Tô Uyển Ương bước lên sân khấu, cô ta nhìn mọi người nở nụ cười tự tin, sau đó thong dong giới thiệu bản thân.

“Chào mọi người, tôi là Tô Uyển Ương.”

Những người bên dưới đều tập trung vào cô ta, ánh mắt đám con em nhà giàu là yêu thích, còn ánh mắt các vị bên trên là khen ngợi.

Giang Tiêu Tiêu đứng dưới sân khấu, cô bỗng cảm thấy hoảng hốt, không biết tại sao cô lại cảm thấy thân phận của mình và Tô Uyển Ương chênh nhau một trời một vực. Cô ta hệt như một nàng công chúa, không chỉ có trình độ học vấn cao mà còn có gia cảnh tốt.

Còn mình thì sao… Chỉ là một đứa con bị gia đình vứt bỏ, còn vì tiền mà sinh con cho người ta.

Giang Tiêu Tiêu cụp mắt, vừa rồi từ chỗ Cận Tri Dực cô đã biết Tô Uyển Ương và Cận Tri Thận quen nhau từ nhỏ, hai nhà cũng thân thiết.

Cô cũng không biết tại sao tự dưng lòng mình nghẹn ứ lại.

Giang Tiêu Tiêu nhìn sang Cận Tri Thận bên cạnh, cô cứ tưởng anh cũng đang nhìn Tô Uyển Ương trên sân khấu như những người khác, nhưng không ngờ anh lại đang nhìn mình.

Hai người nhìn nhau, Giang Tiêu Tiêu sững người, ánh mắt hoang mang bối rối.

Trên sân khấu, Tô Uyển Ương giới thiệu bản xong lại nói thêm mấy câu, sau đó chúc mọi người vui vẻ rồi đi xuống.

Trong sảnh tổ chức yến hội vang lên tiếng nhạc du dương, rất nhiều cặp nam nữ đi vào sàn khiêu vũ.

Giang Tiêu Tiêu vốn định tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi nhưng ai ngờ Cận Tri Dực bên cạnh lại mời: “Cô Giang, nhảy cùng tôi một bản nhé?”

“Hả?” Giang Tiêu Tiêu sửng sốt giây lát rồi cuống quít từ chối: “Không đâu không đâu, tôi không biết khiêu vũ, cậu hai tìm người khác cùng nhảy thì hơn.”

“Không sao, lát nữa tôi dạy cô.”

Nói đến đây, Cận Tri Dực nhìn Cận Tri Thận ngầm ra hiệu, sau đó kéo Giang Tiêu Tiêu vào sàn nhảy bất chấp lời từ chối của cô.

“Không được đâu cậu hai Cận…”

Giang Tiêu Tiêu cạn lời luôn, sao tên này bảo lôi là lôi cô đi luôn vậy, chờ cô đồng ý thì chết à?

Tô Uyển Ương đứng im nhìn Cận Tri Thận, cũng cất lời mời: “Tri Thận, nhảy cùng em một bản nhé?”

Ánh mắt ngập tràn mong đợi và yêu mến.

Cận Tri Thận nhíu mày, vốn định từ chối nhưng lại trông thấy Giang Tiêu Tiêu và Cận Tri Dực trên sàn nhảy. Anh hơi híp mắt lại, gật đầu nhận lời mời của Tô Uyển Ương.

Tô Uyển Ương vốn cho rằng anh sẽ từ chối nhưng không ngờ anh lại đồng ý, cô ta cong môi nở nụ cười.

Hai người bước vào giữa sàn nhảy và bắt đầu khiêu vũ. Ngay từ nhỏ Tô Uyển Ương đã học đủ loại vũ đạo để rèn luyện bản thân, cho nên mỗi bước nhảy đều đẹp tuyệt vời.

Trai tài gái sắc, dường như người bên cạnh đều làm nền cho bọn họ, ai nấy đều rối rít khen ngợi.

“A a a cậu Cận ngầu ghê! Cô Tô cũng xinh nữa, hai người đúng là cặp đôi trời sinh!”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu Cận khiêu vũ khi dự tiệc đó. Trước đây, trong bữa tiệc có rất nhiều cô nàng mời anh ấy khiêu vũ nhưng đều bị từ chối.”

“Xem ra anh ấy thích cô Tô nhỉ? Thảo nào bao nhiêu năm qua anh ấy không yêu đương gì.”

Ông cụ Tô đứng một bên mỉm cười nhìn cảnh này. Xem ra Cận Tri Thận cũng có ý với cháu gái mình, chẳng qua là thiếu một cơ hội xác định quan hệ thôi, tối nay cũng được đó.

Ông cụ khẽ híp mắt, không biết đang nghĩ gì.

Tô Uyển Ương nghe thấy tiếng thảo luận của mọi người, nhất là khi có người nói Cận Tri Thận thích mình, cô ta đỏ mặt cúi đầu rồi lại liếc nhìn Cận Tri Thận: “Tri Trận, bao năm qua anh vẫn nhảy đẹp như vậy.”

Vào sinh nhật mười tám tuổi của Tô Uyển Ương, cô ta đã khiêu vũ cùng Cận Tri Thận. Trong buổi tiệc năm đó, cô ta mời Cận Tri Thận, vì có rất nhiều người ở đó, lại là sinh nhật mười tám tuổi của cô ta nên Cận Tri Thận không tiện từ chối, đành phải đồng ý.

Cận Tri Thận nghe cô ta nói vậy cũng chỉ đáp một câu lấy lệ.

“Ừ, cô nhảy cũng không tồi.”

Nghe vậy, Tô Uyển Ương vui lắm, vì ngượng nên cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Cận Tri Thận, do đó cô ta cũng không phát hiện ra lúc này anh đang nhìn bóng dáng đằng xa.

Giang Tiêu Tiêu nhảy loạng chà loạng choạng, đúng là không biết nhảy thật.

Trước đây khi cô ở nhà họ Giang, Thẩm Thục Lan cố ý ngăn cản Giang Tiêu Tiêu tiếp xúc với xã hội thượng lưu nên cô chưa từng khiêu vũ trong lễ tiệc bao giờ. Sau này rời khỏi nhà họ Giang thì cô lại bận làm việc và chăm sóc mẹ nên càng không có cơ hội học khiêu vũ, vì vậy cô không biết nhảy giao lưu.

Cận Tri Dực cũng rất kinh ngạc, nói thế nào thì Giang Tiêu Tiêu cũng lớn lên ở nhà họ Giang từ nhỏ, lúc nãy anh ta còn tưởng cô không muốn nhảy với mình nên mới lừa anh ta, nhưng ai dè cô không biết nhảy thật.

“Cậu hai Cận, anh thấy đó, anh không dạy tôi trong một chốc một lát được đâu. Hay là anh tìm người khác nhé?”

“Không được, cô là bạn gái của tôi, sao tôi có thể tìm người khác được.” Cận Tri Dực mỉm cười rồi nói tiếp: “Yên tâm đi! Dễ lắm, vừa học là biết liền.”

Nói rồi anh ta bắt đầu dạy Giang Tiêu Tiêu khiêu vũ.

Giang Tiêu Tiêu đành phải học theo, gắng làm theo lời dạy của anh ta. Thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô khiêu vũ, cậu hai nhà họ Cận bị giẫm chân liên tục.

Giày cao gót giẫm lên chân anh ta, Cận Tri Dực cố chịu đựng không hét lên, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Dù có thể nào cũng là chị dâu của mình, anh ta nào dám nói gì!

Giang Tiêu Tiêu ngượng vô cùng: “Thôi bỏ đi! Cậu hai Cận, anh đừng dạy tôi nữa, tôi sợ ngày mai anh không đi lại bình thường được đâu…”

Cận Tri Dực đau khổ ra mặt, ban đầu anh ta định nhảy một lát rồi giao Giang Tiêu Tiêu cho anh trai mình.

Nhưng không ngờ chị dâu lại giẫm đau đến vậy!

Vì hạnh phúc của anh trai, mình đã phải hi sinh rất nhiều đấy!

Cận Tri Dực cố nhịn đau nói: “Không sao, tiếp tục nào!”

Giang Tiêu Tiêu nhìn anh ta, chợt thấy hơi đau lòng, sao cậu hai nhà họ Cận lại cố chấp như vậy chứ! Đã bị giẫm thê thảm đến vậy mà vẫn tiếp tục…

Nhưng người ta đã nói đến nước này rồi, Giang Tiêu Tiêu cũng đành học thật cẩn thận, ráng không giẫm lên chân anh ta. Hai người nhảy một lúc, sau đó Cận Tri Dực kéo cô xoay một vòng, thế rồi không hiểu sao một giây sau cô có cảm giác mình bị đẩy ra.

Giang Tiêu Tiêu hoảng sợ, bỗng quên cả phản ứng.

Tới khi cô tỉnh táo lại, bản thân đã nhào vào một lồng ngực săn chắc.

Hơi thở nam tính quen thuộc phả vào mặt cô.

Giang Tiêu Tiêu ngạc nhiên ngước nhìn, ngay sau đó cô đối diện với ánh mắt của Cận Tri Thận. Anh ôm eo cô và hỏi bằng giọng cuốn hút: “Em không sao chứ?”

Giang Tiêu Tiêu ngẩn người mấy giây mới hoàn hồn, lắc đầu đáp: “Tôi không sao.

Cô thấy cách đó không xa, bạn nhảy của Cận Tri Dực đã đổi thành Tô Uyển Ương.

Giờ đây Tô Uyển Ương cũng kinh ngạc nhìn về phía này, rõ ràng là cô ta cũng trở tay không kịp.

Giang Tiêu Tiêu câm nín.

Chắc chắn là tên Cận Tri Dực này… cố ý.

Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Nhảy tiếp nào, tôi dạy em.”

Nghe thấy câu này, Giang Tiêu Tiêu lập tức lúng túng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương