Bé Cưng Của Lục Tiên Sinh
-
C43: Chap 37
Chap này vt lâu nhất từ trc đến h luôn đó;))
_____________________
37 độ
Cuối cùng Sở Tinh cũng hạ sốt, Lục Xuyên Thời thở phào, hắn đánh thức bé lười dậy để cậu uống nốt liều thuốc cho chắc. Sở Tinh lọ mọ tỉnh dậy, bò ra rồi leo lên đu vắt vẻo trên người hắn mà rầm rì. Lục Xuyên Thời cười cười bất lực rồi ôm mông bế bé cưng của mình vào đánh răng.
Xong xuôi, hắn nấu tạm bát mì cà chua thịt bằm thanh đạm cho cả hai. Quan sát cậu ăn sáng, uống thuốc đầy đủ Lục Xuyên Thời mới tạm biệt Sở Tinh để đi làm. Dạo này ở nhà nhiều quá nên Sở Tinh cũng cảm thấy chan chán, nhưng tiên sinh sợ cậu còn hơi cảm nên bắt cậu ở nhà. Sở Tinh đành ngoan ngoãn nghe theo. Như thường lệ, thắt cà vạt và một nụ hôn.
"Bé cưng ở nhà ngoan nhé, anh đi làm về sẽ mua chocolate cho em"
"Ơ.. Sao tiên sinh biết em thích chocolate?"
"Em tưởng em lén mua chocolate để vô tủ lạnh mà anh không biết hả? Lại còn suốt ngày đòi chạy ra phòng trà ở công ty để lén ăn vụng chocolate nữa?"
"Đ-Được rồi mà anh đừng nói nữaaa"
"Rồi rồi, biết da mặt em bé mỏng rồi, người lớn không trêu nữa ạ"
"Thích ăn kẹo cũng không nhất thiết phải là em bé mà"
Cậu lí nhí phản bác. Lục Xuyên Thời phì cười, hôn chóc chóc lên cái miệng nhỏ đang trề ra.
"Nhưng Sở Tinh là em bé của riêng Xuyên Thời. Mãi mãi là em bé thôi, không lớn được"
"Được rồi mà, đừng nói nữa mà, anh đi làm đi"
"Được được đi ngay đây, bé yêu ở nhà ngoan"
Cuối cùng Lục Xuyên Thời cũng chịu đi, hình như càng ngày hắn càng dính người rồi. Sở Tinh vỗ vỗ mấy cái lên khuôn mặt đỏ hồng, tiên sinh toàn trêu cậu thôi.
...
Dọn dẹp xong cho căn nhà sạch sẽ sáng bóng, Sở Tinh ngồi xuống bắt đầu đọc sách, tắm nắng. Chưa đọc được mấy dòng cậu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Nguyên nhân cậu sốt, cậu biết, không phải do hắn, không phải do thời tiết, do tâm lý quá yếu đuối của cậu. Cậu đã lầm khi nghĩ rằng mình có thể quên được những ám ảnh khi đó, nhưng hóa ra không phải vậy, chỉ là chúng tạm trốn vào một góc thôi, đến lúc ông ta tìm đến thì chúng lại ùa về. Nhấn chìm cậu..
Sở Tinh lạnh người, đã hai ngày rồi ông ta không liên hệ lại. Chắc là vẫn ổn...
...
Từ lúc có suy nghĩ đó, khắp người cậu đều bồn chồn, khó chịu không thể giải thích. Sở Tinh cố gắng trấn tĩnh, đến chiều cậu mới quyết định ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần, cũng như mua chút nguyên liệu làm đồ ngọt. Khỏi ốm rồi thì cậu lại đến làm tổ ở công ty với tiên sinh thôi. Nghĩ đến đó, Sở Tinh lại vui vẻ hẳn lên, cậu mặc quần áo rồi mở cửa ra ngoài.
Sở Tinh ra khỏi cửa, hít thở bầu không khí trong lành rồi tung tăng đi dạo quanh các khu phố, các siêu thị... Con ngõ này trông u ám vậy nhỉ, xung quanh cũng không có ai nữa? Sở Tinh tò mò nhìn qua rồi cũng chẳng quan tâm mà đi tiếp, cậu cũng chỉ cảm thán bâng quơ thôi.
Sau hơn 1 tiếng "ngao du", Sở Tinh quyết định quay về nhà với hai túi xách đầy đồ. Cậu quyết định tối nay sẽ làm tiramisu cà phê cho tiên sinh nếm thử tay nghề của mình. Cậu rất tự tin với món này đó. Sở Tinh ngân nga quay về nhà mà không biết rằng, từ khi cậu đi đến gần con ngõ đó, đã có ba bóng người to lớn theo sau. Sở Tinh lại đi đến con ngõ âm u đó, tiếng bước chân phía sau cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Chẳng kịp đợi cậu quay lại...
"Bốp"
Sở Tinh bị chúng đập một gậy vào đầu. Đau điếng. Cậu choáng váng rồi ngất lịm.
"Ủa gì chúng mày, thằng này yếu thế. Tao mới đập có một cái mà đã chảy máu rồi. Ài, đúng là công tử mà"
"Yếu như sên ha ha, tao cứ tưởng nhiều tiền thế thì phải bắt đứa nào khó nhằn tí, hóa ra cũng chỉ vậy. Đi theo nó cả tiếng rồi mà còn không biết cơ mà. Chả bõ công đợi mấy ngày nay ở ngoài"
"Thôi thôi nhét mang đi lẹ đi, ai thấy lại rách việc"
"Gì mà rén thế cu em, thôi thôi mang đi kìa, thằng cu mới nó sợ ha ha ha"
...
"Bé cưng ơi, chocolate của em về rồi này"
"Bé cưng?"
Nhà cửa tối om, Sở Tinh đi đâu rồi? Bình thường em ấy có đi đâu giờ này đâu nhỉ? Lục Xuyên Thời lo lắng bước vào nhà, lục điện thoại gọi ngay cho cậu.
"Tút... Tút..."
"Tút... Tút..."
"Tút... Tút..."
Không gọi được. Không gọi được.
Hắn gọi cho cậu đến hàng chục cuộc rồi nhưng vẫn không có ai bắt máy. Lục Xuyên Thời nhanh chóng gọi cho thư kí đến mở camera tòa nhà.
4 giờ, em ấy ra khỏi nhà đến giờ vẫn chưa về. Sở Tinh đâu phải người ăn chơi quên giờ về chứ? Lục Xuyên Thời tức điên, hắn gào lên
"Đi điều tra ngay lập tức, em ấy không phải là người không biết giờ về như vậy. Dùng hết nhân lực dưới trướng cũng được. Lập tức!"
"Dạ"
...
"Ha ha ha Sở Tinh ơi là Sở Tinh. Sở Tinh đúng không? Hay gọi là thằng điếm nhỉ? Sao mày dám quyến rũ Lục Xuyên Thời của tao vậy? Để tao xem thân thể này sau khi bị tao hủy đi rồi thì anh ấy còn thích mày không nhé?"
Vẫn là bộ móng tay dài đỏ chót đó, từng ngón tay vuốt ve lên khuôn mặt cậu đều như muồn đâm xuyên nó vậy.
Là Chu Mai Mai.
15 phút trước bọn chúng đã hất nước cho cậu tỉnh dậy. Sở Tinh bị trói lên trần nhà, miệng quấn chặt.
"A chết tiệt, mày làm gãy bộ móng mới của tao rồi."
Mặt Sở Tinh chảy máu. Chu Mai Mai cào lên mặt cậu, cô ta dùng sức đến nỗi bật cả bộ móng đỏ. Không biết là sơn móng tay hay máu nữa. Đầu Sở Tinh vẫn chảy máu từ cú đánh của bọn côn đồ, cậu choáng, giờ thêm những vết cào sâu vào tận da thịt của cô ta khiến cậu lại lịm đi.
"Ài phiền thật, cởi khăn cho nó rồi hất nước cho nó tỉnh đi, tao còn chưa kịp làm gì mà".
Vì thiếu máu mà Sở Tinh mãi không tỉnh dậy, Chu Mai Mai gắt lên, cô ta gào lên ra lệnh mà cậu vẫn chẳng chịu tỉnh. Cô ả bực tức mà vung tay tát cậu, thêm một vết bầm chồng lên những vệt máu. Chu Mai Mai tát thêm vài cái mà Sở Tinh vẫn chẳng thèm ho he, có vẻ như cậu kiệt sức thật rồi.
"Ài, chán ngắt, chúng mày trông nó đi, bẩn tay vãi. Sáng mai tao quay lại. Đừng động vào nó, tao chưa hành đã tay đâu"
"Được rồi, cứ bận việc của cô đi"
...
"Có phải mày đéo tìm thấy thằng điếm kia không? Ha ha Lục tổng ơi là Lục tổng, không ngờ mày cũng có ngày rơi xuống tay tao"
"Sở Trung Thắng?"
"Là tao. Có muốn biết thằng điếm kia ở đâu không?"
"Ông dám bắt em ấy? Nói đi ông muốn gì?"
"Ài, nói thật Lục tổng à, tôi cũng không muốn làm khó cậu nhưng mà ai bảo thằng điếm.. À ấy chết phải là bạn đời của cậu chứ nhỉ? Ài ài tôi quen mồm, xin lỗi nhé."
"Câm miệng rồi vào vấn đề đi. Sở Tinh đâu?"
"Ha ha đây đây vào việc ngay đây, đơn giản thôi. 10% cổ phần"
"Trước tiên ông gửi địa chỉ của em ấy cho tôi đã"
"Ha ha mày định lừa ai chứ, xòe tiền trước đi đã"
"Được, ông đợi đó"
Lục Xuyên Thời nghiến răng, bàn tay hắn dùng sức bóp chặt chiếc điện thoại. Hắn không ngờ mình từng cứu giúp gia đình ông ta một mạng mà giờ ông ta dám quay lại đe dọa hắn. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook