Bảy Thói Nghiện
C3: Chương 2. Quái Vật Ở Khu Rừng


Ink đã đạt được giấc mơ lớn của đời mình: gặp một con quái vật đặc biệt kì dị, thuần khiết không tạp chủng, có sức mạnh lớn, bí ẩn như tộc trưởng dê nuôi lớn cậu.

Tuy nhiên Ink không nghĩ mọi thứ sẽ khó khăn đến như thế này. Cậu tự hỏi mình đã nghĩ gì chứ? Đúng thật ngốc nghếch.

Ink không muốn tên kia thấy bản thân nguy hại, hơi thả lỏng người một tí, tay đưa lên trấn áp:

"Thật, ngài quái vật hãy bình tĩnh, tôi chỉ muốn tìm hiểu ngài đôi chút thôi..."

"Nhưng ta thì đếch muốn! Cút ra khỏi đây và đừng bao giờ quay trở lại!"-hắn quát lớn, dưới mái tóc dài che phủ mặt vẫn thấy được màu xanh thoáng chốc xuất hiện.

"Nhưng mà tôi đã tới tận đây rồi! Đằng nào tôi cũng có định đánh giết ai đâu? Chắc ngài quái vật ở đây một mình cũng cô đơn lắm nhỉ?"-Ink thở đều, chậm rãi thu hẹp khoảng cách cả hai lại. Cậu phải hành động có suy nghĩ, hoặc không thì mọi công lao sẽ là đổ sông đổ bể.

"Không cần ngươi quan tâm!"-tên quái vật gầm gừ, xù lông dựng cánh.-"nếu không đừng có trách."

"Hầy, ngài không thể giết tôi đâu."-Ink bỗng nghĩ ra một ý tưởng, dừng việc tới gần lại.-"được, tôi sẽ rời đi, chỉ cần rời khỏi khu đất này đúng chứ?"

Hắn ta ngỡ ngàng, lòng có chút mừng rỡ khi loại bỏ được chiếc gai trong mắt, rồi suy nghĩ lại, chắc chắn sự việc chẳng đơn giản.

Ink cười ranh, lùi vài bước, chống nạnh, đùa giỡn lệch giọng nói:

"Giờ tôi sẽ ra khỏi đây, và kể cho dân làng biết về ngài quái vật."

"Để làm gì? Kể cả cái làng đấy xô vào, cũng không thể nào sống sót."-tên quái vật nheo mắt, đuôi quật từ trái sang phải, Ink để ý, lặng lẽ cười. Hắn khiến cho cậu cảm thấy mình đang phải thuần hoá một con cọp beo.

"Ngài biết quái vật cổ tích như ngài giờ hiếm thế nào chứ? Rồi sẽ có cả những người săn đuổi tới đây, muốn có từng sợi tóc móng tay của ngài một..."-Ink liếc mắt xung quanh, chỉ thấy toàn là rừng cây.

"Sẽ vô cùng rắc rối đúng chứ? Và cả khu rừng này sẽ có mùi xác thối rữa. Ôi, tôi không chịu nổi mấy con sâu đó đâu."-cậu chảy mồ hôi lạnh, nhìn về phía chính diện, nhận xét tình hình đối phương.

"Khu rừng này, ..."-tên quái vật lẩm bẩm, nhưng Ink không thể nghe được thứ gì. Cậu tò mò vô duyên, tới gần ghé tai. Hắn thấy sự hiện diện của cậu, liền dùng đuôi quật vào người Ink. Ink nhanh nhẹn tránh được, nhưng vẫn bị mũi nhọn cuối đuôi xương sượt qua người, cảm thấy hơi tiếc quần áo chứ không lo về vết cắt bé đang dần chảy máu trên eo.


"Ngươi đúng là đồ lắm mồm mà, quyết sinh tử ở đây đi, không lằng nhằng."-tên quái vật gầm gừ trong họng, răng nanh hắn chỉa ra ngoài. Hắn căng mắt lườm người đối diện, quan sát, tìm hiểu cậu.

"Anh không hiểu tiếng người sao?"-Ink lấy cọ ra vẽ lại áo, làm lành lại vết thương, cười khúc khích.-"à quên, anh là ngài quái vật."

Tên quái vật nhướng mày trước sự kì quặc xảy ra trước mắt, nghĩ rằng đuổi cậu sẽ rất khó. Hắn trầm lặng vài phút rồi mới bắt đầu hành động.

Hắn động thủ, cho tay vô đằng sau mái tóc bù xù, vươn người thật nhanh, điều khiển những sợi dây bám vào Ink. Ink bất ngờ, tránh được một lần thì lần tiếp theo bị bắt. Cậu định biến thành mực, nhưng chợt nhận ra cây cọ chính đã bị cướp mất bởi một sợi dây xanh. Chẳng kịp móc cọ khác, điều nhà du hành biết tiếp theo là mình bị ném thật xa ra rìa khu rừng, đập vào mỏm đá, dập mặt xuống đất. Ngay sau đó, cây cọ từ trên trời đập cốp lên đầu cậu.

"Ái, cái đồ bạo lực bảo thủ."-Ink ê ẩm, thân đau tê tái, chân tay gãy hết cả, đành dùng mồm móc cọ ra trị thương.

Có người dân gần đấy đi ra, thấy một người chân tay vặn vẹo, máu màu đen như mực chảy loang lổ trên nền đất thì hét toáng lên. Anh ta bỏ đồ xuống chạy tới gần, hỏi:

"Trời đấc, chuyện chi đã xảy ra vậy?!"

Cậu cười nhẹ trước giọng địa phương, vẽ xong phần tay thì gượng dậy.

"Không sao, không sao, tôi ổn mà."

"Ổn chỗ nào chết liền, cậu bám lên lưng tui đi."-anh chàng nọ khó hiểu trước sự kì dị của Ink, nhưng nghĩ rằng cậu lai quái vật nên có phép thuật nên cũng bình thường.

Anh dân tốt bụng lấy tạm khăn của mình băng bó lại vết thương hở của Ink. Anh nằm lấy hai tay cậu, xoay người, xách cậu lên lưng, cẩn thận cầm đôi chân gãy lòi thịt nhưng không chảy máu của Ink.

"Bám chắc nhá, để tui đưa cậu về làng tui, gần đây thôi."

"Ha ha, tôi không sao thật mà!"-Ink cười lớn, mồm vẫn ngậm cây cọ.

"Im nào, đừng nói nữa! Phí sức!"


"Anh tên gì thế?"-cậu hỏi, mặc kệ sự việc kì cục đang xảy ra. Ink thực lòng có cảm thấy mệt mỏi do dùng nhiều sức, liền ngáp dài một cái.

"Đã bảo đừng nói nữa mà? Tôi tên Drek."-anh thở dốc vì vượt đường ngặt nghèo.

"Anh sống ở ngôi làng gần đây sao?"

"Muốn bịt mồm cậu ghê, ừ chứ còn gì nữa."

"Anh có vợ chưa? Có con chưa? Anh làm nghề gì?"-Ink móc sổ ra, bắt đầu ghi chép trước khi mình quên béng mất anh chàng này là ai

"Cậu hỏi mấy đó chi vậy trời? Có, có người yêu thôi... tôi buôn bán vớ vẩn thôi."-Drek gặng cười, cảm thán:

"Chưa thấy ai sắp chết như cậu mà lại mạnh khoẻ lắm mồm như nì!"

"Tôi không sao mà. Còn lâu mới chết."-Ink nhún vai.-"à mà anh có người yêu hay vợ ấy nhỉ?"

Drek thở dài.

*

* *

"Như thế, thế này nhẽ ra chết ngay tại trận, sống được la, là giỏi đấy."-một bác già quái vật trông giống con chuột chũi màu đen ấp úng nói.

"Ừ, tôi biết mà bác sĩ, nhưng thường thôi."-Ink trả lời, ngồi trên giường chiếu.

"Đừn, đừng sờ lư, lưng tui nữa!"-bác sĩ chuột chũi gồng mình quát.


"Lâu rồi tôi mới thấy hiện tượng xương sống lòi ra mà."-cậu cười tươi, bỏ tay ra, gãi gãi đầu.

"Hầy, để, để tui đi kiếm thuốc cho cậu, còn phải băng bó lài, lại đã..."

"Không, không cần thiết đâu."

"Tờ, tại sao chứ?"-bác chuột chũi khó hiểu nhìn sinh vật dị dạng trước mặt.

Ink không trả lời, gặng lấy cốc nước trên bàn cạnh giường. Cậu móc cọ ra, cố tình làm màu xoay xoay cây cọ, suýt thì rơi mất. Bác sĩ ngắm sự ngố tàu, mặt đơ ra, đầy khinh bỉ. Ink cười xuề, cậu xoè tay lên trên mặt nước, chụm lại, cốc nước trong nổi theo bàn tay, dần biến thành màu mực đen đặc.

"Hay không?"-Ink di chuyển các ngón, điều khiển chất lỏng trên tay.

"... ừ, tuyệt đấy. Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi thấy một sức mạnh từ con lai như vậy."-bác sĩ chuột chũi có chút trầm trồ, chỉnh lại kính.

"Nhưng điều đó thì liên quan gì tới việc cậu bị thương?"

"Ha ha, nhìn kĩ nhé."-Ink nhe răng nheo mắt, dùng cây cọ chấm vào chỗ mực, vẽ lên những chỗ bị tổn hại. Mực ngấm vào da thịt, cậu hít hà, xót nhẹ. Vài phút sau mực tan biến, lấp đầy phần thịt thiếu.

Ink trông như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

"... hờ, ha, hả? Cái chi vừa vừa vừa xảy ra vậy?!"-bác sĩ há hốc miệng, tiến tới sờ mó chân cậu, nhìn ngang nhìn dọc vẫn thấy bình thường.

"Đó gọi là sự sáng tạo đó."-Ink nháy mắt, cậu rất thích trêu chọc người khác.

"Không, rõ ràng nó chẳng liên quan gì cả."-bác tự dưng không nói vấp nữa, đưa đối phương đôi mắt miệt thị.

"Nhưng nghe nó hay mà!"-Ink phản biện cho bản thân.

"Không, nó chẳng liên quan gì cả, không hay."

Nhà du hành Myelioson bĩu môi trước sự dè bỉu, cậu rời giường, đứng dậy lấy cặp xách ngang vai.

"Cậu lại lại đi đâu nữa? Ích, ít nhất nghỉ một chút đi chứ?"-bác sĩ chuột chũi đưa tay lên vai Ink. Bác cảm thấy mình đã là giống loài quái vật lai lùn nhất nhì rồi, hoá ra còn có cậu bé con hơn.


"Tất nhiên là đi vào rừng rồi."-Ink trả lời bình thản, đưa ánh mắt thắc mắc hướng về quái vật sau lưng.

"... gơ, gợp, gặp Errol sao...?"-bác sĩ chuột chũi giọng bỗng run rẩy.

"Tên anh ta là Errol sao?"-Ink nghe được thông tin mới, mắt sáng lên thành hình ngôi sao, quay sang bác sĩ.-"ông chú còn biết gì về ảnh không?"

"Hắn, hắn ta là quái vật trong truyền thuyết, chỉ khác có tồ, tồn tại thật, nhưn, nhưng chẳng mấy ai tin tui."-bác sĩ chuột chũi thở dài, ngồi lên giường bệnh.

"Nghe tuyệt vời thế, kể tôi nghe đi mà ông chú!!"-Ink hào hứng, ngồi xuống bên cạnh bác, lôi quyển sổ ghi chú bự chảng cho quái vật thuần khiết ra.

"... nếu tui kể cậu sẽ bỏ ý, ý định vào rừng, chư, chứ?"

"Tất nhiên là không rồi."-Ink trả lời thẳng thừng, mặt cười tự tin nói:

"Không có gì có thể dừng tôi tìm hiểu Erro...Err...ừm, tên quái vật kia đâu."

"Tên hắn là Errol."-bác sĩ chuột chũi chán nản liếc Ink.

"Ai nhớ chứ. Mà tên ông chú là gì nhỉ?"

"... tui tên Friuli."

"Được rồi, Friuli..."-Ink viết lên sổ, rồi ngẩng đầu lên hỏi.-"giờ thì phiền bác sĩ kể cho tôi về truyền thuyết này chứ?"

Xem ra không chỉ hỏi người dân, cậu còn nên đi hỏi các bác sĩ nữa.

****

Không cần thiết đâu, nhưng nếu bạn thấy mình chậm deadline(được ghi ở profile) thì tốt nhất nên vô cmt giục mình. Bởi k có cmt thì mình thường k có hứng viết truyện, haha

Ink: vũ phu wa
Error: tại em thôi

1/5/2020 Việt Nam muôn năm xD

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương