Bẻ Kiếm Bên Trời
-
Chương 19: Vi gia trang phát sinh đại biến
Vi Quân Hiệp nghe trang khách vào báo Phạm Thư Trai tiến vào chỗ mẫu thân mình thì không khỏi kinh hãi. Nhưng chàng thấy phụ thân mình đã quay về thì nhất định không xảy ra sự gì bất trắc và trong lòng cũng bớt lo âu. Chàng không rảnh để nghĩ tới tại sao Phạm Thư Trai lại có cuộc viếng thăm kỳ dị này?
Lúc ấy, Vi Cự Phu đã nhảy ra xa bảy, tám trượng rồi hạ mình xuống. Ông còn quay lại trỏ tay vào mặt Triển Phi Ngọc nói :
- Triển cô nương! Cô không phải là trẻ nít nữa, há chẳng biết mình là đàn bà, con gái, thì ngay một câu nói hay một cử chỉ đều cần phải giữ ý tứ ư?
Triển Phi Ngọc đỏ mặt lên, tỏ ra nàng xấu hổ vô cùng! Nàng nói :
- Vi đại hiệp! Đại hiệp nói vậy chẳng là quá lắm ư? Tiểu nữ vâng lệnh mẫu thân đến đây hỏi việc. Có điều chi phải tị hiềm?
Vi Cự Phu hừ một tiếng, ông còn muốn nữa thì thấy hai người trang khách hấp tấp chạy vào.
Hai người trang khách này chạy vội quá, đột nhiên nhìn thấy Vi Cự Phu, không dừng chân lại kịp, suýt nữa đâm cả vào người ông.
Vi Cự Phu vung tay áo một cái để ngăn cản hai người lại. Ông không chờ họ lên tiếng, chỉ coi vẻ mặt cũng hiểu là tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Đột nhiên, ông hú lên một tiếng dài.
Tiếng hú vang dội không biết vọng đi bao xa, rồi ông lớn tiếng gọi :
- Phạm lão đại! Lão chẳng nên khinh người thái quá!
Tiếng ông như nước sông trường giang đại hải, dồn dập chuyển đi rất xa và kéo dài mãi không dứt.
Bỗng nghe Phạm Thư Trai cười khanh khách từ đằng xa vọng lại :
- Lão nhị! Vụ án đó đến nay mà ngươi chưa nghĩ tới ư?
Vi Cự Phu lại la lên một tiếng quái gở rồi tung mình lên nhanh như chớp. Thân pháp ông cực kỳ mau lẹ, chỉ trong chớp mắt băng băng đi bốn, năm trượng. Ông chỉ đầu bàn chân xuống đất rồi lại nhảy băng người đi. Người ông mới nhô lên, hụp xuống hai cái đã mất hút.
Vi Quân Hiệp thấy phụ thân đi rồi mới quay đầu lại nhìn Triển Phi Ngọc, thì thấy nàng cúi gằm mặt xuống, lệ hoa tầm tã, dường như nàng bị tủi nhục vô cùng.
Vi Quân Hiệp vội tiến lại thêm một bước, nói :
- Triển cô nương! Thực là tại hạ đã lầm lỗi, làm cô nương phải bực mình.
- Việc đã qua rồi, công tử còn nhắc lại làm chi?
Nhưng nàng cố làm ra vẻ như không có chuyện gì cả thì Vi Quân Hiệp lại càng áy náy trong lòng. Chàng không biết nói câu gì để an ủi nàng.
Triển Phi Ngọc thở dài nói :
- Công tử đừng lo cho tại hạ mà chỉ cần lo cho mình công tử là đủ.
Vi Quân Hiệp nói :
- Tại hạ cũng chả có chuyện gì quan trọng. Phụ thân tại hạ tuy nóng tính. Nhưng chỉ qua một lúc rồi lại buông xuôi câu chuyện, chẳng để tâm gì đâu mà ngại.
Triển Phi Ngọc nói :
- Không phải tại hạ nói về vụ này đâu. Tại hạ muốn nói trong nhà công tử sắp xảy ra biến cố cực kỳ nghiêm trọng. Công tử phải đề phòng sớm đi.
Vi Quân Hiệp giật mình kinh hãi. Chàng hiểu lầm ý Triển Phi Ngọc và chỉ cho là nàng bị phụ thân mình sỉ nhục, tất không chịu bỏ qua, nàng sẽ về bẩm với mẫu thân để bà tìm đến đây gây hấn với phụ thân chàng. Không thế thì nàng nói trong nhà mình sắp có đại biến do đâu mà xảy ra?
Nghĩ vậy, chàng vò đầu bứt tai nói :
- Triển cô nương ơi! Cô nương để tâm làm quái gì? Gia phụ chỉ nóng nảy vậy thôi. Người vô tâm mà nói câu đó, tưởng cô nương chẳng nên để vào lòng.
Triển Phi Ngọc nghe Vi Quân Hiệp nói vậy thì không khỏi kinh dị, và chẳng hiểu chàng định nói gì. Nhưng chỉ nghĩ một lát, nàng hiểu ra ngay, nên nhăn nhó cười nói :
- Cần công tử! Công tử tưởng tại hạ là người nhỏ nhen đến thế ư? Tại hạ quyết không đem vụ này kể lại với ai đâu.
Bây giờ, Vi Quân Hiệp mới yên lòng hỏi lại :
- Vậy vì tại sao cô nương lại nói trong nhà tại hạ sắp xảy ra đại biến và phải chuẩn bị sớm đi?
Triển Phi Ngọc không vội đáp lời chàng, nàng lắng tai nghe ngóng một hồi. Lúc này bốn bề đều lặng ngắt như tờ.
Triển Phi Ngọc nói :
- Tại hạ nói về việc Phạm Thư Trai đến đây một cách rất khả nghi và trong nhà công tử rất có thể xảy ra đại biến.
Vi Quân Hiệp nghi ngờ :
- Phạm lão gia là một tay đại hiệp đời nay, lại chơi thân với gia phụ, chẳng có chuyện gì xích mích với nhau. Huống chi Phạm đại hiệp đã gác kiếm từ lâu, chẳng lẽ lại đến đây sinh sự?
Triển Phi Ngọc nói :
- Công tử không nghe lối xưng hô của hai vị ấy vừa rồi hay sao?
Vi Quân Hiệp sửng sốt, chàng vụt nhớ lại vừa rồi Phạm Thư Trai cùng phụ thân mình hai bên còn ở đằng xa đối thoại với nhau. Phụ thân chàng kêu Phạm Thư Trai bằng “lão đại”, mà Phạm Thư Trai thì kêu phụ thân chàng là “lão nhị”. Cách xưng hô này thực rất khả nghi, nhưng chàng không hiểu ra sao, chỉ đưa mắt nhìn Triển Phi Ngọc.
Triển Phi Ngọc hỏi :
- Công tử nhớ ra chưa? Trừ khi anh em kết nghĩa thì mới gọi nhau như vậy. Nhưng khắp võ lâm, chẳng ai hay là Vi đại hiệp ở Lũng Tây cùng Phạm đại hiệp ở Ngạc Nam đã kết làm nghĩa đệ, nghĩa huynh. Thế thì bên trong nhất định có điều cực kỳ bí mật. Hơn nữa, bữa nay Phạm Thư Trai đến đây lại vào thẳng nội đường thì rõ ràng không phải chuyện tầm thường. Vì những lẽ đó nên tại hạ mới nói trong nhà công tử sắp xảy ra biến cố lớn.
Vi Quân Hiệp nghe nàng lý luận một hồi, bất giác ngẩn người ra, lòng chàng bối rối võ công! Việc hai tay đại hiệp họ Vi, họ Phạm kết nghĩa anh em với nhau, thiết tình chưa thấy ai nói đến. Không những thế mà chính Vi Quân Hiệp là con Vi Cự Phu cũng chẳng biết phụ thân mình có vị nghĩa huynh này bao giờ.
Nên biết rằng, tiếng hào hiệp của Phạm Thư Trai ở Ngạc Nam truyền đi rất xa, chứ đâu phải hạng người ngẫu nhiên mà nổi tiếng. Nếu quả có việc ấy thì sao lão phải giấu giếm mối liên quan đó?
Việc này đã tuyệt không ai biết thì nhất định bên trong tất có điều vô cùng bí mật, chứ không phải Triển Phi Ngọc đoán càn.
Vi Quân Hiệp đứng ngẩn người ra suy nghĩ.
Triển Phi Ngọc lại nói :
- Cần công tử! Tại hạ đi đây! Nếu lời tại hạ đoán đúng là trong nhà công tử xảy ra biến cố, công tử có chuyện gì khó khăn cứ việc đến nói cho mẫu thân tại hạ hay là được. Bữa trước, công tử ra về rồi, người còn khen công tử mãi. Công tử có điều chi cần đến người giúp đỡ thì thế nào người cũng hết sức chu toàn cho đó.
Lúc này, Vi Quân Hiệp ruột rối như tơ vò, chàng vội nói :
- Tại hạ biết rồi! Triển cô nương! Cô nương thong thả hãy trở gót được không?
Thực ra, chàng chẳng có lý do gì để lưu Triển Phi Ngọc ở lại, mà chỉ vì lòng quyến luyến không nỡ rời xa nên hỏi vậy thôi.
Triển Phi Ngọc cũng đưa cặp mắt đăm chiêu nhìn chàng. Cái nhìn này bao hàm một mối tình kín đáo. Nàng thỏ thẻ đáp :
- Chúng ta đã biết nhau, lo gì sau này chằng còn có ngày tái ngộ? Tại hạ đi thôi...
Vi Quân Hiệp vẫn muốn lưu Triển Phi Ngọc lúc nữa, nhưng nàng đã gót sen thoăn thoắt bước đi. Nàng lướt qua bên chàng rồi chớp mắt mất hút! Vi Quân Hiệp đứng ngây người ra một lúc. Chàng nhớ lại lời Triển Phi Ngọc nói là trong nhà mình sắp xảy ra biến cố lớn. Chàng bán tin, bán nghi nhưng trong lòng rất đỗi hoang mang, liền chạy thẳng vào nội đường. Chàng đi qua mấy tòa viện mà đâu đấy đều im lặng, một cái im lặng cực kỳ khẩn trương. Dường như bao nhiêu người trong trang đều ẩn lánh hết và không ai dám lên tiếng.
Vi Quân Hiệp sắp vào nội đường, chàng chân bước nhẹ nhàng rón rén đi vào.
Giữa lúc ấy, chàng nghe tiếng mẫu thân đang khóc ấm ức. Ngoài ra, không có âm thanh âm nào khác. Dường như Phạm Thư Trai và phụ thân mình không có mặt ở trong phòng.
Vi Quân Hiệp đưa tay toan đẩy cửa bước vào, bỗng nghe tiếng Phạm Thư Trai nói :
- Lão nhị! Bữa nay, trước mặt Uyển Ngọc đây, ngươi còn không nói thực đi! Tam đệ làm sao mà chết? Nói mau đi! Nếu ngươi còn có một chút thiện lương thì đừng nên giấu diếm chi nữa.
Vi Quân Hiệp nghe Phạm Thư Trai nói vậy, vội rụt tay về đứng ở ngoài nghe. Phạm Thư Trai dứt lời thì người chàng toát mồ hôi lạnh ngắt và vội lùi lại mấy bước. Vì theo lời Phạm Thư Trai, chàng biết ngay đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tuy chàng chưa biết đầu đuôi ra sao, như Phạm đại hiệp nói đến vị tam đệ nào đó, có một mối liên quan trọng đại với Phạm Thư Trai cùng phụ thân mình, nhất là vị tam đệ đó lại bị chết một cách mờ ám.
Chàng tự hỏi :
- Phải chăng bữa nay Phạm Thư Trai đến đây để tra hỏi phụ thân mình? Chẳng lẽ phụ thân mình đã hạ sát một vị nghĩa đệ?
Rồi trái tim chàng đập loạn lên, mồ hôi càng lúc càng thoát ra nhiều, chàng đứng ngẩn người ra.
Phạm Thư Trai nói xong, vẫn không nghe thấy tiếng Vi Cự Phu trả lời thế nào.
Tố Thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc vừa khóc, vừa nói :
- Lang quân nói đi! Sao y lại chết?
Trong phòng lại yên lặng một lúc khá lâu, mới thấy Vi Cự Phu lên tiếng :
- Bây giờ, ta còn biết nói sao đây?
Phạm Thư Trai như căm giận đến cực điểm. Lão gầm lên thật to :
- Vi Cự Phu! Mãi đến bây giờ, ta mới biết là ngươi bày đặt ra hết. Không ngờ ngươi lại là quân tiểu nhân ti tiện đến thế?
Tiếp theo một tiếng binh vang lên. Rõ ràng trong phòng đã có người động thủ.
Vi Quân Hiệp cả kinh, vội lạng người đi chuyển đến một góc tường. Tới đây, chàng nghe tiếng kẹt cửa, cửa phòng bị một luồng đại lực mở toang, rồi Vi Cự Phu băng mình nhảy ra ngoài.
Phạm Thư Trai và Tố Thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc cùng nhảy ra theo.
Phạm Thư Trai cất tiếng như sấm sét quát lên :
- Đừng chạy nữa!
Vi Cự Phu dừng bước, thở dài một tiếng. Nhưng ông chưa dứt tiếng thở dài đã băng mình chạy về phía trước.
Phạm Thư Trai như bóng theo hình rượt theo tới lúc này, Vi Quân Hiệp kinh hãi vô cùng, chàng không nhịn được la lên :
- Má má!
Tố Thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc đang đuổi theo, nghe Vi Quân Hiệp la gọi, đột nhiên dừng bước.
Vi Quân Hiệp vội tiến lại hai bước, líu lưỡi hỏi :
- Má má! Việc chi vậy? Việc chi vậy?
Đường Uyển Ngọc quay người lại. Vẻ mặt bà dường như muốn gọi ai.
Vi Quân Hiệp thường ngày thấy mẫu thân dung nhan yểu điệu, nét người đoan chính, chàng chưa từng thấy vẻ mặt bà kỳ dị hoảng hốt, dáng điệu như bữa nay, thì giật mình kinh hãi hỏi :
- Má má! Má má làm sao vậy?
Đường Uyển Ngọc đột nhiên ngoảnh mặt đi, dường như mắt không thấy, tai không nghe tiếng Vi Quân Hiệp gọi mình.
Vi Quân Hiệp toan chạy lên trước mẫu thân, nhưng Đường Uyển Ngọc kéo áo chàng ngăn lại nói :
- Con đừng hỏi lôi thôi nữa! Mau vào luyện võ công đi!
Vi Quân Hiệp giậm chân nói :
- Má má ơi! Trong nhà rõ ràng xảy ra đại biến. Má má đã chẳng nói cho con hiểu đầu đuôi lại còn giục con đi luyện võ công, thì con yên tâm sao được?
Đường Uyển Ngọc đứng ngây người ra.
Vi Quân Hiệp lúc này, lượn sang đứng trước mặt bà.
Trong thời gian chớp nhoáng này, sắc mặt ba đã biến đổi xám xịt lại. Vi Quân Hiệp thất kinh nói :
- Má má ơi! Má má đừng lo buồn! Con xin đi luyện công đây.
Đường Uyển Ngọc run người lên rồi loạng choạng lùi lại mấy bước, đứng tựa vào cột cho khỏi ngã. Bà la lên :
- Ta biết nói sao bây giờ?
Vi Quân Hiệp thở mạnh một cái rồi nói :
- Má má! Thực tình có chuyện chi vậy? Sao má má lại giấu con?
Đường Uyển Ngọc gương cặp mắt thất thần, ấp úng :
- Con... đã... đã biết ít nhiều rồi phải không?
Vi Quân Hiệp vội đáp :
- Má má! Con chưa biết ti gì hết, xin má má nói cho con hay!
Đường Uyển Ngọc thở phào một cái, nói :
- Con ơi! Con có muốn nghe lời ta nói không?
Vi Quân Hiệp đáp :
- Má má! Bao giờ mà con chẳng muốn nghe lời má má.
Đường Uyển Ngọc cầm tay Vi Quân Hiệp nói :
- Thế thì hay lắm! Con đừng nên hỏi nữa! Chuyện này con không biết là hơn. Má má không lừa gạt con đâu! Con biết ra chỉ thêm phiền lòng!
Vi Quân Hiệp ngắt lời :
- Má má ơi! Nếu là việc không nên biết thì dĩ nhiên con không dám hỏi. Nhưng chuyện bữa nay có quan hệ đến má má, mà lại là một mối quan hệ rất lớn, nên con không dằn lòng được.
Đường Uyển Ngọc hỏi :
- Sao cô nương biết việc này có quan hệ đến ta?
Vi Quân Hiệp giật mình, tự biết đã lỡ lời, chàng vội nói quanh :
- Sự việc xảy ra tay đây, dĩ nhiên là có liên quan đến má má...
Vi Quân Hiệp đã nghe rõ là một việc tối quan hệ, chàng biết mẫu thân chàng nói vậy để chống chế, để che giấu một vụ gì rất bí mật, rất trọng đại. Chàng hít một hơi, rồi kêu lên :
- Má má!...
Chàng mới gọi được một tiếng, bỗng nghe tiếng người như tiếng sấm từ trên không vọng xuống :
- Uyển Ngọc! Ngươi còn chưa chịu nói cho y hay ư? Nếu ngươi không chịu nói thì ta không nhịn được nữa đâu!
Tiếng nói vừa dứt, thì người cũng nhảy đến. Chính là Phạm Thư Trai từ trên góc một bức tường nhảy xuống.
Vi Quân Hiệp vội quay ra đón Phạm Thư Trai, hỏi :
- Phạm đại hiệp! Xin đại hiệp cứ nói cho vãn bối nghe, bất luận việc gì bí mật, quái đản đến đâu, vãn bối cũng không kinh hãi!
Chòm râu bạc của Phạm Thư Trai rung lên, vẻ mặt cực kỳ xúc động. Lão giơ tay ra nắm lấy vai Vi Quân Hiệp nói :
- Cháu ơi! Hai mươi năm trước đây...
Lão chưa dứt lời, thì Đường Uyển Ngọc đã thét lên :
- Thôi, đừng nói nữa!
Phạm Thư Trai quay lại nói :
- Uyển Ngọc! Ngươi còn muốn giấu nữa là có ý gì?
Đường Uyển Ngọc thở lên hồng hộc hỏi lại :
- Nói cho y nghe hết rồi sẽ ra sao?
Đường Uyển Ngọc hỏi câu này, Phạm Thư Trai ngẩn người ra, không nói được nữa. Hồi lâu lão mới đáp :
- Sau khi nói cho gã nghe rồi, tự nhiên gã sẽ vì phụ thân mà báo thù. Ta vừa đuổi kịp y và y đã nhìn nhận rồi.
Đường Uyển Ngọc thanh âm lanh lảnh kêu lên :
- Y... y nhìn nhận thế nào?
Vi Quân Hiệp tưởng chừng như trời đất quay cuồng, vì chàng vừa nghe Phạm Thư Trai nói mình sẽ đi báo thù cho phụ thân. Câu nay chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Chàng tự hỏi :
- Phụ thân mình làm sao mà phải báo thù? Việc này bên trong có ẩn khúc gì ghê gớm thế?
Phạm Thư Trai chậm rãi nói gằn từng tiếng :
- Y thừa nhận, chính y đã hạ sát tam đệ.
Đường Uyển Ngọc há hốc miệng ra như muốn kêu lên, nhưng kêu không thành tiếng. Người bà nhũn ra. Mắt mũi tối sầm lại, té lăn xuống đất.
Vi Quân Hiệp hoảng hốt chạy tới, lay gọi :
- Má má!
Nhưng Đường Uyển Ngọc đã ngất đi rồi, còn biết đâu Vi Quân Hiệp gọi mình nữa? Lúc bà mê man bất tỉnh, tâm hồn ba tựa như quay về quãng thời gian dĩ vãng xa xôi. Nhưng những việc đã qua rất lờ mờ, khiến bà không xác định được những diễn biến chính thân bà đã trải qua.
Vi Quân Hiệp gọi luôn mấy tiếng mà vẫn không thấy mẫu thân hồi tỉnh. Chàng ngẩng đầu lên, nói với Phạm Thư Trai :
- Phạm đại hiệp! Mẫu thân vãn bối ngất đi rồi! Xin đại hiệp làm cách nào cho người tỉnh lại!
Phạm Thư Trai đầy vẻ căm hờn nói :
- Hai mươi năm trước đây, y nhận kẻ thù làm chồng. Bây giờ, y đột nhiên hiểu rõ nên khí giận bốc lên làm ngất đi. Chỉ một lúc là hồi tỉnh. Ngươi bất tất phải hoang mang lo sợ.
Vi Quân Hiệp run run hỏi :
- Phạm đại hiệp! Đại hiệp vừa bảo phụ thân vãn bối là người thù ư?
Phạm Thư Trai đáp :
- Phụ thân ngươi không phải là kẻ thù. Nhưng hai mươi năm nay, ngươi nhận kẻ thù làm phụ thân!
Vi Quân Hiệp nắm hai tay lại. Đốt ngón tay kêu răng rắc. Chàng hỏi :
- Phạm đại hiệp! Đại hiệp có biết rõ không?
Phạm Thư Trai nói :
- Hài tử! Đã đến thế mà ngươi còn chưa hiểu rõ ư?
Vi Quân Hiệp, chỉ trong giây lát người nhũn ra chẳng khác gì quả bóng bị xì hơi. Người chàng lảo đảo, ấp úng hỏi :
- Có thể thế... được ư?
Phạm Thư Trai gật đầu không nói gì, chỉ buông một tiếng thở dài ảo não.
Lúc ấy, Vi Cự Phu đã nhảy ra xa bảy, tám trượng rồi hạ mình xuống. Ông còn quay lại trỏ tay vào mặt Triển Phi Ngọc nói :
- Triển cô nương! Cô không phải là trẻ nít nữa, há chẳng biết mình là đàn bà, con gái, thì ngay một câu nói hay một cử chỉ đều cần phải giữ ý tứ ư?
Triển Phi Ngọc đỏ mặt lên, tỏ ra nàng xấu hổ vô cùng! Nàng nói :
- Vi đại hiệp! Đại hiệp nói vậy chẳng là quá lắm ư? Tiểu nữ vâng lệnh mẫu thân đến đây hỏi việc. Có điều chi phải tị hiềm?
Vi Cự Phu hừ một tiếng, ông còn muốn nữa thì thấy hai người trang khách hấp tấp chạy vào.
Hai người trang khách này chạy vội quá, đột nhiên nhìn thấy Vi Cự Phu, không dừng chân lại kịp, suýt nữa đâm cả vào người ông.
Vi Cự Phu vung tay áo một cái để ngăn cản hai người lại. Ông không chờ họ lên tiếng, chỉ coi vẻ mặt cũng hiểu là tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Đột nhiên, ông hú lên một tiếng dài.
Tiếng hú vang dội không biết vọng đi bao xa, rồi ông lớn tiếng gọi :
- Phạm lão đại! Lão chẳng nên khinh người thái quá!
Tiếng ông như nước sông trường giang đại hải, dồn dập chuyển đi rất xa và kéo dài mãi không dứt.
Bỗng nghe Phạm Thư Trai cười khanh khách từ đằng xa vọng lại :
- Lão nhị! Vụ án đó đến nay mà ngươi chưa nghĩ tới ư?
Vi Cự Phu lại la lên một tiếng quái gở rồi tung mình lên nhanh như chớp. Thân pháp ông cực kỳ mau lẹ, chỉ trong chớp mắt băng băng đi bốn, năm trượng. Ông chỉ đầu bàn chân xuống đất rồi lại nhảy băng người đi. Người ông mới nhô lên, hụp xuống hai cái đã mất hút.
Vi Quân Hiệp thấy phụ thân đi rồi mới quay đầu lại nhìn Triển Phi Ngọc, thì thấy nàng cúi gằm mặt xuống, lệ hoa tầm tã, dường như nàng bị tủi nhục vô cùng.
Vi Quân Hiệp vội tiến lại thêm một bước, nói :
- Triển cô nương! Thực là tại hạ đã lầm lỗi, làm cô nương phải bực mình.
- Việc đã qua rồi, công tử còn nhắc lại làm chi?
Nhưng nàng cố làm ra vẻ như không có chuyện gì cả thì Vi Quân Hiệp lại càng áy náy trong lòng. Chàng không biết nói câu gì để an ủi nàng.
Triển Phi Ngọc thở dài nói :
- Công tử đừng lo cho tại hạ mà chỉ cần lo cho mình công tử là đủ.
Vi Quân Hiệp nói :
- Tại hạ cũng chả có chuyện gì quan trọng. Phụ thân tại hạ tuy nóng tính. Nhưng chỉ qua một lúc rồi lại buông xuôi câu chuyện, chẳng để tâm gì đâu mà ngại.
Triển Phi Ngọc nói :
- Không phải tại hạ nói về vụ này đâu. Tại hạ muốn nói trong nhà công tử sắp xảy ra biến cố cực kỳ nghiêm trọng. Công tử phải đề phòng sớm đi.
Vi Quân Hiệp giật mình kinh hãi. Chàng hiểu lầm ý Triển Phi Ngọc và chỉ cho là nàng bị phụ thân mình sỉ nhục, tất không chịu bỏ qua, nàng sẽ về bẩm với mẫu thân để bà tìm đến đây gây hấn với phụ thân chàng. Không thế thì nàng nói trong nhà mình sắp có đại biến do đâu mà xảy ra?
Nghĩ vậy, chàng vò đầu bứt tai nói :
- Triển cô nương ơi! Cô nương để tâm làm quái gì? Gia phụ chỉ nóng nảy vậy thôi. Người vô tâm mà nói câu đó, tưởng cô nương chẳng nên để vào lòng.
Triển Phi Ngọc nghe Vi Quân Hiệp nói vậy thì không khỏi kinh dị, và chẳng hiểu chàng định nói gì. Nhưng chỉ nghĩ một lát, nàng hiểu ra ngay, nên nhăn nhó cười nói :
- Cần công tử! Công tử tưởng tại hạ là người nhỏ nhen đến thế ư? Tại hạ quyết không đem vụ này kể lại với ai đâu.
Bây giờ, Vi Quân Hiệp mới yên lòng hỏi lại :
- Vậy vì tại sao cô nương lại nói trong nhà tại hạ sắp xảy ra đại biến và phải chuẩn bị sớm đi?
Triển Phi Ngọc không vội đáp lời chàng, nàng lắng tai nghe ngóng một hồi. Lúc này bốn bề đều lặng ngắt như tờ.
Triển Phi Ngọc nói :
- Tại hạ nói về việc Phạm Thư Trai đến đây một cách rất khả nghi và trong nhà công tử rất có thể xảy ra đại biến.
Vi Quân Hiệp nghi ngờ :
- Phạm lão gia là một tay đại hiệp đời nay, lại chơi thân với gia phụ, chẳng có chuyện gì xích mích với nhau. Huống chi Phạm đại hiệp đã gác kiếm từ lâu, chẳng lẽ lại đến đây sinh sự?
Triển Phi Ngọc nói :
- Công tử không nghe lối xưng hô của hai vị ấy vừa rồi hay sao?
Vi Quân Hiệp sửng sốt, chàng vụt nhớ lại vừa rồi Phạm Thư Trai cùng phụ thân mình hai bên còn ở đằng xa đối thoại với nhau. Phụ thân chàng kêu Phạm Thư Trai bằng “lão đại”, mà Phạm Thư Trai thì kêu phụ thân chàng là “lão nhị”. Cách xưng hô này thực rất khả nghi, nhưng chàng không hiểu ra sao, chỉ đưa mắt nhìn Triển Phi Ngọc.
Triển Phi Ngọc hỏi :
- Công tử nhớ ra chưa? Trừ khi anh em kết nghĩa thì mới gọi nhau như vậy. Nhưng khắp võ lâm, chẳng ai hay là Vi đại hiệp ở Lũng Tây cùng Phạm đại hiệp ở Ngạc Nam đã kết làm nghĩa đệ, nghĩa huynh. Thế thì bên trong nhất định có điều cực kỳ bí mật. Hơn nữa, bữa nay Phạm Thư Trai đến đây lại vào thẳng nội đường thì rõ ràng không phải chuyện tầm thường. Vì những lẽ đó nên tại hạ mới nói trong nhà công tử sắp xảy ra biến cố lớn.
Vi Quân Hiệp nghe nàng lý luận một hồi, bất giác ngẩn người ra, lòng chàng bối rối võ công! Việc hai tay đại hiệp họ Vi, họ Phạm kết nghĩa anh em với nhau, thiết tình chưa thấy ai nói đến. Không những thế mà chính Vi Quân Hiệp là con Vi Cự Phu cũng chẳng biết phụ thân mình có vị nghĩa huynh này bao giờ.
Nên biết rằng, tiếng hào hiệp của Phạm Thư Trai ở Ngạc Nam truyền đi rất xa, chứ đâu phải hạng người ngẫu nhiên mà nổi tiếng. Nếu quả có việc ấy thì sao lão phải giấu giếm mối liên quan đó?
Việc này đã tuyệt không ai biết thì nhất định bên trong tất có điều vô cùng bí mật, chứ không phải Triển Phi Ngọc đoán càn.
Vi Quân Hiệp đứng ngẩn người ra suy nghĩ.
Triển Phi Ngọc lại nói :
- Cần công tử! Tại hạ đi đây! Nếu lời tại hạ đoán đúng là trong nhà công tử xảy ra biến cố, công tử có chuyện gì khó khăn cứ việc đến nói cho mẫu thân tại hạ hay là được. Bữa trước, công tử ra về rồi, người còn khen công tử mãi. Công tử có điều chi cần đến người giúp đỡ thì thế nào người cũng hết sức chu toàn cho đó.
Lúc này, Vi Quân Hiệp ruột rối như tơ vò, chàng vội nói :
- Tại hạ biết rồi! Triển cô nương! Cô nương thong thả hãy trở gót được không?
Thực ra, chàng chẳng có lý do gì để lưu Triển Phi Ngọc ở lại, mà chỉ vì lòng quyến luyến không nỡ rời xa nên hỏi vậy thôi.
Triển Phi Ngọc cũng đưa cặp mắt đăm chiêu nhìn chàng. Cái nhìn này bao hàm một mối tình kín đáo. Nàng thỏ thẻ đáp :
- Chúng ta đã biết nhau, lo gì sau này chằng còn có ngày tái ngộ? Tại hạ đi thôi...
Vi Quân Hiệp vẫn muốn lưu Triển Phi Ngọc lúc nữa, nhưng nàng đã gót sen thoăn thoắt bước đi. Nàng lướt qua bên chàng rồi chớp mắt mất hút! Vi Quân Hiệp đứng ngây người ra một lúc. Chàng nhớ lại lời Triển Phi Ngọc nói là trong nhà mình sắp xảy ra biến cố lớn. Chàng bán tin, bán nghi nhưng trong lòng rất đỗi hoang mang, liền chạy thẳng vào nội đường. Chàng đi qua mấy tòa viện mà đâu đấy đều im lặng, một cái im lặng cực kỳ khẩn trương. Dường như bao nhiêu người trong trang đều ẩn lánh hết và không ai dám lên tiếng.
Vi Quân Hiệp sắp vào nội đường, chàng chân bước nhẹ nhàng rón rén đi vào.
Giữa lúc ấy, chàng nghe tiếng mẫu thân đang khóc ấm ức. Ngoài ra, không có âm thanh âm nào khác. Dường như Phạm Thư Trai và phụ thân mình không có mặt ở trong phòng.
Vi Quân Hiệp đưa tay toan đẩy cửa bước vào, bỗng nghe tiếng Phạm Thư Trai nói :
- Lão nhị! Bữa nay, trước mặt Uyển Ngọc đây, ngươi còn không nói thực đi! Tam đệ làm sao mà chết? Nói mau đi! Nếu ngươi còn có một chút thiện lương thì đừng nên giấu diếm chi nữa.
Vi Quân Hiệp nghe Phạm Thư Trai nói vậy, vội rụt tay về đứng ở ngoài nghe. Phạm Thư Trai dứt lời thì người chàng toát mồ hôi lạnh ngắt và vội lùi lại mấy bước. Vì theo lời Phạm Thư Trai, chàng biết ngay đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tuy chàng chưa biết đầu đuôi ra sao, như Phạm đại hiệp nói đến vị tam đệ nào đó, có một mối liên quan trọng đại với Phạm Thư Trai cùng phụ thân mình, nhất là vị tam đệ đó lại bị chết một cách mờ ám.
Chàng tự hỏi :
- Phải chăng bữa nay Phạm Thư Trai đến đây để tra hỏi phụ thân mình? Chẳng lẽ phụ thân mình đã hạ sát một vị nghĩa đệ?
Rồi trái tim chàng đập loạn lên, mồ hôi càng lúc càng thoát ra nhiều, chàng đứng ngẩn người ra.
Phạm Thư Trai nói xong, vẫn không nghe thấy tiếng Vi Cự Phu trả lời thế nào.
Tố Thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc vừa khóc, vừa nói :
- Lang quân nói đi! Sao y lại chết?
Trong phòng lại yên lặng một lúc khá lâu, mới thấy Vi Cự Phu lên tiếng :
- Bây giờ, ta còn biết nói sao đây?
Phạm Thư Trai như căm giận đến cực điểm. Lão gầm lên thật to :
- Vi Cự Phu! Mãi đến bây giờ, ta mới biết là ngươi bày đặt ra hết. Không ngờ ngươi lại là quân tiểu nhân ti tiện đến thế?
Tiếp theo một tiếng binh vang lên. Rõ ràng trong phòng đã có người động thủ.
Vi Quân Hiệp cả kinh, vội lạng người đi chuyển đến một góc tường. Tới đây, chàng nghe tiếng kẹt cửa, cửa phòng bị một luồng đại lực mở toang, rồi Vi Cự Phu băng mình nhảy ra ngoài.
Phạm Thư Trai và Tố Thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc cùng nhảy ra theo.
Phạm Thư Trai cất tiếng như sấm sét quát lên :
- Đừng chạy nữa!
Vi Cự Phu dừng bước, thở dài một tiếng. Nhưng ông chưa dứt tiếng thở dài đã băng mình chạy về phía trước.
Phạm Thư Trai như bóng theo hình rượt theo tới lúc này, Vi Quân Hiệp kinh hãi vô cùng, chàng không nhịn được la lên :
- Má má!
Tố Thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc đang đuổi theo, nghe Vi Quân Hiệp la gọi, đột nhiên dừng bước.
Vi Quân Hiệp vội tiến lại hai bước, líu lưỡi hỏi :
- Má má! Việc chi vậy? Việc chi vậy?
Đường Uyển Ngọc quay người lại. Vẻ mặt bà dường như muốn gọi ai.
Vi Quân Hiệp thường ngày thấy mẫu thân dung nhan yểu điệu, nét người đoan chính, chàng chưa từng thấy vẻ mặt bà kỳ dị hoảng hốt, dáng điệu như bữa nay, thì giật mình kinh hãi hỏi :
- Má má! Má má làm sao vậy?
Đường Uyển Ngọc đột nhiên ngoảnh mặt đi, dường như mắt không thấy, tai không nghe tiếng Vi Quân Hiệp gọi mình.
Vi Quân Hiệp toan chạy lên trước mẫu thân, nhưng Đường Uyển Ngọc kéo áo chàng ngăn lại nói :
- Con đừng hỏi lôi thôi nữa! Mau vào luyện võ công đi!
Vi Quân Hiệp giậm chân nói :
- Má má ơi! Trong nhà rõ ràng xảy ra đại biến. Má má đã chẳng nói cho con hiểu đầu đuôi lại còn giục con đi luyện võ công, thì con yên tâm sao được?
Đường Uyển Ngọc đứng ngây người ra.
Vi Quân Hiệp lúc này, lượn sang đứng trước mặt bà.
Trong thời gian chớp nhoáng này, sắc mặt ba đã biến đổi xám xịt lại. Vi Quân Hiệp thất kinh nói :
- Má má ơi! Má má đừng lo buồn! Con xin đi luyện công đây.
Đường Uyển Ngọc run người lên rồi loạng choạng lùi lại mấy bước, đứng tựa vào cột cho khỏi ngã. Bà la lên :
- Ta biết nói sao bây giờ?
Vi Quân Hiệp thở mạnh một cái rồi nói :
- Má má! Thực tình có chuyện chi vậy? Sao má má lại giấu con?
Đường Uyển Ngọc gương cặp mắt thất thần, ấp úng :
- Con... đã... đã biết ít nhiều rồi phải không?
Vi Quân Hiệp vội đáp :
- Má má! Con chưa biết ti gì hết, xin má má nói cho con hay!
Đường Uyển Ngọc thở phào một cái, nói :
- Con ơi! Con có muốn nghe lời ta nói không?
Vi Quân Hiệp đáp :
- Má má! Bao giờ mà con chẳng muốn nghe lời má má.
Đường Uyển Ngọc cầm tay Vi Quân Hiệp nói :
- Thế thì hay lắm! Con đừng nên hỏi nữa! Chuyện này con không biết là hơn. Má má không lừa gạt con đâu! Con biết ra chỉ thêm phiền lòng!
Vi Quân Hiệp ngắt lời :
- Má má ơi! Nếu là việc không nên biết thì dĩ nhiên con không dám hỏi. Nhưng chuyện bữa nay có quan hệ đến má má, mà lại là một mối quan hệ rất lớn, nên con không dằn lòng được.
Đường Uyển Ngọc hỏi :
- Sao cô nương biết việc này có quan hệ đến ta?
Vi Quân Hiệp giật mình, tự biết đã lỡ lời, chàng vội nói quanh :
- Sự việc xảy ra tay đây, dĩ nhiên là có liên quan đến má má...
Vi Quân Hiệp đã nghe rõ là một việc tối quan hệ, chàng biết mẫu thân chàng nói vậy để chống chế, để che giấu một vụ gì rất bí mật, rất trọng đại. Chàng hít một hơi, rồi kêu lên :
- Má má!...
Chàng mới gọi được một tiếng, bỗng nghe tiếng người như tiếng sấm từ trên không vọng xuống :
- Uyển Ngọc! Ngươi còn chưa chịu nói cho y hay ư? Nếu ngươi không chịu nói thì ta không nhịn được nữa đâu!
Tiếng nói vừa dứt, thì người cũng nhảy đến. Chính là Phạm Thư Trai từ trên góc một bức tường nhảy xuống.
Vi Quân Hiệp vội quay ra đón Phạm Thư Trai, hỏi :
- Phạm đại hiệp! Xin đại hiệp cứ nói cho vãn bối nghe, bất luận việc gì bí mật, quái đản đến đâu, vãn bối cũng không kinh hãi!
Chòm râu bạc của Phạm Thư Trai rung lên, vẻ mặt cực kỳ xúc động. Lão giơ tay ra nắm lấy vai Vi Quân Hiệp nói :
- Cháu ơi! Hai mươi năm trước đây...
Lão chưa dứt lời, thì Đường Uyển Ngọc đã thét lên :
- Thôi, đừng nói nữa!
Phạm Thư Trai quay lại nói :
- Uyển Ngọc! Ngươi còn muốn giấu nữa là có ý gì?
Đường Uyển Ngọc thở lên hồng hộc hỏi lại :
- Nói cho y nghe hết rồi sẽ ra sao?
Đường Uyển Ngọc hỏi câu này, Phạm Thư Trai ngẩn người ra, không nói được nữa. Hồi lâu lão mới đáp :
- Sau khi nói cho gã nghe rồi, tự nhiên gã sẽ vì phụ thân mà báo thù. Ta vừa đuổi kịp y và y đã nhìn nhận rồi.
Đường Uyển Ngọc thanh âm lanh lảnh kêu lên :
- Y... y nhìn nhận thế nào?
Vi Quân Hiệp tưởng chừng như trời đất quay cuồng, vì chàng vừa nghe Phạm Thư Trai nói mình sẽ đi báo thù cho phụ thân. Câu nay chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Chàng tự hỏi :
- Phụ thân mình làm sao mà phải báo thù? Việc này bên trong có ẩn khúc gì ghê gớm thế?
Phạm Thư Trai chậm rãi nói gằn từng tiếng :
- Y thừa nhận, chính y đã hạ sát tam đệ.
Đường Uyển Ngọc há hốc miệng ra như muốn kêu lên, nhưng kêu không thành tiếng. Người bà nhũn ra. Mắt mũi tối sầm lại, té lăn xuống đất.
Vi Quân Hiệp hoảng hốt chạy tới, lay gọi :
- Má má!
Nhưng Đường Uyển Ngọc đã ngất đi rồi, còn biết đâu Vi Quân Hiệp gọi mình nữa? Lúc bà mê man bất tỉnh, tâm hồn ba tựa như quay về quãng thời gian dĩ vãng xa xôi. Nhưng những việc đã qua rất lờ mờ, khiến bà không xác định được những diễn biến chính thân bà đã trải qua.
Vi Quân Hiệp gọi luôn mấy tiếng mà vẫn không thấy mẫu thân hồi tỉnh. Chàng ngẩng đầu lên, nói với Phạm Thư Trai :
- Phạm đại hiệp! Mẫu thân vãn bối ngất đi rồi! Xin đại hiệp làm cách nào cho người tỉnh lại!
Phạm Thư Trai đầy vẻ căm hờn nói :
- Hai mươi năm trước đây, y nhận kẻ thù làm chồng. Bây giờ, y đột nhiên hiểu rõ nên khí giận bốc lên làm ngất đi. Chỉ một lúc là hồi tỉnh. Ngươi bất tất phải hoang mang lo sợ.
Vi Quân Hiệp run run hỏi :
- Phạm đại hiệp! Đại hiệp vừa bảo phụ thân vãn bối là người thù ư?
Phạm Thư Trai đáp :
- Phụ thân ngươi không phải là kẻ thù. Nhưng hai mươi năm nay, ngươi nhận kẻ thù làm phụ thân!
Vi Quân Hiệp nắm hai tay lại. Đốt ngón tay kêu răng rắc. Chàng hỏi :
- Phạm đại hiệp! Đại hiệp có biết rõ không?
Phạm Thư Trai nói :
- Hài tử! Đã đến thế mà ngươi còn chưa hiểu rõ ư?
Vi Quân Hiệp, chỉ trong giây lát người nhũn ra chẳng khác gì quả bóng bị xì hơi. Người chàng lảo đảo, ấp úng hỏi :
- Có thể thế... được ư?
Phạm Thư Trai gật đầu không nói gì, chỉ buông một tiếng thở dài ảo não.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook