Bên Lồng Ngực Trái
C49: Ác nữ

Mộc Miên nhận lấy rồi mở ra xem sơ qua một lượt. Lưu Tuyết này làm việc rất cẩn thận, không những ghi chép đầy đủ thông tin mà còn chèn ảnh vào để dễ bề nhận biết.

- Tôi đã xem một số tài liệu gần đây, công việc của mọi người có đôi chút không phù hợp. Trừ những thực tập sinh, cô thông báo với tất cả mọi người mười phút nữa đến phòng họp.

- Dạ, tôi sẽ đi làm ngay.

Chỉ gật đầu đáp trả. Mộc Miên tiếp tục suy nghĩ về việc sắp xếp lại bộ phận thiết kế sao cho phù hợp nhất. Theo thông tin được biết thì bị trí giám đốc thiết kế đã bỏ trống hoàn toàn khoảng một tuần nay. Biện Hiểu Đông này đúng là gan cũng lớn lắm. Bao nhiêu công việc lại dồn cho trưởng phòng cả. Không thể giữ lại giám đốc thiết kế cũ cho đến khi cô đi làm được hay sao? Bây giờ lại thành ra một mớ hỗn độn.

[Bộp! Bộp!]

- Mọi người chú ý!

Lưu Tuyết vỗ tay vài cái và nói to.

- Mười phút nữa tất cả mọi người đều đến phòng họp, những thực tập sinh vẫn làm việc bình thường.

- Thị uy rồi! Thị uy rồi! Để tôi xem chị ta tốt hơn chị Ngôn ở điểm nào. - Hà Thi cười khẩy.

- Còn gì nữa? Chẳng phải câu được con cá lớn như tổng giám đốc là đã tốt hơn rồi sao?

Văn Thành vừa dứt câu thì cả phòng đã cười rộ lên giòn giã. Trông thấy họ dùng lời lẽ khó nghe như vậy khiến Diệu Hân tức giận đỏ cả mặt. Dự tính đứng dậy gây một trận thì một thực tập sinh khác đã ngăn lại rồi lắc đầu. Những chuyện thị phi ở đâu cũng có. Với vị trí thực tập sinh như họ để chống lại những người đó thì khác gì lấy trứng chọi đá cả.


Đã trôi qua mười phút. Lúc này Mộc Miên đã rời khỏi phòng làm việc của mình để đi đến phòng họp. Tuy nhiên những nhân viên ở bộ phận thiết kế vẫn còn có người ngồi ở bàn làm việc, trông họ có vẻ như không quan tâm đến lời nói của cô cho lắm.

Mộc Miên không nói gì, tiếp tục đi đến phòng họp đúng với kế hoạch của mình đã vạch ra. Những người này không thể nói vài câu là có thể lay chuyển họ. Cô cũng nghe một vài tin đồn râm ran rồi. Họ có thái độ này cũng không có gì lạ.

- Chào mọi người!

Vừa vào phòng, Mộc Miên đã vui vẻ chào hỏi những người đã có mặt từ sớm. Đa phần họ đều đặt công việc lên đầu, tuy nhiên vẫn không tránh được việc một con sâu làm rầu nồi canh. Cô không thể vì vài cá thể nào đó mà ảnh hưởng đến tất cả những người còn lại.

- Lưu Tuyết, cô ra ngoài gọi một lần nữa đi.

- Dạ được!

Không bao lâu sau những người còn lại đều đã có mặt đông đủ ở phòng họp. Trong số họ còn có cả hai người vừa lớn tiếng mỉa mai cô bạn nãy.

Nhìn một lượt những người họ. Cô biết việc này xảy ra do bất bình và những tin đồn đang lan truyền ở bên ngoài. Nhưng Mộc Miên không làm gì sai. Cô không cầu xin để được ngồi ở vị trí này. Là được mời thì sao phải ngần ngại hay chột dạ với những lời ác ý đó.

- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trần Hồng Mộc Miên, giám đốc thiết kế mới đến. Đây là một vị trí hoàn toàn mới đối với tôi, vậy nên trong quãng thời gian tiếp theo rất mong được mọi người giúp đỡ, cũng như hợp tác để Diamond ngày càng phát triển hơn.

Một tràn pháo tay vang lên. Lần này cô đưa mắt nhìn những nhân viên đã vào sau. Vẫn giữ nụ cười trên môi, sắc mặt lại vô cùng thoải mái. Nhưng từng câu từng chữ đanh thép đã phát ra từ cánh môi mềm.

- Trước khi đến Diamond, tôi đã nghe nói về năng lực của tất cả mọi người ở bộ phận thiết kế. Phải nói để được làm việc tại Diamond thì mọi người phải là những nhân viên ưu tú. Bằng cấp tốt nghiệp không đứng đầu bảng thì cũng thuộc top đầu, thật sự khiến người khác khâm phục. Và khâm phục hơn nữa là được gặp mọi người ngày hôm nay, tôi đã được mở mang tầm mắt.


Tuy chỉ là câu khen ngợi bình thường nhưng câu từ lại đay nghiến những người đã đến trễ cuộc họp ngày hôm nay. Không phải cứ thấy người mới là có thể mang thái độ nào đối xử với họ cũng được. Với đồng nghiệp cùng chức vụ đã là sai, huống chi Mộc Miên còn là cấp trên của họ. Có thể cô vui vẻ, cô dễ tính, cô hào sảng nhưng không phải là nơi dễ chọc vào. Xin lỗi! Rồi đây họ sẽ nhận ra bản thân đã sai lầm ra sao.

- Trước khi đến cuộc họp này tôi đã xem qua tất cả công việc của mọi người vào một tháng qua, đặc biệt là quãng thời gian vị trí giám đốc bị bỏ trống. Để nắm bắt thêm về tình hình và công việc ở bộ phận thiết kế thì tôi muốn mỗi người sẽ làm một bản báo cáo trong vòng một tháng này. Sáng ngày mai có thể nộp cho trợ lý Lưu.

- Giám đốc Trần, chúng tôi vẫn còn rất nhiều thiết kế cần giải quyết. Cô bảo làm báo cáo lỡ như trễ nải tiến độ thì sao?

Hà Thi khinh khỉnh nói. Công việc ở đây trước giờ đều do giám đốc Ngôn phụ trách. Chỉ vì Mộc Miên có quan hệ thân thiết với Hiểu Đông mà có thể đá cô ấy đi một cách dễ dàng thì có gì đáng để nể mặt?

Đưa mắt nhìn Hà Thi rồi nhìn Văn Thành ở bên cạnh cô ấy. Có vẻ như hai người này sẽ chống đối cô đến cùng rồi đây.

- Nếu sợ trễ nải tiến độ thì cô sẽ không lơ là công việc của mình trong một tuần qua. Nếu đúng thời gian suy đoán của tôi thì thiết kế mới nhất của cô phải hoàn thành xong vào hai ngày trước. Bây giờ đã đến đâu rồi?

Quét mắt nhìn một lượt tất cả nhân viên bộ phận thiết kế, Mộc Miên quả quyết tiếp lời:

- Công việc là công việc. Tất cả mọi người đến đây là vì đam mê và tương lai của bản thân, sâu xa hơn là sự phát triển của Diamond ở sau này. Cái gì là trễ nải? Không kịp cũng phải cố gắng làm cho kịp, những việc này đáng ra đã hoàn thành xong từ vài ngày trước. Chúng ta không có quyền quyết định thời hạn kết thúc vì đó là lệnh của cấp trên, quyền lợi của công ty phải đặt lên hàng đầu. Đó cũng là nguyên tắc làm việc của tôi và là thứ mà mọi người cần phải tuân thủ. Những người đã xong việc thì chỉ cần nộp bản báo cáo, những ai vẫn trong quá trình hoàn thiện thì ngày mai nộp bản thiết kế và báo cáo cùng một lượt cho trợ lý Lưu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa bộ phận thiết kế thì tôi sẽ phân công công việc và dự án mới cho mọi người. Tan họp! Mọi người trở lại làm việc bình thường, còn trợ lý Lưu theo tôi đến văn phòng nhận việc mới.

Tất cả mọi người cùng nhau rời khỏi phòng họp. Những người xong việc từ đầu thì cảm thấy mọi chuyện rất bình thường. Giám đốc mới nhậm chức cần nắm bắt tình hình thì yêu cầu báo cáo cũng không có gì sai. Còn những người nghe theo lời xúi giục đến bây giờ công việc vẫn chưa hoàn tất thì không khỏi xì xầm bàn tán. Có người còn nói Mộc Miên là ác nữ. Chỉ trong vòng một ngày mà phải nộp báo cáo và còn phải hoàn thiện xong thiết kế của mình.

[Lúc sáng cô Mộc Miên đã gọi bộ phận thiết kế đến phòng họp. Không những giải quyết dứt điểm công việc ứ đọng mà còn… Mượn ý mắng người. Bây giờ ai nấy ở bộ phận thiết kế đều nói cô ấy là ác nữ, đang gấp rút hoàn thành công việc cho đúng tiến độ.]


Nghe Tần Đinh báo cáo, Hiểu Đông vừa lật vài trang tài liệu vừa cong khoé môi tạo ý cười. Anh biết Mộc Miên đến đây sẽ gây ra những điều tiếng không hay trong nội bộ. Quyết định bỏ trống ghế giám đốc thiết kế cũng là một điều mạo hiểm nhưng không làm vậy thì họ không rõ được năng lực của cô đến đâu. Với một người đã từng hợp tác với các nhãn hàng lớn, những khách hàng có máu mặt và cả nắm giữ vị trí trưởng phòng thiết kế của công ty kim hoàn đứng top toàn cầu thì những chuyện này đối với cô không khó. Để chỗ đứng của Mộc Miên thêm vững chắc thì anh phải lợi dụng lòng người thôi.

- Tôi biết rồi, cậu tiếp tục công việc của mình đi.

Sau khi Tần Đinh rời khỏi thì Hiểu Đông lấy điện thoại gọi người mang thức ăn trưa đến văn phòng, tiện thể soạn một tin nhắn gửi đi. Nhìn bản vẽ trong tay mình, Hiểu Đông khẽ mỉm cười một cái. Từ khi biết rõ bản thân mình đã yêu thích Mộc Miên thì anh đã vẽ nó và càng ngày sẽ càng hoàn thiện hơn. Cứ âm thầm như vậy. Anh mong rằng mai đây nó sẽ được đeo vào ngón áp út của cô. Đợi bao lâu cũng được, chỉ cần người ấy là Mộc Miên thì cho dù có trôi qua bao lâu anh vẫn sẽ chờ.

Trôi qua thêm một quãng thời gian cho đến giờ nghỉ trưa. Dù đã nhận được tin nhắn của Hiểu Đông từ sớm nhưng Mộc Miên phải nán lại thêm một chút để xem tài liệu cho xong. Lúc rời khỏi văn phòng thì mọi người đều đã đi ăn trưa cả. Như thế cũng tốt, ít ra không có ai trông thấy và đỡ lan truyền tin đồn không hay.

[Cạch!]

- Em đến rồi sao?

Chỉ vừa đóng cửa phòng thì Mộc Miên đã thấy Hiểu Đông đang ngồi ở sofa đợi mình. Tất cả các món ăn vẫn còn mới, chưa hề động đũa.

- Sao anh chưa ăn vậy? Em đã nói đừng đợi em mà. - Cô ngồi xuống sofa.

- Không sao! Anh muốn ăn trưa cùng em thôi.

Hiểu Đông vui vẻ lấy một chiếc túi ra. Tuy đây là bánh mua từ một cửa hàng nhỏ nhưng khẩu vị lại rất đặc biệt, ở đó cũng có rất nhiều món lạ mắt đến từ các nơi trên thế giới. Hai món bánh mà anh chọn có nguồn gốc từ Đông Phi và Châu Âu. Mộc Miên sống bao năm ở nước ngoài nên có lẽ cũng sẽ biết đến chúng.

- Anh có mua thêm một ít Mandazi và Kouign Amann để tráng miệng đây.

- Ơ? Em không nghĩ rằng anh cũng thích bánh ngọt đấy.

- Anh vốn không thích bánh ngọt nhưng ở đây làm bánh rất vừa ăn, không ngọt gắt nên hợp khẩu vị.


Cô ngạc nhiên cầm túi bánh lên xem.

- Xenia? Ồ, lúc trước sống ở nước ngoài em cũng từng gặp cửa hiệu bánh ngọt có tên như vậy nhưng chưa bao giờ ăn cả. Ngày nào đi làm cũng về trễ, buổi tối ở bên đó cũng khá lạnh, chỉ có ăn bánh bao hấp là tuyệt nhất.

Trong khi Mộc Miên kể về cuộc sống lúc trước của mình thì Hiểu Đông lại chăm chú ngắm nhìn gương mặt kiều diễm. Anh cảm thấy rất vui khi Mộc Miên có thể thoải mái kể cho mình nghe về tất cả mọi thứ. Không riêng về chuyện của bản thân, chỉ cần là cô kể, dù cho đó có là chuyện không liên quan thì anh cũng không bỏ sót một chữ nào.

- Trông thấy em vui vẻ như vậy ắt hẳn cuộc sống ở bên ấy xem ra rất tốt.

Vừa nói, anh vừa gắp cho cô một ít thịt vào bát.

Tuy chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng nó làm cô cảm thấy có chút hụt hẫng lẫn tủi thân. Nếu năm ấy không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Mộc Miên đã không ra nước ngoài. Thay vì vui vẻ, những năm tháng ấy vô tình làm cô cảm thấy bản thân bị dằn vặt và ray rứt nhiều hơn.

- Những ngày tháng sống bên ấy, em và chị họ luôn sát cánh với nhau, nếu như không có chị ấy thì quãng thời gian đó không biết em sẽ lạc lõng ra sao nữa.

- Không sao, chuyện cũ đều đã qua cả rồi. Chẳng phải em đã rất mạnh mẽ để có được ngày hôm nay ư?

- Đúng vậy đó! Những gì có được ngày hôm nay đều rất tốt. Kể cả những món này.

[Và cả… Gặp được anh nữa.] - Cô thầm nghĩ.

Mộc Miên cười tít cả mắt nhìn Hiểu Đông rồi ăn thử món mà trong bát của mình. Đã lâu lắm rồi chưa cùng ai đó ăn cơm một cách riêng tư như vậy. Tuy cả hai chưa xác định mối quan hệ hiện tại là gì nhưng cô cảm thấy dần dần thoải mái khi trò chuyện với nhau. Thậm chí còn vô tư nói tất cả những gì mà mình suy nghĩ. Không những vậy, Hiểu Đông chưa bao giờ ngắt lời hay lơ đễnh, lúc nào anh cũng chăm chú lắng nghe và vẻ mặt như là đang trông chờ nghe tiếp những câu chuyện mới. Không cần mọi thứ vật chất lớn lao, mà chỉ cần anh vẫn tinh tế với những điều nhỏ nhặt là cũng đủ khiến tim cô rung động rồi.

Hai người cứ như vậy. Bình yên ngồi bên nhau dùng bữa cơm trưa. Đôi khi lại kể về những chuyện vui rồi cùng cười đùa vui vẻ. Đối với Hiểu Đông thì Mộc Miên không hề có một chút phòng bị nào, anh cũng không phải người thích động tay động chân. Bởi vì thế nên ở cạnh bên anh rất thoải mái và không phải ngại ngùng bất kể là điều gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương