Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
-
Chương 428: Phủi sạch quan hệ
Giang Chấn nói xong, dứt khoát đóng sầm cửa bỏ đi, bỏ lại mình Thẩm Thục Lan ở trong phòng khóc nức nở.
Bà ta không ngờ Giang Tình Tình lại làm chuyện trái pháp luật như thế, nếu biết trước thì bà ta nhất định sẽ ngăn cản.
Nhưng bây giờ sự đã rồi, bà ta chỉ hy vọng Giang Tình Tình có thể chạy càng xa càng tốt.
Lúc Cận Tri Thận biết được tin Giang Tình Tình chạy trốn, anh rất không vui, nhiệt độ không khí xung quanh anh hạ xuống cực thấp.
Anh đã dùng tốc độ nhanh nhất đi bắt người, nhưng vẫn chậm một bước.
Thấy sắc mặt Cận Tri Thận cực kỳ u ám, Tử Vũ ở bên cạnh khuyên nhủ: “Cậu chủ, bên cảnh sát đã phát lệnh truy nã, tin chắc Giang Tình Tình không trốn được xa.
Nghe vậy, Cận Tri Thận không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên, điện thoại của Cận Tri Thận đổ chuông, Giang Tiêu Tiêu gọi điện tới.
Thấy được tên người gọi là Giang Tiêu Tiêu, anh khẽ nở nụ cười.
Nụ cười này làm Tử Vũ nhói đau, cô ta không cần đoán cũng biết đầu dây bên kia là ai. “Tri Thận, sao anh vẫn chưa về thế? Hôm nay phải tăng ca à?” Giang Tiêu Tiêu hỏi, giọng cô lo lắng.
Những chuyện xảy ra mấy ngày qua làm cô sợ hãi, chỉ cần một chốc không liên lạc được với Cận Tri Thận là tim cô đập loạn. “Có chút chuyện cần xử lý, bây giờ xong rồi, nửa tiếng nữa anh sẽ về đến nhà”
Sau khi cúp điện thoại, Cận Tri Thận lập tức đi ra ngoài.
Tử Vũ nhìn theo bóng lưng gấp gáp của anh, trong lòng vô cùng khó chịu.
Về đến nhà, Cận Tri Thận trông thấy Giang Tiêu Tiêu đang ngồi trên ghế chờ anh, tức khắc trái tim được ủ ấm.
Anh lặng lẽ đi đến sau lưng, ôm choàng lấy CÔ.
Đụng chạm bất ngờ làm Giang Tiêu Tiêu giật nảy mình, cô liếc Cận Tri Thận, trách cứ: “Sao anh cứ thích tập kích bất ngờ thế hả? May mà sức chịu đựng của em tốt, nếu không một ngày nào đó bị anh hù chết mất." “Anh sai rồi mà vợ, lần sau anh không dám nữa. Cận Tri Thận cười đùa.
Nghe anh nói thế, Giang Tiêu Tiêu cũng nguôi giận, cô dịu giọng hỏi: “Hôm nay anh gặp phải chuyện gì khó giải quyết à?”
Cận Tri Thận lắc đầu: “Chủ mưu của vụ việc lần này là Giang Tình Tình, có điều cô ta chạy trốn rồi, nhưng anh tin hiệu suất làm việc của cảnh sát"
Nghe vậy, không khí xung quanh Giang Tiêu Tiêu trở nên lạnh lẽo, quả nhiên là cô ta.
Giang Tình Tình đúng là không từ thủ đoạn để giết cô.
Cận Tri Thận cảm nhận được sự thay đổi của Giang Tiêu Tiêu, vội ôm chặt lấy cô. “Em yên tâm đi, anh sẽ không để cô ta chạy thoát, anh sẽ không tha cho bất kỳ ai tổn thương em.”
Dứt lời, anh khẽ cọ lên cổ cô.
Hành động của anh làm Giang Tiêu Tiêu ngứa ngáy, cô cũng không muốn nghĩ những việc đó nữa, hai người bọn họ ôm nhau lên phòng.
Ở một bên khác, cảnh sát bố trí kiểm tra mọi lối đi Giang Tình Tình có thể chạy trốn suốt một đêm và mau chóng xác nhận cô ta có khả năng chạy trốn sang thành phố ở tỉnh bên cạnh.
Cục trưởng lập tức liên lạc với cảnh sát của tỉnh bên để trao đổi với bọn họ, cảnh sát bên đó đồng ý dốc toàn lực trợ giúp bắt giữ Giang Tình Tình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lam thị cũng nhận được tin tức, bọn họ hoàn toàn không ngờ kẻ ngu xuẩn như Giang Tình Tình sẽ làm chuyện đó.
Vẻ mặt của Lam Quân Hạo cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì trước đó thả tin Lam thị muốn hợp nhất với Giang thị, cho nên Lam thị chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Lúc này, trợ lý đi vào, sắc mặt anh ta trông rất khó coi.
Lam Quân Hạo thấy thế thì cau mày: “Xảy ra chuyện gì à?” “Bắt đầu từ sáng nay giá cổ phiếu của chúng ta giảm mạnh, nếu vẫn không nghĩ ra biện pháp, sợ rằng sẽ tổn thất rất lớn.
Tức khắc Lam Quân Hạo rơi vào trầm tư, một lát sau anh ta nói: “Cậu đi liên hệ với cảnh phóng viên ngay bây giờ, tổ chức buổi họp báo, tuyên bố Giang Tình Tình không hề liên quan đến Lam thị chúng ta. Trước đó tôi và cô ta có hôn ước, mọi việc đều là bị cô ta lừa gạt, nhớ rõ cho dù phóng viên đặt câu hỏi gì thì nhất định cũng phải phải sạch mọi quan hệ với Giang Tình Tình.
Trợ lý gật đầu, lập tức đi chấp hành nhiệm vụ.
Lam Quân Hạo nhìn hướng đi của cổ phiếu Lam thị, tâm trạng hết sức tồi tệ.
Tất cả là do Giang Tình Tình
Nếu sớm biết cô ta ngu dốt và ngoan cố như thế thì anh ta đã không đồng ý yêu cầu của cô ta!
Nhưng so với Lam thị, sợ rằng tình huống của Tập đoàn Giang thị còn bết bát hơn, bởi vì Giang Chấn có một đứa con gái phạm tội giết người.
Cảnh sát đã phát lệnh truy nã Giang Tình Tình trên mọi phương diện điện tử, vì thế các cổ đông lớn cũng biết chuyện này.
Sáng nay, khi Giang Chấn đến công ty, ông ta bị các cổ đông bao vây ngoài cửa. “Giang Chấn, hiện giờ cổ phiếu của Giang thị trượt giảm, anh nói xem tình hình này nên làm sao bây giờ?" “Con gái anh gây chuyện, anh phải gánh vác hậu quả thay nó. “Con mất dạy là lỗi của cha, chính bởi vì anh không dạy dỗ con gái của mình cho tốt. Không ngờ nó lại thuê kẻ giết người, giết hại chị gái của mình, đúng là thứ đốn mạt."
Mỗi người lại góp một lời, Giang Chấn không phản bác câu nào.
Thấy Giang Chấn không lên tiếng, các cổ đông lại càng không thèm kiêng nể, thậm chí trực tiếp động tay động chân với ông ta.
Giang Chấn biết rõ vấn đề là ở mình, cho nên cũng không đánh trả, mặc cho bọn họ đánh chửi.
Cuối cùng vẫn là nhờ vệ sĩ đứng ra cứu ông ta.
Từ công ty đi ra ngoài, Giang Chấn đi trên đường, cả người trông mất hồn mất vía. Hiện nay Giang thị rơi vào cảnh khốn khó, không còn đường xoay chuyển.
Tuy nhiên, gương mặt của Giang Tiêu Tiêu vụt hiện lên trong đầu, Giang Chấn bỗng dừng lại.
Đúng rồi, đi tìm Giang Tiêu Tiêu, chuyện này là nó tạo thành, chỉ cần nó bằng lòng, nhất định sẽ có cách giải quyết.
Nghĩ vậy, Giang Chấn lập tức gọi điện chốn Giang Tiêu Tiêu, hen cô ra ngoài.
Nói thật, Giang Tiêu Tiêu vốn không muốn đi ra ngoài gặp ông ta, nhưng rồi cô vẫn không
cưỡng được lòng mình..
Trong lòng cô vẫn khao khát Giang Chấn có thể quan tâm cô hơn một chút.
Giang Tiêu Tiêu vừa bước vào quán cà phê thì thấy Giang Chấn vẫy tay với mình.
Cô đi đến và ngồi xuống đối diện ông ta, lạnh giọng nói: “Ông tìm tôi có việc gì?”
Giang Chấn nghe vậy, thở dài nói: “Tiêu Tiêu, trước tiên ba phải nói xin lỗi với con, chuyện Giang Tình Tình làm với con đúng là khó
Ba biết ba không có mặt mũi đến gặp con, nhưng ba thật sự cùng đường rồi, ba van xin con nương tay, bỏ qua cho Tập đoàn Giang thị.
Hơn nữa bây giờ con cũng là cổ đông của NGiang thi, nếu Giang thị phá sản thì con cũng Tuy không được lợi ích gì.
Giang Chấn lại còn lau mấy giọt nước mắt bên khóe mắt, nói với vẻ đáng thương: “Tiêu Tiêu, đây là lần cuối cùng ba cầu xin con, được không con?”
Nghe vậy, Giang Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy buồn cười, cô bị Giang Tình Tình ám hại, Giang Chấn không quan tâm, lần này Giang Tình Tình bị truy nã trên mọi phương tiện truyền thông thì thứ ông ta để ý vẫn chỉ là lợi ích của công ty. -
Người ba như thế có khác gì một kẻ máu lạnh?
Trước kia cô còn rất hâm mộ Giang Tình Tình vì được ông ta cùng chiều, lần này xem ra cô ta còn thảm hại hơn cả cô,
Cô và Giang Tình Tình là đá kê chân của Giang Chấn, để ông ta có thể chạm tới lợi ích cao hơn.
“Xin lỗi, yêu cầu của ông tôi không thể làm được, tôi cũng không có cách nào tha thứ cho tất cả các người, huống hồ chuyện này do Cận Tri Thận toàn quyền xử lý, xin lỗi.”
Nói xong, Giang Tiêu Tiêu dứt khoát rời đi luôn, người như Giang Chấn hoàn toàn không đáng được thương xót.
Đến bây giờ, cô mới nhận ra bộ mặt thật của Giang Chấn, ông ta là một người không ngại hy sinh tất cả để đạt được mục đích của mình.
- -------------------
Bà ta không ngờ Giang Tình Tình lại làm chuyện trái pháp luật như thế, nếu biết trước thì bà ta nhất định sẽ ngăn cản.
Nhưng bây giờ sự đã rồi, bà ta chỉ hy vọng Giang Tình Tình có thể chạy càng xa càng tốt.
Lúc Cận Tri Thận biết được tin Giang Tình Tình chạy trốn, anh rất không vui, nhiệt độ không khí xung quanh anh hạ xuống cực thấp.
Anh đã dùng tốc độ nhanh nhất đi bắt người, nhưng vẫn chậm một bước.
Thấy sắc mặt Cận Tri Thận cực kỳ u ám, Tử Vũ ở bên cạnh khuyên nhủ: “Cậu chủ, bên cảnh sát đã phát lệnh truy nã, tin chắc Giang Tình Tình không trốn được xa.
Nghe vậy, Cận Tri Thận không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên, điện thoại của Cận Tri Thận đổ chuông, Giang Tiêu Tiêu gọi điện tới.
Thấy được tên người gọi là Giang Tiêu Tiêu, anh khẽ nở nụ cười.
Nụ cười này làm Tử Vũ nhói đau, cô ta không cần đoán cũng biết đầu dây bên kia là ai. “Tri Thận, sao anh vẫn chưa về thế? Hôm nay phải tăng ca à?” Giang Tiêu Tiêu hỏi, giọng cô lo lắng.
Những chuyện xảy ra mấy ngày qua làm cô sợ hãi, chỉ cần một chốc không liên lạc được với Cận Tri Thận là tim cô đập loạn. “Có chút chuyện cần xử lý, bây giờ xong rồi, nửa tiếng nữa anh sẽ về đến nhà”
Sau khi cúp điện thoại, Cận Tri Thận lập tức đi ra ngoài.
Tử Vũ nhìn theo bóng lưng gấp gáp của anh, trong lòng vô cùng khó chịu.
Về đến nhà, Cận Tri Thận trông thấy Giang Tiêu Tiêu đang ngồi trên ghế chờ anh, tức khắc trái tim được ủ ấm.
Anh lặng lẽ đi đến sau lưng, ôm choàng lấy CÔ.
Đụng chạm bất ngờ làm Giang Tiêu Tiêu giật nảy mình, cô liếc Cận Tri Thận, trách cứ: “Sao anh cứ thích tập kích bất ngờ thế hả? May mà sức chịu đựng của em tốt, nếu không một ngày nào đó bị anh hù chết mất." “Anh sai rồi mà vợ, lần sau anh không dám nữa. Cận Tri Thận cười đùa.
Nghe anh nói thế, Giang Tiêu Tiêu cũng nguôi giận, cô dịu giọng hỏi: “Hôm nay anh gặp phải chuyện gì khó giải quyết à?”
Cận Tri Thận lắc đầu: “Chủ mưu của vụ việc lần này là Giang Tình Tình, có điều cô ta chạy trốn rồi, nhưng anh tin hiệu suất làm việc của cảnh sát"
Nghe vậy, không khí xung quanh Giang Tiêu Tiêu trở nên lạnh lẽo, quả nhiên là cô ta.
Giang Tình Tình đúng là không từ thủ đoạn để giết cô.
Cận Tri Thận cảm nhận được sự thay đổi của Giang Tiêu Tiêu, vội ôm chặt lấy cô. “Em yên tâm đi, anh sẽ không để cô ta chạy thoát, anh sẽ không tha cho bất kỳ ai tổn thương em.”
Dứt lời, anh khẽ cọ lên cổ cô.
Hành động của anh làm Giang Tiêu Tiêu ngứa ngáy, cô cũng không muốn nghĩ những việc đó nữa, hai người bọn họ ôm nhau lên phòng.
Ở một bên khác, cảnh sát bố trí kiểm tra mọi lối đi Giang Tình Tình có thể chạy trốn suốt một đêm và mau chóng xác nhận cô ta có khả năng chạy trốn sang thành phố ở tỉnh bên cạnh.
Cục trưởng lập tức liên lạc với cảnh sát của tỉnh bên để trao đổi với bọn họ, cảnh sát bên đó đồng ý dốc toàn lực trợ giúp bắt giữ Giang Tình Tình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lam thị cũng nhận được tin tức, bọn họ hoàn toàn không ngờ kẻ ngu xuẩn như Giang Tình Tình sẽ làm chuyện đó.
Vẻ mặt của Lam Quân Hạo cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì trước đó thả tin Lam thị muốn hợp nhất với Giang thị, cho nên Lam thị chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Lúc này, trợ lý đi vào, sắc mặt anh ta trông rất khó coi.
Lam Quân Hạo thấy thế thì cau mày: “Xảy ra chuyện gì à?” “Bắt đầu từ sáng nay giá cổ phiếu của chúng ta giảm mạnh, nếu vẫn không nghĩ ra biện pháp, sợ rằng sẽ tổn thất rất lớn.
Tức khắc Lam Quân Hạo rơi vào trầm tư, một lát sau anh ta nói: “Cậu đi liên hệ với cảnh phóng viên ngay bây giờ, tổ chức buổi họp báo, tuyên bố Giang Tình Tình không hề liên quan đến Lam thị chúng ta. Trước đó tôi và cô ta có hôn ước, mọi việc đều là bị cô ta lừa gạt, nhớ rõ cho dù phóng viên đặt câu hỏi gì thì nhất định cũng phải phải sạch mọi quan hệ với Giang Tình Tình.
Trợ lý gật đầu, lập tức đi chấp hành nhiệm vụ.
Lam Quân Hạo nhìn hướng đi của cổ phiếu Lam thị, tâm trạng hết sức tồi tệ.
Tất cả là do Giang Tình Tình
Nếu sớm biết cô ta ngu dốt và ngoan cố như thế thì anh ta đã không đồng ý yêu cầu của cô ta!
Nhưng so với Lam thị, sợ rằng tình huống của Tập đoàn Giang thị còn bết bát hơn, bởi vì Giang Chấn có một đứa con gái phạm tội giết người.
Cảnh sát đã phát lệnh truy nã Giang Tình Tình trên mọi phương diện điện tử, vì thế các cổ đông lớn cũng biết chuyện này.
Sáng nay, khi Giang Chấn đến công ty, ông ta bị các cổ đông bao vây ngoài cửa. “Giang Chấn, hiện giờ cổ phiếu của Giang thị trượt giảm, anh nói xem tình hình này nên làm sao bây giờ?" “Con gái anh gây chuyện, anh phải gánh vác hậu quả thay nó. “Con mất dạy là lỗi của cha, chính bởi vì anh không dạy dỗ con gái của mình cho tốt. Không ngờ nó lại thuê kẻ giết người, giết hại chị gái của mình, đúng là thứ đốn mạt."
Mỗi người lại góp một lời, Giang Chấn không phản bác câu nào.
Thấy Giang Chấn không lên tiếng, các cổ đông lại càng không thèm kiêng nể, thậm chí trực tiếp động tay động chân với ông ta.
Giang Chấn biết rõ vấn đề là ở mình, cho nên cũng không đánh trả, mặc cho bọn họ đánh chửi.
Cuối cùng vẫn là nhờ vệ sĩ đứng ra cứu ông ta.
Từ công ty đi ra ngoài, Giang Chấn đi trên đường, cả người trông mất hồn mất vía. Hiện nay Giang thị rơi vào cảnh khốn khó, không còn đường xoay chuyển.
Tuy nhiên, gương mặt của Giang Tiêu Tiêu vụt hiện lên trong đầu, Giang Chấn bỗng dừng lại.
Đúng rồi, đi tìm Giang Tiêu Tiêu, chuyện này là nó tạo thành, chỉ cần nó bằng lòng, nhất định sẽ có cách giải quyết.
Nghĩ vậy, Giang Chấn lập tức gọi điện chốn Giang Tiêu Tiêu, hen cô ra ngoài.
Nói thật, Giang Tiêu Tiêu vốn không muốn đi ra ngoài gặp ông ta, nhưng rồi cô vẫn không
cưỡng được lòng mình..
Trong lòng cô vẫn khao khát Giang Chấn có thể quan tâm cô hơn một chút.
Giang Tiêu Tiêu vừa bước vào quán cà phê thì thấy Giang Chấn vẫy tay với mình.
Cô đi đến và ngồi xuống đối diện ông ta, lạnh giọng nói: “Ông tìm tôi có việc gì?”
Giang Chấn nghe vậy, thở dài nói: “Tiêu Tiêu, trước tiên ba phải nói xin lỗi với con, chuyện Giang Tình Tình làm với con đúng là khó
Ba biết ba không có mặt mũi đến gặp con, nhưng ba thật sự cùng đường rồi, ba van xin con nương tay, bỏ qua cho Tập đoàn Giang thị.
Hơn nữa bây giờ con cũng là cổ đông của NGiang thi, nếu Giang thị phá sản thì con cũng Tuy không được lợi ích gì.
Giang Chấn lại còn lau mấy giọt nước mắt bên khóe mắt, nói với vẻ đáng thương: “Tiêu Tiêu, đây là lần cuối cùng ba cầu xin con, được không con?”
Nghe vậy, Giang Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy buồn cười, cô bị Giang Tình Tình ám hại, Giang Chấn không quan tâm, lần này Giang Tình Tình bị truy nã trên mọi phương tiện truyền thông thì thứ ông ta để ý vẫn chỉ là lợi ích của công ty. -
Người ba như thế có khác gì một kẻ máu lạnh?
Trước kia cô còn rất hâm mộ Giang Tình Tình vì được ông ta cùng chiều, lần này xem ra cô ta còn thảm hại hơn cả cô,
Cô và Giang Tình Tình là đá kê chân của Giang Chấn, để ông ta có thể chạm tới lợi ích cao hơn.
“Xin lỗi, yêu cầu của ông tôi không thể làm được, tôi cũng không có cách nào tha thứ cho tất cả các người, huống hồ chuyện này do Cận Tri Thận toàn quyền xử lý, xin lỗi.”
Nói xong, Giang Tiêu Tiêu dứt khoát rời đi luôn, người như Giang Chấn hoàn toàn không đáng được thương xót.
Đến bây giờ, cô mới nhận ra bộ mặt thật của Giang Chấn, ông ta là một người không ngại hy sinh tất cả để đạt được mục đích của mình.
- -------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook