Mặc dù nói như thế, nhưng gã vẫn tìm người theo dõi Giang Dực, phải nắm được từng đường đi nước bước của Giang Dực mọi lúc mọi nơi.

Hơn nữa gã cũng muốn tra xem hôm nay Giang Dực đi đâu, nhất định phải tìm được nguyên nhân.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tuyệt không thể để xuất hiện lần thứ hai.

Đừng nói Hoắc Giản Hành không tìm thấy nguyên nhân, ngay cả bản thân Giang Dực cũng không biết.

Thời khắc một chút vận may được trở về kia, đúng là lúc Tiểu Kim Quất đặt tay lên đầu anh, cô bé nói ông thần tài và tiểu thần tài sẽ phù hộ cho anh.

---Trong bốn năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên không khống chế được, mang đến cho Hoắc Giản Hành một cảm giác nguy hiểm không nhỏ.

Hoắc Giản Hành cầm lấy điện thoại gọi cho một người, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại chuyển một khoản tiền đi.

Gã cũng nghĩ lại kỹ, chuyện này này cũng là do gã coi nhẹ.


Lúc trước thầm muốn chèn ép Giang Dực, ép Giang Dực phải trực tiếp đối đầu với gã, lợi dụng hệ thống để giết chết anh, đáng tiếc Giang Dực không tiếp chiêu, dù cho gã có sử dụng thủ đoạn gì, đối phương đều chỉ vùi đầu kiếm tiền.

Chính vì Giang Dực không khác gì một cái máy kiếm tiền, cho nên Hoắc Giản Hành mới thấy anh sẽ không uy hiếp được tới mình.

Cũng chỉ thuê người theo dõi hành tung của anh, không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm giám sát anh.

Hôm nay xảy ra một sai lầm lớn như vậy, làm cho gã không thể không đề phòng, phải theo dõi từng nhất cử nhất động của anh mới được.

Hoắc Giản Hành lại hỏi: "Chờ tao tìm được nguyên nhân, mày có thể cam đoan sẽ không xảy ra lần thứ hai không?"m thanh máy móc trả lời:[ Hệ thống không thể cam đoan.

]Hoắc Giản Hành bị chọc cho tức cười: “Không thể cam đoan? Vậy nếu như lại gặp chuyện không may thì sao?"Sợ rằng có những việc đã xảy ra một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

m thanh máy móc trả lời lại: [ Số mệnh của bản thân kí chủ quá kém, nếu xảy ra lần nữa, kí chủ vẫn sẽ gặp rủi ro.

Tất cả những gì ký chủ có được bây giờ đều là mượn số mệnh của người khác để dùng, ký chủ cầm không vững.


]Những lời này đã hoàn toàn chọc giận Hoắc Giản Hành.

Hơi thở của gã nặng nề hơn vài phần.

Đúng, là vận mệnh của gã rất kém cỏi, trước kia mọi chuyện không thuận lợi, đâu đâu cũng bị người ta khinh thường.

Ngay từ đầu Hoắc Giản Hành cũng không muốn khiến cho Giang Dực phải chết.

Đương nhiên khi bọn họ bị trói buộc với nhau, hệ thống cũng không nói muốn đối phương chết.

Khoảng thời gian đầu khi vừa mới bắt đầu cướp số mệnh của Giang Dực, gã còn có mấy phần chột dạ, nhưng thời gian cứ thế trôi qua, cướp số mệnh khiến cho gã ngày càng có được nhiều trái ngọt, do vậy suy nghĩ của gã cũng dần thay đổi.

Nhưng dù sao cũng là đồ trộm về, gã vẫn không thể tỏ ra đúng lý hợp tình.

Nhất là khi đối mặt với những người bị cướp, gã hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên được.

Sợ người bị cướp biết, nhưng càng sợ người đó tìm lại được thứ mà gã đã cướp.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương