Khi Trang Duyên nắm tay cậu bước đi trên đường phố đông đúc, nhịp tim của Tạ Ninh đập cực kỳ nhanh.
Cậu liếm liếm môi, không nhịn được mà nắm chặt tay anh hơn một chút.

Động tác mười ngón đan xen như thế này, khiến cho mỗi một ngón tay của hai người đều quấn quýt vào nhau, so với lúc nắm tay bình thường càng thân mật hơn nữa.
Cũng giống như trái tim của cả hai vậy đều gắt gao mà day dưa.

Cảm nhận được động tác của Tạ Ninh, Trang Duyên không nhịn được cong khóe môi lên.
Trong lòng của lão lưu manh lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch lên, tuy rằng anh vẫn luôn niệm ở trong lòng là phải trầm ổn ôn nhu, nhưng cứ mỗi lần mở mồm ra nói chuyện đều mang theo chút mùi vị trêu ghẹo.
"Em nói xem bây giờ nhìn hai đứa mình có giống như là cặp đôi yêu nhau đang đi dạo phố không?"
Tạ Ninh sửng sốt một chút, vành tai không tự chủ mà đỏ bừng lên.
Lúc này ở trên đường có không ít người, ở phía trước cách đó không xa có một cái quảng trường âm nhạc, trùng hợp hôm nay có biểu diễn, nên xung quanh có rất nhiều người qua lại.
Sau khi hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, các cặp đôi đồng tính cũng không cần phải che che đậy đậy như trước kia nữa, khi đi trên đường cũng không còn bị những người khác dòm ngó chỉ trỏ.

Nhưng khi nhìn thấy Trang Duyên và Tạ Ninh, mọi người đều theo bản năng mà ngoái lại nhìn vài lần.
Không nói tới cái khác, chỉ với hai cái trình nhan sắc này thôi, hai anh chàng với bộ dáng đẹp trai ngon cơm đi cùng với nhau, kiểu gì cũng sẽ thu hút không ít ánh mắt của người qua đường.

Trang Duyên ghé vào tai cậu, nhỏ giọng nói: "Bọn họ nhìn bộ dáng này của hai đứa mình, chắc chắn sẽ cho rằng tụi mình là một đôi, nhưng mà bọn họ đâu có biết cái người đang đi bên cạnh em đây lại là một kẻ không danh không phận chứ, haizzzz......."
Anh bắt đầu làm bộ than ngắn thở dài, hơi thở ấm áp phả vào bên vành tai Tạ Ninh, khiến cho cậu vừa thấy tức vừa thấy ngượng ngùng: “Đừng nói nữa.”
Da mặt của Tạ Ninh thật sự quá mỏng, không chịu nổi mấy câu chọc ghẹo của anh, cũng không học được cách để phản đòn.
Trang Duyên sợ sẽ doạ người ta chạy mất dép, cười khẽ một tiếng, quả nhiên là không nói nữa.
Hôm nay Tạ Ninh đã tiếp thu được kiến thức rồi, mặc quần áo đầy đủ ấm áp, không để cho Trang Duyên có bất kỳ cơ hội nào thể hiện cái sự thân sĩ của mình.
Chiếc áo khoác màu sáng không biết được thiết kế như thế nào, trên viền của mũ áo được bao quanh bởi lông thú mềm mại, ở chỗ cổ áo còn có hai cục tròn tròn bằng lông, theo động tác của cậu mà lúc ẩn lúc hiện.

Trang Duyên nhìn chằm chằm hai cục lông tròn tròn kia hồi lâu, thầm nghĩ, cho dù là quần áo của trẻ con cũng không được thiết kế đáng yêu như vậy.

Anh nhớ rõ cách ăn mặc của Tạ Ninh không tồi, mỗi một lần phối đồ đều khiến cho người khác cảm thấy mới mẻ, hôm nay đại khái là kiểu........lông nhung giữ ấm?.
Anh vô cùng hài lòng gật gật đầu.
Cơ thể của Tạ Ninh nhìn qua trông khá mảnh khảnh, cho dù cậu có mặc nhiều quần áo đi nữa, cũng sẽ không tròn vo như quả cầu, mà trái lại là lông xù xù lên, nhìn đáng yêu muốn xỉu.

Cả hai trôi theo dòng người đông đúc, đi theo bọn họ đến quảng trường âm nhạc.

Ở chính giữa trên sân khấu có một ban nhạc đang biểu diễn, bao vòng xung quanh là đám người đông nghìn nghịt.

Trang Duyên biết Tạ Ninh không thích đến mấy chỗ đông người, nên không dẫn cậu chen vào đám đông kia, anh tìm được một vị trí cách đó không xa, có thể nghe được tiếng nhạc truyền đến.

Sân khấu biểu diễn không cao lắm, Tạ Ninh có chút tò mò nên nhón chân lên nhìn thử, lại chỉ có thể thấy được mấy cái đầu người, không khỏi có chút thất vọng.
Trang Duyên cười khẽ một tiếng: "Anh có một cách này có thể giúp em nhìn thấy người ở bên trong".
Tạ Ninh: "Cách gì vậy?".
Trang Duyên chậm rãi nói: "Em có thể ngồi lên vai anh, sau đó anh sẽ nâng em lên, vậy là em có thể xem được rồi".

Dù gì thì Tạ Ninh cũng là một hoạ sĩ, nghe Trang Duyên miêu tả sương sương, rất nhanh trong đầu cậu đã não bổ ra hình ảnh kia.
Sau đó Tạ Ninh trừng mắt liếc nhìn anh một cái: "Anh cho rằng tôi còn là con nít hả!".
Hơn nữa người cậu lớn như vậy, sao Trang Duyên có thể nâng cậu lên được.

Trang Duyên tiếp tục ghẹo cậu: "Thử hay không thử nói một lời đi nào, sức lực của anh lớn lắm đó nha, anh khẳng định có thể bế em lên được mà".

Tạ Ninh mím môi, quay đầu ra chỗ khác không thèm để ý tới anh.

"Đây là lần đầu tiên em đi dạo ở quảng trường vào buổi tối à?" Trang Duyên thấy cậu nhìn tới nhìn lui, trong ánh mắt ngập tràn sự tò mò, không nhịn được hỏi.
Tạ Ninh đáp: “Đúng vậy.”
"Tôi không thích ra ngoài cho lắm" Cậu chậm rãi nói: "Nếu như có thời gian rảnh thì tôi thích ở nhà vẽ tranh hơn, đặc biệt là buổi tối, lúc đó tôi sẽ có nhiều linh cảm phong phú hơn một chút".
"Những nghệ thuật gia như các em đều sáng tác vào đêm hôm khuya khoắt nhỉ? Anh có quen một vị biên kịch, vào ban ngày thì vò đầu bứt tóc muốn trụi lủi luôn mà một chữ cũng không viết ra được, nhưng chả hiểu sao đến gần hai ba giờ sáng chữ trong đầu hắn tuông ra như thác đổ, múa bút thành văn viết vèo vèo vèo luôn".

Tạ Ninh nghĩ nghĩ: "Ban đêm tương đối yên tĩnh, cũng rất ít khi bị người khác quấy rầy, cho nên linh cảm để sáng tác sẽ nhiều hơn so với ban ngày nên một chút, tuy nhiên cái này cũng phải tùy người......!Tôi cũng còn tạm được, tầm 12 giờ là lên giường ngủ rồi".

12 giờ đêm cũng không tính là quá khuya, làm việc và nghỉ ngơi cũng còn khỏe mạnh, còn Trang Duyên thì đôi lúc vì bận bịu chuyện điện ảnh cắt nối biên tập các thứ lu bu đến tận sáng hôm sau, nên không có đủ tư cách để dạy bảo người ta.
Trang Duyên nói: "Mặc dù cũng muốn giới thiệu xung quanh cho em một chút, nhưng.......!thật ra đây cũng là lần đầu tiên anh tới đây".

Tạ Ninh tò mò nhìn qua: "Lần đầu tiên anh tới đây?".
Trang Duyên nhướng mày: "Em quên chuyện anh sống ở nước ngoài mấy năm trời rồi hả, mấy năm nay trong nước thay đổi quá nhiều, nói không chừng anh còn không quen thuộc nơi này bằng em nữa".
Lúc này Tạ Ninh mới nhớ ra, cái vị bên cạnh cậu đây là một Hoa kiều mới vừa về nước không lâu.
"Là lần đầu tiên cũng khá tốt" Trang Duyên nói: "Chúng ta vẫn còn một quãng đường dài để bước đi, còn rất nhiều thời gian để cùng nhau chung sống, chúng ta còn có thể tạo ra vô số cái lần đầu tiên chỉ thuộc về đối phương mà thôi".

Ở trên sân khấu, giọng hát thanh thúy của ca sĩ truyền đến, nhưng lại không thể lấn át che đây âm thanh trầm ấm của Trang Duyên.
Anh nghiêm túc hỏi: "Nói như vậy nghe có phải đặc biệt lãng mạn đúng không em?"
Âm nhạc xập xình của dòng nhạc Rock n roll vang lên, cũng giống như nhịp tim thình thịch của Tạ Ninh.
Cậu nghĩ, Trang Duyên không hổ danh là đạo diễn chuyên chú vào phim nghệ thuật, chỉ với một sự việc đơn giản, một câu nói bình thường, nhưng lời thốt ra từ miệng của anh, bỗng chốc trở nên lãng mạn hơn nhiều.
"Rất lãng mạn" Tạ Ninh cũng nghiêm túc trả lời, ngón tay không tự chủ được mà run lên một chút.
Trang Duyên cho rằng cậu bị gió thổi lạnh, liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được một quán cà phê thoạt nhìn trông có vẻ cao cấp và trang nhã.

Trong quán có mở điều hoà, vừa đẩy cửa bước vào, toàn bộ cơ thể đều trở nên ấm áp hơn.
Quán cà phê này theo phong cách tự do thoải mái*, thiết kế bằng gỗ, ghế sofa mềm mại, tông màu trắng nhẹ ấm áp......chính giữa của quán cà phê chủ quán còn rất dụng tâm khi đặt một cây dương cầm lớn, trên bàn còn trang trí thêm các chậu cây xanh nhỏ, bên cạnh đó trong quán còn được bày trí thêm tủ sách cao từ trần đến sàn, xếp đầy các loại sách, tạp chí.

*Khúc này trong raw để là [ tình cảm tư sản 小資情調 ] ai biết cái khum??? Cứu thiếp ~~~
Thiết kế độc đáo nhưng không quá rõ ràng, lại vừa vặn chọc vào tim của mấy thanh niên yêu thích nghệ thuật.

Ở tầng hai có một cái phòng nhỏ, Trang Duyên như trút được gánh nặng, anh cũng không phải kiểu người thích ngồi trong quán uống cà phê, liền dứt khoát kéo Tạ Ninh lên phòng ở tầng hai.

Trang Duyên theo khẩu vị của Tạ Ninh mà gọi một ly sữa bò nóng, rồi kêu thêm một ít bánh ngọt.
Từ cửa sổ tầng hai nhìn ra bên ngoài, lại vừa vặn có thể nhìn thấy đám đông ở quảng trường âm nhạc đằng kia, tuy có hơi xa nhìn ở góc độ như này cũng khá hay ho.
"Nói thật nha, đây là lần đầu anh ghé mấy quán cà phê ven đường như này" Trang Duyên đặt tay xuống bàn nói.
Lúc trước người khác muốn rủ rê anh đi uống cà phê đều phải ba mời bốn thỉnh, chờ đến khi anh chịu hạ mình gật đầu đồng ý, còn phải đi tìm một quán cà phê vừa sang vừa chảnh, không những thế anh còn dở chứng ngồi trong quán đánh giá một hai giờ đồng hồ.

Tạ Ninh chậm rãi nghe anh nói, thỉnh thoảng bật cười ra tiếng: "Một chút cũng không thực tế".
Ở bất kì nơi nào Trang Duyên cũng luôn chú ý đến sự tao nhã, mấy thứ dung tục tầm thường cho dù có trải qua tám kiếp thì cũng chả có liên quan gì đến anh.

Có người từng cạ khịa anh nói có phải anh sẽ không bao giờ uống nước sôi để nguội, anh chỉ sử dụng nước tan từ băng tuyết trên núi cao chảy xuống, phải đựng trong chén sứ tinh xảo, còn phải rải thêm cánh hoa mới chiệu.
Trang Duyên: “……”
Trang Duyên: "Em đừng có tin mấy lời này, bọn họ nghe mấy chuyện xàm xàm rồi đồn bậy bạ, mục đích là để chế nhạo anh thôi, mấy chuyện mà bọn họ nói so với tiểu thuyết Mary Sue còn khoa trương hơn".

Cậu nhớ tới cái lần mà Trang Duyên bị cậu kéo đi ăn thịt hầm ở gần chỗ đại học X, khí chất của anh hoàn toàn không phù hợp với nơi đó chút nào, nhưng anh vẫn đồng ý cùng cậu ở lại ăn xong.

Lúc này cà phê được mang lên, Trang Duyên cho thêm một khối đường, dùng muỗng khuấy khuấy, rồi thong thả uống một ngụm: "Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh em, cho dù làm cái gì cũng không ngại".

Tạ Ninh chớp chớp mắt, liền nghe Trang Duyên nói tiếp: "Đại khái là bởi vì đây là lần đầu tiên anh thích một người đến vậy".
Tạ Ninh sửng sốt, theo bản năng nói ra: "Tôi cũng là lần đầu tiên......."
“Lần đầu tiên cái gì?” Trang Duyên nhướng mày, đặt chiếc muỗng lên đĩa kê, va chạm với đáy cốc vang lên âm thanh trong trẻo, anh thấp giọng hỏi: "Cũng là lần đầu tiên thích một người sao?".

Tạ Ninh gật gật đầu, sau đó dường như nhớ tới cái gì, cả người lại ngẩn ngơ.
Từ Thanh……
Hình như cậu, chưa từng giải thích với Trang Duyên về mối quan hệ giữa cậu và Từ Thanh.
Cho đến hôm nay, Trang Duyên chưa bao giờ ở trước mặt cậu nhắc tới bất kỳ một chuyện gì liên quan đến Từ Thanh, giống như là cố ý tránh né nhắc đến người này.
Cho nên trong vô thức Tạ Ninh cũng đem chuyện của Từ Thanh ném ra sau đầu luôn.

Tạ Ninh mím môi.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, Từ Thanh là bạn trai cũ của cậu.

Trang Duyên anh ấy......!liệu có thật sự để ý đến chuyện của Từ Thanh hay không.

Lúc nảy cậu nói như vậy, có khi nào Trang Duyên không tin hay không, hay là cho rằng cậu đang lừa gạt anh hay không.......
Hô hấp của Tạ Ninh có chút dồn dập, lồng ngực bỗng dưng cảm thấy đau.
"Anh......" Tay cậu nắm chặt lấy góc áo của anh, dùng giọng điệu nghiêm túc khẳng định lại một lần nữa với Trang Duyên: "Anh là người đầu tiên mà tôi thích, tôi không có lừa anh".
Tạ Ninh vắt hết cả óc để sắp xếp lại từ ngữ, để bản thân cố gắng giải thích rõ ràng hơn: "Từ Thanh, Từ Thanh chuyện không phải như anh nghĩ đâu......"
Trang Duyên sửng sốt: "Anh nghĩ cái gì?".
Tạ Ninh hoàn toàn không biết Trang Duyên đã tìm Tề Duệ hỏi thăm qua chuyện của cậu, chỉ nghĩ là Trang Duyên hiểu lầm, vội vàng đưa tay ra nắm chặt ống tay áo Trang Duyên: "Tôi không có thích gã".
Mặc dù đã đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Tạ Ninh nói ra, trong lòng Trang Duyên vẫn không nhịn được mà mềm mại.
Khoé môi anh không khống chế được mà cong cong lên.
Anh nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Tạ Ninh, trấn an nói: "Em đừng gấp, từ từ nói, anh vẫn đang nghe đây".
Tạ Ninh hít một hơi thật sâu: "Lúc ấy tôi ở bên gã là, là có nguyên nhân".
Trang Duyên: "Ừm, anh biết".
Tạ Ninh hơi sửng sốt: "Anh biết?".
"Anh đoán được" Trang Duyên rũ mắt cười cười: "Thực ra anh biết em và gã không có quan hệ gì, chỉ là không rõ nguyên nhân, nhưng nếu cho người đều tra, nhất định sẽ rõ ràng".
"Tuy nhiên, anh lại muốn nghe chính miệng em nói với anh".
Hốc mắt Tạ Ninh nhanh chóng đỏ lên.
Cậu cúi đầu hít sâu hai hơi, giọng nói có chút khô khan: "Từ Thanh.......năm đó theo đuổi tôi hai năm, tôi, tôi vẫn luôn không để ý tới gã, sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi.....mẹ tôi bà ấy vẫn luôn tự tiện giới thiệu bạn gái cho tôi, thái độ của bà ấy rất cường ngạnh, có khi bà ấy hẹn tôi đi ăn cơm, nhưng khi tôi đến nơi mới phát hiện còn có người khác nữa.....!Tôi, tôi thực sự không thích như vậy chút nào".

Cậu càng nói cổ họng càng khô khốc, Trang Duyên ân cần đặt ly sữa bò vào tay cậu: "Đừng gấp gáp như vậy, uống một ngụm cho thông cổ đi em".

Tạ Ninh liếm liếm đôi môi khô khốc, nghe lời uống hai ngụm sữa bò, giọng nói cũng hoà hoãn lại: "Có một lần, mẹ tôi lại nghĩ biện pháp lừa tôi ra ngoài xem mắt, lại, lại đụng trúng Từ Thanh, gã giả vờ làm bạn trai của tôi, giúp tôi giải vây.....sao đó không biết tại sao, chuyện này bị đồn đãi ra bên ngoài, bọn họ đều nói tôi và Từ Thanh đang quen nhau."
Trang Duyên cười nhạt: "Em không làm sáng tỏ?".
Anh vừa nói xong, liền cảm thấy hối hận.
Lần này anh hỏi quá gấp gáp, vốn dĩ với tính tình mọi chuyện không có liên quan gì đến tôi của Tạ Ninh, cậu sẽ không bao giờ để tâm đến mấy lời đồn đại của người khác.
Quả nhiên Tạ Ninh cúi đầu: "Tôi…… Tôi
không để ý.”
Trang Duyên gật gật đầu, không để lộ ra chút không vui nào, bày ra bộ dáng như là chỉ thuận miệng nên hỏi.

Trong lòng Tạ Ninh hơi lo lắng, tiếp tục giải thích: "Sau đó tôi cảm thấy như vậy cũng khá tiện......!lấy danh nghĩa của Từ Thanh, mẹ tôi, mẹ tôi bà ấy không còn ép buộc tôi như lúc trước nữa, lý do từ chối cũng hợp lý hơn trước rất nhiều, sau đó Từ Thanh tìm đến tôi, hỏi tôi có thể cho gã một cơ hội hay không.....gã nói....."
Ngày hôm đó Từ Thanh chân thành bày tỏ, nói hy vọng Tạ Ninh có thể cho gã một cơ hội, thử ở bên nhau một lần.

Gã nói rất nhiều chuyện, nào là trước tiên cứ ở bên nhau trên danh nghĩa, gã sẽ không ép buộc Tạ Ninh làm bất cứ việc gì, mọi chuyện đều sẽ nghe theo ý nguyện của Tạ Ninh.

Tạ Ninh lại vừa lúc cần một cái cớ để từ chối Hạ Hoàn, nghe Từ Thanh hoa ngôn xảo ngữ, trong lòng không khỏi hơi lung lay.
Trang Duyên uống một ngụm cà phê, dùng giọng điệu hết sức là bình tĩnh nói: "Cho nên em liền đồng ý?".
Tạ Ninh lắc lắc đầu: "Khi đó tôi vẫn còn có chút do dự.


Nhưng sau đó Nghiêm Khê nói với tôi, hy vọng tôi không cần phải khép kín bản thân mình nữa, tiếp xúc với nhiều người hơn, thử đáp lại tình cảm của người khác xem sao.

Năm đó cậu ấy cảm thấy Từ Thanh làm người cũng không tệ lắm......"
“Nghiêm Khê?” Trang Duyên nhịn không được nghiến răng, không nghĩ tới Nghiêm Khê còn có một chân trong cái vụ này.
Tạ Ninh rụt cổ lại, thay thằng bạn thân giải thích: "Lúc đó cậu ấy cũng nhìn lầm, về sau cực kỳ hối hận, nói bản thân mắt mù, vẫn luôn khuyên tôi chia tay với Từ Thanh".
Trang Duyên cười khẩy một tiếng: "Hắn không mù, hắn đui".
Cho dù mang danh phận là bạn trai, nhưng Tạ Ninh đối xử với Từ Thanh vẫn luôn vô cùng lạnh nhạt.
Cậu đối với Từ Thanh không sinh ra chút cảm tình nào.
Về sau có lẽ là Từ Thanh đã nhận ra không thể chiếm được chút ngon ngọt nào từ chỗ Tạ Ninh, dần dần bại lộ bản tính, ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm, nổi tiếng phong lưu một truyền mười, mười truyền trăm.
Tạ Ninh đã từng đề cập đến chuyện chia tay với Từ Thanh, nhưng không biết Từ Thanh nghĩ như thế nào, sống chết không chịu.
Tạ Ninh có người bạn trai hữu danh vô thực-Từ Thanh làm lá chắn, ấy vậy mà hiệu quả cũng không tồi, cậu không quan tâm thanh danh của Từ Thanh ở bên ngoài là cái dạng gì, cho nên thái độ chia tay cũng không quá quyết liệt.
Tạ Ninh từng cho rằng đời này của mình sẽ không thích bất kỳ ai, cũng sẽ không ở bên cạnh bất kỳ người nào.
Cậu cho rằng bản thân sẽ cô đơn sống đến hết đời này, cho nên bạn trai trên danh nghĩa như gã, chỉ cần không quấy nhiễu đến sinh hoạt của cậu, dù là Trương Tam, hay là Lý Tứ, đều chả có quan hệ gì đến cậu.
Nghe cậu nói hết tất cả tiền căn hậu quả, Trang Duyên mới thở ra một hơi thiệt là dài.
"Vậy bây giờ em còn nhu cầu dùng lá chắn nữa không? Anh cảm thấy anh đây so sới Từ Thanh tốt hơn gấp mấy trăm lần" Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của Tạ Ninh, muốn thay đổi bầu không khí một chút, liền nói vài câu chọc ghẹo.
Tạ Ninh sửng sốt một chút, lại chậm rãi đỏ mặt: “…… Không cần.”
Trang Duyên bày ra vẻ mặt thất vọng.
Tạ Ninh nhỏ giọng nói: "Anh không phải là lá chắn".
Trang Duyên hỏi: "Vậy anh là cái gì?"
Tạ Ninh nghiêm túc nói: "Nếu.....!nếu tôi đồng ý với anh rồi, thì nhất định muốn nghiêm túc ở bên cạnh anh, sẽ không xem anh là lá chắn gì đó".
Trong lòng Trang Duyên thấy ấm áp, nhịn không được mà xoa xoa tóc cậu: "Anh biết rồi, anh chỉ nói đùa chọc ghẹo em thôi".
Dừng lại một chút, anh tỏ ra phiền muộn hỏi: "Cũng không biết anh phải chờ đến ngày nào thì em mới đáp lại anh đây".
Sữa bò trong ly của Tạ Ninh đã cạn đáy, cậu mím môi.
"Không có gì đâu" Trang Duyên cười: "Em cứ chậm rãi suy nghĩ, anh chờ bao lâu cũng được hết, cùng lắm thì anh liền theo đuổi em hai năm"
Không ngờ Tạ Ninh theo bản năng mà phản bác: "Sẽ không lâu như vậy đâu...."
Trang Duyên mừng rỡ nhìn cậu, Tạ Ninh lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Trang Duyên không muốn ép cậu, lại sựt nhớ tới một chuyện khác nữa, lập tức hỏi: "Trên cổ tay em có một cái hình xăm, là hình một con chim, nó có ý nghĩa gì sao?".
Anh vốn cho rằng cái hình xăm này có liên quan đến Từ Thanh, nhưng sau khi nghe Tạ Ninh giải thích mọi chuyện, nhất định là không có chuyện này rồi.

Tuy rằng Tạ Ninh là người yêu thích nghệ thuật, nhưng nhìn cậu có vẻ không phải kiểu người thích xăm lên cơ thể.
Trang Duyên đã tò mò về cái hình xăm này lâu lắm rồi.
Tạ Ninh nghe vậy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bàn tay siếc chặt ly nước, tim đập thình thịch, ngón tay có chút tái xanh.
Cậu gian nan mở miệng: ".....Hình xăm?".
"Hôm đó lúc em uống say, anh vô tình nhìn thấy" Trang Duyên giải thích: "Chim bay, có ý nghĩa gì đặc biệt sao?".
Tạ Ninh im lặng hồi lâu, từng chút khôi phục lại hô hấp.
"Không có ý nghĩa gì đặc biệt" Cậu nói.
"Là tự do, không cam chiệu ràng buộc".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương