Bé Cưng, Về Đội Anh Nào! Ngoan! Ngoan!
-
Quyển 1 - Chương 21: Welcome to London
Cậu và nó uể oải xuống sân bay, sau những giờ rơi vào trầm mặc, nó quyết định sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại đây. có chút hèn mọn khi không dám đối diện thực tế, nhưng trốn tránh sự thật cũng là một điều đáng làm mà. Khi ta không có đủ dũng cảm, thì việc bỏ đi đến một nơi khác để trùng tu lòng can đảm thì chắc chắn là nên làm. Vì thế, nó có mặt tại đây cũng vì lẽ đó.
Đối với nó, đến với Thế giới này quả có chút lạc lõng, lạ hoắc. Thường thì chỉ được về quê hoặc xa lắm cũng chỉ đến thủ đô của đất nước. Còn việc đến với một đất nước Châu Âu “ vừa sang vừa chảnh” thế này thì lần đầu. Cũng xa phết, từ Việt Nam đến London cũng khoảng 9300km ấy chứ. Hơi có nhụt chí, bước chân vô thức lùi lại. Kanto như hiểu ra, bàn tay rắn chắc đỡ lấy ngang hông nó, còn một tay đã mạnh dạn nắm lấy bàn tay ai đó, kéo nó áp sát vào người như sợ có ai đấy cướp mất, vô thức, nó nhìn vào ánh mắt đang nhìn nó âu yếm.
Ánh mắt của cậu như ngọn lửa sinh lực, tiếp thêm cho nó dũng khí bước vào con đường mà nó chọn. Đứng trước một cơ hội mới, việc ta bỏ chạy hay gan dạ bước tiếp là tùy thuộc vào mỗi người. Và nó, đã chọn việc bước tiếp.
Bây giờ nó mới vỡ lẽ ra, cậu....hoàn toàn không bình thường. Mọi việc từ lúc xuống sân bay cho đến khi trên đường về nhà đều do người khác làm. Nó và cậu chỉ việc ngồi im.
Đôi lúc nó muốn lên tiếng, nhưng cậu lại khướt từ nó. Tâm trạng nó, chỉ còn một chữ: “ Điên”
Nhẹ véo vào hông cậu, trừng mắt quát lớn: “ cậu tính đưa tôi đi đâu? sao lại ra khỏi thành phố.”
Đáp lại chỉ là cái ngáp dài, vẻ mặt ngây thơ hết sức bình thản: “về nhà”
Cái đầu của cậu chạm nhẹ xuống vai, rồi ngang nhiên yên vị ở đó. “ Chăm cô mệt quá, cho tôi mượn một chút.”
Lời nói thốt ra, tại sao lại ấm áp đến vậy. Càng ngày nó càng không hiểu, thứ cảm giác bên cậu là gì? Đệch, chỉ muốn xách hành lí chui tọt lại vào bụng của mẹ ruột, từ đó coi như mình chưa từng được sinh ra cho rảnh chuyện. Mà sự đời nào như nó nghĩ, ít nhất cung phải khó khăn hơn nhiều. Mẹ ruột? Nó có thể gặp lại sao?
Nhìn cậu ngủ, nó như bị mê hoặc. Càng ngày càng đến gần hơn như để nhìn thật rõ, để chiêm ngưỡng dung nhan của những cậu ấm cô chiêu đó đẹp đến đâu. Càng ngắm lại càng bị thu hút, càng ngắm lại càng bị quyến rũ.
Từ bao giờ, mà nó cách cậu chỉ còn có vài cm, nhưng tâm trí lại không ý thức được điều đó. Hơi thở ấm nóng của nó khẽ chạm lướt qua đôi môi của cậu, một vệt gió nóng, khiến cậu biết được đối phương tính làm gì. Nhưng một đứa trong sáng, ý tứ của nó, làm sao một kẻ đen tối có thể hiểu được.
Ngắm chán chê rồi, nó dần ngồi lại vị trí cũ. Nhưng chưa dứt được bao lâu, một vòng tay đã đưa lên ôm chầm lấy cơ thể đó. Gói gọn trong lòng bàn tay cậu. Bốn mắt nhìn nhau, nó trợn tròn mắt, không biết đối phương tính làm gì.
“ Tại sao không thực hiện nốt?”
“ Hả, nốt cái gì?”
Nó ngây thơ nhìn cậu, chẳng lẽ cậu biết nó ngắm lén. Nhưng như thế là ngắm đủ rồi, mọi đặc điểm trên khuôn mặt cậu nó cũng đã thuộc lòng hết rồi. Bảo nốt là nốt cái gì nữa.
“ cậu..”
Nó trừng mắt nhìn người trước mặt. Một tay dựa vào đầu nó, một tay khác choàng quanh người. Cái lưỡi không yên phận kia từ từ tiến sâu. Hết đùa nghịch đôi môi, mút liếm hết vị ngọt ấy lại tham lam muốn vào sâu hơn nữa. Nó tuyệt nhiên kháng cự. Dù có phong ba bão táp, nhất định nó cũng không hé răng nửa lời.
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ, chỉ cần một cái véo vào hông, nó đã “Aaaa...” Lên một tiếng. Lợi dụng cơ hội đó, chiếc lưỡi của cậu đút sâu vào. Từ từ nhấn nhá vị ngọt. Hết mút liếm đôi môi, cậu lại nhấn nhá từng ít từng ít một, khiến toàn thân nó tê dại. Cái lưỡi của cậu, nhịp nhàng từng chút từng chút một, hòa quyện cùng với chiếc lưỡi của nó, sóng đôi nhau uốn lượn. Bây giờ, tâm trí nó hoàn toàn đổ gục, hoang tàn đến nỗi, một chút kháng cự lại cái lưỡi kia cũng không còn. Kĩ thuật của cậu, quá thành thạo, con sâu như nó, bị bắt ép rồi cũng nên.
Cậu tham lam lục tung mọi ngõ ngách, hai tay ghì chặt lấy tay nó, chân cũng kẹp chặt, khiến nó...một chút kháng cự cũng không giành được nỗi. Nụ hôn đầu của nó, tưởng chừng như sắp xuống đến địa ngục không bằng. Mọi sinh khí đều bị cậu trút lấy, hơi thở hỗn hễn khiến nó tê dại, người như có nghìn con khiến bò quanh, ngứa ngáy khôn cùng.
Cậu, sau khi giành được hết, thỏa mãn nuốt hết lấy, vẫn luyến tiếc rời khỏi, đã vậy, còn cắn cho nó một cái rõ đau. Đã không yên vị, lần này còn đích thị là kẻ nham hiểm, nó có phần run sợ. Cậu kéo nó sát vào lòng, tuyệt đối không cho rời xa nửa bước. Nó điên dại, làm loạn lên.
“ cậu làm cái quái gì vậy hả? Muốn chết lắm đúng không?”
“ Cô ngồi im đi, có gì về nhà nói, có người được xem phim HD miễn phí đấy.”
Người lái xe nghe cậu nói vậy, nụ cười trên môi liền lập tức dừng lại, tư phục chỉnh trang, ung dung lái xe. Bấy giờ nó mới để ý, thì ra...thì ra...từ nãy đến giờ nó là bị hiểu lầm. Cậu hiểu lầm, bây giờ đến lượt bác ấy, thẹn không biết chỗ nào mà chui. Đành gục mặt vào vai cậu, tiếp tục đóng hết vở kịch này, công nhận, chắc da mặt của nó chắc dày lắm rồi.
Cậu khẽ mỉm cười, cuối cùng Khuê của ngày đầu tiên cậu gặp, cũng đã quay về rồi. Bất giác, đưa tay lên sờ lấy miệng, cười hâm gỡ như một kẻ điên. Vị ngọt này, khác hẳn!
Nó bỏ đi, không màn quan tâm đến kẻ khác đau khổ đến như thế nào. Cô ta, sau khi gặp nó, đã sợ đến tái cả mặt. Nhưng lòng tham và lòng thù hận đã khiến cô ta mù quáng hơn bao giờ hết.
“ honey à, em biết nếu em nói chuyện này ra sẽ khiến anh không vui...nhưng em...là em không thể dấu anh được.”
Dương Trí ngước nhìn người trước mặt, dáng vẻ này, là có điều khó nói đây mà. Anh lãnh đạm ung dung trả lời., đối với cô gái này, một giây một cắc, anh đều phải giả tạo. Phải cố tỏ ra thật ôn nhu mới được.
“ Chuyện gì, em cứ nói đi, không sao đâu?”
“ Khuê...cô ấy đã qua đêm tại nhà Kanto, hai người đó...bây giờ bỏ trốn ra nước ngoài rồi. Cô ấy còn nhờ em chuyển lời cho anh...cô ấy nói...xin anh hãy kiếm người khác, cô ấy...bây giờ đã là người của Kanto rồi.”
< RẦM>
Anh đứng dậy, chiếc ghế theo đó mà ngã xuống, lời cô ta nói, như nghìn mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Tức là không giết chết được đôi cẩu đó, nhưng mà...mà dẹp đi, nó có biết bao nhiêu khuôn mặt, việc qua đêm với thằng đàn ông khác cũng là chuyện bình thường. Tự đáy lòng dâng lên một sự khinh bỉ thật sự lớn. Nhưng có vẻ lớn hơn, vẫn là chữ HẬN khắc cốt ghi tâm.
Cô ta tiến đến, ôm chầm lấy anh vào lòng.
“ Anh à, cô ta đã thế, anh cũng không nên buồn phiền làm gì.Đừng vì một con điếm như cô ta mà phải bận tâm.”
Đôi tay anh, vô thức đưa lên ôm lấy người đối diện. Đau chứ! Hận Chứ! Nhưng không thể chối rằng anh không còn yêu. Vì quá yêu nên bây giờ lại quá đau lòng khi biết được sự thật. Người anh đang ôm, tuy đã từng diễn kịch trước mặt anh, nhưng luôn luôn một lòng thủy chung. Còn người con gái đó, lúc nào cũng tỏ ra ngốc nghếch, yếu đuối, đến ki trở mặt, lại làm anh trở tay không kịp. Đúng là đáng khinh! Loại gái điếm...đúng vậy...không nên bận tâm. Cớ sao...tim lại đau đến vậy.
Suốt những ngày sau đó, anh không ngừng nhậu nhẹt, gái gú, tần suất đi bar, hộp đêm cũng tăng lên rất nhiều. Về đến nhà, là ngã uỵch ra đó. Cơm nước cũng chẳng màn ăn, chỉ có rượu và rượu mới khiến anh xóa nhòa tâm trí. Nỗi đau trong anh mới biết vơi. Dù không có nó, cô ta cũng không được anh sủng ái, tuy say, nhưng anh vẫn kiềm chế được lòng mình, vẫn biết đâu là đúng sai.
Hắn khi biết tin, vẫn không hề tin chuyện đó có thể xảy ra. Nụ hôn hôm đấy, ánh mắt và cái ôm hôm đấy, hắn không tin là nó có thể dễ dàng trao thứ quý giá nhất của mình cho một thằng con trai. Càng không tin những lời cô ta nói, hắn tin nó hơn, tin người con gái mà hắn yêu hơn là tin một kẻ ngoài cuộc. Anh điên rồ giết chết sức khỏe, hắn can ngăn cũng không được, chỉ biết ngày đêm tìm kiếm bóng hình nó. Đau Khổ đã sau? Đau nhất vẫn chính là biết người ta còn sống mà không thể gặp!
Đối với nó, đến với Thế giới này quả có chút lạc lõng, lạ hoắc. Thường thì chỉ được về quê hoặc xa lắm cũng chỉ đến thủ đô của đất nước. Còn việc đến với một đất nước Châu Âu “ vừa sang vừa chảnh” thế này thì lần đầu. Cũng xa phết, từ Việt Nam đến London cũng khoảng 9300km ấy chứ. Hơi có nhụt chí, bước chân vô thức lùi lại. Kanto như hiểu ra, bàn tay rắn chắc đỡ lấy ngang hông nó, còn một tay đã mạnh dạn nắm lấy bàn tay ai đó, kéo nó áp sát vào người như sợ có ai đấy cướp mất, vô thức, nó nhìn vào ánh mắt đang nhìn nó âu yếm.
Ánh mắt của cậu như ngọn lửa sinh lực, tiếp thêm cho nó dũng khí bước vào con đường mà nó chọn. Đứng trước một cơ hội mới, việc ta bỏ chạy hay gan dạ bước tiếp là tùy thuộc vào mỗi người. Và nó, đã chọn việc bước tiếp.
Bây giờ nó mới vỡ lẽ ra, cậu....hoàn toàn không bình thường. Mọi việc từ lúc xuống sân bay cho đến khi trên đường về nhà đều do người khác làm. Nó và cậu chỉ việc ngồi im.
Đôi lúc nó muốn lên tiếng, nhưng cậu lại khướt từ nó. Tâm trạng nó, chỉ còn một chữ: “ Điên”
Nhẹ véo vào hông cậu, trừng mắt quát lớn: “ cậu tính đưa tôi đi đâu? sao lại ra khỏi thành phố.”
Đáp lại chỉ là cái ngáp dài, vẻ mặt ngây thơ hết sức bình thản: “về nhà”
Cái đầu của cậu chạm nhẹ xuống vai, rồi ngang nhiên yên vị ở đó. “ Chăm cô mệt quá, cho tôi mượn một chút.”
Lời nói thốt ra, tại sao lại ấm áp đến vậy. Càng ngày nó càng không hiểu, thứ cảm giác bên cậu là gì? Đệch, chỉ muốn xách hành lí chui tọt lại vào bụng của mẹ ruột, từ đó coi như mình chưa từng được sinh ra cho rảnh chuyện. Mà sự đời nào như nó nghĩ, ít nhất cung phải khó khăn hơn nhiều. Mẹ ruột? Nó có thể gặp lại sao?
Nhìn cậu ngủ, nó như bị mê hoặc. Càng ngày càng đến gần hơn như để nhìn thật rõ, để chiêm ngưỡng dung nhan của những cậu ấm cô chiêu đó đẹp đến đâu. Càng ngắm lại càng bị thu hút, càng ngắm lại càng bị quyến rũ.
Từ bao giờ, mà nó cách cậu chỉ còn có vài cm, nhưng tâm trí lại không ý thức được điều đó. Hơi thở ấm nóng của nó khẽ chạm lướt qua đôi môi của cậu, một vệt gió nóng, khiến cậu biết được đối phương tính làm gì. Nhưng một đứa trong sáng, ý tứ của nó, làm sao một kẻ đen tối có thể hiểu được.
Ngắm chán chê rồi, nó dần ngồi lại vị trí cũ. Nhưng chưa dứt được bao lâu, một vòng tay đã đưa lên ôm chầm lấy cơ thể đó. Gói gọn trong lòng bàn tay cậu. Bốn mắt nhìn nhau, nó trợn tròn mắt, không biết đối phương tính làm gì.
“ Tại sao không thực hiện nốt?”
“ Hả, nốt cái gì?”
Nó ngây thơ nhìn cậu, chẳng lẽ cậu biết nó ngắm lén. Nhưng như thế là ngắm đủ rồi, mọi đặc điểm trên khuôn mặt cậu nó cũng đã thuộc lòng hết rồi. Bảo nốt là nốt cái gì nữa.
“ cậu..”
Nó trừng mắt nhìn người trước mặt. Một tay dựa vào đầu nó, một tay khác choàng quanh người. Cái lưỡi không yên phận kia từ từ tiến sâu. Hết đùa nghịch đôi môi, mút liếm hết vị ngọt ấy lại tham lam muốn vào sâu hơn nữa. Nó tuyệt nhiên kháng cự. Dù có phong ba bão táp, nhất định nó cũng không hé răng nửa lời.
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ, chỉ cần một cái véo vào hông, nó đã “Aaaa...” Lên một tiếng. Lợi dụng cơ hội đó, chiếc lưỡi của cậu đút sâu vào. Từ từ nhấn nhá vị ngọt. Hết mút liếm đôi môi, cậu lại nhấn nhá từng ít từng ít một, khiến toàn thân nó tê dại. Cái lưỡi của cậu, nhịp nhàng từng chút từng chút một, hòa quyện cùng với chiếc lưỡi của nó, sóng đôi nhau uốn lượn. Bây giờ, tâm trí nó hoàn toàn đổ gục, hoang tàn đến nỗi, một chút kháng cự lại cái lưỡi kia cũng không còn. Kĩ thuật của cậu, quá thành thạo, con sâu như nó, bị bắt ép rồi cũng nên.
Cậu tham lam lục tung mọi ngõ ngách, hai tay ghì chặt lấy tay nó, chân cũng kẹp chặt, khiến nó...một chút kháng cự cũng không giành được nỗi. Nụ hôn đầu của nó, tưởng chừng như sắp xuống đến địa ngục không bằng. Mọi sinh khí đều bị cậu trút lấy, hơi thở hỗn hễn khiến nó tê dại, người như có nghìn con khiến bò quanh, ngứa ngáy khôn cùng.
Cậu, sau khi giành được hết, thỏa mãn nuốt hết lấy, vẫn luyến tiếc rời khỏi, đã vậy, còn cắn cho nó một cái rõ đau. Đã không yên vị, lần này còn đích thị là kẻ nham hiểm, nó có phần run sợ. Cậu kéo nó sát vào lòng, tuyệt đối không cho rời xa nửa bước. Nó điên dại, làm loạn lên.
“ cậu làm cái quái gì vậy hả? Muốn chết lắm đúng không?”
“ Cô ngồi im đi, có gì về nhà nói, có người được xem phim HD miễn phí đấy.”
Người lái xe nghe cậu nói vậy, nụ cười trên môi liền lập tức dừng lại, tư phục chỉnh trang, ung dung lái xe. Bấy giờ nó mới để ý, thì ra...thì ra...từ nãy đến giờ nó là bị hiểu lầm. Cậu hiểu lầm, bây giờ đến lượt bác ấy, thẹn không biết chỗ nào mà chui. Đành gục mặt vào vai cậu, tiếp tục đóng hết vở kịch này, công nhận, chắc da mặt của nó chắc dày lắm rồi.
Cậu khẽ mỉm cười, cuối cùng Khuê của ngày đầu tiên cậu gặp, cũng đã quay về rồi. Bất giác, đưa tay lên sờ lấy miệng, cười hâm gỡ như một kẻ điên. Vị ngọt này, khác hẳn!
Nó bỏ đi, không màn quan tâm đến kẻ khác đau khổ đến như thế nào. Cô ta, sau khi gặp nó, đã sợ đến tái cả mặt. Nhưng lòng tham và lòng thù hận đã khiến cô ta mù quáng hơn bao giờ hết.
“ honey à, em biết nếu em nói chuyện này ra sẽ khiến anh không vui...nhưng em...là em không thể dấu anh được.”
Dương Trí ngước nhìn người trước mặt, dáng vẻ này, là có điều khó nói đây mà. Anh lãnh đạm ung dung trả lời., đối với cô gái này, một giây một cắc, anh đều phải giả tạo. Phải cố tỏ ra thật ôn nhu mới được.
“ Chuyện gì, em cứ nói đi, không sao đâu?”
“ Khuê...cô ấy đã qua đêm tại nhà Kanto, hai người đó...bây giờ bỏ trốn ra nước ngoài rồi. Cô ấy còn nhờ em chuyển lời cho anh...cô ấy nói...xin anh hãy kiếm người khác, cô ấy...bây giờ đã là người của Kanto rồi.”
< RẦM>
Anh đứng dậy, chiếc ghế theo đó mà ngã xuống, lời cô ta nói, như nghìn mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Tức là không giết chết được đôi cẩu đó, nhưng mà...mà dẹp đi, nó có biết bao nhiêu khuôn mặt, việc qua đêm với thằng đàn ông khác cũng là chuyện bình thường. Tự đáy lòng dâng lên một sự khinh bỉ thật sự lớn. Nhưng có vẻ lớn hơn, vẫn là chữ HẬN khắc cốt ghi tâm.
Cô ta tiến đến, ôm chầm lấy anh vào lòng.
“ Anh à, cô ta đã thế, anh cũng không nên buồn phiền làm gì.Đừng vì một con điếm như cô ta mà phải bận tâm.”
Đôi tay anh, vô thức đưa lên ôm lấy người đối diện. Đau chứ! Hận Chứ! Nhưng không thể chối rằng anh không còn yêu. Vì quá yêu nên bây giờ lại quá đau lòng khi biết được sự thật. Người anh đang ôm, tuy đã từng diễn kịch trước mặt anh, nhưng luôn luôn một lòng thủy chung. Còn người con gái đó, lúc nào cũng tỏ ra ngốc nghếch, yếu đuối, đến ki trở mặt, lại làm anh trở tay không kịp. Đúng là đáng khinh! Loại gái điếm...đúng vậy...không nên bận tâm. Cớ sao...tim lại đau đến vậy.
Suốt những ngày sau đó, anh không ngừng nhậu nhẹt, gái gú, tần suất đi bar, hộp đêm cũng tăng lên rất nhiều. Về đến nhà, là ngã uỵch ra đó. Cơm nước cũng chẳng màn ăn, chỉ có rượu và rượu mới khiến anh xóa nhòa tâm trí. Nỗi đau trong anh mới biết vơi. Dù không có nó, cô ta cũng không được anh sủng ái, tuy say, nhưng anh vẫn kiềm chế được lòng mình, vẫn biết đâu là đúng sai.
Hắn khi biết tin, vẫn không hề tin chuyện đó có thể xảy ra. Nụ hôn hôm đấy, ánh mắt và cái ôm hôm đấy, hắn không tin là nó có thể dễ dàng trao thứ quý giá nhất của mình cho một thằng con trai. Càng không tin những lời cô ta nói, hắn tin nó hơn, tin người con gái mà hắn yêu hơn là tin một kẻ ngoài cuộc. Anh điên rồ giết chết sức khỏe, hắn can ngăn cũng không được, chỉ biết ngày đêm tìm kiếm bóng hình nó. Đau Khổ đã sau? Đau nhất vẫn chính là biết người ta còn sống mà không thể gặp!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook