BÊN ANH EM KHÔNG CẦN GIẢ VỜ MẠNH MẼ
-
Chương 22: Tưởng Xui Xẻo Không Ngờ Lại Là May Mắn
Để bớt phải bị phiền lúc đang ăn nên hai người họ chọn ngồi phòng riêng. Cũng phải nói anh rất quan tâm, chăm sóc cô rất chu đáo. Lúc gọi món còn cẩn thận dặn phục vụ dù là món gì cũng không được bỏ nhưng thứ liên quan đến đậu phộng.
Người phục vụ vâng vâng dạ dạ rồi mau chóng rời đi. Lúc đi ra còn không quên nhiều chuyện với mấy người phục vụ khác.
Một lát sau thì đồ ăn được dọn ra. Anh ném luôn cái hình tượng lạnh lùng gì đó, cao ngạo gì đó ra sau đầu mà chăm sóc cô.
Hành động của anh khiến người phục vụ không khỏi ngưỡng mộ cô. Thầm cảm thấy cô thật có phúc, lại có được sự dịu dàng của người đàn ông lạnh lùng nhất thành phố S này.
Lúc hai người vừa định ra về thì vô tình đụng mặt Nam Chính Dương. Hắn dắt theo một người phụ nữ hình như là đến ăn chưa.
Đúng là âm hồn bất tán.
Cô thầm rủa hắn. Vốn định làm ngơ cho không khí trong lành nhưng không được. Người xưa nói có sai đâu, cây muốn lặn mà gió thì chẳng ngừng.
"Ồ, xem ai này! Chẳng phải Nam phu nhân tương lai sao? Còn anh đây chẳng phải là chủ tịch Cố thị Cố Phong sao?" - anh ta cố tình ông ổng lên cho mọi người trong nhà hàng nghe.
"..."
"Thật trùng hợp nha, chẳng hay Cố chủ tịch đang giúp tôi đưa vợ tương lai của tôi đi dạo phố sao?" - hắn thấy hai người không ai lên tiếng thì đâm thẹn nên càng hăng.
"Gì chứ, chủ tịch Cố thị lại đi cướp vợ người ta sao? Thật không ngờ nha!"- một người khách trong nhà hàng lên tiếng giọng mỉa mai.
" Đúng nha! Trước giờ thường nghe nói Cố chủ tịch lạnh lùng cấm dục, thì ra khẩu vị lại nặng thế" - người bên cạnh nghe thấy liền hùa theo.
"Tôi thì lại thấy là cô ta không biết xấu hổ, muốn ôm cái đùi to nên dở chiêu trò câu dẫn đàn ông thì đúng hơn. Mặt mũi xinh đẹp thế kia mà." - một người khác thì lên tiếng bênh vực anh.
" Suỵt! Nhỏ thôi, người ta dù gì cũng đang ôm cái đùi lớn Cố gia. Đắc tội bậy bạ thì chỉ có nước ra đường ăn mày đó." - một người dè chừng nói.
Thực ra mấy người đắc tội nãy giờ rồi. Giờ chỉ tính nặng nhẹ ít nhiều thôi đó.
Trời ạ, sắc đẹp đúng là có giá nha. Đàn ông đẹp thì bảo khí chất hơn người. Đàn bà đẹp thì bảo hồ ly đi quyến rũ đàn ông. Thật hết nói nổi miệng đời.
Ây ya đám người cứ thích xem náo nhiệt đáng chết này... Toàn là cái dạng ăn cơm nhà lo chuyện ngoài đường.
"Ây anh rể, em là Tinh Quân không phải chị hai. Anh đừng cứ lần nào cũng nhìn lầm em thế chứ. Lão công nhà em còn đang đứng đây, anh nói thế là đốt nhà em vợ mình đấy. Chị hai mà biết lại trách anh cho xem." - cô bày ra bộ mặt vô tội nhìn tên cặn bã nào đó rồi lại nói như hét lên cho mọi người cùng nghe.
"Tôi..."
"Anh rể, em có hơi giống chị hai nên chồng sắp cưới như anh dễ nhầm lẫn cũng đúng. Nhưng là em giải thích với anh rồi, tụi em kết hôn bí mật để tránh ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh ấy. Em mong anh nể tình chúng ta sắp làm người một nhà sau này đừng nhầm em với vợ sắp cưới của anh như thế. Em sẽ khó giải thích với chồng em lắm đó." - cô nhìn hắn bất mãn rồi quay sang anh cười ngọt ngào:" Ông xã, lần trước em có nói qua đây là vị hôn phu của chị hai em. Cũng tại anh chị ít bồi dưỡng tình cảm mà em thì có vài nét giống chị hai nên anh rể hay nhầm lẫn như vậy đó. Ông xã của em rộng lượng đừng giận có được không?"
Người nào đó nghe hai từ ông xã ngọt lừ từ miệng cô đi ra là nói với mình thì không khỏi tim đập loạn xạ. Nhưng cũng rất nhanh hoàn hồn rồi cùng phối hợp với cô diễn cho xong màn kịch này.
"Còn xem biểu hiện của bà xã tối nay thế nào. Anh sẽ xem xét!" - anh cưng chiều bẹo má cô
" Được a." - cô cười cười rồi quay sang hắn nói đầy nghiêm túc: "Anh rể, tụi em về trước. Anh cho dù ở bên ngoài có ong bướm trăng hoa thì sau này cũng phải tốt với chị em đó."
Cô liếc người phụ nữ đi cùng hắn rồi lại nhìn gương mặt méo xệch của hắn đến là thú vị. Sau đó mới khoát tay anh ra về. Lúc đi còn nghe được không ít bàn luận của đám người từ nãy giờ hóng kịch hay, đại loại là:
"Ây... thì ra là đại công tử trăng hoa. Thật là, không ngờ lại tới mức người mình sắp cưới về là cô chị hay cô em cũng không biết."
" Đúng đó. Nhưng cũng thật không ngờ chủ tịch Cố thị đã kết hôn rồi nha. Cố thiếu phu nhân cũng thực sinh đẹp."
" Đúng là nhà có tiền có thế, đến kết hôn cũng kín đáo như vậy."
Sau khi xe của hai người rời đi cô liền hừ lạnh:
"Hừ. Có phải hôm nay ra đường không xem lịch rồi không. Toàn gặp thứ xui xẻo."
"Tinh Quân, em có phải cũng nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình?" - anh nhìn cô.
"Chịu trách nhiệm cái gì?"- cô nheo mắt nhìn anh.
" Vừa rồi em ở trong nhà hàng tuyên bố chúng ta là vợ chồng!"
"Cho nên?"
"Cho nên trước giờ anh không làm ăn lỗ. Anh ít nhất cũng phải có lợi ích gì đó trong chuyện này chứ đúng không?" - anh nhìn cô cười nham nhở.
"Anh trước nay luôn đòi danh phận, bây giờ em cho anh rồi. Anh còn muốn lợi gì nữa?"
"Anh muốn chúng ta kết hôn thật." - anh nghiêm túc nhìn cô.
"Tùy anh."- cô nhìn anh suy nghĩ một lát thì buông ra hai chữ.
"Thật?" - anh hơi khó tin.
"Em nói trước là chúng ta sẽ không tổ chức hôn lễ ngay. Đến cục dân chính trước, hôn lễ sau này mới tính." - cô ngả đầu ra sau ghế, tay xoa xoa mi tâm nói.
"Nghe em! Ngày mai đến cục dân chính xong anh đưa em về Cố gia."
"Ừm."
Tuy không nói ra nhưng cô thấy rất hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói không chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy.
Nếu muốn thoái thác việc kia cô không thiếu cách. Chỉ là muốn mượn cơ hội này để mở đường cho anh. Cô chỉ không muốn anh phải đợi cô thêm nữa. Cô biết rõ anh rất yêu cô, anh luôn muốn cầu hôn cô nhưng luôn không dám.
Anh sợ cô chưa chuẩn bị tinh thần xong. Anh sợ nếu anh quá đường đột cô sẽ rời bỏ anh. Vậy xem như cô giúp anh mở lời trước.
Người phục vụ vâng vâng dạ dạ rồi mau chóng rời đi. Lúc đi ra còn không quên nhiều chuyện với mấy người phục vụ khác.
Một lát sau thì đồ ăn được dọn ra. Anh ném luôn cái hình tượng lạnh lùng gì đó, cao ngạo gì đó ra sau đầu mà chăm sóc cô.
Hành động của anh khiến người phục vụ không khỏi ngưỡng mộ cô. Thầm cảm thấy cô thật có phúc, lại có được sự dịu dàng của người đàn ông lạnh lùng nhất thành phố S này.
Lúc hai người vừa định ra về thì vô tình đụng mặt Nam Chính Dương. Hắn dắt theo một người phụ nữ hình như là đến ăn chưa.
Đúng là âm hồn bất tán.
Cô thầm rủa hắn. Vốn định làm ngơ cho không khí trong lành nhưng không được. Người xưa nói có sai đâu, cây muốn lặn mà gió thì chẳng ngừng.
"Ồ, xem ai này! Chẳng phải Nam phu nhân tương lai sao? Còn anh đây chẳng phải là chủ tịch Cố thị Cố Phong sao?" - anh ta cố tình ông ổng lên cho mọi người trong nhà hàng nghe.
"..."
"Thật trùng hợp nha, chẳng hay Cố chủ tịch đang giúp tôi đưa vợ tương lai của tôi đi dạo phố sao?" - hắn thấy hai người không ai lên tiếng thì đâm thẹn nên càng hăng.
"Gì chứ, chủ tịch Cố thị lại đi cướp vợ người ta sao? Thật không ngờ nha!"- một người khách trong nhà hàng lên tiếng giọng mỉa mai.
" Đúng nha! Trước giờ thường nghe nói Cố chủ tịch lạnh lùng cấm dục, thì ra khẩu vị lại nặng thế" - người bên cạnh nghe thấy liền hùa theo.
"Tôi thì lại thấy là cô ta không biết xấu hổ, muốn ôm cái đùi to nên dở chiêu trò câu dẫn đàn ông thì đúng hơn. Mặt mũi xinh đẹp thế kia mà." - một người khác thì lên tiếng bênh vực anh.
" Suỵt! Nhỏ thôi, người ta dù gì cũng đang ôm cái đùi lớn Cố gia. Đắc tội bậy bạ thì chỉ có nước ra đường ăn mày đó." - một người dè chừng nói.
Thực ra mấy người đắc tội nãy giờ rồi. Giờ chỉ tính nặng nhẹ ít nhiều thôi đó.
Trời ạ, sắc đẹp đúng là có giá nha. Đàn ông đẹp thì bảo khí chất hơn người. Đàn bà đẹp thì bảo hồ ly đi quyến rũ đàn ông. Thật hết nói nổi miệng đời.
Ây ya đám người cứ thích xem náo nhiệt đáng chết này... Toàn là cái dạng ăn cơm nhà lo chuyện ngoài đường.
"Ây anh rể, em là Tinh Quân không phải chị hai. Anh đừng cứ lần nào cũng nhìn lầm em thế chứ. Lão công nhà em còn đang đứng đây, anh nói thế là đốt nhà em vợ mình đấy. Chị hai mà biết lại trách anh cho xem." - cô bày ra bộ mặt vô tội nhìn tên cặn bã nào đó rồi lại nói như hét lên cho mọi người cùng nghe.
"Tôi..."
"Anh rể, em có hơi giống chị hai nên chồng sắp cưới như anh dễ nhầm lẫn cũng đúng. Nhưng là em giải thích với anh rồi, tụi em kết hôn bí mật để tránh ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh ấy. Em mong anh nể tình chúng ta sắp làm người một nhà sau này đừng nhầm em với vợ sắp cưới của anh như thế. Em sẽ khó giải thích với chồng em lắm đó." - cô nhìn hắn bất mãn rồi quay sang anh cười ngọt ngào:" Ông xã, lần trước em có nói qua đây là vị hôn phu của chị hai em. Cũng tại anh chị ít bồi dưỡng tình cảm mà em thì có vài nét giống chị hai nên anh rể hay nhầm lẫn như vậy đó. Ông xã của em rộng lượng đừng giận có được không?"
Người nào đó nghe hai từ ông xã ngọt lừ từ miệng cô đi ra là nói với mình thì không khỏi tim đập loạn xạ. Nhưng cũng rất nhanh hoàn hồn rồi cùng phối hợp với cô diễn cho xong màn kịch này.
"Còn xem biểu hiện của bà xã tối nay thế nào. Anh sẽ xem xét!" - anh cưng chiều bẹo má cô
" Được a." - cô cười cười rồi quay sang hắn nói đầy nghiêm túc: "Anh rể, tụi em về trước. Anh cho dù ở bên ngoài có ong bướm trăng hoa thì sau này cũng phải tốt với chị em đó."
Cô liếc người phụ nữ đi cùng hắn rồi lại nhìn gương mặt méo xệch của hắn đến là thú vị. Sau đó mới khoát tay anh ra về. Lúc đi còn nghe được không ít bàn luận của đám người từ nãy giờ hóng kịch hay, đại loại là:
"Ây... thì ra là đại công tử trăng hoa. Thật là, không ngờ lại tới mức người mình sắp cưới về là cô chị hay cô em cũng không biết."
" Đúng đó. Nhưng cũng thật không ngờ chủ tịch Cố thị đã kết hôn rồi nha. Cố thiếu phu nhân cũng thực sinh đẹp."
" Đúng là nhà có tiền có thế, đến kết hôn cũng kín đáo như vậy."
Sau khi xe của hai người rời đi cô liền hừ lạnh:
"Hừ. Có phải hôm nay ra đường không xem lịch rồi không. Toàn gặp thứ xui xẻo."
"Tinh Quân, em có phải cũng nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình?" - anh nhìn cô.
"Chịu trách nhiệm cái gì?"- cô nheo mắt nhìn anh.
" Vừa rồi em ở trong nhà hàng tuyên bố chúng ta là vợ chồng!"
"Cho nên?"
"Cho nên trước giờ anh không làm ăn lỗ. Anh ít nhất cũng phải có lợi ích gì đó trong chuyện này chứ đúng không?" - anh nhìn cô cười nham nhở.
"Anh trước nay luôn đòi danh phận, bây giờ em cho anh rồi. Anh còn muốn lợi gì nữa?"
"Anh muốn chúng ta kết hôn thật." - anh nghiêm túc nhìn cô.
"Tùy anh."- cô nhìn anh suy nghĩ một lát thì buông ra hai chữ.
"Thật?" - anh hơi khó tin.
"Em nói trước là chúng ta sẽ không tổ chức hôn lễ ngay. Đến cục dân chính trước, hôn lễ sau này mới tính." - cô ngả đầu ra sau ghế, tay xoa xoa mi tâm nói.
"Nghe em! Ngày mai đến cục dân chính xong anh đưa em về Cố gia."
"Ừm."
Tuy không nói ra nhưng cô thấy rất hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói không chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy.
Nếu muốn thoái thác việc kia cô không thiếu cách. Chỉ là muốn mượn cơ hội này để mở đường cho anh. Cô chỉ không muốn anh phải đợi cô thêm nữa. Cô biết rõ anh rất yêu cô, anh luôn muốn cầu hôn cô nhưng luôn không dám.
Anh sợ cô chưa chuẩn bị tinh thần xong. Anh sợ nếu anh quá đường đột cô sẽ rời bỏ anh. Vậy xem như cô giúp anh mở lời trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook