Bé Cưng Của Lục Tiên Sinh
-
C2: Chap 2
Hôm nay là ngày cậu kết hôn với hắn. Trong 3 ngày nay, Sở Tinh chưa được nhìn thấy Lục Xuyên Thời bất cứ lần nào. Hỏi thư kí của hắn cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa cho có lệ: " Lục tiên sinh đang có việc bận, mong ngài thông cảm". Dù thất vọng nhưng cậu vẫn luôn mong chờ từng giây phút để đến hôm nay - ngày cậu mong chờ nhất, cũng là ngày cậu được gặp Lục tiên sinh. Quần áo đã được cho người đưa đến từ hôm qua, đó là một bộ vest trắng đơn giản, điểm xuyết với chiếc khăn cài ngực màu đen, cậu mạnh dạn đoán rằng của tiên sinh sẽ là màu đen và chiếc khăn màu trắng. Thích quá đii!! "Đây là đồ cưới và cũng được coi là đồ đôi đầu tiên của 2 người chứ nhỉ?" Cậu e thẹn nghĩ.
Thay quần áo xong, Sở Tinh được stylist giúp chỉnh trang quần áo và make up.
"Da em đẹp quá vậy! Huhu chả bù cho chị dùng bao nhiêu mỹ phẩm mới tốt lên được." Chị make up nói.
"V-vậy ạ, em cảm ơn chị." Cậu ngại ngùng đáp.
Chỉ vì một lời khen mà giờ đây mặt cậu đã đỏ như trái dâu chín mọng nước. "Thật dễ thương quá đi!", chị make up thầm nghĩ. Sau khi được make up nhẹ, với xung quanh là hàng tá lời khen của chị make up, Sở Tinh đứng nhìn mình trong gương, giờ đây cậu như một bạn nhỏ thiên sứ trắng nõn được giáng xuống trần gian vậy, nước da mịn màng, bờ mi cong dài, đôi môi đỏ mọng như miếng đào mềm, bộ vest ôm vừa vặn vào khung vai nhỏ nhắn, vòng eo thon và cặp mông cong mẩy. Cậu đỏ mặt nghĩ thầm: "Chắc là Lục tiên sinh sẽ thích mình một chút nhỉ?"
Không đợi cậu suy nghĩ thêm, thư kí của hắn đã đến mang cậu tới buổi lễ. Sở Tinh ngồi trong xe với hàng tá câu hỏi chạy qua trông đầu "Hôm nay Lục tiên sinh thế nào nhỉ?", "Chắc ngài ấy không lo lắng như mình đâu?", "Ngài ấy có thích bộ dạng này của mình không nhỉ?", "Mình rụt rè thế này có làm mất mặt ngài ấy không ta?".... Toàn bộ dòng suy nghĩ của cậu đều đột ngột bị cắt đứt khi nghe một tiếng "Kítt" dừng lại của xe ô tô. Giờ trong đầu cậu chỉ còn sự lo lắng xâm chiếm. Sở Tinh bước vào lễ đường một mình, dù ba cậu có đến nhưng ông chán ghét đứa con trai này và nghĩ rằng gả con trai là đủ mất mặt rồi cần gì phải lên đó khoe cho thiên hạ xem chứ. Khi chắc chắn đứa con kia không trốn khỏi buổi lễ thì ông đã xin phép về trước lấy lí do vì có cuộc họp quan trọng. Một mình Sở Tinh cầm đóa hoa trắng tinh xảo bước vào lễ đường với bao con mắt xăm soi và tiếng xì xào.
Cậu sợ.
Nhưng khi nhìn thấy Lục Xuyên Thời, nỗi sợ hãi ấy đã biến thành hạnh phúc. Hôm nay như cậu dự đoán, hắn mặc bộ vest cùng một cặp với cậu. Mái tóc được vuốt keo chỉnh tề, mày kiếm, mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, bộ vest ôm trọn lồng ngực căng đầy mà cậu luôn ao ước dựa vào. Hắn chìa tay đỡ cậu bước lên bục.
"Lần đầu gặp mặt". Hắn nói.
"C-chào ngài. Lần đầu g-gặp mặt". Cậu đáp.
Sau màn chào hỏi nhạt nhẽo nhưng ấm áp đối với Sở Tinh này là đến phần quan trọng nhất - cử hành hôn lễ.
"Lục Thời Xuyên, con có đồng ý nhận Sở Tinh làm chồng và hứa sẽ luôn chung thủy, khi giàu có hay nghèo khổ, khi mạnh khỏe hay đau ốm vẫn sẽ yêu thương và tôn trọng Sở Tinh không?". Cha sứ hỏi.
"Con đồng ý". Lục Thời Xuyên đáp.
"Sở Tinh, con có đồng ý nhận Lục Thời Xuyên làm chồng và hứa sẽ luôn chung thủy, khi giàu có hay nghèo khổ, khi mạnh khỏe hay đau ốm vẫn sẽ yêu thương và tôn trọng Lục Thời Xuyên không?". Cha sứ hỏi tiếp.
"C-Con đồng ý ạ". Sở Tính đáp nhẹ.
Cha sứ cười hiền:
"Chỉ có cái chết mới chia lìa được hai con. Bây giờ mời các con trao nhẫn".
Lục Thời Xuyên chìa tay, nắm lấy đôi tay bé nhỏ mà đeo chiếc nhẫn vừa vặn vào tay cho cậu. Xong, hắn cũng chìa tay cho cậu để cậu giúp hắn đeo nhẫn. Được cầm tay Lục tiên sinh khiến Sở Tinh vừa lo lắng vừa phấn khích đến mức suýt rơi chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cuối cùng cũng được đeo vào như ý.
"Bây giờ các con có thể hôn nhau".
Sở Tinh chưa kịp mong chờ thì đã thấy Lục Xuyên Thời nhìn đồng hồ, nhíu mày rồi quay đi, để lại cậu một mình đứng trơ trọi ở lễ đường với bao con mắt trầm trồ. Cậu sững sờ, quan khách phía dưới cũng hiểu được và lục đục rời đi, để lại cho cậu những nụ cười và ánh mắt khinh bỉ.
Thất thần, lo lắng, sợ hãi, xấu hổ, tuyệt vọng là tâm trạng của cậu sau khoảnh khắc đó. Cậu không biết mình về nhà, tắm rửa, thay quần áo bằng cách nào nhưng mắt cậu bây giờ đã biến thành quả hạch đào rồi, đỏ ửng và sưng húp. Sợ Lục tiên sinh chán ghét, sợ ngài ấy không cần mình, sợ ngài ấy không thèm để mắt đến mình một cái, bao nhiêu nỗi lo lắng tuyệt vọng của cậu đã biến thành nước mắt. Từ khi trở về cậu chỉ biết bó gối ngồi co ro một góc trên giường khóc nức nở. Đây là thói quen từ khi mẹ mất, cậu bị cha và mẹ kế ngược đãi khi biết bí mật của bản thân, luôn bị nhốt trong phòng tối khi bị phạt.
Bỗng một tiếng "Cạch" vang lên. Cửa mở?. Cậu vội nín khóc và ngó đầu ra ngoài.
____________________________________
Vt đêm hôm mắt kèm nhèm mng xem có dính typo ko nhaa
Chương này hẳn 1k từ hơn hẳn chương trc 400 đó tr🧎♀️
Chắc là chương sau có H đó nma vt hay ko thì mk chbt👁️👄👁️💦
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook