Bên Người
-
Chương 20: Chân tình thật tốt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc ấy ráng chiều đã đổ về tây, chúng tôi cứ sóng vai đi trên đường, hai bóng làm bạn. Khi đó tôi đã nghĩ Trần Du đối xử với tôi thật tốt, trong lòng không khỏi có chút cảm động.
Chuyện cũ bỗng lướt qua, trong lòng tôi chợt cảm thấy thật ấm áp.
Tôi nhìn Trần Du trước mặt, giờ y đâu có giống dáng vẻ ương bướng khi đánh người lần ấy? Y chỉ ngoan noãn ngồi trước mặt tôi, khi thì cúi đầu, khi thì nâng mắt nhìn tôi, giãy dụa hiện trong ánh mắt.
Có lẽ đây là vết sẹo không muốn để lộ ra của y thật, sao tôi có thể ép buộc y làm gì? Y tính sĩ diện, trong lòng lại có ngạo khí, đặt mình vào hoàn cảnh của y mà nghĩ, chắc tôi cũng chả muốn kể mấy tai nạn xấu hổ cho y nghe đâu.
Huống chi nhìn thấy y thế này tôi cũng chả chịu nổi, thật sự không muốn thấy y khó xử như thế.
Tôi cười nói: “Sao lạ trưng ra cái vẻ mặt này? Ta cũng chỉ là nói đùa thôi mà! Nếu huynh không muốn thì thôi, sao không nói ra?”
Y ngơ ngác lẩm bẩm: “Nói đùa à?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, ta muốn chữ của huynh làm gì đâu. Chỉ là nói đùa thôi, quyển kia dù sao cũng là ta tặng huynh rồi, giờ huynh muốn lấy lại cũng coi như là vật về với chủ.”
Tôi nói xong cũng đứng dậy, nắm lấy tay áo y kéo y đến thư phòng. Sau đó đi tìm quyển sách kia, đưa cho y rồi nói: “Lần này huynh lấy lại rồi, sau này có giận dỗi gì thì không cần trả lại nữa. Huynh mà làm thế nữa thì ta cũng không đưa lại huynh nữa đâu.”
Tôi thầm nghĩ, huynh mà dám trả thì tôi đốt luôn cho bõ tức.
Y giơ hai tay ra nhận lấy, tuy cũng chả có vẻ vui mừng gì cho lắm nhưng sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Tôi nhìn bộ dáng này chứng tỏ là y vẫn có tâm sự trong lòng, nên cũng thấy hối hận vì chuyện vừa nãy.
Lẽ ra tôi không nên dọa y như thế, vừa nãy còn nói cứng rắn như vầy…Khiến y lo đến mức này luôn.
Tôi vội nói: “Ta vẫn còn rất thích quyển Sơn hà văn chí kia, mai huynh mang nó sang đưa cho ta. Sau này chúng ta hờn dỗi ta cũng không trả huynh nữa.”
Y như người mất hồn, cứ ngơ ngác nhìn tôi, nhưng vẫn đáp ứng: “Ừm.”
Y cầm quyển sách nghĩ một hồi nhưng vẫn nhanh chóng rời đi, vội không chơi nổi một ván cờ với tôi luôn. Tôi thấy sắc trời cũng dần tối, lại nhìn bóng lưng chạy trối chết của y thì càng hối hận cái mồm lanh này của mình đã chọc vào vết thương của y.
Màn đêm dần phủ lên mái hiên, trăng tròn vằng vặc nhô lên cao.
Tôi thắp nến cho sáng, ngồi trong phòng sách một hồi. Sau đó mới nhận ra đọc không vào chữ, trong lòng cứ nghĩ đến mấy chuyển vẩn vẩn vơ vơ không đâu vào đâu.
Nến cũng dần lụi, tôi cũng muốn đi nghỉ sớm, định đứng dậy đi thổi nến.
Ngoài cửa sổ có tiếng động, tôi quay đầu nhìn thì đã thầy Trần Du đứng trong phòng rồi.
Hôm nay ban ngày y đã tới, tôi còn tưởng tối chắc không đến nữa đâu nên cũng hơi kinh ngạc.
Y đi về phía tôi, sắc mặt có hơi khẩn trương. Sau khi đến trước mặt tôi cũng chả nói gì, chỉ móc một quyển sách từ trong ngực ra.
Tôi ngó xem, thì ra là quyển Sơn hà văn chí.
Tôi cười nói: “Mai huynh mang cho ta cũng được, cần gì phải vào đêm hôm khuya khoắt thế này?”
Y lại tiến gần tôi hơn,đưa sách cho tôi rồi nói: “Đệ quay lại mà xem, ta…” Y không nói nữa.
Chắc là quyển này có gì khác à?
Tôi nhận lấy sách, mở ra mới thấy một tờ giấy được kẹp trong đó. Tôi sờ sờ thì biết đây là giấy hồng diệp thượng hạng. Tôi lấy ra định mở xem thì y lại đè tay ta lại nói: “Xem xong chớ có cười ta đấy…”
[红叶笺] (hồng diệp tiên) giấy lá đỏ
Một ý niệm xẹt qua tâm trí, bỗng nhiên tôi biết nó là gì, có chút không dám tin thật sự.
Sắc mặt tôi xúc động lắm, ánh mắt nghiêm túc nhìn y nói: “Không đâu.”
Tôi mở tờ giấy ra, trên đó viết một câu thơ tình, tôi nâng mắt nhìn y thì y cũng nhìn lại tôi. Tôi cứ cầm tờ giấy đó mà đỏ mặt, không biết phải trả lại như thế nào đành phải gấp lại tờ giấy đặt vào trong sách, nói: “Đa tạ…”
Bỗng nhiên y ôm lấy tôi, nói: “Ta không giỏi viết chữ, không biết viết chữ gì cho đệ, chỉ đành chép cho đệ một câu thơ thôi…”
Y lại vuốt ve lưng tôi, nói: “Có phải đệ ghét bỏ chữ ta xấu đúng không?”
“Không có mà.” Tôi bị y vuốt ve như thế cũng run lên, đỏ mặt nói: “Biểu nhân tâm ý, tình chân dĩ hảo.”
(Tỏ tấm lòng thành, chân tình thật tốt.)
“Đệ thật tốt!” Y nghiêng đầu hôn tôi một cái, rồi lại gặm cái má tôi, “Lần đầu gặp đệ ta đã muốn làm thế này…” Bỗng nhiên y vui vẻ nói: “Nhìn đệ nho nhỏ be bé, vừa trắng vừa mềm, như cái bánh trôi (đoàn tử) ấy!”
Nho nhỏ be bé? Ý y là tôi thấp chứ gì…
Không chỉ nói tôi thấp lại còn so sánh tôi với món ăn trên bàn, lại còm mềm trắng nữa chứ! Tôi biết tôi thua xa nam nhi thân cao bảy thước, nhưng tôi không ngờ trong mắt y tôi lại là cái dạng thế kia.
Bánh trôi…Y muốn ăn tôi lắm à.
Tôi đỏ mặt dữ hơn, đẩy y ra: “Nhất định là huynh lại trêu ta! Đêm qua huynh nói ngày mới gặp ta gầy như bộ xương khô xong…”
Mặt y cứng đờ, ta cũng biết mình nói sai vội im bặt. Nhưng y cũng chỉ nhéo mặt tôi rồi lại ôm lấy tôi, nói ra: “Người tình trong mắt hóa Tây Thi mà…”
“Tây Thi trong mắt huynh là bánh trôi à…”
Tôi còn đang cảm động y chủ động trưng ra điểm yếu chữ xấu với tôi, lòng cảm động muôn phần cũng không biết đáp lại lời tâm tình của y ra sao. Y đã ôm lấy tôi, chậm rãi đẩy tôi tới bên tường. Lưng tôi dựa tường, y lại thỏ thẻ bên tai tôi: “Chúng ta làm cái việc sáng nay chưa làm hết đi, được không….”
Sáng nay á…là chuyện…
Sao…sao trong đầu y lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này thế!
Tôi lắc đầu.
Y nhếch miệng, lại nói: “Vậy ta muốn hôn đệ một chút!”
Chưa chờ tôi mở miệng y đã hôn lên, răng môi hòa quyện, tình ý rả rích.
Tay tôi muốn đẩy y ra, nhưng chợt nhớ ra y vì mình mà bị thương, vết xước trên cổ mấy ngày mới hết. Mỗi lần tôi trông thấy đều đau lòng muốn chết, đêm qua y lại rơi nước mắt vì tôi, giọt nước nóng hổi như muốn bỏng cả một lớp da. Tôi nghĩ tới y nói đời này không phải tôi thì không muốn, lại nghĩ tới bài thơ tình trên tờ thiệp đỏ vừa nãy kia:
“Chích duyên cảm quân nhất hồi cố
Sử ngã tư quân triêu dữ mộ.”
(Cảm lòng chàng một phen ngóng lại,
Tim này nhớ ai bao ngày sang) (st)
Trong cả câu này lại chỉ có một chữ “Quân” là được viết ngay ngắn chỉnh tề, còn mấy chữ khác đều xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhưng cũng có thể nhìn ra từng chữ đều có tâm trong đấy, giống như là một đứa trẻ đang cố luyện chữ vậy.
Chữ của y cũng đâu khó coi như lời của Chu đại nhân đâu nhỉ…
Tôi im lặng mỉm cười, ngẩng đầu lên, cũng không đẩy y ra nữa.
Tên ngốc này.
Lời tác giả: Bài thơ 古相思曲(Cổ tương tư khúc) Vô danh
Lời của mình: đại ý câu thơ này chính là Yêu người từ cái nhìn đầu tiên ấy. Mình thích ẩn ý cụm “triêu dữ mộ” cực, nó nghĩa là ‘từ bình minh đến hoàng hôn’ ‘from dust till dawn’… Cả câu thơ mình dịch thô ra thì có hiểu là: Một lần thấy người ngoảng mặt lại, khiến lòng tương tư sáng tới đêm…
Nếu để mình lựa chọn câu nào nghe Việt hóa quen thuộc với chúng ta thì chính là Uống nhầm một ánh mắt/ Cơn say theo nửa đời.
Lúc ấy ráng chiều đã đổ về tây, chúng tôi cứ sóng vai đi trên đường, hai bóng làm bạn. Khi đó tôi đã nghĩ Trần Du đối xử với tôi thật tốt, trong lòng không khỏi có chút cảm động.
Chuyện cũ bỗng lướt qua, trong lòng tôi chợt cảm thấy thật ấm áp.
Tôi nhìn Trần Du trước mặt, giờ y đâu có giống dáng vẻ ương bướng khi đánh người lần ấy? Y chỉ ngoan noãn ngồi trước mặt tôi, khi thì cúi đầu, khi thì nâng mắt nhìn tôi, giãy dụa hiện trong ánh mắt.
Có lẽ đây là vết sẹo không muốn để lộ ra của y thật, sao tôi có thể ép buộc y làm gì? Y tính sĩ diện, trong lòng lại có ngạo khí, đặt mình vào hoàn cảnh của y mà nghĩ, chắc tôi cũng chả muốn kể mấy tai nạn xấu hổ cho y nghe đâu.
Huống chi nhìn thấy y thế này tôi cũng chả chịu nổi, thật sự không muốn thấy y khó xử như thế.
Tôi cười nói: “Sao lạ trưng ra cái vẻ mặt này? Ta cũng chỉ là nói đùa thôi mà! Nếu huynh không muốn thì thôi, sao không nói ra?”
Y ngơ ngác lẩm bẩm: “Nói đùa à?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, ta muốn chữ của huynh làm gì đâu. Chỉ là nói đùa thôi, quyển kia dù sao cũng là ta tặng huynh rồi, giờ huynh muốn lấy lại cũng coi như là vật về với chủ.”
Tôi nói xong cũng đứng dậy, nắm lấy tay áo y kéo y đến thư phòng. Sau đó đi tìm quyển sách kia, đưa cho y rồi nói: “Lần này huynh lấy lại rồi, sau này có giận dỗi gì thì không cần trả lại nữa. Huynh mà làm thế nữa thì ta cũng không đưa lại huynh nữa đâu.”
Tôi thầm nghĩ, huynh mà dám trả thì tôi đốt luôn cho bõ tức.
Y giơ hai tay ra nhận lấy, tuy cũng chả có vẻ vui mừng gì cho lắm nhưng sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Tôi nhìn bộ dáng này chứng tỏ là y vẫn có tâm sự trong lòng, nên cũng thấy hối hận vì chuyện vừa nãy.
Lẽ ra tôi không nên dọa y như thế, vừa nãy còn nói cứng rắn như vầy…Khiến y lo đến mức này luôn.
Tôi vội nói: “Ta vẫn còn rất thích quyển Sơn hà văn chí kia, mai huynh mang nó sang đưa cho ta. Sau này chúng ta hờn dỗi ta cũng không trả huynh nữa.”
Y như người mất hồn, cứ ngơ ngác nhìn tôi, nhưng vẫn đáp ứng: “Ừm.”
Y cầm quyển sách nghĩ một hồi nhưng vẫn nhanh chóng rời đi, vội không chơi nổi một ván cờ với tôi luôn. Tôi thấy sắc trời cũng dần tối, lại nhìn bóng lưng chạy trối chết của y thì càng hối hận cái mồm lanh này của mình đã chọc vào vết thương của y.
Màn đêm dần phủ lên mái hiên, trăng tròn vằng vặc nhô lên cao.
Tôi thắp nến cho sáng, ngồi trong phòng sách một hồi. Sau đó mới nhận ra đọc không vào chữ, trong lòng cứ nghĩ đến mấy chuyển vẩn vẩn vơ vơ không đâu vào đâu.
Nến cũng dần lụi, tôi cũng muốn đi nghỉ sớm, định đứng dậy đi thổi nến.
Ngoài cửa sổ có tiếng động, tôi quay đầu nhìn thì đã thầy Trần Du đứng trong phòng rồi.
Hôm nay ban ngày y đã tới, tôi còn tưởng tối chắc không đến nữa đâu nên cũng hơi kinh ngạc.
Y đi về phía tôi, sắc mặt có hơi khẩn trương. Sau khi đến trước mặt tôi cũng chả nói gì, chỉ móc một quyển sách từ trong ngực ra.
Tôi ngó xem, thì ra là quyển Sơn hà văn chí.
Tôi cười nói: “Mai huynh mang cho ta cũng được, cần gì phải vào đêm hôm khuya khoắt thế này?”
Y lại tiến gần tôi hơn,đưa sách cho tôi rồi nói: “Đệ quay lại mà xem, ta…” Y không nói nữa.
Chắc là quyển này có gì khác à?
Tôi nhận lấy sách, mở ra mới thấy một tờ giấy được kẹp trong đó. Tôi sờ sờ thì biết đây là giấy hồng diệp thượng hạng. Tôi lấy ra định mở xem thì y lại đè tay ta lại nói: “Xem xong chớ có cười ta đấy…”
[红叶笺] (hồng diệp tiên) giấy lá đỏ
Một ý niệm xẹt qua tâm trí, bỗng nhiên tôi biết nó là gì, có chút không dám tin thật sự.
Sắc mặt tôi xúc động lắm, ánh mắt nghiêm túc nhìn y nói: “Không đâu.”
Tôi mở tờ giấy ra, trên đó viết một câu thơ tình, tôi nâng mắt nhìn y thì y cũng nhìn lại tôi. Tôi cứ cầm tờ giấy đó mà đỏ mặt, không biết phải trả lại như thế nào đành phải gấp lại tờ giấy đặt vào trong sách, nói: “Đa tạ…”
Bỗng nhiên y ôm lấy tôi, nói: “Ta không giỏi viết chữ, không biết viết chữ gì cho đệ, chỉ đành chép cho đệ một câu thơ thôi…”
Y lại vuốt ve lưng tôi, nói: “Có phải đệ ghét bỏ chữ ta xấu đúng không?”
“Không có mà.” Tôi bị y vuốt ve như thế cũng run lên, đỏ mặt nói: “Biểu nhân tâm ý, tình chân dĩ hảo.”
(Tỏ tấm lòng thành, chân tình thật tốt.)
“Đệ thật tốt!” Y nghiêng đầu hôn tôi một cái, rồi lại gặm cái má tôi, “Lần đầu gặp đệ ta đã muốn làm thế này…” Bỗng nhiên y vui vẻ nói: “Nhìn đệ nho nhỏ be bé, vừa trắng vừa mềm, như cái bánh trôi (đoàn tử) ấy!”
Nho nhỏ be bé? Ý y là tôi thấp chứ gì…
Không chỉ nói tôi thấp lại còn so sánh tôi với món ăn trên bàn, lại còm mềm trắng nữa chứ! Tôi biết tôi thua xa nam nhi thân cao bảy thước, nhưng tôi không ngờ trong mắt y tôi lại là cái dạng thế kia.
Bánh trôi…Y muốn ăn tôi lắm à.
Tôi đỏ mặt dữ hơn, đẩy y ra: “Nhất định là huynh lại trêu ta! Đêm qua huynh nói ngày mới gặp ta gầy như bộ xương khô xong…”
Mặt y cứng đờ, ta cũng biết mình nói sai vội im bặt. Nhưng y cũng chỉ nhéo mặt tôi rồi lại ôm lấy tôi, nói ra: “Người tình trong mắt hóa Tây Thi mà…”
“Tây Thi trong mắt huynh là bánh trôi à…”
Tôi còn đang cảm động y chủ động trưng ra điểm yếu chữ xấu với tôi, lòng cảm động muôn phần cũng không biết đáp lại lời tâm tình của y ra sao. Y đã ôm lấy tôi, chậm rãi đẩy tôi tới bên tường. Lưng tôi dựa tường, y lại thỏ thẻ bên tai tôi: “Chúng ta làm cái việc sáng nay chưa làm hết đi, được không….”
Sáng nay á…là chuyện…
Sao…sao trong đầu y lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này thế!
Tôi lắc đầu.
Y nhếch miệng, lại nói: “Vậy ta muốn hôn đệ một chút!”
Chưa chờ tôi mở miệng y đã hôn lên, răng môi hòa quyện, tình ý rả rích.
Tay tôi muốn đẩy y ra, nhưng chợt nhớ ra y vì mình mà bị thương, vết xước trên cổ mấy ngày mới hết. Mỗi lần tôi trông thấy đều đau lòng muốn chết, đêm qua y lại rơi nước mắt vì tôi, giọt nước nóng hổi như muốn bỏng cả một lớp da. Tôi nghĩ tới y nói đời này không phải tôi thì không muốn, lại nghĩ tới bài thơ tình trên tờ thiệp đỏ vừa nãy kia:
“Chích duyên cảm quân nhất hồi cố
Sử ngã tư quân triêu dữ mộ.”
(Cảm lòng chàng một phen ngóng lại,
Tim này nhớ ai bao ngày sang) (st)
Trong cả câu này lại chỉ có một chữ “Quân” là được viết ngay ngắn chỉnh tề, còn mấy chữ khác đều xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhưng cũng có thể nhìn ra từng chữ đều có tâm trong đấy, giống như là một đứa trẻ đang cố luyện chữ vậy.
Chữ của y cũng đâu khó coi như lời của Chu đại nhân đâu nhỉ…
Tôi im lặng mỉm cười, ngẩng đầu lên, cũng không đẩy y ra nữa.
Tên ngốc này.
Lời tác giả: Bài thơ 古相思曲(Cổ tương tư khúc) Vô danh
Lời của mình: đại ý câu thơ này chính là Yêu người từ cái nhìn đầu tiên ấy. Mình thích ẩn ý cụm “triêu dữ mộ” cực, nó nghĩa là ‘từ bình minh đến hoàng hôn’ ‘from dust till dawn’… Cả câu thơ mình dịch thô ra thì có hiểu là: Một lần thấy người ngoảng mặt lại, khiến lòng tương tư sáng tới đêm…
Nếu để mình lựa chọn câu nào nghe Việt hóa quen thuộc với chúng ta thì chính là Uống nhầm một ánh mắt/ Cơn say theo nửa đời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook