Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt
-
Chương 113: Tự dưng bị đổ oan
23 giờ 58 phút, không có tin nhắn mới.
23 giờ 59 phút, cũng không có tin nhắn mới.
Đinh, 0 giờ 00 phút. Vẫn là không có tin nhắn mới.
0 giờ 01 phút.
0 giờ 02 phút.
0 giờ 11 phút.
Vẫn thế, điện thoại vẫn im lìm chẳng hiện lên một cái thông báo mới nào.
Cái bóng đen tức tối ném điện thoại cái bép.
Cái bóng đen đứng bật dậy đi ra khỏi phòng.
Cạch, rón rén, rón rén.
Cạch, bịch, bịch, bịch.
Cái bóng đen đứng bên giường, nhìn bé lợn đang ngủ ngon lành trong chăn mà lòng chán nản.
“Thay đổi rồi, chẳng quan tâm tẹo nào nữa.”
Cái cục thịt ba chỉ này mọi năm đều sẽ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật vào lúc 0 giờ, thế mà năm nay lại ngủ mất rồi. Con gái đúng là dễ thay đổi quá mà.
Cái bóng đen bực dọc khom người xuống. Sau đó thì, bé lợn đang ngủ say bị bắt cóc mất rồi.
Cạch.
Vén chăn...
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len lỏi qua chiếc rèm mỏng, Hạ Chi hé hờ mi mắt, cô bé lười biếng lăn tròn trên giường. Và rồi, bàn tay nhỏ bất ngờ đụng trúng một vật gì đó rất to lớn, nó cứng ngắt và không có lắm lông. Nó chắc chắn không phải thỏ bông cũng không phải Totoro của Hạ Chi. Cô bé giật mình quay mặt qua, ngay sau đó, đập vào mắt cô bé là ánh mắt của anh.
Khánh Minh chống cầm, hơi nghiêng người nhìn Hạ Chi, thấy người ta xoay qua còn bình thản đặt tay vòng qua lưng người ta mà ôm ôm nữa.
“Làm sao đấy?” Khánh Minh vô tư hỏi, ngỡ như chuyện gì đó hết sức bình thường đang diễn ra vậy.
Hạ Chi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cô bé trợn tròn mắt, cánh tay đang đặt trên vai Khánh Minh giờ này cứ thế bị đông cứng luôn.
Cho đến lúc kịp thích ứng được, Hạ Chi giật mình rút tay về, ngơ ngác hỏi.
“Sao... em lại ở đây?”
Hạ Chi bắt đầu dịch người ra xa, ý muốn ngồi dậy.
Vậy mà, con gái nhà người ta thì nhích người ra, còn ai đó thì chẳng để ý gì, tay vẫn chẳng rút về. Có kẻ nghiêm mặt kề sát mặt con gái nhà người ta, người nào đó tiện thể nhếch mày thêm một cái trông gian phải biết:
“Cái đó thì phải hỏi em chứ, em lại mộng du nữa rồi hả? Mà mỗi lần mộng du là lại chạy qua phòng anh nhỉ, sao em khôn thế?”
“Hả? Hôm qua, rõ ràng là... em em ngủ ở phòng mình mà?” Mặt Hạ Chi lộ rõ vẻ hoang mang.
Người nào đó chẳng quan tâm, vẫn cứ bắt tội:
“Ai mà biết được, có thể là tối qua em cứ nghĩ mãi đến sinh nhật anh rồi thì trong mơ vô thức chạy qua đây thì sao? Bằng không thì... em nghĩ thử xem, làm sao mà em lại ở đây được nhỉ?”
Hạ Chi vẫn ngây ngốc nhìn Khánh Minh.
Kể từ khi ở nhà anh sao cô bé cứ hay bị mộng du vậy chứ?
Cứ mộng du như thế, có phải nguy hiểm quá rồi không nhỉ? Lỡ hôm nào đó mà trèo cửa sổ thì tiêu thật đấy.
Hạ Chi còn nhớ, ký ức cuối cùng của hôm qua là cô bé đang soạn tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho anh. Có khi, thật sự là như lời anh nói đấy. Mà thật ra cô bé cũng chẳng nhớ rõ nữa, cũng chẳng biết đâu là mơ đâu là thật? Chỉ tại... mấy hôm nay cô bé có chuyện phải làm, hôm nào cũng thức khuya. Hôm trước trên lớp lại có bài kiểm tra nữa, Hạ Chi thức ôn bài đến gần sáng, bởi thế mà hôm qua cả người mới mơ mơ màng màng, sau đó thì mệt rồi ngủ quên luôn.
Bây giờ nghĩ lại thì, không biết cô bé đã gửi tin nhắn cho anh chưa nữa.
“Nhưng mà... tối qua anh có nhận được tin nhắn không?”
“Tin nhắn gì?” Khánh Minh hờ hững đáp.
“Thì tin nhắn em chúc mừng sinh nhật anh đấy.”
“Không có. Anh chẳng nhận được gì cả.”
“Vậy anh cho em xin lỗi nha. Hôm qua em thật sự có đợi đấy, nhưng mà tại hôm trước em thức khuya học bài nên mới lỡ... ngủ quên mất...” Hạ Chi lè lưỡi năn nỉ, cô bé mỉm cười với Khánh Minh: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha. Em vẫn là người chúc sớm nhất mà, phải không?”
Dù có người đang dỗi lắm đấy, nhưng nghe xong mấy lời này liền chỉ thấy cưng thôi. Cái mặt đang cộc không gồng nổi nữa, nghị lực rơi rụng hết cả. Người nào đó cứ thế nở nụ cười:
“Ừm, cảm ơn em nhé. Nhưng mà, lần sau cũng đừng có tự tiện chạy qua phòng con trai nhà lành như thế nữa nhá.” Khánh Minh hơi ngừng một chút, bắt đầu thả chậm từng chữ, “Anh nhất định sẽ không tha cho em đâu đấy.”
Ha Chi bỗng cảm thấy câu này anh nói có ý gì đó không nằm trên mặt chữ. Nhưng cô bé không nghĩ nhiều, thành thật gật đầu.
“Em biết rồi.”
“Với lại, sau này em cũng đừng gửi tin nhắn lúc 0 giờ nữa. Con gái mà cứ thức khuya như thế thì sẽ thành bà cụ non đấy.”
Khánh Minh nhéo lên má Hạ Chi một cái, dặn dò.
Hôm qua đúng thật là hắn đã chẳng nghĩ được nhiều lắm nên đã dỗi Hạ Chi, nhưng mà hôm nay nghe xong ai đó nói lý do thì bản thân lại có chút không đành lòng.
“Nhưng mà...”
“Anh bảo không cần nữa có biết chưa?”
Thấy Hạ Chi đang định nói tiếp, Khánh Minh tranh cướp lời.
“Ò.” Cái mặt nhỏ phụng phịu đáp. Đúng là cái đồ hung dữ.
Như là sợ ai đó vẫn không nghe lời, Khánh Minh kiên quyết nói:
“Năm sau em đừng thức khuya nữa. Thay vì như thế thì...”
“Thì làm sao?”
Khánh Minh khẽ cười nham hiểm: “Năm sau chuyển thành hôn anh một cái là được. Ở đây này...”
Hạ Chi đỏ cả mặt nhìn ngón tay Khánh Minh đang chỉ lên trên môi. Cô bé thấy ghét anh nên quay mặt đi luôn.
Người nào đó thấy thế lại bật cười. Lát sau, vừa hay chuông báo thức vang lên, có người mới thôi không trêu người ta nữa.
“Thôi được rồi, em cũng thức rồi thì dậy luôn đi nào.”
Khánh Minh nói xong rồi bắt đầu ngồi dậy rời khỏi giường.
Nhưng chưa đi được mấy bước người nào đó đã quay lại rồi. Khánh Minh cực kỳ thuần thục bế xốc Hạ Chi lên làm cô bé giật hết cả mình.
“Anh, anh làm sao thế?”
“Đi chung đi.”
“Hả? Em tự...”
Trong khi còn chưa hiểu gì, Hạ Chi đã bị Khánh Minh vác như vác lợn đi vào nhà vệ sinh.
Cạch.
Ò, vẫn là không biết, tại sao cô bé nọ đang ngủ phòng mình rồi tự dưng chuyển sang phòng anh thế nhỉ? Không biết tại sao cơ?
...
Hôm nay như thường lệ, Khánh Minh vẫn đưa Hạ Chi lên lớp. Kể từ cái hôm nghe ai đó giải thích xong, có người đã không còn tránh né con gái nhà người ta nữa, lại trở về những ngày tháng giữ của rất kỹ. Thêm nữa, vì đã tỏ tình xong nên mấy việc như khẳng định chủ quyền lại càng thể hiện ra mặt luôn.
“Hạ Chi này, khi nào lớp em mới đổi chỗ nữa thế?”
Đang đi thì Khánh Minh bỗng dưng quay sang hỏi.
Chỉ là, có chút không cầm lòng được. Dù bây giờ hắn đang được xem như là chồng hứa hôn kiêm bạn trai dự bị duy nhất đấy. Nhưng mà, vẫn phải đề phòng mới được, còn chưa có danh phận chính thức sơ hở tí cô nhóc kia mà chạy mất thì sao?
“Em cũng không biết nữa. Nhưng hình như cô sẽ không xếp chỗ lại đâu.”
“Vậy... em và cái thằng lớp trưởng ấy vẫn ngồi cạnh nhau sao.”
“Thì là, vẫn như vậy mà...” Hạ Chi đáp xong liền len lén liếc nhìn sang Khánh Minh.
Và rồi, cô bé nhìn thấy mặt anh đang nhăn lại thành một cục.
“Anh... vẫn không thích em ngồi cạnh cậu ấy sao?” Hạ Chi ngập ngừng hỏi.
“Không thích!” Khánh Minh không giấu diếm, thẳng thừng đáp.
Bây giờ Hạ Chi mới biết, hóa ra anh cũng sẽ ghen đến vậy đấy.
“Nhưng mà, em đã cạch mặt cậu ấy rồi.”
“Là sao cơ?” Khánh Minh có vẻ không hiểu lắm, hỏi lại.
Hạ Chi quay sang nhìn Khánh Minh, lại phải bắt đầu giải thích một hơi dài:
“Em đã nghe Dollar kể rồi. Lần trước anh bị đau chân là do cậu ấy làm ra. Chính cậu ấy bày mưu chơi xấu hại anh, vậy nên bây giờ em cũng sẽ không làm bạn với cậu ấy nữa, vì cậu ấy xấu tính với anh. Em sẽ không thích cậu ấy nữa đâu, cho nên là...” Hạ Chi nói đến đây bỗng ngập ngừng, “Cho nên là... anh đừng, đừng có ghen nữa nha.”
Dù rằng bị bắt bài nhưng nhìn cái điệu bộ luống cuống giải thích của Hạ Chi, Khánh Minh lại được dỗ ngọt ít nhiều. Thịt ba chỉ dạo này hình như càng lúc càng ngoan nhỉ?
Khánh Minh khẽ cười, cưng chiều hỏi:
“Có phải em làm chuyện xấu gì rồi đang muốn che giấu anh không hả?”
“Sao tự dưng... anh hỏi vậy?”
“Thường thì người ta bỗng dưng thay đổi là do đang phạm phải sai lầm, hoặc là đang che đậy một việc xấu nào đó nên mới bất ngờ thay đổi để sửa sai chuộc tội đấy.” Khánh Minh đưa tay nhéo má Hạ Chi, “Còn em, dạo này sao càng lúc lại càng nghe lời thế nhỉ? Lại còn không cãi lại anh nữa?”
“Em, em trước đến giờ vẫn ngoan thế mà. Em, em đâu có làm gì đâu chứ?”
Cô bé cười hề hề đáp.
Cũng đâu phải, làm việc xấu mới có thế bỗng dưng thay đổi tốt đi đâu nhỉ? Có thể là vì lý do khác nữa mà?
Vốn Khánh Minh chỉ muốn trêu Hạ Chi một chút, ai mà ngờ có người lại ấp úng.
Lại nhớ đến chuyện cô nhóc nào đó mấy hôm nay cứ trốn miết ở trong phòng. Đã vậy, chiều hôm qua Khánh Minh sang tìm Hạ Chi còn phát hiện cô bé đã khóa trái cửa nữa chứ.
Khánh Minh càng nghĩ càng thấy có vấn đề, người nào đó nghiêm mặt nhìn cái cục thịt ba chỉ trước mặt:
“Hạ Chi, trông em đáng nghi lắm đấy.”
“...
23 giờ 59 phút, cũng không có tin nhắn mới.
Đinh, 0 giờ 00 phút. Vẫn là không có tin nhắn mới.
0 giờ 01 phút.
0 giờ 02 phút.
0 giờ 11 phút.
Vẫn thế, điện thoại vẫn im lìm chẳng hiện lên một cái thông báo mới nào.
Cái bóng đen tức tối ném điện thoại cái bép.
Cái bóng đen đứng bật dậy đi ra khỏi phòng.
Cạch, rón rén, rón rén.
Cạch, bịch, bịch, bịch.
Cái bóng đen đứng bên giường, nhìn bé lợn đang ngủ ngon lành trong chăn mà lòng chán nản.
“Thay đổi rồi, chẳng quan tâm tẹo nào nữa.”
Cái cục thịt ba chỉ này mọi năm đều sẽ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật vào lúc 0 giờ, thế mà năm nay lại ngủ mất rồi. Con gái đúng là dễ thay đổi quá mà.
Cái bóng đen bực dọc khom người xuống. Sau đó thì, bé lợn đang ngủ say bị bắt cóc mất rồi.
Cạch.
Vén chăn...
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len lỏi qua chiếc rèm mỏng, Hạ Chi hé hờ mi mắt, cô bé lười biếng lăn tròn trên giường. Và rồi, bàn tay nhỏ bất ngờ đụng trúng một vật gì đó rất to lớn, nó cứng ngắt và không có lắm lông. Nó chắc chắn không phải thỏ bông cũng không phải Totoro của Hạ Chi. Cô bé giật mình quay mặt qua, ngay sau đó, đập vào mắt cô bé là ánh mắt của anh.
Khánh Minh chống cầm, hơi nghiêng người nhìn Hạ Chi, thấy người ta xoay qua còn bình thản đặt tay vòng qua lưng người ta mà ôm ôm nữa.
“Làm sao đấy?” Khánh Minh vô tư hỏi, ngỡ như chuyện gì đó hết sức bình thường đang diễn ra vậy.
Hạ Chi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cô bé trợn tròn mắt, cánh tay đang đặt trên vai Khánh Minh giờ này cứ thế bị đông cứng luôn.
Cho đến lúc kịp thích ứng được, Hạ Chi giật mình rút tay về, ngơ ngác hỏi.
“Sao... em lại ở đây?”
Hạ Chi bắt đầu dịch người ra xa, ý muốn ngồi dậy.
Vậy mà, con gái nhà người ta thì nhích người ra, còn ai đó thì chẳng để ý gì, tay vẫn chẳng rút về. Có kẻ nghiêm mặt kề sát mặt con gái nhà người ta, người nào đó tiện thể nhếch mày thêm một cái trông gian phải biết:
“Cái đó thì phải hỏi em chứ, em lại mộng du nữa rồi hả? Mà mỗi lần mộng du là lại chạy qua phòng anh nhỉ, sao em khôn thế?”
“Hả? Hôm qua, rõ ràng là... em em ngủ ở phòng mình mà?” Mặt Hạ Chi lộ rõ vẻ hoang mang.
Người nào đó chẳng quan tâm, vẫn cứ bắt tội:
“Ai mà biết được, có thể là tối qua em cứ nghĩ mãi đến sinh nhật anh rồi thì trong mơ vô thức chạy qua đây thì sao? Bằng không thì... em nghĩ thử xem, làm sao mà em lại ở đây được nhỉ?”
Hạ Chi vẫn ngây ngốc nhìn Khánh Minh.
Kể từ khi ở nhà anh sao cô bé cứ hay bị mộng du vậy chứ?
Cứ mộng du như thế, có phải nguy hiểm quá rồi không nhỉ? Lỡ hôm nào đó mà trèo cửa sổ thì tiêu thật đấy.
Hạ Chi còn nhớ, ký ức cuối cùng của hôm qua là cô bé đang soạn tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho anh. Có khi, thật sự là như lời anh nói đấy. Mà thật ra cô bé cũng chẳng nhớ rõ nữa, cũng chẳng biết đâu là mơ đâu là thật? Chỉ tại... mấy hôm nay cô bé có chuyện phải làm, hôm nào cũng thức khuya. Hôm trước trên lớp lại có bài kiểm tra nữa, Hạ Chi thức ôn bài đến gần sáng, bởi thế mà hôm qua cả người mới mơ mơ màng màng, sau đó thì mệt rồi ngủ quên luôn.
Bây giờ nghĩ lại thì, không biết cô bé đã gửi tin nhắn cho anh chưa nữa.
“Nhưng mà... tối qua anh có nhận được tin nhắn không?”
“Tin nhắn gì?” Khánh Minh hờ hững đáp.
“Thì tin nhắn em chúc mừng sinh nhật anh đấy.”
“Không có. Anh chẳng nhận được gì cả.”
“Vậy anh cho em xin lỗi nha. Hôm qua em thật sự có đợi đấy, nhưng mà tại hôm trước em thức khuya học bài nên mới lỡ... ngủ quên mất...” Hạ Chi lè lưỡi năn nỉ, cô bé mỉm cười với Khánh Minh: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha. Em vẫn là người chúc sớm nhất mà, phải không?”
Dù có người đang dỗi lắm đấy, nhưng nghe xong mấy lời này liền chỉ thấy cưng thôi. Cái mặt đang cộc không gồng nổi nữa, nghị lực rơi rụng hết cả. Người nào đó cứ thế nở nụ cười:
“Ừm, cảm ơn em nhé. Nhưng mà, lần sau cũng đừng có tự tiện chạy qua phòng con trai nhà lành như thế nữa nhá.” Khánh Minh hơi ngừng một chút, bắt đầu thả chậm từng chữ, “Anh nhất định sẽ không tha cho em đâu đấy.”
Ha Chi bỗng cảm thấy câu này anh nói có ý gì đó không nằm trên mặt chữ. Nhưng cô bé không nghĩ nhiều, thành thật gật đầu.
“Em biết rồi.”
“Với lại, sau này em cũng đừng gửi tin nhắn lúc 0 giờ nữa. Con gái mà cứ thức khuya như thế thì sẽ thành bà cụ non đấy.”
Khánh Minh nhéo lên má Hạ Chi một cái, dặn dò.
Hôm qua đúng thật là hắn đã chẳng nghĩ được nhiều lắm nên đã dỗi Hạ Chi, nhưng mà hôm nay nghe xong ai đó nói lý do thì bản thân lại có chút không đành lòng.
“Nhưng mà...”
“Anh bảo không cần nữa có biết chưa?”
Thấy Hạ Chi đang định nói tiếp, Khánh Minh tranh cướp lời.
“Ò.” Cái mặt nhỏ phụng phịu đáp. Đúng là cái đồ hung dữ.
Như là sợ ai đó vẫn không nghe lời, Khánh Minh kiên quyết nói:
“Năm sau em đừng thức khuya nữa. Thay vì như thế thì...”
“Thì làm sao?”
Khánh Minh khẽ cười nham hiểm: “Năm sau chuyển thành hôn anh một cái là được. Ở đây này...”
Hạ Chi đỏ cả mặt nhìn ngón tay Khánh Minh đang chỉ lên trên môi. Cô bé thấy ghét anh nên quay mặt đi luôn.
Người nào đó thấy thế lại bật cười. Lát sau, vừa hay chuông báo thức vang lên, có người mới thôi không trêu người ta nữa.
“Thôi được rồi, em cũng thức rồi thì dậy luôn đi nào.”
Khánh Minh nói xong rồi bắt đầu ngồi dậy rời khỏi giường.
Nhưng chưa đi được mấy bước người nào đó đã quay lại rồi. Khánh Minh cực kỳ thuần thục bế xốc Hạ Chi lên làm cô bé giật hết cả mình.
“Anh, anh làm sao thế?”
“Đi chung đi.”
“Hả? Em tự...”
Trong khi còn chưa hiểu gì, Hạ Chi đã bị Khánh Minh vác như vác lợn đi vào nhà vệ sinh.
Cạch.
Ò, vẫn là không biết, tại sao cô bé nọ đang ngủ phòng mình rồi tự dưng chuyển sang phòng anh thế nhỉ? Không biết tại sao cơ?
...
Hôm nay như thường lệ, Khánh Minh vẫn đưa Hạ Chi lên lớp. Kể từ cái hôm nghe ai đó giải thích xong, có người đã không còn tránh né con gái nhà người ta nữa, lại trở về những ngày tháng giữ của rất kỹ. Thêm nữa, vì đã tỏ tình xong nên mấy việc như khẳng định chủ quyền lại càng thể hiện ra mặt luôn.
“Hạ Chi này, khi nào lớp em mới đổi chỗ nữa thế?”
Đang đi thì Khánh Minh bỗng dưng quay sang hỏi.
Chỉ là, có chút không cầm lòng được. Dù bây giờ hắn đang được xem như là chồng hứa hôn kiêm bạn trai dự bị duy nhất đấy. Nhưng mà, vẫn phải đề phòng mới được, còn chưa có danh phận chính thức sơ hở tí cô nhóc kia mà chạy mất thì sao?
“Em cũng không biết nữa. Nhưng hình như cô sẽ không xếp chỗ lại đâu.”
“Vậy... em và cái thằng lớp trưởng ấy vẫn ngồi cạnh nhau sao.”
“Thì là, vẫn như vậy mà...” Hạ Chi đáp xong liền len lén liếc nhìn sang Khánh Minh.
Và rồi, cô bé nhìn thấy mặt anh đang nhăn lại thành một cục.
“Anh... vẫn không thích em ngồi cạnh cậu ấy sao?” Hạ Chi ngập ngừng hỏi.
“Không thích!” Khánh Minh không giấu diếm, thẳng thừng đáp.
Bây giờ Hạ Chi mới biết, hóa ra anh cũng sẽ ghen đến vậy đấy.
“Nhưng mà, em đã cạch mặt cậu ấy rồi.”
“Là sao cơ?” Khánh Minh có vẻ không hiểu lắm, hỏi lại.
Hạ Chi quay sang nhìn Khánh Minh, lại phải bắt đầu giải thích một hơi dài:
“Em đã nghe Dollar kể rồi. Lần trước anh bị đau chân là do cậu ấy làm ra. Chính cậu ấy bày mưu chơi xấu hại anh, vậy nên bây giờ em cũng sẽ không làm bạn với cậu ấy nữa, vì cậu ấy xấu tính với anh. Em sẽ không thích cậu ấy nữa đâu, cho nên là...” Hạ Chi nói đến đây bỗng ngập ngừng, “Cho nên là... anh đừng, đừng có ghen nữa nha.”
Dù rằng bị bắt bài nhưng nhìn cái điệu bộ luống cuống giải thích của Hạ Chi, Khánh Minh lại được dỗ ngọt ít nhiều. Thịt ba chỉ dạo này hình như càng lúc càng ngoan nhỉ?
Khánh Minh khẽ cười, cưng chiều hỏi:
“Có phải em làm chuyện xấu gì rồi đang muốn che giấu anh không hả?”
“Sao tự dưng... anh hỏi vậy?”
“Thường thì người ta bỗng dưng thay đổi là do đang phạm phải sai lầm, hoặc là đang che đậy một việc xấu nào đó nên mới bất ngờ thay đổi để sửa sai chuộc tội đấy.” Khánh Minh đưa tay nhéo má Hạ Chi, “Còn em, dạo này sao càng lúc lại càng nghe lời thế nhỉ? Lại còn không cãi lại anh nữa?”
“Em, em trước đến giờ vẫn ngoan thế mà. Em, em đâu có làm gì đâu chứ?”
Cô bé cười hề hề đáp.
Cũng đâu phải, làm việc xấu mới có thế bỗng dưng thay đổi tốt đi đâu nhỉ? Có thể là vì lý do khác nữa mà?
Vốn Khánh Minh chỉ muốn trêu Hạ Chi một chút, ai mà ngờ có người lại ấp úng.
Lại nhớ đến chuyện cô nhóc nào đó mấy hôm nay cứ trốn miết ở trong phòng. Đã vậy, chiều hôm qua Khánh Minh sang tìm Hạ Chi còn phát hiện cô bé đã khóa trái cửa nữa chứ.
Khánh Minh càng nghĩ càng thấy có vấn đề, người nào đó nghiêm mặt nhìn cái cục thịt ba chỉ trước mặt:
“Hạ Chi, trông em đáng nghi lắm đấy.”
“...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook