Thi tạch r mng💀🔫
Dnay bị viêm bờ mi á vs học hành bận nên t ra muộn xíu nho😞🤟
____________________
Đến tối bác sĩ phải vào bôi thuốc cho cậu, bốn vết thương trên ngực đã ngừng chảy máu và bắt đầu khô lại. Mỗi lần bôi thuốc như vậy đều như muốn đau chết cậu. Bác sĩ đẩy xe thuốc tiến vào, đưa cho Lục Xuyên Thời số thuốc uống của tối nay, Sở Tinh lại hâm hấp sốt được hắn đắp khăn đang nằm trên giường. Sở Tinh đang thiu thiu ngủ, tận hương từng cái vuốt ve của hắn trên lưng, từng cái xoa đầu nhẹ nhàng.

Rồi Lục Xuyên Thời dừng lại, hắn từ tốn cởi áo bệnh nhân của cậu để bác sĩ bôi thuốc, Sở Tinh cũng dần tỉnh lại. Cậu nhìn đến bông sát trùng cùng chai nước thuốc quen thuộc ấy rồi lại rùng mình. Hai mắt lại ầng ậc nước rồi. Cậu kéo tay áo hắn, lí nhí nói nhỏ gì đó. Lục Xuyên Thời xoa xoa mái tóc ẩm mồ hôi của cậu rồi thủ thỉ bảo cậu cứ yên tâm, sẽ không đau lắm đâu, có thể cắn tay hắn này, hắn không sợ đau. Sở Tinh nghe vậy thì lặng lẽ lắc đầu, cậu cũng không muốn ông xã bị đau, nhỡ hắn đau thì ai đút ăn cho cậu, ai xoa lưng cho cậu ngủ, ai cho cậu chocolate nữa. Suy nghĩ của một bé ngốc chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng dù có trong trạng thái nào thì Sở Tinh cũng không muốn Xuyên Thời bị thương, dù là vì mình hay bất cứ lí do nào khác.

Một tay cậu đan với tay hắn, một tay cậu bấu chặt lấy drap giường. Sở Tinh chuẩn bị bôi thuốc.


"Cứ bình tĩnh nhé, vết thương đã khô lại rồi, sẽ không còn đau như hôm trước nữa."

Bác sĩ đang nhỏ thuốc ra bông y tế, anh không nhìn hai người, chỉ chăm chú vào công việc của mình, dù bệnh nhân có là ai, mang giới tính nào, có điều gì khác thường thì cũng là bệnh nhân của anh. Sở Tinh nhìn anh gật đầu, dù bác sĩ không biết nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng bác sĩ, bác sĩ sẽ không sỉ nhục, không phỉ báng cậu như cha và dì, cũng sẽ không đánh cậu như bọn người xấu nên cậu tin tưởng bác sĩ lắm.

Bác sĩ bắt đầu bôi thuốc lên bốn vết thương vừa dài vừa đỏ trên ngực cậu. Vừa mới chạm vào Sở Tinh đã muốn khóc, đau quá trời. Nhưng may bên cạnh vẫn luôn có Xuyên Thời cổ vũ tinh thần cho cậu. Có ông xã rồi thì bé ngốc chẳng còn sợ gì nữa. Dù đôi mắt đã ngập nước nhưng Sở Tinh vẫn nhất quyết cắn môi không chịu kêu rên tiếng nào. Lục Xuyên Thời nhìn bé con của hắn mà xót đứt ruột, ước gì những vết thương đó là của hắn, hắn không muốn cậu phải chịu cũng chẳng muốn bản thân phải nhìn thấy cậu chịu đựng những đau đớn này.

Phải đến 10 phút sau bác sĩ mới toát mồ hôi mà bôi xong thuốc cho mấy vết thương. Là bác sĩ nên anh hiểu nỗi đau của những bệnh nhân cũng như nỗi lo lắng của người nhà. Anh đã cố nhẹ tay nhất có thể để không làm bệnh nhân của mình quá khổ sở. Rồi tiện tay anh bảo hắn vạch tay áo để bôi thuốc cho vết bỏng trên tay. Lục Xuyên Thời nghe theo, bác sĩ lấy miếng bông khác rồi thấm thuốc lên vết thương, vì sức đề kháng tốt nên vết bỏng nặng đó của hắn cũng tiến triển rất tốt. Sở Tinh hé mắt nhìn chằm chằm hắn, cậu im lặng mà đăm chiêu như suy nghĩ thứ gì...

Cất dọn đồ nghề xong anh chào tạm biệt hai người rồi bước ra ngoài, cũng không quên nhắc Lục Xuyên Thời cho cậu uống thuốc, đêm đến thì nhớ trông coi cậu cẩn thận nếu không vết thương sẽ lại rách ra. Lục Xuyên Thời thận trọng đáp ứng yêu cầu của bác sĩ. Xong xuôi bác sĩ mới yên tâm bước ra ngoài.

Sở Tinh cuối cùng cũng dám chớp mắt để những giọt lệ rơi xuống. Lục Xuyên Thời xót xa lau đi nước mắt cho bé con của hắn, không biết cậu còn phải chịu những đau thương về cả thể xác lẫn tinh thần này đến bao giờ nữa. Hắn vô dụng thật...

"Bé con chịu khó một chút nhé, phải mở áo ra đợi thuốc khô thì mới cài khuy lại được, nếu không thuốc sẽ thấm vào áo."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt, khóe môi, thủ thỉ an ủi bé nhỏ của hắn. Sở Tinh gật đầu, vươn tay ôm lấy cổ hắn mà tiến đến, chu môi đòi hôn. Bé ngốc muốn an ủi theo cách của người lớn cơ. Lục Xuyên Thời mỉm cười hôn chóc lên môi cậu, Sở Tinh vẫn không ưng ý mà phụng phịu lắc đầu, cậu chu môi ra, chỉ chỉ vào môi mình. Hắn lại hôn hôn thêm hai cái lên môi cậu. Sở Tinh sắp dỗi đến nơi rồi, cậu đành xị mặt tiến đến liếm lên môi hắn, Lục Xuyên Thời bất ngờ, bé ngốc này học hư rồi. Rồi hắn vẫn chiều theo bé con của mình, tiến đến đáp lại chiếc lưỡi nhỏ, quấn quýt, âu yếm nó


...

Sở Tinh thở hồng hộc sau nụ hôn sâu đó, dù cậu là người chủ động bắt đầu nhưng lần nào kết thúc cậu đều ở thế bị động, người ta muốn làm gì cậu thì làm. Sở Tinh quấn quýt cọ cọ chiếc má có năm vết móng tay đỏ ửng của mình lên má hắn. Một Sở Tinh bình thường ngại ngùng làm sao dám làm như vậy chứ, chỉ có Sở Tinh ngây ngô này mới dám bộc lộ hết tình cảm của mình với chồng lớn của cậu.

Trong lòng Lục Xuyên Thời hân hoan, có vẻ như làm một bé ngốc cũng tốt nhỉ, cứ ngây thơ và trong sáng như vậy cũng tốt, bé con của hắn không nên chịu bất cứ thứ dơ bẩn nào từ xã hội nữa... Hắn sẽ thay em ấy loại bỏ hết những cặn bẩn ra khỏi cuộc đời của bé con.

...

Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong xuôi, cả hai đều leo lên giường làm việc của bản thân. Sở Tinh đang lúi húi chơi mấy cái vỏ chocolate sáng nay còn hắn thì đang ôm máy tính nhắn tin với thư kí. Ban nãy khi hắn mở máy tính làm việc, vì điện thoại và máy tính đều đồng bộ dữ liệu nên điện thoại hắn đã kêu thông báo liên tục. Sở Tinh nghe thấy thế thì hậm hực, ngay lúc hắn muốn tắt chuông điện thoại thì một tay cậu chìa ra, một tay thì chống hông ngồi quỳ trên giường. Cậu sắp giận thành cá nóc nhỏ rồi.


Lục Xuyên Thời phì cười, tiến đến ôm lấy bé con, cọ cọ hai má như lúc nãy cậu làm với hắn rồi tươi cười giải thích

"Đây là thư kí của anh mà, bé con đã từng gặp rồi còn gì, sao lại ghen như vậy chứ?"

Nói rồi hắn mở điện thoại lên cho cậu kiểm tra, Sở Tinh nhanh nhẹn cầm lấy, đăm chiêu mà xem từng tin nhắn, thấy không có gì bất thường mới phụng phịu quay đi, với lấy chiếc điều khiển bật tivi xem hoạt hình. Lục Xuyên Thời dùng ánh mắt đầy bong bóng hồng phấn nhìn cậu, bé con của hắn ghen dễ thương quá đi. Nói rồi nụ cười của hắn cũng dần khép lại, thư kí đã bắt được những kẻ liên quan đến vụ bắt cóc này rồi. Hắn đang phân phó nhiệm vụ cho anh rồi bảo đợi hắn, hắn cũng sẽ đến xử lí.

Động vào ai lại động vào tâm can của Lục Xuyên Thời này thì các người cũng đừng mong yên thân. Hắn sẽ trả lại gấp nhiều lần cho chúng...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương