Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị
-
Chương 76: Ngoại truyện: Bước vào thế giới của anh 4
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Hoắc Hàm nhặt mấy cuốn sách rơi xuống do khi nãy kệ sách bị rung lắc, sau đó xếp từng cuốn một vào vị trí cũ.
Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng động nhẹ phát ra từ chỗ Hoắc Hàm.
Hắn ngoảnh đầu lại nhìn một chút, người kia đang quay lưng về phía hắn, hơi hơi cúi đầu, trán tựa vào kệ sách, buồn thiu không lên tiếng, trông như đang bị phạt đứng quay mặt vào tường.
Hoắc Hàm cảm thấy buồn cười, đi qua đấy nhẹ nhàng chọc vào bả vai Tiêu Gia Niên một cái.
Tiêu Gia Niên khẽ cựa người một chút, xoay người sang bên kia.
Sau khi Hoắc Hàm đi đến trước mặt Tiêu Gia Niên, cậu lại xoay người đổi hướng khác, tóm lại là không muốn cho Hoắc Hàm nhìn thấy mặt mình.
Cứ như vậy, hai người xoay tới xoay lui mấy lượt.
Tiêu Gia Niên buồn bực muốn chết, Hoắc Hàm đứng trước mặt cậu bây giờ là dáng vẻ trẻ trung của tuổi 23, đến nỗi khiến cậu quên mất, khi Hoắc Hàm xuyên vào trong sách cũng chỉ mới 23 tuổi.
Rốt cuộc tại sao cậu lại có suy nghĩ, Hoắc Hàm trông trẻ tuổi hơn thì tính cách sẽ ngây ngô non nớt hơn chứ?!
Nụ hôn vừa rồi dồn dập nồng nhiệt, mặc dù lúc đầu Hoắc Hàm còn chưa rõ phải làm thế nào.
Nhưng dường như trong lĩnh vực này hắn có khả năng học tập không thầy dạy cũng tự hiểu, kết quả cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cậu.
Thế nên hiện tại Tiêu Gia Niên có chút tự kỷ.
Cuối cùng, Hoắc Hàm dùng sức giữ chặt vai cậu, hắn đưa tay đỡ lấy gáy người kia, bắt cậu phải ngửa đầu nhìn mình.
"Trốn cái gì? Hối hận rồi à?"
Mặc dù giọng điệu Hoắc Hàm hàm chứa ý cười, như thể chỉ đang qua loa nói đùa một câu, nhưng khi khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Gia Niên đã nhận ra sự bất an ẩn sâu trong đáy mắt hắn.
Hoắc Hàm đang nghĩ, không biết có phải mình quá đáng quá rồi không, là do mình đường đột, chọc giận người ta rồi.
Trái tim Tiêu Gia Niên lập tức mềm nhũn, Hoắc Hàm của thế giới này vẫn chưa biết tình yêu của cậu dành cho hắn sâu đậm đến mức nào.
Hắn không hiểu rằng, cho dù hắn có làm gì, Tiêu Gia Niên cũng không thực sự giận hắn.
Tiêu Gia Niên duỗi tay móc lấy ngón út của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc một chút.
"Không hối hận đâu, chỉ là em hơi buồn bực thôi."
"Buồn bực chuyện gì?"
"Sao anh không chịu nhường em chút nào? Lần nào cũng là anh bắt nạt em." Giọng Tiêu Gia Niên làm nũng nghe mềm dẻo dính dính.
Hoắc Hàm lập tức bật cười, hai người móc ngón út vào nhau, lắc qua lắc lại trong không trung, như thể đang ngoéo tay thề ước.
Hắn lười nhác dựa người ra sau: "Nào, đến bắt nạt tôi đi."
Tiêu Gia Niên giận dữ hất tay hắn ra, biểu cảm của Hoắc Hàm rõ ràng là đang háo hức muốn thử.
Hoắc Hàm bây giờ đang tiến hóa thành tấm chiếu rách với tốc độ chóng mặt, Tiêu Gia Niên không còn cách nào bắt nạt hắn được nữa, đáng ghét!
Hoắc Hàm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Sao lại bỏ nhà ra đi?"
Tiêu Gia Niên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có điều gì đó mà Hoắc Hàm không hiểu được, cậu nói: "Bởi vì có người thất hứa, không đến tìm em đúng hẹn, hơn nữa còn hoàn toàn không nhớ gì về em, em hơi tức giận, nên đã rời khỏi thế giới của mình để đi tìm anh ấy."
Hoắc Hàm đột nhiên cảm thấy những lời này có hơi kỳ quái, logic cũng có chút vấn đề, ra ngoài tìm người thì có liên quan gì đến việc bỏ nhà ra đi chứ?
Nhưng hắn chỉ hỏi: "Đã giận mà vẫn chủ động đi tìm anh ta sao?"
"Ừm, vì đó là người rất quan trọng."
Hoắc Hàm thấy hơi chua, lời nói cũng mang theo gai nhọn: "Ai vậy? Cần tôi tìm giúp không?"
Tiêu Gia Niên không nhịn được cười: "Là anh trai, nhưng em đã biết tung tích anh ấy rồi."
Nghe thấy là anh trai, Hoắc Hàm mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là anh trai thôi mà? Hắn cũng có.
Nhìn sắc trời bên ngoài, Hoắc Hàm xoa xoa đầu cậu: "Được rồi, vậy trước hết em cứ ở tạm đây đi, tôi đi dọn phòng cho em đã."
Tiêu Gia Niên khựng lại, kéo cổ tay áo hắn: "Phòng... cho em?"
"Ừm, sao vậy?" Hoắc Hàm vẫn chưa hiểu ý cậu.
"Chúng ta......không thể ngủ chung sao?"
Hoắc Hàm đang bước ra khỏi thư phòng, không kịp đề phòng, chân đập vào cạnh sofa, suýt chút nữa ngã ra đất.
Nếu không có Tiêu Gia Niên ở bên cạnh, Hoắc Hàm ít nhất cũng phải ôm đầu gối nhảy lò cò vì đau.
Tiêu Gia Niên thì giật mình hoảng hốt: "Không sao chứ?"
Hoắc Hàm nhịn đau, véo má cậu một cái: "Em rụt rè một chút đi!"
Tiêu Gia Niên có chút tủi thân méo miệng: "Không được sao?"
"Không được." Hoắc Hàm túm cổ áo sau gáy cậu: "Chúng ta mới quen biết nhau hôm nay thôi, quá nhanh rồi, nên em ngoan chút đi."
Biết bản thân phản kháng không có kết quả, Tiêu Gia Niên trầm giọng nói: "Anh đừng có hối hận, sau này anh phải cầu xin em ngủ cùng đấy."
Hoắc Hàm suýt chút nữa tức đến mức bật cười, lòng dạ vẫn cứng như sắt thép dẫn người kia vào phòng cho khách.
Đêm khuya, Tiêu Gia Niên một mình ôm chăn trong bóng tối, trước mắt đột nhiên lóe sáng — là tia chớp, theo sau là tiếng sấm rền vang dữ dội.
Chẳng bao lâu sau, mưa to như có ai hất từng thùng nước một từ trên trời xuống, thanh thế to lớn.
Tiêu Gia Niên nằm ngửa trên giường, nghiêng đầu nhìn những giọt mưa lớn đập vào cửa kính sát đất.
Thực ra cậu không sợ trời mưa dông, từ rất lâu trước đây, cậu không thích trời mưa lắm, u ám còn ẩm ướt.
Chỉ là từ khi được Hoắc Hàm đỡ lấy trong cơn mưa, cậu đã yêu tất cả những gì thuộc về ngày hôm đó, dù là cơn mưa thu đã khiến cậu ướt sũng.
Tiêu Gia Niên có chút nôn nóng thở gấp một hơi, nghiêng người cuộn mình lại thành một cục.
Có một số chuyện sau khi xảy ra, cũng không phải không để lại dấu vết gì, sự biến mất của Hoắc Hàm vẫn luôn là một vết sẹo hằn lên trái tim Tiêu Gia Niên.
Vì vậy trong một khoảng thời gian dài, Tiêu Gia Niên rất dính Hoắc Hàm, cho dù ban ngày còn có thể che giấu được, nhưng đến ban đêm nhất định phải có Hoắc Hàm bên cạnh, nếu không sẽ mất ngủ suốt đêm này qua đêm khác.
Thời gian là con dao giết người, cũng có thể là liều thuốc ôn hòa, nó dần dần xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ.
Qua một thời gian sau, Hoắc Hàm cũng có thể đi công tác ngắn ngày, chỉ là khi đó, Hoắc Hàm sẽ lôi tất cả TriAngel trong nhà bày đầy trong phòng ngủ, để Tiêu Gia Niên nhìn đâu cũng thấy TriAngel.
Như vậy, Tiêu Gia Niên mới có thể yên giấc.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng ngủ hơi thấp, cánh tay Tiêu Gia Niên vô thức duỗi sang bên cạnh, chỉ thấy một vùng lạnh lẽo.
Căn phòng này không có TriAngel, thậm chí còn không có hơi thở của Hoắc Hàm.
Tiêu Gia Niên có phần không kìm được sự bồn chồn trong lòng, cậu nắm chặt vải áo trước ngực, hơi thở dồn dập gấp gáp.
"Ầm —" Lại một tiếng sấm trầm đục, cùng với nó là tiếng gõ cửa nhỏ đến mức khó lòng nhận ra.
Thực ra Hoắc Hàm không thích trời mưa dông lắm, bởi vì nó đi kèm với vô số sự cố — những sự cố không may.
Điều này khiến trong đầu hắn liên tưởng đến nhiều chuyện bất hạnh.
Hắn nghĩ về người đang ở cách một bức tường, không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy bất an.
Sau khi lăn qua lộn lại vài lần trên giường, cuối cùng vẫn không nhịn được bước ra khỏi phòng, vừa đi ra ngoài vừa bất đắc dĩ nghĩ, thật đúng như lời Tiêu Gia Niên nói, bây giờ chính hắn lại phải đi cầu xin được ngủ cùng cậu.
Bên ngoài tiếng sấm rất lớn, Hoắc Hàm gần như không chút do dự, gõ luôn cửa phòng.
Không phải đợi quá lâu, cửa được mở ra từ bên trong, có một người đột ngột lao vào lòng Hoắc Hàm.
Hoắc Hàm sững người, cảm nhận được cơ thể đối phương khẽ run rẩy, vải áo ở bên hông bị người kia nắm chặt lấy.
Lòng hắn đau xót, ngay lập tức vươn tay ôm chặt lấy Tiêu Gia Niên, tay kia nhẹ nhàng vuốt vuốt sau đầu cậu: "Sợ sấm sét à? Sao lá gan lại nhỏ thế?"
Trong căn phòng tối om, chỉ có nơi cuối hành lang, ánh đèn trần màu hoàng hôn tỏa xuống ánh sáng mờ nhạt.
Thanh âm Hoắc Hàm trầm thấp, nghe cực kỳ dịu dàng.
Trong mắt Tiêu Gia Niên, người đối diện tựa như có siêu năng lực vậy, luôn có khả năng dễ dàng xoa dịu mọi hoang mang cùng bất an trong cậu.
"Ừm, em nhát gan." Giọng cậu nghe rầu rĩ.
Tay Hoắc Hàm men theo từ đầu Tiêu Gia Niên trượt xuống cổ cậu, tay chạm vào làn da lạnh lẽo.
Thấy người kia không có ý định di chuyển, Hoắc Hàm như đối xử với trẻ con, đỡ lấy khoeo chân và đùi, bế người kia lên.
Tiêu Gia Niên ngoan ngoãn ôm lấy vai lưng hắn, tựa vào vai người kia, nhưng miệng lại hỏi: "Làm gì vậy?"
Hoắc Hàm thở dài một hơi: "Đưa em đi ngủ với tôi."
Có lẽ nhớ đến lời nói lúc ban ngày, Tiêu Gia Niên nói bên tai hắn: "Anh phải cầu xin em ngủ cùng đấy."
"Ừm, xin em." Lời nói buột miệng thốt ra không chút do dự, dứt khoát gọn gàng.
Tiêu Gia Niên bật tiếng cười khẽ, tâm trạng rất tốt đung đưa đôi chân đang lơ lửng, dép lê cũng "bịch" một tiếng rơi xuống sàn.
Nhưng lúc này chẳng có ai để ý đến nó.
Khi hai người cùng nằm trên giường, bởi vì ánh sáng quá mờ nhòa, họ đều không nhìn rõ biểu cảm cụ thể của đối phương.
Hoắc Hàm vươn tay ôm chặt đối phương vào lòng, dưới đáy lòng hắn không nhịn được thầm than một tiếng.
Đối phương nhất định là một phần trong cơ thể hắn, chỉ có khoảnh khắc chạm vào đối phương, hắn mới có thể hoàn chỉnh thật sự.
Hoắc Hàm vốn cho rằng mình sẽ hơi lúng túng không biết làm sao, sẽ xấu hổ, sẽ dè dặt.
Dù sao tính toán đâu ra đấy, họ quen biết nhau còn chưa đầy 24 tiếng, mọi thứ cứ như ngồi tên lửa vậy, tiến triển quá nhanh.
Nhưng mà không hiểu sao, họ đều không cảm thấy có gì không đúng, họ như thể sinh ra đã nên yêu nhau vậy.
Cho nên những thứ như xa lạ, xấu hổ, thăm dò lẫn nhau đều có thể nhanh chóng nhảy cóc.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã có thể lập tức rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.
___
Tác giả có lời muốn nói: Tôi đi công tác về rồi, đã để các bạn đợi lâu
Bây giờ không còn sớm nữa, chúc mọi người ngủ ngon, chờ tôi ngủ dậy chắc sẽ đăng thêm một chương nữa [Hôn gió một cái]
Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng động nhẹ phát ra từ chỗ Hoắc Hàm.
Hắn ngoảnh đầu lại nhìn một chút, người kia đang quay lưng về phía hắn, hơi hơi cúi đầu, trán tựa vào kệ sách, buồn thiu không lên tiếng, trông như đang bị phạt đứng quay mặt vào tường.
Hoắc Hàm cảm thấy buồn cười, đi qua đấy nhẹ nhàng chọc vào bả vai Tiêu Gia Niên một cái.
Tiêu Gia Niên khẽ cựa người một chút, xoay người sang bên kia.
Sau khi Hoắc Hàm đi đến trước mặt Tiêu Gia Niên, cậu lại xoay người đổi hướng khác, tóm lại là không muốn cho Hoắc Hàm nhìn thấy mặt mình.
Cứ như vậy, hai người xoay tới xoay lui mấy lượt.
Tiêu Gia Niên buồn bực muốn chết, Hoắc Hàm đứng trước mặt cậu bây giờ là dáng vẻ trẻ trung của tuổi 23, đến nỗi khiến cậu quên mất, khi Hoắc Hàm xuyên vào trong sách cũng chỉ mới 23 tuổi.
Rốt cuộc tại sao cậu lại có suy nghĩ, Hoắc Hàm trông trẻ tuổi hơn thì tính cách sẽ ngây ngô non nớt hơn chứ?!
Nụ hôn vừa rồi dồn dập nồng nhiệt, mặc dù lúc đầu Hoắc Hàm còn chưa rõ phải làm thế nào.
Nhưng dường như trong lĩnh vực này hắn có khả năng học tập không thầy dạy cũng tự hiểu, kết quả cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cậu.
Thế nên hiện tại Tiêu Gia Niên có chút tự kỷ.
Cuối cùng, Hoắc Hàm dùng sức giữ chặt vai cậu, hắn đưa tay đỡ lấy gáy người kia, bắt cậu phải ngửa đầu nhìn mình.
"Trốn cái gì? Hối hận rồi à?"
Mặc dù giọng điệu Hoắc Hàm hàm chứa ý cười, như thể chỉ đang qua loa nói đùa một câu, nhưng khi khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Gia Niên đã nhận ra sự bất an ẩn sâu trong đáy mắt hắn.
Hoắc Hàm đang nghĩ, không biết có phải mình quá đáng quá rồi không, là do mình đường đột, chọc giận người ta rồi.
Trái tim Tiêu Gia Niên lập tức mềm nhũn, Hoắc Hàm của thế giới này vẫn chưa biết tình yêu của cậu dành cho hắn sâu đậm đến mức nào.
Hắn không hiểu rằng, cho dù hắn có làm gì, Tiêu Gia Niên cũng không thực sự giận hắn.
Tiêu Gia Niên duỗi tay móc lấy ngón út của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc một chút.
"Không hối hận đâu, chỉ là em hơi buồn bực thôi."
"Buồn bực chuyện gì?"
"Sao anh không chịu nhường em chút nào? Lần nào cũng là anh bắt nạt em." Giọng Tiêu Gia Niên làm nũng nghe mềm dẻo dính dính.
Hoắc Hàm lập tức bật cười, hai người móc ngón út vào nhau, lắc qua lắc lại trong không trung, như thể đang ngoéo tay thề ước.
Hắn lười nhác dựa người ra sau: "Nào, đến bắt nạt tôi đi."
Tiêu Gia Niên giận dữ hất tay hắn ra, biểu cảm của Hoắc Hàm rõ ràng là đang háo hức muốn thử.
Hoắc Hàm bây giờ đang tiến hóa thành tấm chiếu rách với tốc độ chóng mặt, Tiêu Gia Niên không còn cách nào bắt nạt hắn được nữa, đáng ghét!
Hoắc Hàm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Sao lại bỏ nhà ra đi?"
Tiêu Gia Niên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có điều gì đó mà Hoắc Hàm không hiểu được, cậu nói: "Bởi vì có người thất hứa, không đến tìm em đúng hẹn, hơn nữa còn hoàn toàn không nhớ gì về em, em hơi tức giận, nên đã rời khỏi thế giới của mình để đi tìm anh ấy."
Hoắc Hàm đột nhiên cảm thấy những lời này có hơi kỳ quái, logic cũng có chút vấn đề, ra ngoài tìm người thì có liên quan gì đến việc bỏ nhà ra đi chứ?
Nhưng hắn chỉ hỏi: "Đã giận mà vẫn chủ động đi tìm anh ta sao?"
"Ừm, vì đó là người rất quan trọng."
Hoắc Hàm thấy hơi chua, lời nói cũng mang theo gai nhọn: "Ai vậy? Cần tôi tìm giúp không?"
Tiêu Gia Niên không nhịn được cười: "Là anh trai, nhưng em đã biết tung tích anh ấy rồi."
Nghe thấy là anh trai, Hoắc Hàm mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là anh trai thôi mà? Hắn cũng có.
Nhìn sắc trời bên ngoài, Hoắc Hàm xoa xoa đầu cậu: "Được rồi, vậy trước hết em cứ ở tạm đây đi, tôi đi dọn phòng cho em đã."
Tiêu Gia Niên khựng lại, kéo cổ tay áo hắn: "Phòng... cho em?"
"Ừm, sao vậy?" Hoắc Hàm vẫn chưa hiểu ý cậu.
"Chúng ta......không thể ngủ chung sao?"
Hoắc Hàm đang bước ra khỏi thư phòng, không kịp đề phòng, chân đập vào cạnh sofa, suýt chút nữa ngã ra đất.
Nếu không có Tiêu Gia Niên ở bên cạnh, Hoắc Hàm ít nhất cũng phải ôm đầu gối nhảy lò cò vì đau.
Tiêu Gia Niên thì giật mình hoảng hốt: "Không sao chứ?"
Hoắc Hàm nhịn đau, véo má cậu một cái: "Em rụt rè một chút đi!"
Tiêu Gia Niên có chút tủi thân méo miệng: "Không được sao?"
"Không được." Hoắc Hàm túm cổ áo sau gáy cậu: "Chúng ta mới quen biết nhau hôm nay thôi, quá nhanh rồi, nên em ngoan chút đi."
Biết bản thân phản kháng không có kết quả, Tiêu Gia Niên trầm giọng nói: "Anh đừng có hối hận, sau này anh phải cầu xin em ngủ cùng đấy."
Hoắc Hàm suýt chút nữa tức đến mức bật cười, lòng dạ vẫn cứng như sắt thép dẫn người kia vào phòng cho khách.
Đêm khuya, Tiêu Gia Niên một mình ôm chăn trong bóng tối, trước mắt đột nhiên lóe sáng — là tia chớp, theo sau là tiếng sấm rền vang dữ dội.
Chẳng bao lâu sau, mưa to như có ai hất từng thùng nước một từ trên trời xuống, thanh thế to lớn.
Tiêu Gia Niên nằm ngửa trên giường, nghiêng đầu nhìn những giọt mưa lớn đập vào cửa kính sát đất.
Thực ra cậu không sợ trời mưa dông, từ rất lâu trước đây, cậu không thích trời mưa lắm, u ám còn ẩm ướt.
Chỉ là từ khi được Hoắc Hàm đỡ lấy trong cơn mưa, cậu đã yêu tất cả những gì thuộc về ngày hôm đó, dù là cơn mưa thu đã khiến cậu ướt sũng.
Tiêu Gia Niên có chút nôn nóng thở gấp một hơi, nghiêng người cuộn mình lại thành một cục.
Có một số chuyện sau khi xảy ra, cũng không phải không để lại dấu vết gì, sự biến mất của Hoắc Hàm vẫn luôn là một vết sẹo hằn lên trái tim Tiêu Gia Niên.
Vì vậy trong một khoảng thời gian dài, Tiêu Gia Niên rất dính Hoắc Hàm, cho dù ban ngày còn có thể che giấu được, nhưng đến ban đêm nhất định phải có Hoắc Hàm bên cạnh, nếu không sẽ mất ngủ suốt đêm này qua đêm khác.
Thời gian là con dao giết người, cũng có thể là liều thuốc ôn hòa, nó dần dần xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ.
Qua một thời gian sau, Hoắc Hàm cũng có thể đi công tác ngắn ngày, chỉ là khi đó, Hoắc Hàm sẽ lôi tất cả TriAngel trong nhà bày đầy trong phòng ngủ, để Tiêu Gia Niên nhìn đâu cũng thấy TriAngel.
Như vậy, Tiêu Gia Niên mới có thể yên giấc.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng ngủ hơi thấp, cánh tay Tiêu Gia Niên vô thức duỗi sang bên cạnh, chỉ thấy một vùng lạnh lẽo.
Căn phòng này không có TriAngel, thậm chí còn không có hơi thở của Hoắc Hàm.
Tiêu Gia Niên có phần không kìm được sự bồn chồn trong lòng, cậu nắm chặt vải áo trước ngực, hơi thở dồn dập gấp gáp.
"Ầm —" Lại một tiếng sấm trầm đục, cùng với nó là tiếng gõ cửa nhỏ đến mức khó lòng nhận ra.
Thực ra Hoắc Hàm không thích trời mưa dông lắm, bởi vì nó đi kèm với vô số sự cố — những sự cố không may.
Điều này khiến trong đầu hắn liên tưởng đến nhiều chuyện bất hạnh.
Hắn nghĩ về người đang ở cách một bức tường, không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy bất an.
Sau khi lăn qua lộn lại vài lần trên giường, cuối cùng vẫn không nhịn được bước ra khỏi phòng, vừa đi ra ngoài vừa bất đắc dĩ nghĩ, thật đúng như lời Tiêu Gia Niên nói, bây giờ chính hắn lại phải đi cầu xin được ngủ cùng cậu.
Bên ngoài tiếng sấm rất lớn, Hoắc Hàm gần như không chút do dự, gõ luôn cửa phòng.
Không phải đợi quá lâu, cửa được mở ra từ bên trong, có một người đột ngột lao vào lòng Hoắc Hàm.
Hoắc Hàm sững người, cảm nhận được cơ thể đối phương khẽ run rẩy, vải áo ở bên hông bị người kia nắm chặt lấy.
Lòng hắn đau xót, ngay lập tức vươn tay ôm chặt lấy Tiêu Gia Niên, tay kia nhẹ nhàng vuốt vuốt sau đầu cậu: "Sợ sấm sét à? Sao lá gan lại nhỏ thế?"
Trong căn phòng tối om, chỉ có nơi cuối hành lang, ánh đèn trần màu hoàng hôn tỏa xuống ánh sáng mờ nhạt.
Thanh âm Hoắc Hàm trầm thấp, nghe cực kỳ dịu dàng.
Trong mắt Tiêu Gia Niên, người đối diện tựa như có siêu năng lực vậy, luôn có khả năng dễ dàng xoa dịu mọi hoang mang cùng bất an trong cậu.
"Ừm, em nhát gan." Giọng cậu nghe rầu rĩ.
Tay Hoắc Hàm men theo từ đầu Tiêu Gia Niên trượt xuống cổ cậu, tay chạm vào làn da lạnh lẽo.
Thấy người kia không có ý định di chuyển, Hoắc Hàm như đối xử với trẻ con, đỡ lấy khoeo chân và đùi, bế người kia lên.
Tiêu Gia Niên ngoan ngoãn ôm lấy vai lưng hắn, tựa vào vai người kia, nhưng miệng lại hỏi: "Làm gì vậy?"
Hoắc Hàm thở dài một hơi: "Đưa em đi ngủ với tôi."
Có lẽ nhớ đến lời nói lúc ban ngày, Tiêu Gia Niên nói bên tai hắn: "Anh phải cầu xin em ngủ cùng đấy."
"Ừm, xin em." Lời nói buột miệng thốt ra không chút do dự, dứt khoát gọn gàng.
Tiêu Gia Niên bật tiếng cười khẽ, tâm trạng rất tốt đung đưa đôi chân đang lơ lửng, dép lê cũng "bịch" một tiếng rơi xuống sàn.
Nhưng lúc này chẳng có ai để ý đến nó.
Khi hai người cùng nằm trên giường, bởi vì ánh sáng quá mờ nhòa, họ đều không nhìn rõ biểu cảm cụ thể của đối phương.
Hoắc Hàm vươn tay ôm chặt đối phương vào lòng, dưới đáy lòng hắn không nhịn được thầm than một tiếng.
Đối phương nhất định là một phần trong cơ thể hắn, chỉ có khoảnh khắc chạm vào đối phương, hắn mới có thể hoàn chỉnh thật sự.
Hoắc Hàm vốn cho rằng mình sẽ hơi lúng túng không biết làm sao, sẽ xấu hổ, sẽ dè dặt.
Dù sao tính toán đâu ra đấy, họ quen biết nhau còn chưa đầy 24 tiếng, mọi thứ cứ như ngồi tên lửa vậy, tiến triển quá nhanh.
Nhưng mà không hiểu sao, họ đều không cảm thấy có gì không đúng, họ như thể sinh ra đã nên yêu nhau vậy.
Cho nên những thứ như xa lạ, xấu hổ, thăm dò lẫn nhau đều có thể nhanh chóng nhảy cóc.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã có thể lập tức rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.
___
Tác giả có lời muốn nói: Tôi đi công tác về rồi, đã để các bạn đợi lâu
Bây giờ không còn sớm nữa, chúc mọi người ngủ ngon, chờ tôi ngủ dậy chắc sẽ đăng thêm một chương nữa [Hôn gió một cái]
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook