Cơ thể Diệp Đinh vẫn luôn có bệnh cũ không thể chịu lạnh, đêm qua lại dầm tuyết rất lâu nên vừa ngủ chưa được bao lâu trán đã bắt đầu phát sốt. Tư Luật giữa chừng tạt qua đút cho hắn một bát thuốc, tiện thể lén lút ôm gối về.

Khoảng hơn hai canh giờ sau, Tư Luật sang sờ trán Diệp Đinh, thấy hắn bắt đầu đổ mồ hôi và có dấu hiệu hạ sốt, bấy giờ hắn mới yên tâm, kéo người vào trong lòng, dùng chăn thật dày cuốn Diệp Đinh lại rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Diệp Đinh bị cơn nóng nực đánh thức, hắn bị nóng toát mồ hôi đầm đìa đã rất khó chịu, lại bị Tư Luật ôm chặt vào lòng không động đậy được nên càng ngột ngạt không thở nổi.

Việc đầu tiên Diệp Đinh làm sau khi mở mắt là tát Tư Luật một cái, tiếng kêu giòn giã vang lên khiến Tư Luật lập tức tỉnh ngủ.

Tư Luật ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi lườm hắn:

"Đừng tát mặt được không?"

Diệp Đinh vùng ra, đỡ cái đầu hơi váng vất, nói:

"Ngươi cũng từng tát ta."

"Mỗi một lần."

Tư Luật ấm ức.

Diệp Đinh xốc chăn lên chút rồi hít sâu một hơi.

"Ấm ức thì đánh lại đê."

Tư Luật nhìn gương mặt trắng nõn đang ngửa lên của Diệp Đinh, vầng trán lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc vương trên trán bị mồ hôi thấm ướt, không biết có phải bị ngạt nóng không mà hai má đỏ bừng. Hắn ngẫm nghĩ một lát, hỏi:

"Có thể đánh lại ở chỗ khác không?"

"Biến."

Diệp Đinh đá hắn.

Tư Luật tiện tay cầm chăn phủ lên người Diệp Đinh lần nữa.

"Vừa toát mồ hôi xong đừng để nhiễm cảm lại."

Diệp Đinh nhăn mặt, quệt mồ hôi trên trán.

"Khó chịu."


"Ngươi đang bị thương không thể chạm nước, đừng tắm vội. Ta kêu người pha ít nước ấm, mang vào cho ngươi lau mồ hôi."

Tư Luật khoác thêm áo ngoài đứng dậy, một lát sau đã bưng nước ấm vào, một tay khác xách theo một cái lồng nhỏ đựng thức ăn.

Diệp Đinh vừa thấy lồng thức ăn đã lập tức co rúm lại, rụt người vào góc giường như gặp kẻ tử thù.

Tư Luật đặt nước xuống trước, bỏ lồng thức ăn ở đầu giường, lấy ra một cái bát trắng đựng đầy sữa bò.

Tư Luật bưng bát, nói:

"Lại đây."

Diệp Đinh lắc đầu như trống bỏi, lưng tựa vào tường nhìn Tư Luật đầy đề phòng.

Tư Luật cười khẩy:

"Ngươi muốn ta đánh ngươi hay để ta bón tận miệng ngươi?"

Diệp Đinh tái mặt, túm chăn trùm kín người.

Bắt đầu từ mấy năm trước, Tư Luật thấy cơ thể Diệp Đinh quá yếu nên ép hắn mỗi ngày phải uống hết một bát sữa bò. Loại hành vi này trong mắt Diệp Đinh có thể coi là điên rồ, hắn vừa ngửi mùi sữa đã buồn nôn, mỗi lần uống xong đều cảm thấy toi mất nửa mạng.

Nhưng Tư Luật nhất định không tin, chăm chăm muốn nuôi Diệp Đinh béo trắng mập mạp nên bất kể mưa nắng, mỗi ngày đều hô vang khẩu hiểu uống một bát sữa giúp thân thể kiện khang, dân giàu nước mạnh, bắt Diệp Đinh uống đủ ba năm, khiến Diệp Đinh vô số lần muốn vác đao xẻ thịt hết mấy con bò được nuôi dưỡng đặc biệt chỉ để lấy sữa.

"Hôm nay ta ốm."

Diệp Đinh trốn trong chăn rê.n rỉ, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

Tư Luật cười nhạt.

"Ừ."

Diệp Đinh nói thêm.

"Vì bầy ngựa của ngươi đấy."

Tư Luật tiếp tục cười nhạt.

"Ừ."

Diệp Đinh kết luận:

"Hôm nay không uống."

Vừa dứt lời chăn đã bị kéo giật lên, Diệp Đinh bị kéo ra, một bát sữa bò đầy kề sát bên miệng, mùi sữa thơm nồng xộc thẳng vào khoang mũi.

Trong đầu Diệp Đinh kêu ong ong, hắn bịt miệng muốn nôn nhưng bị Tư Luật kéo xuống.

"Hôm nay cho phép ngươi uống ít hơn hai ngụm."

Tư Luật nhượng bộ.

Diệp Đinh suy nghĩ, đưa tay ra hiệu:

"Không được, năm ngụm."

Tư Luật cau mày:

"Không thể ít hơn ba ngụm."

Diệp Đinh cắn ngón tay, xoắn xuýt:

"Thế bốn ngụm?"

"Hai ngụm."

Tư Luật lạnh như sắt đá.


Diệp Đinh vội hô to:

"Ba ngụm thì ba ngụm, đừng bớt nữa."

Tư Luật cố nhịn cười.

"Ngồi gần đây nào, trốn xa thế làm gì."

Diệp Đinh vác bản mặt thà chết cho xong nhận bát sứ trắng từ tay Tư Luật, biểu cảm như uống thuốc ực một hơi hết hơn nửa bát, sau đó nhét cái bát vào tay Tư Luật, khom người ấn ngực muốn nôn.

Tư Luật lạnh lùng nói:

"Ngươi thử nôn một ngụm ra xem, lát nữa lại rót cho ngươi một bát khác."

Diệp Đinh nằm vật ra giường, sống không bằng chết.

Tư Luật đặt bát sang bên cạnh, vắt khăn cho hắn lau mặt.

"Mấy ngày này bên ngoài trời lạnh, không bận việc gì đừng ra ngoài, vết thương trên chân chưa lành thì ngoan ngoãn nằm trên giường, đừng chạy lung tung."

Diệp Đinh xoa bụng, nói:

"Vết thương ở chân nhẹ ấy mà, mai ta chạy tung tăng được rồi."

Tư Luật vỗ lên đầu hắn một cái:

"Ngươi giỏi vậy sao không lên tận trời đi."

Diệp Đinh ôm đầu, thở hổn hển, nói:

"Ta đã hứa với Tiểu Lê mai sẽ đưa nó đi bắt thỏ trong tuyết."

Tư Luật nhìn chằm chằm Diệp Đinh, nói:

"Thời tiết lạnh giá thế này bắt thỏ gì mà thỏ, muốn thỏ để ta cho nó một sọt."

"Ngươi biết quái gì, con bé thích quá trình bắt thỏ chứ không thích thỏ."

Diệp Đinh cực kỳ ngán mấy kẻ nhàm chán như Tư Luật.

Tư Luật lau sạch mồ hôi trên trán hắn, nói:

"Nếu ngươi thích Tiểu Lê thì ta ôm nó đến cho ngươi nuôi."

Sắc mặt Diệp Đinh thoáng cứng lại, hắn quay mặt đi:

"Nói linh tinh, đó là con gái của ngươi."


"Con gái của ta chính là con gái của ngươi, ngươi có thể yêu quý nhóc con đó là phúc của nó. Ngày mai ta nói với mẹ con bé, từ sau để ngươi nuôi nó bên cạnh, ngày ngày dẫn con bé đi chơi là được."

Ngữ điệu của Tư Luật rất nghiêm túc.

Diệp Đinh xua tay, cau mày:

"Đừng, Yên phu nhân chỉ có một đứa con gái thôi."

Tư Luật im lặng một lúc lâu mới nói:

"Diệp Đinh, ngươi sinh con cho ta đi."

Một đám thị vệ bên ngoài kiễng chân nghiêng ngó nhìn vào trong.

"Mau cược mau cược mau cược."

"Đã giờ này vẫn chưa chịu ra, Vương thượng chắc chắn sẽ ở lại, tao cược cho Vương thượng."

"Tao vẫn cược cho Diệp công tử, bài học xương máu rút ra từ mấy năm trước rồi."

"Thêm một cho Diệp công tử."

"Thêm hai cho Diệp công tử."

"Thêm ba cho Diệp công tử."

...

"Rầm" một tiếng, cửa bị đẩy bật ra, Tư Luật vác bản mặt đau đớn ôm gối ra ngoài.

Tất cả im lặng.

Tư Luật đùng đùng nổi giận đi được nửa đường thì vòng lại, "lạch cạch" lục mấy đĩnh vàng trong tay áo ra ném xuống trước mặt mọi người, lành lạnh nói:

"Cược hết lên, lần sau cô sẽ không nhường hắn nữa."

Hừ, sẽ không để bị đá ra nữa.

Raph: Anh ơi đừng buồn. Em về phe anh! *Chân lên bàn* Chúng mài, thêm 10 cho Vương thượng!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương