Bệnh Trạng Yêu Say Đắm - Chỉ Hữu Thụ Tri Hiểu
Chương 9: Dục vọng chiếm hữu


Hôm nay nam thần hẹn cô ra ngoài dùng bữa. Tuy rằng hiện giờ anh ta đã không còn là nam thần trong lòng cô nữa.

Hơn nữa bây giờ cô không có tâm tư để nói đến chuyện yêu đương, nhưng mà cô cũng đã đến độ tuổi phải lập gia đình. Giống như lời đồng nghiệp từng nói, quả thực anh ta là một người không tồi.

Về phần cô, vẫn nên sống thực tế một chút.

Anh ta hẹn cô dùng bữa tối, sau khi ăn xong còn hỏi cô có muốn đi uống vài ly rượu không.

Việc này làm cho cô nhớ tới lần đó Chu Kỳ Lạc đến đón mình về nhà. Khi ấy…..

Nếu khi ấy Chu Kỳ Lạc không đến, cô có đi cũng anh ta không? Sau khi đi, có phải mối quan hệ của bọn họ sẽ tiến thêm một bước nữa? Có khi nào hiện giờ đã trở thành người yêu của nhau không?

Tuy rằng trong đầu suy nghĩ rất nhiều việc, nhưng cô không hề do dự mà trả lời, “Hôm nay cũng trễ quá rồi, lần sau nhé.”

Cái lần sau này, vốn chỉ là một lời nói có lệ mà thôi.

Cô bảo anh ta dừng xe trước cổng tiểu khu, nói xong lời tạm biệt, cô tự mình đi vào trong.

Từ phía xa đã nhìn thấy một người đang đứng ở trước cửa chung cư, bóng dáng này có vài phần quen thuộc. Cô nheo mắt lại vẫn không nhìn thấy rõ, mãi đến khi lại gần mới xác định được, hoá ra là cậu —- Chu Kỳ Lạc.

Cậu nhìn thấy cô bước đến, vốn dĩ thân mình đang dựa vào tường, đột nhiên đứng thẳng lên, không biết là do khẩn trương hay là vì kích động.

“Sao em lại đến đây?” Chỉ là một câu nói thuận miệng, nhưng người nghe lại cảm thấy có vài phần ý tứ không chào đón.

Cô đứng trước mặt cậu, đúng lúc nhìn thấy sắc mặt xấu hồ của cậu.

“Em….” Cậu dừng một lúc, mới nói: “Em đến đây nhìn chị.”

“Ừ.” Cô đứng yên, đối mắt với cậu trong chốc lát. Sau đó lại lên tiếng, “Hiện giờ nhìn đủ chưa?”

Hiển nhiên Chu Kỳ Lạc đã bị câu hỏi này của cô làm cho phát ngốc, “Hả?”

Nhưng cô không muốn nhiều lời, lập tức đi vòng qua cậu mở cánh cửa sắt của chung cư ra, “Nếu nhìn đủ rồi. Em cũng nên trở về nhà sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Nói xong, cô cũng không quay đầu lại, lập tức bước vào bên trong.

Mãi đến khi một tiếng bang vang lên, cánh cửa sắt đóng lại, cô mới quay đầu nhìn về phía sau một lúc.

“May quá, không có đuổi theo.” Cô thầm nghĩ như vậy.



Bởi vì ăn quá no đã cảm thấy khó chịu, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, mỗi lần ở cùng một chỗ với cậu đều không có gì tốt lành.

Sau khi lên nhà, cô mới hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm. Tắm rửa xong, cô có thể thoải mái tiến vào ổ chăn của mình.

Trong lúc đi ngang qua ban công cô chợt dừng bước, cô kéo cánh cửa thuỷ tinh ra, trong nháy mắt lạnh đến run người.

Theo sau lại chậm chạp lú đầu ra, nhìn xuống bên dưới.

Đưa mắt nhìn đến vị trí vừa rồi, cậu vẫn còn đứng yên ở đó, thậm chí có thứ gì đó đang lấp loé.

Cô khẽ nhíu mày.

Thực ra cô không muốn để tâm đến việc này, cho nên cô quay về phòng chơi điện thoại. Thoáng nhìn đến dự báo thời tiết trên màn hình điện thoại, lại nhớ đến có thứ gì đó lấp loé trong đêm tối, còn có sắc mặt vừa rồi của cậu….

Cuối cùng cô vẫn cảm thấy vô cùng bực bội đưa tay xoa tóc, vội bước xuống giường. Cô mặc áo khoác vào, mang giày, chạy xuống lầu. Mở cửa sắt ra, quả nhiên cậu vẫn còn đứng ở chỗ đó.

Nghe thấy động tĩnh, Chu Kỳ Lạc vội quay đầu lại, ánh đèn mờ nhạt trước cửa ánh vào gương mặt đầy kinh ngạc của cậu, hiện ra vào phần ngây thơ từ lâu đã không còn nhìn thấy.

Cô đưa mắt nhìn đến đồ vật đang kẹo giữa hai ngón tay cậu, sau đó cậu lập tức phản ứng lại. Giống như một đứa bé khi làm sai, cậu vội ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân chà xát.

Vốn dĩ cô muốn hỏi vì sao cậu còn chưa chịu đi, nhưng khi lên tiếng lại chuyển thành câu hỏi khác: “Em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?”

Cậu mất tự nhiên đưa tay xoa tóc, nhỏ giọng nói: “Em sẽ bỏ….”

Đối với lời nói này, cô không mấy để tâm. Một khi đã đụng vào thứ ấy, làm sao có thể dễ dàng bỏ được?”

“Hôm nay chị đi hẹn hò với cái tên đàn ông kia sao?” Mỗi người hỏi một vấn đề, thực ra cũng xem như công bằng.

“Đúng vậy.” Cô nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, “Thế nào? Em lại muốn xen vào nữa à?”

Trong đôi mắt của Chu Kỳ Lạc hiện lên sự tức giận, cậu nắm chặt tay, nhưng cuối cùng cũng phải cố gắng nhẫn nhịn. “Em đã nói anh ta kết hôn rồi, vì sao chị không chịu tin em?”

Chẳng lẽ đây là sự thật? Nhìn phản ứng này của cậu làm cho cô không khỏi suy nghĩ lại.

Nhưng mà….. Vì sao cậu lại biết chuyện này?

“Nếu chị vẫn không tin, em có thể…..”



Cô vội đánh gãy lời nói của cậu, “Làm sao em biết được?” Ngay cả bạn học chung đại học của anh ta cũng không biết bí mật này, tại sao Chu Kỳ Lạc lại biết?

Nghe thấy cô hỏi như vậy, Chu Kỳ Lạc lại trầm mặc. Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô, khác với sự trong sáng trong quá khứ, hiện giờ lại mang theo chút hỗn loạn và say mê.

Dường như trước kia cô chừ từng nghĩ đến một cậu nhóc như ánh mặt trời sáng chói chưa trải sự đời này, thế nhưng có một ngày cô lại ngửi được trên người cậu có hương vị thuốc lá.

Sau khi do dự một lúc, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, “Em đã xâm nhập máy tính của anh ta.”

“Cái gì?” Chỉ một câu nói đơn giản và dễ hiểu, nhưng cô lại không hiểu gì cả?

“Em là một hacker.” Cậu rũ mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Chị từng nói chị không thích em nói dối.”

Cô mở to mắt nhìn cậu, hơn nửa ngày không nói nên lời, đầu óc cô quá rối loạn.

Cho nên cậu không có nói dối? Cũng không nghĩ đến việc sẽ che giấu cậu đã dùng cách nào mà lấy được tấm ảnh đó? Cậu là hacker?

“Em… Em có biết đây chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác hay không?!”

“Em biết.” Cậu nâng mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt mang theo sự cố chấp, “Nhưng em kiềm chế không được. Em không muốn để cho người khác cướp chị đi.”

Nghe thấy lời nói này, cô lại sửng sốt. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng ngay sau đó như đã ý thức được điều gì, cảm giác buồn phiền chợt tan biến.

“Cho nên hôm nay em cũng biết chuyện chị có hẹn sao?” Tuy lời nói từ trong miệng cô thốt ra, nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy có chút khó tin, “ Có phải em đã hack điện thoại của chị đúng không?”

Bởi vì cảm xúc kích động của cô, làm cho Chu Kỳ Lạc có hơi bất an. Vì thế cậu lập tức tiến lên phía trước, muốn nắm lấy tay cô, “Xin lỗi, chỉ vì em không an tâm…”

Khi đầu ngón tay của cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay của cô, cô giống như bị điện giật, vội rút tay về phía sau.

Trên mặt cô vẫn là sắc mặt khó tin, “Chu Kỳ Lạc.” Đây chính là lần đầu tiên cô nghiêm túc gọi họ tên của cậu như vậy, còn là trong tình cảnh hiện giờ nữa.

“Em thật đáng sợ.” Nói xong câu đó, cô không dám ở lại đây thêm một phút giây nào, một lần nữa chỉ để lại cho cậu một bóng lưng, sau đó thân ảnh của cô biến mất sau cánh cửa sắt.

Đại khái chỉ có cô hiểu rõ, không phải vì muốn trừng phạt cậu mà cô cố tình tỏ ra bộ dạng lãnh đạm tàn nhẫn như vậy.

Lần này, thực sự chính là —— chạy trối chết.

—-———-//-//————

Editor: Vì sao tui lại cảm giác có bóng dáng của bé Hành ở trên người Kỳ Lạc vậy! Nhưng đáng tiếc chị gái kia không phải là Trăn Trăn dịu dàng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương