Mai thi rồi ai cú t với(っ- ‸ – ς)
Trượt rồi ai thèm nuôi mà lên đây làm gì không biết nữaヽ( T-T)ノ
___________________
Lục Xuyên Thời xoa xoa lưng cho cậu thêm một chút rồi ra ngoài. Thư kí của hắn vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi bên ngoài để đợi lệnh, anh biết lần này sếp tức giận thật rồi. Hắn bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh thư kí, toan định mở miệng kêu anh đưa thuốc lá thì chợt ngậm miệng lại, bé cưng của hắn không thích mùi thuốc lá. Hắn trầm ngâm nhìn lên bảng biển phòng chống cháy nổ trước mặt rồi mở miệng

"Cậu biết làm gì rồi chứ? Lần này đừng chừa lại đường sống cho bất kì ai, bọn thú vật đó không nên tồn tại trong xã hội. Nhưng đừng có mà làm quá đấy, gọi cảnh sát đi, tôi không muốn nhuốm máu lên đôi bàn tay này nữa đâu. Tôi còn muốn ở lại với em ấy lâu chút."

"Dạ sếp, để em phân phó ngay ạ."

Nói rồi anh đứng dậy đi gọi ngay mấy cuộc điện thoại. Bỏ lại hắn ngồi một mình trên hành lang vắng vẻ. Hắn phải làm gì đây, hắn cảm thấy dù có là bao nhiêu cũng sẽ không đủ với những lỗi lầm mà hắn gây ra cho em ấy. Ban nãy bác sĩ có nói rằng em ấy có thể bị ngốc, tương lai của người hắn yêu lại bị phá hủy trong chính tay hắn như vậy đấy. Sao hắn có thể không hận chính bản thân mình được? Có lẽ nếu có xảy ra trường hợp xấu nhất thì hắn cũng sẽ chấp nhận đánh đổi cả phần đời còn lại cho em ấy. Hắn đủ tiền để nuôi bé ngốc ấy đến hết đời mà...

Lục Xuyên Thời thở dài, hắn lại thèm thuốc rồi, nhưng hắn sẽ không hút nữa, hút liên tục hai ngày đã là quá đủ rồi. Hắn còn muốn sống thật lâu với bé cưng cơ, nói rồi hắn nhắn tin cho thư kí: "Mua cho tôi gói kẹo que". Khi thư kí xem được tin nhắn là 5 phút sau, sau khi anh gọi xong một cuộc điện thoại, anh nghĩ thầm: "Chắc Sở thiếu gia đòi đây mà". Anh nhanh chân chạy đi làm nhiệm vụ.

Tâm trạng Lục Xuyên Thời trùng xuống, hắn đứng dậy hướng đến khoa tâm lý để trao đổi với bác sĩ chịu trách nhiệm về Sở Tinh.


"Theo như anh nhìn thấy lúc nãy thì tình trạng của em ấy là sao?"

"Có vẻ cậu Sở bị ảnh hưởng đến tâm lý khá nặng, theo như tôi thấy, có vẻ như không chỉ lần này mà cậu ấy đã từng bị như vậy từ trước rồi đúng không?"

...

Hắn thất thần bước ra khỏi phòng tư vấn, hình như giờ hắn mới nhận ra là mình chẳng biết gì về em ấy cả. Kết quả điều tra của thư kí vừa gửi đến tay anh, hóa ra những ngày trước cậu luôn bần thần, hồn gió lên mây, và kể cả lần bị sốt cao ấy cũng không phải do hắn, mà do em ấy đã trở về nhà cũ. Hóa ra hắn chẳng biết gì cả, hóa ra hắn không đủ vững chãi để em ấy có thể chia sẻ, hóa ra hắn cũng đã vô tâm với em ấy như vậy. Lục Xuyên Thời nhìn những bức ảnh được chụp từ camera trên con đường đối diện Sở gia, nhìn thấy bé con của hắn đang kiệt quệ mà quỳ xuống nôn thốc nôn tháo. Hình ảnh không rõ nét nhưng nỗi ân hận và giằng xé trong hắn thì rõ ràng.

Trên đường hành lang về phòng, đang vừa đi vừa suy nghĩ thì hắn nghe thấy tiếng chạy gấp gáp của ai đó. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy hình bóng bé nhỏ của Sở Tinh, cậu đã tỉnh từ 10 phút trước, vì không thấy hắn đâu nên cậu đã bất chấp đôi chân còn bị thương mà chạy chân trần đi tìm Lục Xuyên Thời. Hắn thót tim, vội chạy đến ôm lấy bé con đang giàn giụa nước mắt mà chạy đi tìm hắn vào lòng. Sở Tinh đu cả người lên, bám chặt hai tay vào cổ hắn, sợ hắn lại chạy mất nên cậu quắp chặt cả hai chân lên hông hắn, ôm chặt lấy hắn tưởng như chỉ cần như vậy thì hắn sẽ không đi mất. Lục Xuyên Thời lo sợ đến cuống lên, hắn đỏ mắt vung tay đánh lên mông cậu mấy cái thật đau

"Sao bé con lại không nghe lời như vậy? Chân em vẫn bị thương mà dám chạy chân trần hả?"


Hắn sợ lắm, sợ bé con của hắn có mệnh hệ gì thì sao hắn có thể sống nữa, Lục Xuyên Thời ra tay đánh cậu, nhưng chính hắn lại đau hơn cả. Hắn ôm chặt lấy bé con đang khóc lóc nhưng nhất quyết không chịu nói lời nào, chỉ cương quyết run rẩy ôm lấy hắn.

Sở Tinh khóc nhắm tịt mắt, nhưng rồi bị đánh đòn đau đến mức phải hé mắt nhìn, cậu không dám phản kháng, nhỡ tiên sinh ghét cậu thì sao? Cậu lại còn "bẩn" rồi, cậu muốn giấu tiên sinh, nhưng nhỡ tiên sinh phát hiện thì phải làm sao? Hai người đã không môn đăng hộ đối mà cậu lại còn tham lam quấn quýt lấy tiên sinh. Cậu đúng là không biết điều. Nhưng cậu yêu ngài ấy đến chết mất, không có tiên sinh thì cuộc đời cậu sẽ chỉ như con thuyền nhỏ lênh đênh không có bến đỗ. Sở Tinh chấp nhận cậu bị phụ thuộc vào hắn, nếu giờ hắn bỏ cậu mà đi thì khác nào dập tắt nguồn sống của cậu.

Sở Tinh im lặng ôm ghì lấy hắn, cậu hé mắt nhìn mu bàn tay đang chảy máu tí tách lên lưng áo bệnh nhân của hắn mà giật mình. Cậu vội thả hắn ra, vùng vẫy đòi xuống khỏi người hắn. Lục Xuyên Thời bất ngờ bị đẩy ra đứng khựng lại, hắn nhìn bé con trước mặt đang liên tục lấy tay quệt đi vết thương đang chảy máu đầm đìa trên tay. Ban nãy khi cậu chạy đi, vì cuống lên nên cậu đã rút kim truyền nước ra một cách chủ quan, vậy nên giờ bàn tay mới chảy máu như vậy.

Lục Xuyên Thời đen mặt, hắn cảm nhận được lưng áo mình ươn ướt. Bước đến cầm lấy bàn tay không bị thương của cậu mà đánh lên một cái thật mạnh

"Đánh vì em hư"

Lại đánh thêm một cái


"Đánh vì em làm bản thân bị thương"

Sở Tinh mếu máo xòe tay tay ra cho hắn đánh, cậu không phản kháng mà quật cường chịu đòn, cũng không dám khóc nữa mà chỉ dám run nhẹ mỗi lần đánh đòn. Lực tay của hắn cũng phải nói là mạnh, hắn đánh có hai cái mà bàn tay cậu đã đỏ bừng. Hắn đỏ mắt bế cậu lên vai, vác bé con không nghe lời này về phòng bệnh.

Về đến nơi, hắn cũng không nói lời nào mà đặt cậu lên giường rồi bấm chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ trẻ vội bước vào xem tình hình, nhìn đến không khí căng thẳng trong phòng anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng kiểm tra vết thương rồi lấy bình truyền khác cho cậu.

"Tự tiện rút kim truyền nước như vậy là rất nguy hiểm, lại còn làm cho bàn tay chảy máu nhiều như vậy. Cậu Sở đã bị mất máu khá nhiều từ những vết thương khác rồi nên không thể mất thêm nhiều máu nữa đâu. Gia đình phải nên chú trọng hơn đến bệnh nhân."

Anh từ tốn nói chuyện bâng quơ với cả hai. Xong xuôi anh đi ra ngoài, để lại một Lục Xuyên Thời mặt còn đen hơn lúc đầu và một Sở Tinh thấp thỏm xoa xoa mu bàn tay nhỏ gầy. Cậu toan ngồi dậy định đến ôm ôm hắn tiếp thì bị Lục Xuyên Thời hét cho ngồi lại về chỗ

"Em ngồi im đó cho anh, cấm được chạy lung tung"

Hắn đen mặt đi ra ngoài, đóng cửa phòng cái rầm. Lục Xuyên Thời nhận thấy rồi, hắn chống tay lên tường, đấm vài cú lên tường cho bõ ghét cái thân thể phế vật này. Hắn nhận ra Sở Tinh có những biểu hiện chậm chạp hơn bình thường khá nhiều, ban nãy khi bác sĩ cầm tay cậu xem xét, phải 5 giây sau cậu mới giật mình chuyển ánh mắt qua nhìn anh. Cậu không để ý đến gì khác mà chỉ chăm chăm muốn đến gần hắn, kể cả không quan tâm đến thân thể của chính bản thân... Và hình như cậu còn không chịu nói lời nào?... Hắn phải làm sao đây?...

Lục Xuyên Thời vừa bước ra khỏi cửa thì Sở Tinh lại rơi nước mắt. Tiên sinh, ngài ấy bỏ rơi cậu rồi sao? Thấy bóng đen sau cửa đã biến mất, Sở Tinh càng khóc dữ dội hơn, cậu khóc nhưng không phát ra tiếng, chỉ im lặng mà khóc đến nấc lên, tay còn lại liên tục lau nước mắt loạn xạ khắp khuôn mặt bị thương khiến cả khuôn mặt đỏ bừng. Những vết thương chưa kịp lành lại sắp rách ra vì những lần lau thô bạo của cậu. Sở Tinh co lại một góc trên giường mà khóc...


Đến khi Lục Xuyên Thời quay lại đã là thời điểm của 7 phút sau, hắn vừa gọi cho thư kí mang cháo đến cho Sở Tinh. Hắn vừa mở cửa đã thấy bé thỏ nhỏ nước mắt đầm đìa ngẩng phắt dậy, lại định chạy ngay ra chỗ hắn rồi đấy. Lục Xuyên Thời thót tim không biết lần thứ mấy trong ngày hét lên

"Em ngồi im đó."

Hắn nhanh chân bước đến ấn cậu ngồi lên giường, nhìn đến khuôn mặt bí bách, nóng bừng vì khóc của cậu, hắn lại thấy tim mình thắt lại. Các vết thương bị cậu thô bạo chà qua bắt đầu sưng lên, sắp sửa nứt ra. Lục Xuyên Thời vừa bước đến cạnh giường cậu đã nhào đến muốn ôm.

"Đợi chút, đợi chút anh lên giường với em ngay đây. Không phải vội. Anh xin lỗi vì lúc nãy tức giận với em, anh không nên bỏ lại em một mình như vậy. Anh xin lỗi."

Hắn vừa nói vừa cởi dép leo lên giường trong ánh mắt mong đợi của Sở Tinh, dường như cậu chẳng quan tâm đến lời hắn nói mà chỉ chăm chăm muốn chui vào lòng hắn. Lục Xuyên Thời vừa ngồi lên giường cậu đã giang tay chờ được ôm, hắn phì cười nhẹ nhàng nhấc cậu vào lòng. Lục Xuyên Thời cười nhưng nét buồn buồn vẫn thấm đẫm trên khuôn mặt, hình như bé con của hắn hơi ngốc đi rồi. Nhưng không sao, hắn tự tin đủ tiền nuôi bé ngốc này đến hết đời mà. Lục Xuyên Thời xoa lưng cho cậu, hắn ngồi dựa lên tường xoa lấy tấm lưng nhỏ gầy.

"Đợi thư kí mang cháo đến rồi anh đút cho em ăn một chút nhé"

Phải đến 10 giây sau hắn mới thấy người trong lòng gật đầu. Lục Xuyên Thời nâng tay che đi đôi mắt đỏ bừng của bản thân...
16

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương