Trong cơn mơ màng đầy mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xã như thế những ký ức đau thương của quá khứ lại ầm ầm ùa về trong trí nhớ xưa củ của An Mật Mật.

Trong những ký ức xưa củ có một cô nhóc tầm năm sáu tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi mắt to tròn xinh xắn giống như búp bê đang đứng trước mặt một đứa trẻ cùng tuổi mở miệng non nớt nói.

" Cậu không sao đây chứ ? Nhưng lúc buồn như thế này cậu nên nếm thử một viên kẹo mật ong , ba mẹ mình nói những lúc buồn ăn đồ ngọt sẽ giúp cậu vui hơn đấy ! Cậu có muốn nếm thử một chút không ?"
Sỡ dĩ cô nhóc nói như thế là vì thấy cậu con trai cùng tuổi kia đang gục đầu xuống mà khóc trông rất đáng thương , cậu nhóc ngẩn đầu lên nhìn vào cô bé miệng khó tin hỏi.

" Cậu nói có thật hay không ? Thật sự sẽ vui hơn sao ?"
Thằng nhóc không tin hỏi lại , cô gái nhỏ nhắn kia liền nở nụ cười xinh đẹp giải thích nói.

" Mẹ mình bảo như thế , hay là cậu nếm thử xem !"
Nói xong cô gái đưa viên kẹo ra phía trước , thằng nhóc thấy như thế liền vui vẽ nhận lấy nhanh chóng bỏ vào miệng nếm thử.

Mà cô gái thấy được hình ảnh này liền cười hì hì ngồi xuống bên cạnh cậu bé mở miệng quan tâm.

" Phòng của cậu bên cạnh à , vậy chúng ta là hàng xóm của nhau rồi ! Phòng tới ở bên cạnh !"
Cậu bé thấy cô gái hòa nhã nhiệt tình như thế liền mở miệng quan tâm hỏi.


" Cậu bệnh gì sao mà lại ở đây ? Có nghiêm trọng lắm không ?"
Cô gái một mặt buồn bã đáp lời.

" Mẹ mình đang bệnh cần phải phẫu thuật , vậy nên mình và ba ở lại đây chăm sóc ! Còn cậu thì sao ?"
Thằng nhóc chỉ loáng thoáng suy nghĩ rồi chẳng nói ra nguyên nhân mà chỉ trả lời cho qua loa.

" À mình chỉ là bị ngã trầy xước nhẹ mà thôi , cậu không cần để ý !"
Thực ra cậu bé muốn giấu cô bé chỉ là vì không muốn cô gái đó thấy mình chẳng có ba mẹ lại bị xem thường mà thôi.

Đối với suy nghĩ của một đứa nhóc chỉ mới vài tuổi đầu có ý tưởng đấy cũng rất là bình thường.

Cô gái nhỏ thấy như thế liền mở miệng nhỏ thì thào.

" Cậu ở đây đợi mình một chút , mình có món đồ muốn tặng cậu !"
Nói xong con gái không đợi cậu nhóc phản ứng mà nhanh chóng lao vào phòng của mình ôm lấy mộy hộp kẹo mật đến trước mặt thằng bé miệng thì thào.

" Tặng cậu , những lúc buồn ăn kẹo mật tâm trạng sẽ tốt hơn !"
Thằng bé không suy nghĩ nhiều mà đưa bàn tay ra nhận lấy khóe miệng nhỏ cảm kích nói.

" Cảm ơn ! Phòng mình ở bên cạnh rảnh rỗi cậu có thể qua chơi !"
Cô nhóc cũng vui vẽ chấp nhận lời đề nghị mà chẳng nói gì hơn , trong không khí vui vẽ này hai người nói chuyện với nhau nhưng bao nhiêu buồn phiền đều tan đi mất sạch.

Thời gian vui vẽ ngắn ngủi của hai đứa nhóc lại chậm rãi cho qua đến một ngày sự kiện kia xảy ra làm cho cô bé không thể nào quên được.

" Leng.

.

keng! !"

Âm thanh rơi rớt vỡ đồ truyền từ trong phòng của thằng bé truyền khắp xung quanh làm người khác phải chú ý , bên trong phòng sắc mặt thằng nhóc kia trắng sám như muốn khóc lên mà nhìn cô nhóc trước mặt mếu máo.

" Tại sao ? Tại sao cậu lại làm hỏng đồ của mình chứ ? Mau rời khỏi đây ngay !"
Cô nhóc hoảng sợ kèm theo một chút áy náy hướng ánh mắt về phía cậu nhóc nói.

" Xin lỗi , mình sẽ mua tặng cậu cái vòng khác được không ? Mình thật sự không cố ý ?"
Nói xong con nhóc đưa bàn tay nhỏ nhắn như búp bê ấy xuống nhắc từ mảnh vở của chiếc vòng ngọc màu xanh được làm bằng cẩm thạnh trông rất quý giá.

Người bề ngoài nhìn vào sẽ thấy được giá trị kinh khủng kia của chiếc vòng ngọc , nhưng đối với cậu nhóc kia đây là món quà cuối cùng của ba mẹ thằng mình làm sao không tức giận và phẩn nộ được cơ chứ.

Mà đương nhiên âm thanh này đã truyền ra bên ngoài , sau vài hơi thở có mấy người đàn ông khoắc vest đen tiến vào trong hướng về phía cậu nhóc nói.

" Cậu chủ , có việc gì sảy ra thế ?"
Thằng nhóc khóc không thành tiếng chỉ tay về hướng cô nhóc mếu máo.

" Cậu ta làm vỡ đồ của cháu , con không biết đâu phải bắt cậu ta bồi thường nó thành nguyên vẹn ! Đây là món đồ quý giá nhất của cháu !"
Đối với thằng nhóc lúc đó mà nói đó là một đồ đằng đúng nghĩa để tưởng niệm về người thân của mình , kèm theo một chút tính khí của con nít ngay ngược không biết gì mới nói như thế.

Rất nhanh những người áo đen kia đã tìm đến căn phòng mà ba mẹ cô gái đang chữa trị mà nói lại hết sự việc một lần , tuy nói trẻ nhỏ không biết sẽ chẳng gánh trách nhiệm về mặt pháp luật khi phá hoại tài sản của người khác.

Nhưng mà với tài sản có giá trị khủng khiếp như thế thì ba mẹ cô gái nhỏ phải có trách nhiệm , sỡ dĩ gia đình họ rất khó khăn để giành vài năm mới đủ chi phí phẫu thuật cho người mẹ.


Nhưng nghe thấy số tiền to lớn như thế người đàn ông trung niên nghĩ đến sức khỏe của vợ mình lại cầu xin nói.

" Mấy anh có thể để lại số tiền đó khi nào vợ tôi phẩu thuật xong rồi trả từ từ có được không ?"
Nhưng người khoắc vest đen kia vẩn một mặc không cảm xúc làm theo ý của cậu nhóc đáp.

" Không được ! Cậu chủ có nhóc phải bắt con nhóc này bồi thường ngay lập tức ! Nếu không chúng tôi sẽ kiện các người !"
Khung cảnh mà cả đời này của cô nhóc nhỏ nhắn kia cũng chẳng thể nào quên được đó là ba mình vì sức khỏe của mẹ mà quỳ gối trước mặt thằng nhóc kia cầu xin , thấy như thế cô cũng làm theo ba chỉ muốn sức khỏe mẹ mình mau tốt trở lại.

Nhưng mà thằng nhóc kia vẩn chằng đồng ý , trong trường hợp bất đắc dĩ ba cô phải lấy tiền phẫu thuật cho mẹ mình để bồi thường mới chịu buông tha.

Cho dù sau đó gia đình cô tìm mọi mối quan hệ để thu thập đủ chi phí có thể phẫu thuật có mẹ mình , nhưng vì thời gian chậm mất nên những di chứng để lại vẩn ảnh hướng đến hiện tại.

Cho dù hai người chẳng nói một câu trách móc nhưng cô thừa biết lỗi là ở bản thân mình mà thôi.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương