Bốp bốp…

Âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp hành lang.

Khách hàng và nhân viên phục phụ đi ngang qua quanh đó đều sửng sốt khi trông thấy cảnh này.

Giang Tình Tình là người đầu tiên tỉnh táo lại, lập tức lao đến bên cạnh Lam Quân Hạo: “Anh Quân Hạo, anh có sao không?”

Tần Sương cũng chạy tới, trông thấy trên mặt con trai mình hằn hai dấu tay đỏ ửng thì sắc mặt gần như vặn vẹo: “Giang Tiêu Tiêu, cô dám đánh con trai tôi, tôi giết cô!”

Bà ta vừa dứt lời liền lập tức nhào về phía trước như thể muốn xé xác Giang Tiêu Tiêu.

Giang Tiêu Tiêu không tránh kịp. Ngay lúc cô sắp bị thương thì một cánh tay mạnh mẽ rắn rỏi từ sau lưng cô vươn tới, vững vàng cản tay của Tần Sương lại. “Chuyện gì thế này?”

Giang Tiêu Tiêu nghe thấy giọng nói lạnh như bằng vang lên phía sau, trong đó ẩn giấu lửa giận ngút trời khó có thể nhận ra.

Sau đó, một mùi hương quen thuộc bủa vây lấy cô.

Đó là mùi hương của riêng Cận Tri Thận, hương thơm thoang thoảng lành lạnh.

Tiếp theo, cô cảm thấy một lồng ngực rộng lớn áp sát lưng mình, độ ấm cơ thể truyền qua lớp vải mỏng.

Trong khoảnh khắc đó, cảm giác an toàn vô tận bao bọc lấy cô, làm cho mũi cô cay cay.

Cô không kìm được mà nghiêng đầu nhìn anh, vành mắt đỏ hoe, cất tiếng hỏi: “Sao anh lại ra ngoài này thế?”

Cận Tri Thận cụp mắt nhìn cô, đang định trả lời thì trông thấy dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt cô, tức thì cả người như bị thiêu đốt.

Sát khí nồng đậm bùng lên ngùn ngụt trong mắt anh, vẻ dịu dàng khi đối mặt với Giang Tiêu Tiêu dần biến mất, thay vào đó là khí thế làm người ta sợ hãi.

Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt.

Ánh mắt lạnh giá vô tình khiến người ta nhìn mà thấy sợ! “Ai đánh?” Anh hỏi.

Sáu người phía trước, kể cả Lam Quân Hạo, Giang Chấn và Lam Bách Xuyên đều là người lăn lộn thương trường, không phải hàng ăn chay, thế nhưng lúc này bọn họ đều có cảm giác lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Giang Tình Tình càng kinh ngạc hơn, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có một người đàn ông xuất hiện, che chở cho Giang Tiêu Tiêu.

Cô ta quan sát người đàn ông kia với vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.

Tuấn tú như thần, khí chất cao quý, mặc bộ vest sang trọng, dáng đứng thẳng tắp, mỗi hành động đều toát ra vẻ tao nhã bẩm sinh. Anh như một vương tước quý tộc bước ra từ thời trung cổ, so ra thì Lam Quân Hạo còn kém xa, lu mờ ảm đạm!

Giang Tình Tình vừa sợ vừa giận.

Cô ta cứ tưởng rằng mấy năm qua Giang Tiêu Tiêu sống vô cùng bi thảm, thậm chí còn nhớ mãi không quên anh Quân Hạo của cô ta.

Vậy mà không ngờ người phụ nữ này lại có bản lĩnh đến vậy, có thể dụ dỗ được một người đàn ông ưu tú như thế này.

Dựa vào cái gì chứ!

Một con đàn bà rẻ mạt từng sinh con cho kẻ khác mà cũng xứng?

Cả đời này cô phải trốn chui trốn lủi trong ngóc ngách u ám mới đúng!

Tới khi cô ta ghen tị đến nỗi tưởng chừng như sắp phát điên, Giang Tiêu Tiêu bỗng hờ hững lên tiếng: “Tôi không sao, bị chó cào mà thôi.”

Cô chầm chậm nghiêng đầu nhìn về phía Lam Quân Hạo, ánh mắt như phủ một tầng băng.

Lam Quân Hạo vừa mới bị tát hai bạt tai, giờ lại bị gọi là chó trước mặt mọi người, do đó sắc mặt anh ta càng thêm khó coi, gần như cắn răng nghiến lợi gắn lên: “Giang Tiêu Tiêu, cô chán sống rồi à?”

Giang Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn anh ta: “Lam Quân Hạo, trước kia tôi không muốn ra tay với anh vì không muốn bẩn tay, nhưng không có nghĩa là tôi dễ bắt nạt. Hai cái tát này, một cái trả lại sự phản bội của anh vào sáu năm trước. Đừng tưởng tôi không biết anh đã phản bội tôi, đầu mày cuối mắt với “em gái ngoan” của tôi từ trước đó, về sau còn làm như tôi phản bội anh! Đã lăng nhăng mà còn đòi lập đền thờ trình tiết à, cả nhà giả ngu tập thể, kẻ tung người hứng, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy!” “Còn một cái tát nữa là đáp trả việc anh hung hằng gây sự vào năm năm sau. Giang Tiêu Tiêu tôi chẳng nợ anh thứ gì, lại càng không nợ bất kỳ ai trong trong các người. Trước đây tôi đã lựa chọn cắt đứt quan hệ, vậy thì gặp nhau bên ngoài cứ coi nhau như người xa lạ. Không có nhà họ Giang che chở, Giang Tiêu Tiêu tôi vẫn sống rất tốt. Vì vậy, mong các người hãy nhớ kỹ, sau này gặp nhau cũng đừng nói gì với tôi, bởi vì… tôi ghê tởm!”

Nói xong câu này, Giang Tiêu Tiêu không chờ bọn họ đáp lại đã kéo Cận Tri Thận xoay người đi vào phòng riêng.

Đột nhiên Giang Chấn lên tiếng: “Giang Tiêu Tiêu, mày đi thêm một bước thử xem? Nếu mày dám tiến thêm một bước thì cả đời này đừng hòng quay về nhà họ Giang.”

Giọng điệu như đang bố thí vậy.

Giang Tiêu Tiêu cười khẩy đầy khinh thường, chẳng thèm quay đầu lại mà kéo Cận Tri Thận biến mất sau cánh cửa.

Rầm! Cửa phòng riêng đóng lại, Giang Tiêu Tiêu chậm rãi thả tay Cận Tri Thận ra, toàn thân mệt mỏi như vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt.

Mặc dù lúc nãy cô tỏ ra gan góc và lạnh lùng, thế nhưng trong lòng vẫn thấy buồn bã.

Người thân nhất trên đời không muốn thấy cô sống tốt, chỉ muốn sỉ nhục cô, làm cô khó chịu.

Đời này Giang Tiêu Tiêu cô chưa từng làm việc xấu, cũng chẳng có lỗi với ai, tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Có lẽ Cận Tri Thận cũng nhận thấy tâm trạng suy sụp của cô, đáy mắt càng thêm u ám, có cảm giác như anh muốn hủy diệt tất cả.

Có điều anh che giấu rất giỏi, giọng nói cũng rất đỗi dịu dàng: “Không sao chứ?” “Không sao.” Giang Tiêu Tiêu cười yếu ớt: “Xin lỗi, để anh chế cười rồi!”

Khi nói câu này, cô không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Cận Tri Thận.

Bị anh trông thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy chẳng khác nào xẻ mở vết sẹo xấu xí trong quá khứ, bại lộ dưới ánh sáng mặt trời.

Cô sợ Cận Tri Thận biết mình từng vì tiền mà mang thai hộ.

Cô dơ bẩn đến mức không có tư cách đứng bên cạnh anh chứ đừng nói đến chuyện chạm vào Tiểu Bảo.

Cậu nhóc trong sáng ngây thơ như thế, lại thích mình như vậy, nếu biết cô vì tiền mà vứt bỏ đứa con của mình thì sẽ thất vọng đến nhường nào?

Nghĩ đến đây, trái tim Giang Tiêu Tiêu như thắt lại, cảm thấy không thở nổi, luống cuống lao tới chỗ ngồi lấy túi xách rồi nói với Cận Tri Thận: “Tối nay đến đây thôi, tôi hơi khó chịu, xin phép về trước. Cảm ơn bữa cơm của anh.” “Cô Tiêu Tiêu, cô sao thế ạ? Có cần phải đi khám bác sĩ không?”

Tiểu Bảo lo lắng tới gần, muốn ôm chân cô.

Nhưng không ngờ Giang Tiêu Tiêu vốn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu bỗng lùi lại mấy bước.

Cánh tay Tiểu Bảo khựng lại giữa không trung, cả người ngây ngẩn.

Giang Tiêu Tiêu áy náy nói: “Xin… xin lỗi Tiểu Bảo, cô… cô không cố ý… Cô xin lỗi.”

Sau khi nói xong, Giang Tiêu Tiêu không đợi Tiểu Bảo phản ứng lại mà lập tức lách qua Cận Tri Thận chạy trối chết.

Cận Tri Thận nhìn cửa phòng riêng mở ra, sắc mặt u ám, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm điên cuồng khiến người ta nhìn không thấu cảm xúc trong đó.

Cuối cùng Tiểu Bảo cũng hoàn hồn, lạch bạch chạy ra bên ngoài: “Cô Tiêu Tiêu…”

Nhưng ở đó đâu còn bóng dáng Giang Tiêu Tiêu nữa?

Vành mắt bé đỏ hoe, bé nghiêng đầu nhìn Cận Tri Thận, nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi: “Ba ơi… Cô Tiêu Tiêu ghét con rồi sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương