Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt
-
Chương 115: Ông nội không gả nữa
Trưa hôm ấy...
“Alo, ai đấy?”
“Ông ơi, là còn đây mà. Ông không có lưu số của con luôn ạ?”
“Ồ, haha. Khánh Minh hả con. Ông nội xin lỗi con nha, tại trước giờ con có hay gọi cho ông đâu mà ông biết. Ông còn tưởng bây giờ ông già nên hoa mắt nhìn nhầm ấy chứ.”
“...” Có thằng cháu rơi vào trầm tư...
Khánh Minh nghe ông nội cười mà chẳng thấy vui vẻ nổi, bởi vì ông nói câu nào cũng khiến hắn phải nghẹn cả họng.
Bên kia điện thoại, tiếng phẩy quạt đều đều vang lên.
“Hôm nay làm sao thế. Tự dưng cháu nội lại gọi cho ông vậy? Quà sinh nhật không phải ông tặng rồi sao? Con còn việc gì muốn tìm ông à?”
“Con... đâu có gì đâu ông. Đâu, đâu phải có việc là con mới tìm ông đâu. Dạo này ông khỏe không ạ?”
“Ồ, vậy á. Thế thì ông khỏe nhé, còn sống được thêm năm mười năm nữa lận đấy.”
“Ông nội... kỳ ghê. Ông đừng nói thế mà...” Không nhắc thì thôi, nghe ông nhắc đến làm hại thằng cháu lại thấy sợ.
“Làm sao nào? Có gì thì nói đại đi, ông bận lắm đấy. Ông cúp bây giờ này.”
Bên kia điện thoại bỗng lặng thinh.
Bên này ông cụ lại giục: “Hết chuyện nói thì cúp đấy nhé. Vậy thôi nha con. Ông cúp đấy.”
“Khoan, khoan đã ông!”
Người nào đó gấp gáp nói, ông cụ bên này cười khẽ một tiếng, ông biết tỏng hết nhé.
“Sao nào? Có chuyên gì rồi phải không? Ông còn không hiểu mày hả con? Con với Hạ Chi làm sao à?”
Bên kia có người lại ngập ngừng, khó khăn lắm mới cạy được miệng thằng cháu.
“Con nghe bảo, hết học kỳ này Hạ Chi sẽ về quê phải không ông?”
“Đúng vậy đấy, hỏi vậy là ý không muốn cho con người ta về à? Mày định giấu luôn con gái nhà người ta trên đấy luôn hả con?”
“Ông cũng biết ạ?” Khánh Minh ngỡ ngàng bật thốt lên, cuối cùng thì có mỗi hắn là không được biết, chỉ có thể vô tình nghe thấy thôi.
“Thì làm sao?”
“Cũng, cũng không có gì ạ. Nhưng mà, em ấy chỉ... về chơi vài ngày thôi có phải không ông?”
“Chứ anh nghĩ... ờm khụ khụ... không nhé, nó về luôn đấy. Là tôi với ông già Ba bảo con bé về luôn đấy chứ.”
“Nhưng mà, sao sao vậy ông?” Khánh Minh gấp gáp hỏi.
“Thì về học ở đây cho gần cha gần mẹ. Ở trên đấy lạ nước lạ cái, lại còn có người hay bắt nạt con gái nhà người ta thì về luôn chứ sao.”
Có người buồn rầu một bụng: “Con, con không bắt nạt em ấy nữa. Ông cho em ấy ở lại đi ông. Với lại, bọn con có hôn ước nữa mà, ông bắt em ấy về rồi thì làm sao mà vun đắp tình cảm...”
“Ờ nhỉ, con nói cũng đúng ha.”
Ông nội ra vẻ suy tư làm có người mong chờ hai mắt sáng rỡ. Biết ngay mà, ông nội theo phe hắn mà.
Nhưng ngay sau đó, cũng chính ông dập tắt luôn chút hy vọng mong manh của thằng cháu.
“Mà cũng thôi đi vậy. Giờ không cần nữa đâu, tôi cũng tính với ông già Ba rồi. Khi nữa tôi kiếm mối khác tôi gả Hạ Chi, không có gả cho anh nữa nên khỏi cần vun đắp cái chăn cái mền gì hết.”
“Sao, sao kỳ vậy ông? Hạ Chi, em ấy thích con mà.”
“Hồi trước con bé thích anh, anh làm ngơ cơ mà. Bây giờ tôi nghe bảo con bé ghét anh lắm, cháu dâu cưng của tôi không thích thì tôi cũng không cưới gả gì hết.”
“Nhưng mà, như vậy thì ông sẽ mất cháu dâu đấy. Ông chỉ có mỗi con là cháu nội đích tôn thôi mà.”
“Tôi xin cháu nuôi. Tóm lại là không có gả con bé cho anh. Vậy nha, ông bận rồi. Cúp đấy.”
Giọng ông nội đầy đanh thép.
Nói rồi ông tắt điện thoại cái rụp.
Vừa tắt xong, liền có chất giọng ông bạn già vang lên bên cạnh, ông Ba cười nói.
“Này, ông ác vừa vừa thôi. Nói vậy tội thằng nhỏ.”
Ông nội Hạ Chi cầm cái nón lá cũ, cái nón sớm đã sẫm màu, lá bung ra hết, rách đến thấy thương, tay phe phẩy quạt tránh cái nóng. Ông cũng phải bất lực với ông bạn già nhà mình, tối ngày trêu thằng cháu là hay. Ăn ở vậy rồi hỏi sao thằng nhỏ không hay gọi về.
Giờ này hai ông cụ đang đi làm rẫy, đang nghỉ mát uống nước trà với nhau thì có người gọi điện.
“Hứ, thây kệ nó, cho nó chừa.” Ông nội Khánh Minh hậm hực đáp lời.
Dạo trước ông cụ nghe cái Hà bảo hai đứa đang dỗi nhau. Dạo này không đi học chung, mà thằng cháu ông còn giả bộ đau chân để không chở con gái nhà người ta đi học nữa, bài vở cũng không dạy người ta, làm ông xót cháu dâu quá chừng. Giờ ông trả thù cho cháu cưng của ông.
Ông Hai vừa nói dứt lời, lần nữa chuông điện thoại lại reo.
Nhưng không phải của ông, mà là của ông bạn thân..
Ông Hai dứt khoát giật lấy điện thoại của ông Ba.
“Đưa đây để tôi.”
“Alo, vẫn là ông đây con.”
“Thôi thôi, nhà mi khỏi xin xỏ gì sất. Cũng khỏi tìm người nịnh nọt gì đi. Không có ai gả cháu cho anh nữa đâu, ai đời ăn hiếp cháu người ta suốt mà năn nỉ cái gì.”
“Vậy thôi nhé con, ông cúp đây.”
Ông nói liền tù tì một hơi, thằng cháu chưa kịp đáp thì ông tắt cái rụp lần thứ hai.
Ông bạn bên cạnh thấy mệt cái nết cha già bạn thân mình ghê.
Ông Ba lắc đầu nói:
“Ông làm thế nhỡ hai đứa lại cãi nhau thì sao?”
“Mặc đi, lo làm gì. Chuyện tình cảm đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có chút trắc trở để mà biết trân trọng nhau hơn.”
Ông Ba nghe vậy bật cười, tay vẫn phe phẩy cái nón lá trên tay: “Ờm, hay đấy. Hôm nào mà hai đứa nó thật sự cắt đứt, cháu tôi dọn đồ về nhà khóc lóc thì ông coi chừng tôi đấy.”
“Haha, thế thì tôi với ông lại đỡ phải nhớ con nhớ cháu. Biết đâu thằng cháu nhà tôi nó cũng ôm đồ về theo ấy chứ...”
Đến đấy, hai ông bỗng lặng im, tiếng gió nhẹ bên tai cũng trở nên thật rõ ràng.
“Đúng là, có hơi nhớ mấy đứa nhỏ.”
Mắng thì mắng, nhưng nhớ thì vẫn nhớ. Ông hay trêu cháu thế thôi chứ cũng nhớ nó lắm.
Ông bạn già bên cạnh im lặng châm cốc nước trà.
Ông Ba: “Này, uống đi. Tí còn đống hạt giống phải trồng phụ tôi kia kìa, ở đó mà thẫn thờ.”
Ông cụ tóc muối tiêu gật đầu nhận lấy cốc nước. Biết sao được, nó chẳng về thăm được thì hôm nào ông lại lên thăm vậy, lớn cả rồi, đứa nào cũng muốn tung bay. Lớp trẻ bây giờ mấy ai lại muốn về lại cái miền quê này kia chứ.
Cả hai ông cùng nhìn về khoảng trời phía xa xăm, nơi bầu không khí yên bình, gió nhẹ mây trôi, mọi thứ đều chầm chậm.
Ông Ba lên tiếng: “Lát nữa trời mát một chút tôi với ông lại trồng thêm ít cải bên kia nữa là được rồi đấy.”
“Ông định trồng mang ra chợ bán đấy à? Nhiều thế thì ăn sao mà hết?”
“Không sao đâu. Tôi định ủ ít dưa cải cho Hạ Chi nó ăn, con bé thích ăn dưa muối với thịt kho hột vịt lắm. Tết năm nào nó cũng ăn bằng sạch nồi thịt của cái An hết. Đợi dịp này Hạ Chi về nên tôi làm cho con bé nó ăn, sẵn tiện để nó mang ít dưa muối lên cho cái Hà và thằng Đức trên thành phố luôn, đồ ở trên ấy chắc không ngon bằng mấy đồ nhà mình tự trồng đâu.”
“Ừm.” Ông Hai khẽ gật đầu với ông bạn già.
“À, mà này mấy cây đu đủ của ông bây giờ sai trái quá trời rồi kìa.”
“Ờ.” Ông Ba bật cười, trong ánh mắt ông lấp lánh niềm vui thích, “Mấy cây này tôi mới trồng lại, cho quả lần đầu mà cũng to quá chừng. Không biết thi học kỳ xong con bé về thì nó có còn ra trái không nữa... ”
Hai ông phe phẩy cái quạt, cái nón, ngồi ngắm mây trời, gió nhẹ nhẹ, nhưng cái nắng quá gắt hại hai tấm thân già nhăn mặt mồ hôi lấm tấm. Rồi hai ông cụ ngồi uống nước trà nói vu vơ kể sự đời. Chẳng nói được mấy câu là lại nhắc đến con đến cháu, mỗi lần nhắc lại nhắc thật nhiều.
“Tôi nhớ, Khánh Minh hồi con nhỏ nó không ăn đu đủ đâu. Nhưng rồi có một lần Hạ Chi sang chơi cho nó một quả to. Cái Hà cắt xong thì Hạ Chi cứ tíu tít chạy theo đuôi năn nỉ thằng bé ăn thử cho bằng được. Trông nó cứ nhăn nhó mặt mày mà từ dạo ấy thì nó cũng thích ăn đu đủ luôn. Nhưng mà ngộ một cái, nó chỉ ăn mỗi đu đủ Hạ Chi mang cho thôi đấy, đu đủ ngoài chợ cái Hà mua về nó cũng chẳng thèm ăn.”
“Nó hay ra dẻ vậy thôi. Hồi còn ở nhà, mấy hôm Hạ Chi không qua là nó ngồi thu lu một gốc buồn thỉu buồn thiu thôi à.”
“Cái thằng, con trai gì mà dễ thẹn thùng thế?”
“Tuổi trẻ mà. Ai mà chẳng thế.”
“Ờ, haha. Vậy đấy, thẹn thùng đến cái mức mà bắt con gái nhà người ta phải tìm đến nơi kia kìa.”
“Ừm, haha. Thằng đấy không biết phải cháu tôi không nữa, chẳng thừa hưởng được tí nào từ tôi cả, nhưng lại y hệt thằng cha của nó.” Nói đến đây ông tự lắc đầu, đúng là ông già thật rồi, nói có mấy chữ mà câu trước nó đá câu sao bem bép hà.
Ông Ba chợt lên tiếng: “Mà ông còn nhớ cái chuyện Khánh Minh nó ra chợ đòi mua búp bê không?
“Ừm, sao không nhớ. Cái chuyện ấy làm cho cái Hà nó phải sửng sốt một phen. Cứ tưởng Khánh Minh nó mang cái hồn con gái rồi chứ. Cái thằng, làm mấy trận hại cả nhà hoảng hết cả lên.”
Ông nội nghĩ lại rồi bật cười giòn. Thằng cháu ông cũng có cái tuổi thơ dữ dội quá chừng. Kết quả của câu chuyện ấy, té ra nó đòi mua búp bê là để đợi con nhóc nào đó sang có cái mà chơi đấy. Chỉ bởi vì, con bé bảo con gái chỉ thích chơi búp bê thôi, còn nhà nó thì toàn là siêu nhân và xe điều khiển, con bé không thích chơi.
“Thật ra ấy, thằng cháu nhà tôi nó cũng để ý con nhỏ lâu rồi. Nhưng mà nó thẹn, lại thêm còn có sẵn hôn ước nữa, làm nó chẳng sợ mất nên cứ lằng nhằng đấy. Chuyến này tôi cho nó biết tay.”
“Mấy đứa này, chẳng chủ động gì hết. Ngốc không thể tả.”
Ông Ba lắc đầu cười nói, nhưng lòng ông chợt dâng lên chút bùi ngùi, ông nhớ mình hồi trẻ cũng hể chút lại thẹn thùng vậy đấy. Nếu không thì, chắc gì đã bỏ lỡ bà Chín hơn cả nửa đời người.
Hai ông nội kể chuyện vu vơ rồi bật cười khanh khách. Tiếng phẩy quạt hòa cùng tiếng cười. Nụ cười của tuổi già, chỉ đơn giản là những câu chuyện cũ hết sức bình thường.
Rồi, ông cụ với làn tóc muối tiêu, tay cầm quạt bỗng thở dài.
Ông Hai lên tiếng: “Mà thật ra, hồi trước nó chẳng vậy đâu.”
“Ừ nhỉ, tôi nhớ hồi ấy thằng bé cũng hiếu động lắm. Nhưng mà có một dạo Minh nó cứ thích trốn trong phòng chơi một mình...”
“Ừm, thì là vào cái năm mà bà nó mất... “
...
Truyện chỉ cập nhật tại eNovel và Mangatoon, những nơi còn lại đều không phải là mình.
Facebook của Mèo: Cà Tím (Mèo Trắng Lười)
...
Ở một nơi nào đó, giữa sân trường rộn ràng. Đứa cháu cưng của hai ông đang bị mắng cho xối xả.
“Hạ Chi, cậu mau ăn hết bịch rau củ xấy này cho tớ!” Đan Linh chống nạnh ngang hông, tay chỉ vào mặt cô bạn má bánh bao nào đó.
“Tớ, tớ biết rồi mà. Cậu để từ từ đi mà.”
“Từ từ cái gì nữa, không được chần chừ nữa. Đã qua mấy ngày rồi mà cậu cứ kỳ kèo, chẳng có chút tiến triển nào hết á.”
“Có mà, tớ đã hoàn thành được ba phần tư kế hoạch rồi đấy.”
“Làm sao?”
“Tớ đã học cách ăn cà rốt là một này, tớ ăn được kẹo cà rốt là hai này. Với lại hôm qua tớ đã mặc áo ngủ có hình cà rốt rồi đấy.”
Hạ Chi chu môi nói.
Đan Linh nghiêm mặt nhìn Hạ Chi: “Hay nhỉ, ba phần tư của cậu rốt cuộc là vẫn chưa ăn được một miếng cà rốt nào.”
“Tớ đã bảo là tớ ăn được kẹo cà rốt rồi mà.”
Đan Linh lại càng gay gắt lên: “ Ý cậu nói là kẹo dẻo vị cam có hình củ cà rốt đấy hả? Cái đó mà tính hả?”
Cô bạn đưa tay ấn lên trán Hạ Chi, hôm nay con cưng thành con ghẻ rồi.
Linh mama cực kỳ hung dữ với con gái cưng.
“Cậu mau ăn hết miếng cà rốt xấy này cho tớ. Sau đó thì đi hốt người về mau, từ sáng đến giờ tớ thấy có nhiều bạn nữ tặng quà cho anh Khánh Minh lắm rồi đấy. Gái đẹp tặng thư tình cho anh ấy hơi bị nhiều luôn đấy. Cả con Thư lớp mình nữa, từ sáng đến giờ tớ thấy nó cứ lượn quanh khối 11 kia kìa.”
“Thật á!”
Hạ Chi giật mình trợn tròn mắt. Nói xong cô bé đập bàn một cái bép.
Linh mama bắt đầu khiêu khích: “Chứ sao, cậu còn không mau mà ăn cà rốt đi cho tớ. Không thì cậu liệu mà nhìn anh ấy bị gái xinh cướp mất đi.”
Bây giờ Hạ Chi chợt nhớ ra, hồi lúc trưa từ khi đi học về là anh không nói chuyện với cô bé luôn, thật sự là không nói một lời, cũng không quan tâm đến cô bé nữa. Anh cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ việc gì đó.
Thấy cái mặt nhỏ đang cau mày, Linh mama lại lên giọng: “Biết lo rồi phải không? Cậu đã hứa gì với anh ấy mà không nhớ hả, hôm nay phải tặng quà sinh nhật cho anh ấy rồi đấy. Cậu mau lên, mau ăn hết bịch rau củ xấy này cho tớ. Nhất là mấy miếng cà rốt này, ăn hết cho tớ mau.”
“Nhưng mà đợi tớ, từ từ có được không?” Cô bạn nhỏ lại chần chừ rồi...
Phía bên cạnh.
“Dollar này, lát nữa cậu đi xem bóng à?”
Cậu bạn gật gật: “Ừm, lát nữa lớp idol đá mà. Trận này nữa là chung kết rồi. Tớ phải đi xem chứ.”
“Cậu lại cúp học à? Cậu gan thế, lại trốn tiết thầy Hòa rồi. Lần trước thầy cảnh cáo cậu rồi đấy mà không biết sợ à? Coi chừng thầy cấm thi cậu đấy.”
“Tớ biết rồi, nốt tiết này thôi nhé. Tớ không cúp nữa đâu.” Cậu bạn gãi đầu cười.
Bên còn lại, bầu không khí không tốt lành là bao, hôm nay Linh mama thật hung dữ với con gái nhỏ. Hạ Chi khổ sở kêu gào.
“Hay là đổi cách khác đi có được không? Có thể chỉ nuốt mà không cần nhai không? Hay là, vẫn nên đổi lại uống nước ép đi vậy. Tớ làm không được mà huhu. Tớ ghét ăn cà rốt.”
“Vậy thì cậu cũng đừng có thích crush nữa.”
“...”
...
Tiết thứ ba là giờ phụ đạo môn toán.
Hạ Chi nhớ đến việc Dollar có bảo hôm nay anh sẽ ra sân. Hạ Chi lén lúc lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người nào đó.
Trên sân, giữa một đám đông đang hò hét và tiếng còi của trọng tài. Trận đấu đã bắt đầu từ lâu.
Chiếc điện thoại trên tay Mỹ Ly bỗng rung lên. Cô giữ hộ điện thoại cho cả đám, vì đang bận xem đá banh nên cô cũng không quan tâm đến.
Màn hình khóa của ai đó vụt sáng, hình khóa màn hình là cô bé má bánh bao với quả tóc Natra đang chu môi tạo dáng trông khá mắc cười.
Một dòng tin nhắn chợt hiện lên.
Bé yêu: “Hôm nay lớp anh thi đấu phải không?”
Vài giây sau.
Bé Yêu: “Anh có ra sân hả?”
5 phút sau.
Bé yêu: “Anh cố lên nha.”
Tất nhiên là, Hạ Chi đợi mãi vẫn chẳng có ai trả lời lại...
“Alo, ai đấy?”
“Ông ơi, là còn đây mà. Ông không có lưu số của con luôn ạ?”
“Ồ, haha. Khánh Minh hả con. Ông nội xin lỗi con nha, tại trước giờ con có hay gọi cho ông đâu mà ông biết. Ông còn tưởng bây giờ ông già nên hoa mắt nhìn nhầm ấy chứ.”
“...” Có thằng cháu rơi vào trầm tư...
Khánh Minh nghe ông nội cười mà chẳng thấy vui vẻ nổi, bởi vì ông nói câu nào cũng khiến hắn phải nghẹn cả họng.
Bên kia điện thoại, tiếng phẩy quạt đều đều vang lên.
“Hôm nay làm sao thế. Tự dưng cháu nội lại gọi cho ông vậy? Quà sinh nhật không phải ông tặng rồi sao? Con còn việc gì muốn tìm ông à?”
“Con... đâu có gì đâu ông. Đâu, đâu phải có việc là con mới tìm ông đâu. Dạo này ông khỏe không ạ?”
“Ồ, vậy á. Thế thì ông khỏe nhé, còn sống được thêm năm mười năm nữa lận đấy.”
“Ông nội... kỳ ghê. Ông đừng nói thế mà...” Không nhắc thì thôi, nghe ông nhắc đến làm hại thằng cháu lại thấy sợ.
“Làm sao nào? Có gì thì nói đại đi, ông bận lắm đấy. Ông cúp bây giờ này.”
Bên kia điện thoại bỗng lặng thinh.
Bên này ông cụ lại giục: “Hết chuyện nói thì cúp đấy nhé. Vậy thôi nha con. Ông cúp đấy.”
“Khoan, khoan đã ông!”
Người nào đó gấp gáp nói, ông cụ bên này cười khẽ một tiếng, ông biết tỏng hết nhé.
“Sao nào? Có chuyên gì rồi phải không? Ông còn không hiểu mày hả con? Con với Hạ Chi làm sao à?”
Bên kia có người lại ngập ngừng, khó khăn lắm mới cạy được miệng thằng cháu.
“Con nghe bảo, hết học kỳ này Hạ Chi sẽ về quê phải không ông?”
“Đúng vậy đấy, hỏi vậy là ý không muốn cho con người ta về à? Mày định giấu luôn con gái nhà người ta trên đấy luôn hả con?”
“Ông cũng biết ạ?” Khánh Minh ngỡ ngàng bật thốt lên, cuối cùng thì có mỗi hắn là không được biết, chỉ có thể vô tình nghe thấy thôi.
“Thì làm sao?”
“Cũng, cũng không có gì ạ. Nhưng mà, em ấy chỉ... về chơi vài ngày thôi có phải không ông?”
“Chứ anh nghĩ... ờm khụ khụ... không nhé, nó về luôn đấy. Là tôi với ông già Ba bảo con bé về luôn đấy chứ.”
“Nhưng mà, sao sao vậy ông?” Khánh Minh gấp gáp hỏi.
“Thì về học ở đây cho gần cha gần mẹ. Ở trên đấy lạ nước lạ cái, lại còn có người hay bắt nạt con gái nhà người ta thì về luôn chứ sao.”
Có người buồn rầu một bụng: “Con, con không bắt nạt em ấy nữa. Ông cho em ấy ở lại đi ông. Với lại, bọn con có hôn ước nữa mà, ông bắt em ấy về rồi thì làm sao mà vun đắp tình cảm...”
“Ờ nhỉ, con nói cũng đúng ha.”
Ông nội ra vẻ suy tư làm có người mong chờ hai mắt sáng rỡ. Biết ngay mà, ông nội theo phe hắn mà.
Nhưng ngay sau đó, cũng chính ông dập tắt luôn chút hy vọng mong manh của thằng cháu.
“Mà cũng thôi đi vậy. Giờ không cần nữa đâu, tôi cũng tính với ông già Ba rồi. Khi nữa tôi kiếm mối khác tôi gả Hạ Chi, không có gả cho anh nữa nên khỏi cần vun đắp cái chăn cái mền gì hết.”
“Sao, sao kỳ vậy ông? Hạ Chi, em ấy thích con mà.”
“Hồi trước con bé thích anh, anh làm ngơ cơ mà. Bây giờ tôi nghe bảo con bé ghét anh lắm, cháu dâu cưng của tôi không thích thì tôi cũng không cưới gả gì hết.”
“Nhưng mà, như vậy thì ông sẽ mất cháu dâu đấy. Ông chỉ có mỗi con là cháu nội đích tôn thôi mà.”
“Tôi xin cháu nuôi. Tóm lại là không có gả con bé cho anh. Vậy nha, ông bận rồi. Cúp đấy.”
Giọng ông nội đầy đanh thép.
Nói rồi ông tắt điện thoại cái rụp.
Vừa tắt xong, liền có chất giọng ông bạn già vang lên bên cạnh, ông Ba cười nói.
“Này, ông ác vừa vừa thôi. Nói vậy tội thằng nhỏ.”
Ông nội Hạ Chi cầm cái nón lá cũ, cái nón sớm đã sẫm màu, lá bung ra hết, rách đến thấy thương, tay phe phẩy quạt tránh cái nóng. Ông cũng phải bất lực với ông bạn già nhà mình, tối ngày trêu thằng cháu là hay. Ăn ở vậy rồi hỏi sao thằng nhỏ không hay gọi về.
Giờ này hai ông cụ đang đi làm rẫy, đang nghỉ mát uống nước trà với nhau thì có người gọi điện.
“Hứ, thây kệ nó, cho nó chừa.” Ông nội Khánh Minh hậm hực đáp lời.
Dạo trước ông cụ nghe cái Hà bảo hai đứa đang dỗi nhau. Dạo này không đi học chung, mà thằng cháu ông còn giả bộ đau chân để không chở con gái nhà người ta đi học nữa, bài vở cũng không dạy người ta, làm ông xót cháu dâu quá chừng. Giờ ông trả thù cho cháu cưng của ông.
Ông Hai vừa nói dứt lời, lần nữa chuông điện thoại lại reo.
Nhưng không phải của ông, mà là của ông bạn thân..
Ông Hai dứt khoát giật lấy điện thoại của ông Ba.
“Đưa đây để tôi.”
“Alo, vẫn là ông đây con.”
“Thôi thôi, nhà mi khỏi xin xỏ gì sất. Cũng khỏi tìm người nịnh nọt gì đi. Không có ai gả cháu cho anh nữa đâu, ai đời ăn hiếp cháu người ta suốt mà năn nỉ cái gì.”
“Vậy thôi nhé con, ông cúp đây.”
Ông nói liền tù tì một hơi, thằng cháu chưa kịp đáp thì ông tắt cái rụp lần thứ hai.
Ông bạn bên cạnh thấy mệt cái nết cha già bạn thân mình ghê.
Ông Ba lắc đầu nói:
“Ông làm thế nhỡ hai đứa lại cãi nhau thì sao?”
“Mặc đi, lo làm gì. Chuyện tình cảm đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có chút trắc trở để mà biết trân trọng nhau hơn.”
Ông Ba nghe vậy bật cười, tay vẫn phe phẩy cái nón lá trên tay: “Ờm, hay đấy. Hôm nào mà hai đứa nó thật sự cắt đứt, cháu tôi dọn đồ về nhà khóc lóc thì ông coi chừng tôi đấy.”
“Haha, thế thì tôi với ông lại đỡ phải nhớ con nhớ cháu. Biết đâu thằng cháu nhà tôi nó cũng ôm đồ về theo ấy chứ...”
Đến đấy, hai ông bỗng lặng im, tiếng gió nhẹ bên tai cũng trở nên thật rõ ràng.
“Đúng là, có hơi nhớ mấy đứa nhỏ.”
Mắng thì mắng, nhưng nhớ thì vẫn nhớ. Ông hay trêu cháu thế thôi chứ cũng nhớ nó lắm.
Ông bạn già bên cạnh im lặng châm cốc nước trà.
Ông Ba: “Này, uống đi. Tí còn đống hạt giống phải trồng phụ tôi kia kìa, ở đó mà thẫn thờ.”
Ông cụ tóc muối tiêu gật đầu nhận lấy cốc nước. Biết sao được, nó chẳng về thăm được thì hôm nào ông lại lên thăm vậy, lớn cả rồi, đứa nào cũng muốn tung bay. Lớp trẻ bây giờ mấy ai lại muốn về lại cái miền quê này kia chứ.
Cả hai ông cùng nhìn về khoảng trời phía xa xăm, nơi bầu không khí yên bình, gió nhẹ mây trôi, mọi thứ đều chầm chậm.
Ông Ba lên tiếng: “Lát nữa trời mát một chút tôi với ông lại trồng thêm ít cải bên kia nữa là được rồi đấy.”
“Ông định trồng mang ra chợ bán đấy à? Nhiều thế thì ăn sao mà hết?”
“Không sao đâu. Tôi định ủ ít dưa cải cho Hạ Chi nó ăn, con bé thích ăn dưa muối với thịt kho hột vịt lắm. Tết năm nào nó cũng ăn bằng sạch nồi thịt của cái An hết. Đợi dịp này Hạ Chi về nên tôi làm cho con bé nó ăn, sẵn tiện để nó mang ít dưa muối lên cho cái Hà và thằng Đức trên thành phố luôn, đồ ở trên ấy chắc không ngon bằng mấy đồ nhà mình tự trồng đâu.”
“Ừm.” Ông Hai khẽ gật đầu với ông bạn già.
“À, mà này mấy cây đu đủ của ông bây giờ sai trái quá trời rồi kìa.”
“Ờ.” Ông Ba bật cười, trong ánh mắt ông lấp lánh niềm vui thích, “Mấy cây này tôi mới trồng lại, cho quả lần đầu mà cũng to quá chừng. Không biết thi học kỳ xong con bé về thì nó có còn ra trái không nữa... ”
Hai ông phe phẩy cái quạt, cái nón, ngồi ngắm mây trời, gió nhẹ nhẹ, nhưng cái nắng quá gắt hại hai tấm thân già nhăn mặt mồ hôi lấm tấm. Rồi hai ông cụ ngồi uống nước trà nói vu vơ kể sự đời. Chẳng nói được mấy câu là lại nhắc đến con đến cháu, mỗi lần nhắc lại nhắc thật nhiều.
“Tôi nhớ, Khánh Minh hồi con nhỏ nó không ăn đu đủ đâu. Nhưng rồi có một lần Hạ Chi sang chơi cho nó một quả to. Cái Hà cắt xong thì Hạ Chi cứ tíu tít chạy theo đuôi năn nỉ thằng bé ăn thử cho bằng được. Trông nó cứ nhăn nhó mặt mày mà từ dạo ấy thì nó cũng thích ăn đu đủ luôn. Nhưng mà ngộ một cái, nó chỉ ăn mỗi đu đủ Hạ Chi mang cho thôi đấy, đu đủ ngoài chợ cái Hà mua về nó cũng chẳng thèm ăn.”
“Nó hay ra dẻ vậy thôi. Hồi còn ở nhà, mấy hôm Hạ Chi không qua là nó ngồi thu lu một gốc buồn thỉu buồn thiu thôi à.”
“Cái thằng, con trai gì mà dễ thẹn thùng thế?”
“Tuổi trẻ mà. Ai mà chẳng thế.”
“Ờ, haha. Vậy đấy, thẹn thùng đến cái mức mà bắt con gái nhà người ta phải tìm đến nơi kia kìa.”
“Ừm, haha. Thằng đấy không biết phải cháu tôi không nữa, chẳng thừa hưởng được tí nào từ tôi cả, nhưng lại y hệt thằng cha của nó.” Nói đến đây ông tự lắc đầu, đúng là ông già thật rồi, nói có mấy chữ mà câu trước nó đá câu sao bem bép hà.
Ông Ba chợt lên tiếng: “Mà ông còn nhớ cái chuyện Khánh Minh nó ra chợ đòi mua búp bê không?
“Ừm, sao không nhớ. Cái chuyện ấy làm cho cái Hà nó phải sửng sốt một phen. Cứ tưởng Khánh Minh nó mang cái hồn con gái rồi chứ. Cái thằng, làm mấy trận hại cả nhà hoảng hết cả lên.”
Ông nội nghĩ lại rồi bật cười giòn. Thằng cháu ông cũng có cái tuổi thơ dữ dội quá chừng. Kết quả của câu chuyện ấy, té ra nó đòi mua búp bê là để đợi con nhóc nào đó sang có cái mà chơi đấy. Chỉ bởi vì, con bé bảo con gái chỉ thích chơi búp bê thôi, còn nhà nó thì toàn là siêu nhân và xe điều khiển, con bé không thích chơi.
“Thật ra ấy, thằng cháu nhà tôi nó cũng để ý con nhỏ lâu rồi. Nhưng mà nó thẹn, lại thêm còn có sẵn hôn ước nữa, làm nó chẳng sợ mất nên cứ lằng nhằng đấy. Chuyến này tôi cho nó biết tay.”
“Mấy đứa này, chẳng chủ động gì hết. Ngốc không thể tả.”
Ông Ba lắc đầu cười nói, nhưng lòng ông chợt dâng lên chút bùi ngùi, ông nhớ mình hồi trẻ cũng hể chút lại thẹn thùng vậy đấy. Nếu không thì, chắc gì đã bỏ lỡ bà Chín hơn cả nửa đời người.
Hai ông nội kể chuyện vu vơ rồi bật cười khanh khách. Tiếng phẩy quạt hòa cùng tiếng cười. Nụ cười của tuổi già, chỉ đơn giản là những câu chuyện cũ hết sức bình thường.
Rồi, ông cụ với làn tóc muối tiêu, tay cầm quạt bỗng thở dài.
Ông Hai lên tiếng: “Mà thật ra, hồi trước nó chẳng vậy đâu.”
“Ừ nhỉ, tôi nhớ hồi ấy thằng bé cũng hiếu động lắm. Nhưng mà có một dạo Minh nó cứ thích trốn trong phòng chơi một mình...”
“Ừm, thì là vào cái năm mà bà nó mất... “
...
Truyện chỉ cập nhật tại eNovel và Mangatoon, những nơi còn lại đều không phải là mình.
Facebook của Mèo: Cà Tím (Mèo Trắng Lười)
...
Ở một nơi nào đó, giữa sân trường rộn ràng. Đứa cháu cưng của hai ông đang bị mắng cho xối xả.
“Hạ Chi, cậu mau ăn hết bịch rau củ xấy này cho tớ!” Đan Linh chống nạnh ngang hông, tay chỉ vào mặt cô bạn má bánh bao nào đó.
“Tớ, tớ biết rồi mà. Cậu để từ từ đi mà.”
“Từ từ cái gì nữa, không được chần chừ nữa. Đã qua mấy ngày rồi mà cậu cứ kỳ kèo, chẳng có chút tiến triển nào hết á.”
“Có mà, tớ đã hoàn thành được ba phần tư kế hoạch rồi đấy.”
“Làm sao?”
“Tớ đã học cách ăn cà rốt là một này, tớ ăn được kẹo cà rốt là hai này. Với lại hôm qua tớ đã mặc áo ngủ có hình cà rốt rồi đấy.”
Hạ Chi chu môi nói.
Đan Linh nghiêm mặt nhìn Hạ Chi: “Hay nhỉ, ba phần tư của cậu rốt cuộc là vẫn chưa ăn được một miếng cà rốt nào.”
“Tớ đã bảo là tớ ăn được kẹo cà rốt rồi mà.”
Đan Linh lại càng gay gắt lên: “ Ý cậu nói là kẹo dẻo vị cam có hình củ cà rốt đấy hả? Cái đó mà tính hả?”
Cô bạn đưa tay ấn lên trán Hạ Chi, hôm nay con cưng thành con ghẻ rồi.
Linh mama cực kỳ hung dữ với con gái cưng.
“Cậu mau ăn hết miếng cà rốt xấy này cho tớ. Sau đó thì đi hốt người về mau, từ sáng đến giờ tớ thấy có nhiều bạn nữ tặng quà cho anh Khánh Minh lắm rồi đấy. Gái đẹp tặng thư tình cho anh ấy hơi bị nhiều luôn đấy. Cả con Thư lớp mình nữa, từ sáng đến giờ tớ thấy nó cứ lượn quanh khối 11 kia kìa.”
“Thật á!”
Hạ Chi giật mình trợn tròn mắt. Nói xong cô bé đập bàn một cái bép.
Linh mama bắt đầu khiêu khích: “Chứ sao, cậu còn không mau mà ăn cà rốt đi cho tớ. Không thì cậu liệu mà nhìn anh ấy bị gái xinh cướp mất đi.”
Bây giờ Hạ Chi chợt nhớ ra, hồi lúc trưa từ khi đi học về là anh không nói chuyện với cô bé luôn, thật sự là không nói một lời, cũng không quan tâm đến cô bé nữa. Anh cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ việc gì đó.
Thấy cái mặt nhỏ đang cau mày, Linh mama lại lên giọng: “Biết lo rồi phải không? Cậu đã hứa gì với anh ấy mà không nhớ hả, hôm nay phải tặng quà sinh nhật cho anh ấy rồi đấy. Cậu mau lên, mau ăn hết bịch rau củ xấy này cho tớ. Nhất là mấy miếng cà rốt này, ăn hết cho tớ mau.”
“Nhưng mà đợi tớ, từ từ có được không?” Cô bạn nhỏ lại chần chừ rồi...
Phía bên cạnh.
“Dollar này, lát nữa cậu đi xem bóng à?”
Cậu bạn gật gật: “Ừm, lát nữa lớp idol đá mà. Trận này nữa là chung kết rồi. Tớ phải đi xem chứ.”
“Cậu lại cúp học à? Cậu gan thế, lại trốn tiết thầy Hòa rồi. Lần trước thầy cảnh cáo cậu rồi đấy mà không biết sợ à? Coi chừng thầy cấm thi cậu đấy.”
“Tớ biết rồi, nốt tiết này thôi nhé. Tớ không cúp nữa đâu.” Cậu bạn gãi đầu cười.
Bên còn lại, bầu không khí không tốt lành là bao, hôm nay Linh mama thật hung dữ với con gái nhỏ. Hạ Chi khổ sở kêu gào.
“Hay là đổi cách khác đi có được không? Có thể chỉ nuốt mà không cần nhai không? Hay là, vẫn nên đổi lại uống nước ép đi vậy. Tớ làm không được mà huhu. Tớ ghét ăn cà rốt.”
“Vậy thì cậu cũng đừng có thích crush nữa.”
“...”
...
Tiết thứ ba là giờ phụ đạo môn toán.
Hạ Chi nhớ đến việc Dollar có bảo hôm nay anh sẽ ra sân. Hạ Chi lén lúc lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người nào đó.
Trên sân, giữa một đám đông đang hò hét và tiếng còi của trọng tài. Trận đấu đã bắt đầu từ lâu.
Chiếc điện thoại trên tay Mỹ Ly bỗng rung lên. Cô giữ hộ điện thoại cho cả đám, vì đang bận xem đá banh nên cô cũng không quan tâm đến.
Màn hình khóa của ai đó vụt sáng, hình khóa màn hình là cô bé má bánh bao với quả tóc Natra đang chu môi tạo dáng trông khá mắc cười.
Một dòng tin nhắn chợt hiện lên.
Bé yêu: “Hôm nay lớp anh thi đấu phải không?”
Vài giây sau.
Bé Yêu: “Anh có ra sân hả?”
5 phút sau.
Bé yêu: “Anh cố lên nha.”
Tất nhiên là, Hạ Chi đợi mãi vẫn chẳng có ai trả lời lại...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook