Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 437: Cảm giác tu hú chiếm tổ như thế nào

Giang Tiêu Tiêu không ngốc, mấy ngày qua tin tức Giang thị đổi chủ lan truyền rầm rộ.

Hơn nữa Cận Tri Thận luôn vội đến độ sức đầu mẻ trán, dù cô không nhạy bén đến đâu thì cũng phải phát hiện ra manh mối.

Hôm nay, dùng bữa xong, Cận Tri Thận trở lại trước bàn làm việc, vùi đầu vào công việc, Giang Tiêu Tiêu gọi mấy lần nhưng anh đều không nghe thấy.

Giang Tiêu Tiêu đặt sữa bò trong tay xuống, không nhịn được mà hỏi: “Tri Thận, anh nói thật cho em biết, dạo gần đây anh đang bận bịu chuyện của Giang thị đúng không?”

Cận Tri Thận biết không lừa được cô, dứt khoát gật đầu thừa nhận: “Anh không thể trơ mắt nhìn tài sản của nhà em rơi vào tay người khác.”

Thật ra, Giang Tiêu Tiêu muốn nói với Cận Tri Thận rằng mình đã không còn quan hệ gì với nhà họ Giang nữa.

Nên dù Giang thị ra sao cô cũng không quan tâm.

Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Cận Tri Thận đã nói ngay: “Anh biết em không thèm tranh đoạt, chẳng qua có rất nhiều cô đồng cũng không muốn Giang thị đổi chủ. Em là người thừa kế dành chính ngôn thuận, người khác sẽ không có ý kiến gì. Em ngồi lên vị trí chủ tịch, cũng coi như giữ được Giang thị”

“Nhưng mà...”

Giang Tiêu Tiêu đang định nói gì đó, nhưng cô bỗng nghĩ Giang thì có thể được như ngày hôm nay không thể thiếu được cả công lao của mẹ mình.

Tâm huyết của mẹ cũng chiếm một phần ở đó.

Dù cô không quan tâm thì cũng phải suy nghĩ cho mẹ.

Một ngày nào đó bà thật sự tỉnh lại, thấy tài sản của Giang thì hoàn toàn thuộc về người khác, chắc hẳn sẽ rất đau lòng.

Dường như Cận Tri Thận nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nhẹ giọng nói: “Dù em không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho mẹ nữa. Em thật sự cam tâm trơ mắt nhìn Giang thị rơi vào tay người khác, em thờ ơ được sao?”



Giang Tiêu Tiêu vừa nghĩ đến tình cảnh của mẹ mình năm xưa, cảm giác bất lực lại dâng lên trong lòng.

Năm đó cô không có bản lĩnh, chẳng lẽ đến tận bây giờ vẫn phải nhìn mẹ không yên lòng ư?

Mãi lâu sau, Giang Tiêu Tiêu mới gật đầu.

“Được, em nghe anh.”

Cận Tri Thận xoay người lại, nắm chặt tay cô.

Một lớp màng mỏng hình thành trên bề mặt cốc sữa ẩm trên bàn.

Tựa như đang tuyên bố, thời gian trôi qua đã lâu, đến lúc cần có người kết thúc cục diện giằng co này.

Cận Tri Thận cầm cốc sữa lên uống sạch một hơi, rồi tiếp tục vùi đầu chiến đấu với mớ số liệu trong máy tính.

Từ trước đến nay anh luôn làm việc một cách nhanh chóng và dứt khoát.

Ngày hôm sau, toàn bộ quản lý cấp cao của Giang thị tập hợp lại, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, mỗi người một suy nghĩ.

Vài người biết chuyện nhìn về phía Lâm Nguyên ngồi ở vị trí chủ tọa, cảm thấy hiện tại ông ta ngồi ở vị trí đó rất là thừa thãi.

Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, mây đen đè thấp, dường như đang dự báo thời tiết ngày hôm nay không được yên bình.

Còn Giang thì hôm nay cũng xảy ra chuyện lớn.

Ông cụ Mạc ngồi gần Lâm Nguyên nhất, ông cụ hừ lạnh: “Họ Lâm, vị trí chủ tịch Giang thị ngồi có thoải mái không?”



Trong lời nói của ông cụ tràn đầy sự khiêu khích, làm cho người nghe được không kìm được mà thầm cảm khái.

Ngay sau đó, Giang Tiêu Tiêu và Cận Tri Thận bước vào với khí thế mạnh mẽ.

Giang Tiêu Tiêu nhìn cả căn phòng một lượt, sau đó dứt khoát vứt một tờ giấy chứng nhận sở hữu cổ phận lên bàn.

“Đây là giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Giang thị phần đánh dấu trong này là toàn bộ cổ phần đứng tên tôi, kèm với đó là quyền chuyển nhượng Tập đoàn Giang thị. Mọi người xem đi, có ý kiến gì không?”

Giang Tiêu Tiêu mặc một chiếc váy dài màu đen, làm cô trở nên quý phái, lạnh lùng, ngữ khí của cô lạnh nhạt, khiến người ta không rét mà run.

Mọi người truyền nhau đọc, thấy được tên người sở hữu cổ phần là Giang Tiêu Tiêu.

Thân phận là chủ tịch trên danh nghĩa, tức khắc mọi người đều sáng tỏ.

Đợi mọi người xem xong, Giang Tiêu Tiêu mới nói tiếp: “Tôi là Giang Tiêu Tiêu, chủ tịch trên danh nghĩa của Giang thị. Tập đoàn Giang thị được sang tên cho tới khi ông nội tôi qua đời, từ lâu đã không thuộc về Giang Chấn, vì thế việc giao dịch của mọi người không có hiệu lực pháp luật.”

“Tôi có câu hỏi.”

Một cổ đông trẻ đứng dậy: “Làm sao cô biết được anh ấy có năng lực đảm nhiệm chức vị này?”

Bấy giờ Cận Tri Thận lên tiếng: “Anh ấy được tôi điều tới đây từ trụ sở chính của Tập đoàn Cận thị, chẳng lẽ anh cảm thấy Cận thị sẽ nuôi một người không có năng lực à?”

Dứt lời, ở đây không có ai phản bác nữa.

Rốt cuộc không có ai muốn đứng ra đối đầu với Tập đoàn Cận thị, trừ phi tự tìm đường chết.

- -------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương