Bệnh Tương Tư
-
Chương 12: Chương 12:
Edit: Ashe
Mưa rơi, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Vì tối hôm qua ngồi ở cửa, trời vừa sáng, Giang Nguyệt tỉnh lại đã thấy cơ thể bắt đầu hơi mệt mỏi.
Cô mơ màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể nóng như lò lửa. Giang Nguyệt khó chịu ưm một tiếng, lại nhắm mắt nặng nề ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, hình như cô cảm giác được ai đó cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau trán cho mình, nhỏ giọng gọi tên cô.
Giang Nguyệt chau mi, nhiệt độ cơ thể giảm bớt một chút. Cô cảm thấy giọng nói người kia rất quen thuộc, nhưng thân thể yếu ớt không có sức, cô lẩm bẩm mở mắt ra, tầm nhìn vẫn là một khoảng đen kịt.
Cô hơi cử động đầu ngón tay, định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Người bên giường chợt thấy hành động nhỏ của cô, vui vẻ nói.
“Nguyệt Nguyệt, em tỉnh rồi à?”
Tay Chu Cẩn vừa cầm khăn mặt lên hơi ngừng lại, khó nén nổi niềm vui trên khuôn mặt.
“… Chu ca ca?”
Giang Nguyệt đột nhiên trợn tròn hai mắt, khó tin hô to một tiếng. Sau khi lần thứ hai nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Chu Cẩn thì mới tin rằng không phải mình đang mơ.
“Anh trở về từ khi nào vậy?”
Trên mặt Giang Nguyệt là nét vui mừng không hề che giấu. Chu Cẩn lớn hơn cô vài tuổi nhưng đã bắt đầu giúp đỡ ba làm việc, lần này anh đang ở nước ngoài học tập chuyên môn.
Chu Cẩn chỉ vừa mới tiếp nhận công việc bận rộn, chưa quen thuộc rất nhiều thứ, thêm vào đó ba Chu tận lực giấu kín, vì vậy đến hôm qua Chu Cẩn mới biết Giang Nguyệt gặp chuyện.
“Anh mới xuống máy bay chưa lâu.”
Chu Cẩn gượng cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Giang Nguyệt. Thực ra anh ta vừa bay nguyên đêm, đôi mắt cả đêm không ngủ giờ giăng kín tơ máu, khuôn mặt tiều tụy.
Huống hồ, trên đường về nước anh ta còn ầm ĩ một trận với ba qua điện thoại. Anh ta không thể hiểu vì sao ba lại gạt mình chuyện Giang Nguyệt, hơn nữa lại còn là chủ ý của Giang Ngộ.
—— xung hỉ?
Chu Cẩn nhếch môi cười gằn, nếu không phải chính tai nghe ba nhắc tới, căn bản anh ta sẽ không tin ba sẽ nói ra lời như vậy.
Anh ta lại giơ tay ấn huyệt thái dương, vẻ mặt uể oải.
Giang Nguyệt nghe ra sự mệt mỏi trong giọng Chu Cẩn, cô nhỏ giọng “A” một tiếng, định đứng dậy thì chợt bị Chu Cẩn đè lại.
“Em còn đang mệt, đừng đứng vội.”
Chu Cẩn lại xốc chăn của Giang Nguyệt lên, bên tay anh ta còn cầm một chiếc khăn mặt dính cồn, vừa nãy dùng để lau tay cho Giang Nguyệt, giờ đã khô được nửa.
Thấy Giang Nguyệt nghe lời nằm xuống, Chu Cẩn hơi nghiêng người, đưa tay sờ thử trán Giang Nguyệt, hai hàng lông mày nhíu chặt: “Sao vẫn còn nóng vậy?”
Đã lau qua bằng cồn mà nhiệt độ cơ thể Giang Nguyệt không giảm xuống nửa độ, cái trán vẫn nóng bỏng như cũ.
Sáng sớm lúc anh ta đến, Giang Nguyệt còn chưa thức giấc. Sau đó Lâm mụ đi vào phòng gọi Giang Nguyệt mới biết cô bị sốt.
Cổ họng khô khốc, Giang Nguyệt mất giọng, nói: “Anh Chu, em muốn uống nước.”
Chu Cẩn nghe vậy, cuống quít đặt khăn xuống, xoay người đi rót cốc nước ấm. Anh ta cẩn thận đưa cốc thủy tinh tới bên miệng Giang Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Uống từ từ thôi.”
Anh ta nhìn Giang Nguyệt chằm chằm, tầm mắt khó mà không nhìn vào mắt Giang Nguyệt, tâm tình sâu xa.
Ngón tay đặt trên đầu gối hơi cong lên, con ngươi đen của Chu Cẩn trầm xuống, nhìn Giang Nguyệt chăm chú không chớp mắt.
Thấy cốc nước dần vơi đi, Chu Cẩn đứng dậy, nhẹ nhàng đặt cốc xuống một bên, lại đưa nhiệt kế cho Giang Nguyệt, dịu dàng nói: “Đo thử xem nào.”
Giang Nguyệt vẫn chưa hạ sốt, Chu Cẩn nhíu chặt mi nhìn con số 38.2 trên nhiệt kế.
Đúng lúc Lâm mụ nói chuyện điện thoại xong vào nhà, nhìn Giang Nguyệt đã tỉnh, yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Sau lần trước Giang Nguyệt hôn mê, Lâm mụ vẫn sợ hãi vì sức khỏe của cô.
Bà đi đến bên giường, khom lưng kính cẩn nói: “Bác sĩ Trần hiện đang ở phía Tây ngoại ô, chắc là không đến kịp trong thời gian ngắn.”
Bác sĩ Trần là bác sĩ gia đình nhà họ Giang, hỗ trợ chăm sóc bệnh tình của Giang Nguyệt.
Từ phía Tây ngoại ô đến biệt thự nhà họ Giang phải đi xe hai tiếng đồng hồ, Chu Cẩn giơ tay nhìn đồng hồ, đã sắp trưa rồi.
Anh ta hơi trầm ngâm, đứng dậy lấy chiếc áo khoác đặt ở bên, cúi người nói với Giang Nguyệt: “Em thay quần áo đi, anh đưa em tới bệnh viện.”
Chu Cẩn xoay người, dặn dò Lâm mụ ở đằng sau: “Phiền Lâm mụ giúp Nguyệt Nguyệt thu thập đồ đạc, cháu xuống lấy xe.”
Lâm mụ nghe theo, đáp một tiếng, đỡ Giang Nguyệt vào phòng tắm, cầm quần áo đưa cho cô, rồi mới yên tâm ra ngoài thu dọn đồ.
…
Lục Chu đi qua phòng Giang Nguyệt, hiếm khi thấy rèm cửa sổ cô hơi mở hé, có ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào chiếu sáng nửa gian phòng.
Con ngươi đen của Lục Chu híp lại, cậu hơi ngừng bước. Cậu vừa học ở nhà Tưởng Minh về, cũng không biết tin Giang Nguyệt bị bệnh.
Thấy cửa phòng Giang Nguyệt không đóng, Lục Chu nghi ngờ nhíu mày, giơ tay khẽ gõ cửa vài lần, không có ai trả lời.
Có tia sáng xuyên qua khe cửa chiếu ra, căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Lục Chu hoài nghi trong lòng, từ khi cậu đến nhà họ Giang, chưa bao giờ thấy Giang Nguyệt ra ngoài.
Thứ nhất sức khỏe Giang Nguyệt không tốt, thứ hai Giang Ngộ thương con gái, sợ cô ra ngoài bị ngã.
Trong phòng vẫn không có phản hồi, giống như không có ai. Lục Chu lại giơ tay gõ thêm vài cái, cuối cùng nghe thấy tiếng nước chảy nho nhỏ truyền ra từ phòng tắm.
Ngón tay nhấc giữa không trung bỗng khựng lại, sắc mặt Lục Chu cứng đờ, lông mi mảnh dài run nhè nhẹ.
Lục Chu che miệng ho nhẹ một tiếng, vành tai hiện ra màu hồng đáng ngờ. Cậu nhẹ nhàng buông tay xuống, mặt không biến sắc lùi về sau một bước.
Cậu vừa quay người lại, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng, lập tức có giọng nữ truyền ra.
“Chu ca ca, anh có thể vào giúp em một chút không?”
Giống như có gì đó nổ tung trong đầu, bàn chân Lục Chu nhấc lên cứng đờ giữa không trung, cả người đứng ngẩn ra tại chỗ.
“… Chu ca ca?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Giang Nguyệt lại nhỏ giọng gọi thêm câu nữa. Không biết có phải là ảo giác của Lục Chu không mà cậu cứ cảm thấy trong giọng Giang Nguyệt có chút lo lắng.
Cậu lặng im nuốt nước bọt, hầu kết cứng nhắc di chuyển lên xuống.
Cậu nhìn thẳng vào cửa phòng Giang Nguyệt.
Có làn gió thổi qua hành lang, trùng hợp đẩy cửa phòng Giang Nguyệt mở ra. Từ góc độ của Lục Chu, vừa vặn có thể nhìn thấy phòng tắm của cô.
Cả người Lục Chu hóa đá tại chỗ, hô hấp hơi ngưng lại.
Đang bế tắc thì cửa phòng tắm đột nhiên “kẹt” một tiếng mở ra, Lục Chu nhắm mắt lại theo bản năng.
Giang Nguyệt từ trong nhô đầu ra, chau mày khẽ gọi: “… Chu ca ca?”
Căn phòng tĩnh lặng không tiếng động, Giang Nguyệt nhíu mày, cho rằng âm thanh vừa nãy là ảo giác của mình. Cô vừa bước ra ngoài thì đột nhiên bị ai đó nắm chặt tay. Hơi thở mát mẻ của Lục Chu bao vây quanh cả người cô.
Hơi thở mãnh liệt nam tính, Giang Nguyệt nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng, trợn to hai mắt: “… Ca ca?”
Lông mi cô khẽ động, hơi hé môi định nói gì tiếp, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Lục Chu: “Đừng nói chuyện.”
Lục Chu nhếch môi, khẽ cau mày, cúi đầu tháo chun buộc tóc của Giang Nguyệt.
Hai người ở rất gần nhau, hô hấp hòa quyện, Giang Nguyệt ngoan ngoãn im lặng, tùy ý cho Lục Chu động vào.
Vừa nãy khi Giang Nguyệt thay quần áo, không cẩn thận quấn tóc vướng vào bông hoa trên chun buộc. Vốn cô không nhìn thấy nên mãi không gỡ ra được, tâm tình ngày càng nóng nảy.
Giang Nguyệt nghe thấy tiếng ho nhẹ của Lục Chu, tưởng là Chu Cẩn quay lại, cho nên mới mở miệng gọi.
Tóc dài rối vào cành hoa trên chun buộc, Lục Chu nhíu chặt mi, cúi đầu lại gần Giang Nguyệt thêm chút nữa.
Sự chú ý của cậu đều tập trung vào chun buộc tóc, không để ý tới tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
“Nguyệt Nguyệt, em…”
Tiếng gõ cửa của Chu Cẩn im bặt đi, anh ta trợn to hai mắt, ngón tay còn giữ trên không trung, kinh ngạc nhìn hai người tư thế quái dị đứng trước cửa phòng tắm.
Từ góc nhìn của Chu Cẩn, Lục Chu ôm Giang Nguyệt trong lòng, tay đặt trước ngực cô.
Chu Cẩn bực mình đứng tại chỗ, sau đó vọt nhanh qua, tức giận nói: “Cậu đang làm…”
Anh ta chưa kịp nói hết câu, Lục Chu đúng lúc gỡ được nút rối cuối cùng ra, tay cậu còn đang cầm tóc Giang Nguyệt, mắt hoa đào híp lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Chu Cẩn đang hằm hằm đi đến.
“Chu ca ca?”
Tóc được Lục Chu gỡ ra, Giang Nguyệt lui về sau một bước, giải thích: “Tóc em bị vướng, anh ấy vừa gỡ giúp em.”
Chu Cẩn không lên tiếng, trái lại Lục Chu nghe tiếng Giang Nguyệt nói, đôi mắt hoa đào hơi híp cuối cùng mới mở ra.
Cậu khẽ cong môi, ánh mắt như có như không đảo qua mặt Giang Nguyệt, cười như không cười, nói.
“Hóa ra là… Chu ca ca à.”
*
Ba người cùng đi đến bệnh viện.
Giang Nguyệt vẫn chưa hạ sốt, buồn ngủ gật gù suốt dọc đường đi. Khuỷu tay cô hơi gập lại chống lên cửa xe, mí mắt híp lại.
Có ánh mặt trời lẻ loi xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu trên gương mặt trắng nõn của Giang Nguyệt, hiện ra vệt sáng nhàn nhạt.
Chu Cẩn nghiêng người nhìn cô một cái, cười nhạt, giơ tay kéo tấm chắn nắng xuống, rồi lại tắt nhạc trong xe.
Lục Chu nghe thấy tiếng động, đôi mắt vốn khép hờ chợt mở to, khóe môi hiện lên một đường cong giống như nét cười. Anh lùi về sau, một lần nữa đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ.
Đúng giờ cao điểm, trên đường ngựa xe như nước (đông nghịt).
Khi đến bệnh viện đã là chuyện của một tiếng sau.
Hầm để xe yên tĩnh không bóng người, đây là bệnh viện tư nhân dưới danh nghĩa nhà họ Chu, cũng không có nhiều người bệnh đến khám.
Chu Cẩn vừa tắt máy, Lục Chu ngồi ghế sau đã xuống xe đầu tiên. Cậu vòng lên phía Giang Nguyệt, mở cửa xe giúp cô.
Giang Nguyệt vẫn chưa tỉnh táo, khí trời tháng sáu mà cô còn bị bọc trong lớp áo khoác dày sụ, trên trán dày đặc mồ hôi lạnh.
Có lẽ là gặp ác mộng nên Giang Nguyệt ngủ không yên mấy.
Lục Chu hơi cau mày, vừa định đánh thức cô thì phía sau truyền đến tiếng ngăn cản của Chu Cẩn.
“Đừng đánh thức em ấy,” Chu Cẩn tiến lên, cười ôn hòa nói với Lục Chu, “Tôi ôm em ấy vào.”
Nói xong, hơi gật đầu với Lục Chu, ra hiệu cho cậu tránh ra.
Lục Chu đứng ngăn cản không nhúc nhích, mắt hoa đào hẹp dài hơi nhướn lên, ánh mắt đánh giá gương mặt Chu Cẩn, hơi cong môi, cười nhạt nói: “Để tôi, không cần phiền…”
Lục Chu giảm chậm tốc độ nói hết sức, gằn từng chữ một: “Chu ca ca đâu.”
Nét cười vốn ở khóe môi Chu Cẩn chợt cứng đờ, cảm nhận được thâm ý trong lời Lục Chu.
Anh ta hơi nhíu mày, nói: “Nguyệt Nguyệt là em gái tôi, tôi…”
Lời còn chưa dứt, thiếu niên trước mắt lời biếng ngước mắt lên, ánh mắt hoa đào tràn ngập ý cười, môi mỏng khẽ mở, hững hờ nói vài chữ.
“…Thế thì sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook