Vào một buổi chiều tà, mặt trời đang dần buông xuống, bầu trời là một tông vàng cam tuyệt đẹp.

Dĩ Ái bước đi trên đường, cô bắt đầu quay về nhà sau khi tan làm, cô ôm Điềm Điềm trong lòng, có cảm giác như cô là một người mẹ cần cù của một dân tộc ít người nào đó, luôn vác theo đứa con của mình trên lưng để làm nương rẫy.
Có lẽ đây cũng là một điều đáng ngưỡng mộ vì cô là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, có thể làm rất cả chỉ vì điều đó tốt cho con của mình, cô liều mạng cũng chỉ vì muốn Điềm Điềm có một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng để được có ngày hôm nay cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện, đánh đổi rất nhiều.

Hơn nữa đối với một cô gái như cô, một thân một mình nuôi con nhỏ là một việc vô cùng khó khăn, đã vậy còn phải lẫn trốn, sợ một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra cô, cướp đi "sinh mệnh" của cô.
Sự thấp thỏm, lo lắng này, chỉ có cô mới hiểu được, cũng chỉ có cô cảm nhận được nó, bởi vì cô sẽ không bao giờ nói ra cho người khác biết, cũng không muốn mọi người, đồng nghiệp của cô nhìn cô bằng một ánh mắt thương hại kì lạ.

Cô cảm thật sự cảm thấy không thoải mái khi phơi bày những vết sẹo xấu xí kia ra ánh sáng.
Dĩ Ái chỉ biết trốn chạy, chờ màn đêm đến sau đó thỉnh thoảng lại thầm khóc một mình, rồi lại tự mình an ủi ban thân.

Cô luôn cố gắng mỉm cười vui vẻ khi ánh sáng xuất hiện, mặt trời lên cao, nhưng rồi đến khi màn đêm bủa vây cô lại như một kẻ bị lạc đường không tìm được phương hướng.
Dĩ Ái chậm rãi bước đi, cùng con vui đùa, chọc cho con cười khanh khánh, vì hôm nay Điềm Điềm được đồng nghiệp của cô tặng cho một con gấu bông nên con bé rất phấn khích, con bé cứ ôm gấu bông cười toe toét cả buổi, chỉ cần cô chọc nhẹ vào má cũng khiến con bé cười thành tiếng.
Trong lúc đó, ở phía sau, dường như có hai người đàn ông luôn đi theo cô, trông họ có chút kì lạ, đội mũ đen, mặc áo khoác đen, cứ lén lén lút lút.
Họ nhân lúc cô không phòng bị, cũng không để ý đến mọi thứ xung quanh liền tiếp cận cô, hai người họ bước lên phía trước dùng sức giật lấy Điềm Điềm trong tay cô khiến cho con gấu bông bị rơi xuống đất.
Cũng may là Dĩ Ái phản ứng kịp, cô níu chặt lấy con bé không buông, hốt hoảng la lên: "Các người là ai? Các người muốn làm gì?"
"Vậy thì xem cô đã đắc tội với ai." Một trong hai người họ trầm giọng lên tiếng, còn một người thì dùng sức kéo cô ra, còn đẩy mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất.
"Á!" Đầu cô bị đập vào tường, đau đến choáng váng nhưng cô lại không quá để tâm đến nó, cô vội vàng bò dậy dùng chút sức lực nhỏ bé của mình ôm chặt lấy chân người đàn ông kia.
"Các người không được đi! Mau trả lại con bé lại cho tôi.

Có ai không? Bắt cóc! Bắt cóc!" Cô tuyệt vọng gào hét nhưng ở đây là một đoạn đường vắng, rất ít người qua lại, hầu như là không có ai nghe thấy lời cô.
Điềm Điềm hoảng loạn, con bé cảm nhận được nguy hiểm nên khóc toáng lên, nghe mà đứt từng khúc ruột.

Hai tên đó vì sợ sẽ có người phát hiện ra nên càng gấp gáp, muốn dùng sức đạp cô sang một bên nhưng không biết từ đâu cô lại nhiều sức lực đến vậy, không sợ đau cũng không sợ bản thân bị thương, liều mạng giữ chặt chân hắn ta không buông, còn cắn mạnh vào chân hắn ta.
"Á! Con chó này, mày điên rồi à!" Hắn ta bị đau nên càng điên cuồng hơn, sức đá vào cô rất mạnh.
Một kẻ khác đi cùng hắn bắt đầu ra tay, hắn nắm lấy tóc cô kéo về phía sau, trợn mắt đe doạ: "Có phải là chán sống rồi không?"
"Bịch!"
Một tiếng động vang lên, người đứng ở phía sau Dĩ Ái, đối diện với hai tên kia là Châu Khâm, anh xách hai cái túi to, nhìn thấy Dĩ Ái đang nằm dưới đất, tên kia thì bé Điềm Điềm, trong lòng anh như lửa đốt khiến cho hai cái túi to rơi xuống đất, trái cây trong túi đều rơi vãi, lăn hết ra đất.
Châu Khâm vội nhào đến đá cho cái tên nắm tóc cô một cú đau điếng khiến hắn ngã lăn quay.
Tên kia trong tay ôm đứa bé có vẻ bất tiện nên không thể đánh lại, hắn định bỏ chạy nhưng anh ấy đã nhanh chóng vồ đến cướp lấy Điềm Điềm trong tay hắn.
Ngay lúc đó, hắn đã tìm thấy được một cây sắt, hắn nhặt cây sắt lên, Châu Khâm một tay cừa ôm Điềm Điềm, đảm bảo cho Điềm Điềm an toàn, còn một tay thì nắm chặt cây sắt của hắn, dùng một chân đá vào chỗ hiểm của hắn, cướp lấy cây sắt đánh vào vai hắn.
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy tình hình không ổn liền nhanh chân bỏ chạy, Châu Khâm định đuổi theo nhưng chợt nhớ đến Điềm Điềm và Dĩ Ái liền dừng chân, vội quay lại đỡ Dĩ Ái dậy.

"Em không sao chứ? Cũng may là ở nước ngoài anh có học võ để phòng thân, nếu không thì..." Nhìn vết sưng đỏ trên trán cô do bị đập đầu vào tường Châu Khâm lại không khỏi tặc lưỡi, hai mày nhíu chặt.

Còn Dĩ Ái, cô vốn dĩ không quan tâm đến bản thân, hai mắt cô đỏ hoe nhưng cô kiềm nén lại, cô ôm lấy Điềm Điềm vào lòng vỗ về con bé: "Không sao rồi, đã không sao rồi, Điềm Điềm ngoan đừng khóc."
Cô dỗ dành cho Điềm Điềm nhưng cô lại không biết rằng giọng cô đang khàn đặc, cơ thể vẫn còn run rẩy, bàn tay lạnh ngắt như băng, đến hơi thở cũng gấp gáp sợ sệt.
Châu Khâm nhìn mà đau lòng, anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng cô không nói gì.
...
Sau đó hai người cùng về nhà mà cô thuê ở tầng hầm, cũng may là đồ mà anh mua chưa bị dập, chỉ dính chút bụi, vẫn có thể dùng được.
Châu Khâm đáng lẽ định đến đây thăm cô và Điềm Điềm, còn mua rất nhiều đồ ngon tẩm bổ cho mẹ con cô, không ngờ lại gặp phải chuyện này.

Anh ấy tự hỏi, nếu như hôm nay anh bận không đến được thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào đây?
Vì Điềm Điềm đã bị kinh sợ, hơn nữa cả ngày hôm nay cin bé cũng đã rất mệt rồi nên Dĩ Ái chỉ cần cho con bé uống sữa và dỗ dành con bé là con bé đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Lúc này Châu Khâm vẫn còn ở đó, anh ấy còn giúp cô rửa trái cây, bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, nhìn thấy cô anh ấy liền dừng tay.
"Hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh mẹ con em không biết phải làm sao nữa." Cô cảm thấy mình đã nợ một ân tình rất lớn mà cả đời này cũng không thể trả nổi, vì nếu như hôm nay Điềm Điềm có mệnh hệ gì cô nhất định sẽ ân hận cả đời.
Châu Khâm bước đến kéo cô đến sofa, giọng dịu dàng không không quá đặt nặng vấn đề: "Em đừng nói vậy, anh cũng đâu phải là người xa lạ, anh luôn xem em là em gái, chuyện hôm nay là chuyện anh nên làm, với lại, cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng đâu thể khoanh tay đứng nhìn được."
"Nhưng mà..."

Anh ấy ngắt lời cô: "Đừng nói đến vấn đề này nữa, chúng ta nói đến vấn đề an toàn đi, anh thấy nơi này của em không ổn chút nào, không những vắng vẻ mà hàng xóm xung quanh em anh cũng thấy...!không bình thường chút nào, anh cảm thấy nơi này không phù hợp với em và Điềm Điềm.

Chuyện của ngày hôm nay càng khiến anh không yên tâm, anh cảm thấy bọn họ không phải là kẻ bắt cóc trẻ em bình thường, bọn họ quá manh động và táo bạo, lỡ như lần sau em không may mắn như vậy nữa thì sao?"
Nói đến đây Dĩ Ái lại nhớ đến câu nói của bọn người đó, vậy phải xem là cô đắc tội với ai.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác sợ hãi, có phải là Cung gia đã tìm ra cô rồi không?
Nhưng cũng không đúng, nếu là Cung gia, họ sẽ không lén lút như vậy, bọn họ có quyền có thế còn sợ cái gì chứ.
Cơ mà nếu không liên quan đến nhà họ Cung thì là ai đang muốn cướp Điềm Điềm đi? Là ai đang muốn hại cô? Nhất thời cô thật sự không nghĩ ra người đó là ai.
"Dĩ Ái, anh thấy hay là như vầy đi, anh có một người bạn làm trong nghề này, anh sẽ liên hệ với cậu ấy tìm cho em một căn nhà được không? Anh sẽ thuê nhà với danh nghĩa của anh, nhất định sẽ không để người khác phát hiện, em thấy có được không?" Anh ấy hỏi.
Dĩ Ái im lặng cúi đầu, cô thực sự không muốn làm phiền đến Châu Khâm nhưng cô không còn cách nào khác, cũng không biết tìm ai để giúp đỡ, vì vậy cô chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Em nhất định sẽ trả lại tiền cho anh." Cô nhỏ giọng, trong lòng vẫn có cảm giác không thoải mái.
Châu Khâm cũng không muốn cô có gánh nặng tâm lý nên đã miễn cưỡng đồng ý: "Được."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương