" Đúng vậy nha! Con nấu rất ngon. Mọi người mau ngồi xuống ăn." - ông nội Cố tấm tắc khen.

"Bà xã anh thật giỏi!" - anh đi qua ôm eo cô thì thầm.

" Không đàng hoàng."- cô khẽ nhéo tay anh mắng nhỏ.

"Nào nào, mau ngồi xuống ăn!"- Trịnh Như Mai thấy vậy cười bảo.

"Dạ mẹ."- cô lễ phép.

Thế là cả nhà vui vẻ ăn tối. Ai cũng khen cô nấu ăn ngon. Lại càng hài lòng hơn về đứa con dâu này. Đúng là con trai họ chọn không sai.

Ăn xong mọi người lại cùng ra phòng khách uống trà, trò chuyện. Chỉ có anh là xin phép lên lầu giải quyết công việc.

Ngồi một lát cô cũng xin phép về phòng. Không thấy anh thì biết ngay anh ở thư phòng. Cô không muốn phiền anh làm việc nên tự mình về phòng đi tắm.

Lúc cô đi ra thì anh đã ngồi trên giường làm gì đó trên laptop.

"Anh mau đi tắm đi!"- cô nhắc nhở.

"Anh biết rồi."- anh gập máy tính rồi đi vào phòng tắm.

Cô thì đến bên giường để sấy tóc. Sấy khô tóc xong thì anh cũng từ nhà tắm bước ra.

Bụp! Đầu cô bốc khói, mặt đỏ lựng như trái cà chua, tai nóng bừng. Mà nguồn cơn là từ người đàn ông kia.

Anh từ phòng tắm bước ra với mái tóc còn ướt làm nước rơi vài giọt nước xuống người anh. Cả người chỉ quấn một cái khăn bên dưới hạ thân. Cơ thể từng múi cơ phơi bày cả trước mắt cô.

Vài giây sau cô mới hồi phục tinh thần, đầu lắc nguầy nguậy. Trong lòng liên tục kêu gào: không được nhìn, không được nghĩ....

Thấy thế anh đến gần, áp mặt sát vào mặt cô chọc ghẹo:

"Bà xã anh cũng thật háo sắc nha!"

"Linh tinh!" - cô quay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt anh.

"Nhưng lúc nãy em nhìn chằm chằm anh!" - anh nghiêm túc nhưng trong mắt đầy ý cười.

"Không hề!"- cô lập tức phủ nhận.

" Bà xã không ngoan! Em lại nói dối rồi. Anh phải phạt em."

Dứt lời anh đè cô xuống giường, môi chiếm lấy môi cô. Lưỡi anh nhanh chóng cạy mở hàm răng cô tiến vào càn quấy khoang miệng cô. Lúc môi lưỡi rời xa còn khéo léo kéo ra một sợi chỉ bạc mê người.

"Sau này không cho phép em nói dối nữa! Biết không?"- anh cười tà mị.

" Ừm..."

Cô bị nụ hôn vừa rồi rút hết lý trí nên nói trong vô thức.

" Bà xã anh thật ngoan!" - anh cưng chiều hôn lên môi cô.

Nụ hôn dần chuyển sang tai cô. Anh khẽ cắn nhẹ lên vành tai nãn cảm của cô. Bàn tay lại không yên phận mà kéo dây váy ngủ của cô trượt xuống vai. Khéo léo để lộ bộ ngực căng đầy của cô.

Một tay anh nhẹ nhàng mân mê một bên ngực cô, bên còn lại anh khẽ hôn xuống. Cơ thể nhạy cảm của cô bị anh làm cho nóng ran lên.

Thật sự loại kích thích này cô chưa từng trải qua trước đây. Cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái kì lạ. Tay cô đặt trên vai anh khẽ bấu nhẹ xuống.

Anh khẽ cắn lên ngực cô làm cô khẽ kêu lên một tiếng kiều mị. Mà tiếng kêu ấy lại khiến cho anh càng hứng chí hơn.

Một bàn tay anh không ngoan ngoãn mà trượt vào bên trong váy ngủ của cô.

Qua một lớp vải mỏng nhưng cô vẫn cảm giác được bàn tay ấm của anh đang mơn trớn nơi tư mật ấy.

"Ưm... "- cô đỏ mặt, cố nén những tiếng kêu kiều mị không cho chúng thoát ra.

"Bà xã của anh thật nhạy cảm. Mới như vậy đã ướt rồi!"- anh nhìn cô cười gian

"Đừng... ưm.... đừng nói nữa!"- cô khó nhọc nói từng chữ.

"Bà xã! Đừng xấu hổ." - anh đành bất lực tạm buông tha cô. Lại khẽ hôn cô để phân tán sự chú ý của cô.

Cơ thể cô nhạy cảm vô cùng. Lại bị anh kích thích như vậy thì chính là một loại dày vò.

Anh dời nụ hôn xuống chiếc cổ xinh đẹp, rồi từ từ đi khắp cơ thể cô. Mà mỗi chỗ bị anh hôn tới đều tạo ra một loại khoái cảm mê người.

Trong lúc cô chìm trong cảm giác thoải mái mà anh đem tới thì trên người đã sớm không còn mảnh vải che thân. Anh bất giác dừng lại trước nơi tư mật của cô.

Thấy anh nhìn chằm chặp vào nơi đó làm cô rất xấu hổ:

" Đừng... đừng nhìn nữa!"

Trước nay cô chưa từng bị ai nhìn qua cơ thể mình. Bây giờ cả người không còn gì che chắn mà anh còn nhìn chằm chằm chỗ nhạy cảm của cô như thế, cho dù có là da trâu cũng không chịu nổi.

"Rất đẹp! Bà xã đừng xấu hổ."

Nói rồi anh cúi xuống hôn vào nơi tư mật của cô làm cô giật mình vội khép chặt chân lại:

"Không a... bẩn!"

"Không bẩn!" - anh nâng khóe môi nhìn gương mặt xấu hổ đến đỏ cả lên của cô

Nói rồi lại tách chân cô ra mà hôn xuống làm cô bất giác rùng mình.

"Ưm...ah..."

Tay cô nắm chặt drap giường, không còn nhịn được nữa mà khẽ rên một tiếng kiều mị.

"Bà xã thật nhạy cảm!"

"..."

"Bà xã! Cho anh! Được không?" - anh nhìn cô bằng ánh mắt đã bị dục vọng chiếm cứ.

"Ừm..." - cô đỏ mặt gật đầu nhẹ một cái

Thấy anh dù rất muốn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để đợi sự cho phép của cô, cô rất vui. Người đàn ông này làm hì cũng nghĩ cho cảm nhận của cô đầu tiên. Thật đáng yêu.

Thấy cô đồng ý, anh vui như mở cờ trong bụng. Anh bỏ đi chiếc khăn quấn quanh hạ thân mình làm lộ ra cái vật to lớn đang hiên ngang ngóc đầu lên.

Anh không tiến vào ngay mà chỉ chống trước *** ***** nhạy cảm của cô. Anh rất sợ mình mà nóng vội sẽ làm đau cô.

Anh kiên nhẫn đợi đúng lúc mới từ từ tiến vào. Một cỗ chất lỏng màu đỏ theo đó mà thấm xuống drap giường.

"Ah....ha...."- cô nhăn mày đau đớn.

Khoảnh khắc anh tiến vào bên trong cô cảm giác như toàn thân mình bị xé rách vậy. Rất đau.

"Bà xã! Đừng sợ! Rất nhanh sẽ không đau nữa!" - anh thấy gương mặt cô nhăn nhó vì đau đớn thì không khỏi đau lòng.

Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô như để an ủi.

Cô cảm thấy an tâm hơn vì nụ hôn của anh. Nên biểu tình trên gương mặt cũng giãn ra vài phần.

Thấy gương mặt cô dịu đi, anh cũng bớt căng thẳng hơn. Nắm lấy tay cô đặt lên vai mình anh cưng chiều nói:

" Nếu đau em cứ nhéo anh. Có như vậy anh sẽ biết em đau mà tiết chế lại. Đừng cố nhịn, hiểu không!"

"Ừm..." - cô khẽ gật đầu nhỏ giọng.

Thấy cô đã bớt đi vài phần đau đớn trên gương mặt anh liền bắt đầu động thân. Anh rất nhẹ nhàng, không vội manh động vì sợ cô đau.

Lúc sau thấy cô bắt đầu quen dần với nhịp độ, cũng không còn nhăn mày khó chịu nữa anh mới bắt đầu nhanh hơn.

Tối đó cả căn phòng ngập tràn trong không khí ám muội. Thỉnh thoảng là tiếng rên rỉ kiều mị của cô, tiếng thở dốc của anh... những âm thanh khiến người ta không khỏi đỏ mặt.

Đêm nay, cô chính thức trở thành vợ của anh, trở thành Cố thiếu phu nhân thật sự rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương