như vậy, không biết sẽ khó xử Thẩm Quyền thế nào.
Đây là lần đầu tiên ba Thẩm nhìn thấy Thẩm Quyền ăn mặc --- kỳ dị thế này, ông nhíu mày theo thói quen, vị cảnh sát đứng bên cạnh nhìn bộ dạng lạnh lùng nghiêm khắc của ông, cũng không dám hỏi sao ông không đi tiếp.
Thẩm Quyền đối diện ánh mắt của ba Thẩm, không ngờ lại trùng hợp nhìn thấy nhau như vậy, đối phương nhìn cách ăn mặc này của hắn, e là có khi còn muốn đánh chết hắn.
Hắn nhếch môi cười trào phúng, lúc này, có một thân ảnh che trước mặt hắn.
Là Lương Chấp.
Ba Thẩm bấy giờ mới dời mắt sang người Lương Chấp, ông có thể nhận ra Thẩm Quyền, nhưng lại không nhận ra Lương Chấp mặc đồ nữ.
Ông nghe Quang Minh kể trạng thái tinh thần của Thẩm Quyền có chuyển biến tốt.
Đây là một chuyện vui, nhưng quan hệ của hai người Thẩm Quyền và Lương Chấp lại làm ông vui không nổi.
Ba mẹ của Lương Chấp là bạn tốt với ông, trước khi xuất ngoại còn nhờ ông để ý Lương Chấp nhiều hơn, ba Thẩm không biết phải nói chuyện này với họ thế nào.
Bây giờ nhìn thấy Thẩm Quyền ở cùng một cô gái khác, thoạt nhìn thì quan hệ có chút thân mật, ông lại yên tâm.
Xem ra những lời nói kia đều là giả.
Ba Thẩm thu ánh mắt, giống như không nhìn thấy bọn họ, xoay người đi qua hiện trường.
Lương Chấp thấy ba Thẩm đi rồi, cậu vỗ ngực, lúc này tiếng hệ thống vang lên.
"Chặn thành công một lần ác ý cho nhân vật chính, nhận được quyền mở khóa nội dung truyện."
Lương Chấp: "?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook