Chương 4
Harry không dám nói mình có trí thông minh to lớn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu muốn nói đến sự thông minh ở những chuyện nhỏ, thì cậu rất tự tin vào cái đầu của mình.
Nhớ kĩ vết xe đổ hôm trước, trong ngày đó khi ở dưới hầm, Harry cố ý không uống sạch chai thuốc, mà thiết lập sẵn báo giờ, để sáng sớm ngày hôm sau mang nó về tòa tháp Gryffindor.

Cậu biết nếu không biết nguyên nhân, bà Pomfrey sẽ không căn cứ nguyên mẫu chế tạo lại ma dược giúp cậu, nên cậu gửi một ít hàng mẫu cho Slughorn.
Sau khi nhận được thư của Harry, trong vòng hai tiếng, Slughorn gửi trả lời về.

Dựa vào chiều dài của lá thư thì có thể thấy ông đã mong đợi bức thư này từ lâu rồi.

Trừ bỏ hàn huyên nhàm chán, khen ngợi lòng nhiệt tình của Harry đối với ma dược ra, thì Slughorn đã phân tích xong lọ thuốc kia một cách hoàn hảo.

Harry không để ý đến lời mời đi dự bữa tiệc của ông, cậu chờ một tuần rồi cầm danh sách nguyên liệu này đi tới Hẻm Xéo.
Rất may mắn, các nguyên liệu đều không quý hiếm như trong tưởng tượng của Harry — có lẽ chính vì như vậy nên Snape mới có thể không hề keo kiệt cung cấp ma dược cho cậu.

Ôm hết các nguyên liệu này về xong, Harry tìm một phòng học không ai dùng, đổi cái ổ ở góc tường hành lang mỗi tối của mình sang nơi này, không đến một tuần, cậu đã pha chế ra số lượng đủ dùng một tháng.
Ừm, nói chung thì dược hiệu có còn như nguyên bản không thì còn cần tham khảo, nhưng đặc điểm uống xong liền ngả đầu ngủ ngay thì y như nhau.
Harry khá kiêu ngạo nhìn những bình thủy tinh phủ kín một giường, cậu tùy ý chọn một cái trong đó, giống cách uống bia của Ron, mồm to há miệng uống hết cả bình.
Khi cơn buồn ngủ đánh úp lại, cậu vừa lòng ngã xuống gối.

Sau chiến tranh, Hội Phượng Hoàng không giải tán.
Tuy bị tổn thương nặng nề, nhưng suy xét đến việc đây là một tổ chức của riêng phù thủy và pháp sư, đã trải qua thời gian dài để trưởng thành được như bây giờ, hơn nữa Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật hiện tại, Kingsley, cũng từng tham dự trong đó, nên giữ lại Hội Phượng Hoàng gần như đã trở thành nguyện vọng của dân chúng cùng tất cả thành viên trong Hội.
Nhưng Tổng bộ ngày xưa ở quảng trường Grimmauld đã trở thành tài sản cá nhân của Harry sau khi Sirius chết, tuy bản thân Harry cũng không ngại, nhưng các thành viên còn lại đều nhất trí cho rằng nên đổi địa điểm.

Cần có một phòng họp có thể chứa được trăm người, hơn nữa còn cần ở nơi tất cả mọi người đều quen thuộc, và Kingsley chỉ vừa mới đề nghị, Mcgonagall đã rất rộng rãi cho mượn một gian phòng trong Hogwarts.
Hermione thở dài.
"Anh có khỏe không, Harry?" Tiếng Ginny thật nhỏ nhẹ.

"Em cảm thấy gần đây tinh thần anh lại không tốt lắm."
Harry nhìn cô bé, mỉm cười.

"Anh không sao." Cậu không tự giác ngáp một cái.

"Chỉ là có chút buồn ngủ, chắc vì lâu lắm rồi không ngủ ngon được nhiều."
Đôi mắt Ginny cong lên.

"Có lẽ vậy.

Nghe nói gần đây cuối cùng anh cũng ngủ yên rồi, đây là dấu hiệu mọi chuyện sẽ tốt hơn đấy.

Ron cũng nói gần đây luôn có thể nghe thấy tiếng ngáy của anh."
Mặt Harry nhanh chóng đỏ lên, cậu đang muốn giải thích thì Ron đi dẫn đầu đã đẩy cửa phòng họp ra.
Còn 10 phút trước khi hội nghị bắt đầu, trong phòng đã có rất nhiều người ngồi.

Có cả người cậu biết lẫn không quen biết, nhóm người Molly đứng ở phía bên phải, đang nói gì đó với Mcgonagall.


Kingsley đứng ở vị trí phía đầu tiên, đang trao đổi gì đó với vài người hình như là Thần Sáng, bọn họ thấy Harry tiến vào, ánh mắt cố tình dừng lại trên người cậu trong chốc lát, Harry dời tầm mắt đi, ra vẻ như mình không nhìn thấy họ.
Phòng họp không bày cái bàn dài như thông thường, chắc vì suy xét đến số người quá nhiều nên Mcgonagall đã dời cái bàn đi chỗ khác, chỉ có ba tầng ghế xếp bày theo hình vòng cung, có một cái đài cao nhỏ xếp ở khoảng trống ở giữa, dành cho người diễn giải đứng lên phát biểu.

Harry đi theo nhóm Ron đến chỗ Molly, tìm cái ghế không để ngồi xuống.

Vừa ngẩng đầu ngó quanh, cậu đã thấy một thân ảnh quen thuộc.
Snape.
Harry nhíu mày.
Đã không còn ai nghi ngờ lòng trung thành của Snape sau khi ông ấy vượt qua được cuộc thẩm phán, nhưng Harry không nghĩ tới chuyện ông ấy có thể lại lần nữa được mời gia nhập Hội Phượng Hoàng.
Nhưng nghi ngờ này của cậu nhanh chóng được giải đáp, vì hai Thần Sáng ngồi hai bên Snape gần như đều không che giấu thần sắc khinh thường trên mặt chính mình, hơn nữa bọn họ luôn luôn đặt tay trên đũa phép, nên không khó để tưởng tượng ra lý do Bộ Pháp Thuật kéo Snape vào Hội Phượng Hoàng.
Trong lòng Harry có chút không vui, cậu đứng dậy và đi tới đó.
"Harry, anh định đi đâu vậy?" giọng Ginny rất nhanh truyền đến.
"Anh muốn ngồi chỗ kia." Harry quay đầu lại, chỉ chỉ vị trí bên đó.

"Chỗ đó có cửa sổ, anh muốn ngồi thoáng khí một chút."
Nói xong, cậu không nhìn lông mày nhăn lại của Ginny, cứ thế đi về phía đối diện.
Đã không có chỗ ngồi trống bên cạnh Snape, nên Harry tìm một vị trí phía trước ông ấy.

Hai Thần Sáng nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu đến gần, giống như cậu đang tiếp cận một phạm nhân cực kỳ nguy hiểm nào đó, Harry lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ, rồi nhìn về người pháp sư kia.


"Giáo sư Snape."
Vẻ mặt Snape không nhìn ra cảm xúc, nhưng nhìn lông mày hơi nhướng lên thì hẳn là ông ấy không ngờ Harry sẽ qua đây.

Ông gật đầu.

"Potter."
Harry ngồi xuống.
Vài phút sau, hội nghị bắt đầu.
Sau khi ma pháp phóng đại âm thanh bắt đầu, Kingsley đứng lên đài cao ở giữa.

Ông thương tiếc những người chết, cổ vũ cho hòa bình, rồi tuyên bố quyết định Mcgonagall sẽ nhận vai trò người lãnh đạo của Hội Phượng Hoàng, cùng với đọc lên danh sách hơn mười thành viên trẻ tuổi của Bộ Pháp Thuật gia nhập Hội Phượng Hoàng.

Sau đó đến lượt Mcgonagall nói chuyện, ngôn ngữ của bà không tạo được cảm hứng như Kingsley, những rất bình đạm, cũng ngắn gọn miêu tả nhiệm vụ cùng phương hướng phát triển sau này của Hội Phượng Hoàng.
Sau khi Mcgonagall kết thúc nói chuyện thì đã sắp hết một tiếng.

Tiếp đến là phát biểu của cục trưởng mới nhậm chức của Sở Thần Sáng, rồi còn thêm đại diện cho các thành viên của Bộ Pháp Thuật mới gia nhập Hội Phượng Hoàng.

Trong mấy tiếng này, Harry đã ngáp rất nhiều lần, cậu thậm chí có thể thấy ánh mắt khinh thường từ vị pháp sư ngồi phía bên phải cậu.
Cuối cùng, khi cậu sắp ngủ gục thì mọi người cũng đã phát biểu xong.

Sau khi xác định không có bất cứ ai có ý kiến gì nữa, Kingsley lại đứng lên trên đài, giơ đũa phép lên.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đứng dậy.

Harry không chú ý nghe đoạn tuyên bố trước đó, nên cậu tạm dừng vài giây rồi mới ngơ ngác làm theo mọi người.
Thấy mọi người đều giơ đũa phép lên cao, cậu do dự sờ vào đũa phép của cậu.

"Đến nay, đã có vô số pháp sư và phù thủy anh dũng đánh đổi tính mạng mình để bảo vệ hòa bình cho thế giới này, Hội Phượng Hoàng tồn tại để bảo hộ thế giới ma pháp, cùng là thành viên của Hội Phượng Hoàng, ta hy vọng mọi người có thể cùng ta cùng thề." thanh âm Kingsley thông qua ma pháp tăng lớn, vang vọng khắp trong phòng họp.

Mũi nhọn đũa phép của ông sáng lên ánh sáng trắng, ánh sáng ấy dần dần tăng lớn hơn, mãi đến khi ánh sáng ấy bao phủ toàn bộ trần nhà.
"Tôi thề, suốt đời dốc sức để phục vụ thế giới ma pháp, vĩnh viễn trung thành với Hội Phượng Hoàng, vĩnh viễn không phản bội chính phủ ma pháp, vĩnh viễn tự chủ, tự nguyện đứng ở hàng đầu trong chiến tranh."
Nói xong, những người còn lại đồng loạt đi theo nói "Tôi thề", đũa phép chỉ hướng trời cao, hội tụ ở ma pháp trận màu trắng.
Harry cầm đũa phép trong tay, nhưng cậu chỉ cầm, không ngay lập tức giơ lên.
Cậu như bị cứng đờ rồi.
Vĩnh viễn trung thành với Hội Phượng Hoàng — đúng vậy, vĩnh viễn không phản bội chính phủ ma pháp — đúng vậy, vĩnh viễn tự nguyện đứng ở hàng đầu trong chiến tranh...
Cậu còn nguyện ý đứng trên chiến trường nữa sao?
Sau khi mọi chuyện đã chấm dứt, sau khi Voldemort đã chết, còn sẽ có chiến tranh nữa sao?
Cậu còn có năng lực tiếp tục chiến đấu nữa sao?
Khóe mắt cậu liếc thấy người bên cạnh đang nhìn tới đây.

Không cần nghĩ cũng biết, Kingsley nhất định đang lướt qua đám người nhìn xem bên này.
Tiếng tim đập như nổi trống trong lồng ngực, Harry nắm chặt đũa phép, cảm thấy bản thân mình tựa như một cục đá đứng trong sóng lớn.

Xơ cứng, không thể nào nhúc nhích.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu.
Harry đột nhiên quay đầu, thấy đôi mắt đen nhánh của Snape.

Cậu không biết bản thân mình đã nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy, nhưng vài giây sau, cậu tìm lại được năng lực cử động trong thân thể chính mình.

Không do dự nhiều nữa, nhân lúc phần lớn mọi người còn chưa chú ý tới bên này, cậu nhanh chóng giơ cao đũa phép.
"Tôi thề.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương