Bảy Ngày Kết Hôn Ngắn Ngủi: Mẹ Yêu Đừng Trốn
-
Chương 181: Không cần xen vào chuyện của tôi
“Tôi là Cảnh Khôn.” Cảnh Khôn nhanh chóng giới thiệu, cười với An Tử Khê.
Tử Khê cảm kích nhìn hắn: “Chào anh, cảm ơn anh rất nhiều!”
Cảnh Khôn còn muốn nói thêm với cô vài câu. Nhưng sắc mặt cô nhợt nhạt, còn An Dạ Vũ đang run rẩy, hắn đành nói: “Chúng ta đi xuống trước. Cô còn đứng lên được không?”
Chân Tử Khê nhuyễn (mềm ra) xuống, tay cũng còn đau nhức. Cảnh Khôn nhận ra cô gặp khó khăn liền đỡ cô và An Dạ Vũ lên, vừa đúng lúc có phóng viên đến chụp ảnh.
Tử Khê bị kéo vào trong lòng một người xa lạ thì cảm thấy không quen, nhưng cô thật sự đã kiệt sức, nhờ có sự trợ giúp của Cảnh Khôn mà đến được thang máy, đưa mẹ mình về phòng bệnh. Bác sĩ vội vàng kiểm tra cho An Dạ Vũ.
“An tiểu thư, cô cũng nên đi kiểm tra một chút. Tay cô có thể bị thương đấy.” Cảnh Khôn lo lắng nhìn cô, gọi hộ sĩ tới.
Tử Khê cảm kích nhìn hắn. Vị cảnh sát này đúng là người tốt. Trong lòng cô thở dài: “Cảnh sát Cảnh, anh có thể giúp tôi đừng để phóng viên vào đây không?”
Lúc này Cảnh Khôn mới chú ý tới phóng viên nhật báo đang đi theo hắn. Hắn cảm thấy khó chịu, dặn dò đội phó vài câu, nói với cô: “Bọn họ lập tức sẽ đề nghị nhà báo rời đi, không được viết lung tung, cô cứ yên tâm.”
Tử Khê gật đầu, bác sĩ khác đến gọi cô sang phòng bên kiểm tra. Cơ thể cô đúng là bị thương, phải nghỉ ngơi một thời gian dài, tay không thể dùng lực. Cô từ phòng bệnh đi ra, Cảnh Khôn vẫn ở đó. Trong lòng Tử Khê thở dài, đúng là một cảnh sát tốt.
Trương Khiết Hân vội vàng chạy tới đây, lo lắng nhìn cô: “Không có việc gì chứ?”
Tử Khê lắc đầu: “Tôi không sao, sao cô không ở cùng Nhạc Nhạc?”
“Nhạc Nhạc ngủ rồi!” Trương Khiết Hân tinh mắt phát hiện ra cảnh sát đứng ở một bên. “Cảm ơn đồng chí cảnh sát.”
Cảnh Khôn còn đang chú ý tới Tử Khê, nên chỉ thản nhiên gật đầu: “An tiểu thư, chúng tôi về trước. Cô cứ nghỉ ngơi đi.”
Tử Khê nhìn hắn rời đi mới ngồi vào ghế bên cạnh Trương Khiết Hân. Gương mặt cô ảm đạm chua sót. Mẹ còn đang trong phòng bệnh mà cô không biết nên làm thế nào.
“Violet, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.” Trương Khiết Hân an ủi cô.
Tử Khê lắc đầu: “Tôi biết mẹ tôi không sao, nhưng Khiết Hân, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Sự tình sao lại thành ra thế này? Hiện tại tôi không biết phải làm sao để chăm sóc cho mẹ tôi, làm sao để Nhạc Nhạc đi lại được. Tôi không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào.” Tử Khê nói xong, nước mắt cố kìm nén liền thay nhau rơi xuống.
“Violet!” Trương Khiết Hân ôm lấy Tử Khê, vỗ về lưng cô, không thể nói được lời nào an ủi. Nếu cô ở trong hoàn cảnh này thì có lẽ còn hoảng loạn hơn Tử Khê. Hiện tại việc cô có thể làm chỉ là để Tử Khê khóc thoải mái giải tỏa hết mới tốt.
Một lúc sau, bác sĩ đi ra. Tử Khê vội lau nước mắt: “Bác sĩ, mẹ tôi có…” Cô nói không ra lời, chỉ có thể chờ đáp án của bác sĩ.
“Tinh thần Lâu phu nhân bị đả kích rất lớn, chúng tôi đã cho bà dùng thuốc an thần. Tạm thời bà ấy đang ngủ.” Bác sĩ thông cảm nhìn cô. “Trước đây tình trạng của Lâu phu nhân vẫn rất tốt, tuy thỉnh thoảng có nói lung tung nhưng chưa hề giống như hôm nay, không thể khống chế được. Tôi nghe hộ lý nói bà ấy xem chương trình ti vi lễ truy điệu của Lâu tiên sinh nên bị kích thích, có lẽ là vậy.”
“Mẹ tôi về sau vẫn sẽ cứ như thế này sao?” Tử Khê khó khăn hỏi.
“Chỉ sợ là vậy.” Bác sĩ trả lời. “Tôi đề nghị Lâu phu nhân nên chuyển tới bệnh viện chuyên về thần kinh, bây giờ chúng tôi không thể giúp gì được nữa.”
Tử Khê ngây ngốc, mẹ cô thực sự điên rồi sao? Đem bà ấy chuyển tới bệnh viện tâm thần, cô làm sao nhẫn tâm như thế được?
Trương Khiết Hân ôm chặt lấy cô: "Không sao đâu Violet, sẽ không có chuyện gì đâu!"
“Tôi không thể làm thế, Khiết Hân, tôi không thể!” Tử Khê ôm lấy Trương Khiết Hân khóc, sao có thể như vậy được, cho dù là bị trừng phạt nhưng đã quá nặng nề rồi.
Trương Khiết Hân xúc động chảy nước mắt, Tử Khê thật đáng thương, ông trời đúng là quá tàn nhẫn với cô ấy.
Tử Khê trở lại phòng bệnh của Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vừa mới tỉnh, nhìn ánh mắt sưng đỏ và vẻ mặt tiều tụy của cô: 'A Tử vừa khóc sao?' Nhạc Nhạc đau lòng hỏi cô: “A Tử, mẹ sao vậy, sao mẹ lại khóc?”
Tử Khê ôm Nhạc Nhạc: “Mẹ không sao, mẹ vừa đi thăm bà ngoại. Nhạc Nhạc có đói bụng không? Mẹ đi mua bữa tối cho con nhé!”
Nhạc Nhạc nhìn thẳng vào cô. A Tử có tâm sự, hơn nữa là chuyện rất đau lòng nhưng không muốn nói cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc gật đầu: “A Tử, con muốn ăn cháo củ từ lần trước, rất ngon! Nếu có chân gà thì càng tốt!”
“Nhạc Nhạc, bây giờ con không thể ăn chân gà được! Cái đó rất nhiều dầu mỡ.” Tử Khê hôn lên đỉnh đầu cô bé. “Mẹ đi mua bữa tối, con tự chơi trò chơi hoặc xem sách một lúc nha!”
Nhạc Nhạc gật đầu, ánh mắt cay cay, cô bé cố mỉm cười, không để A Tử phát hiện.
Tử Khê ra khỏi bệnh viện, Lâu Tử Hoán đứng cách cửa phòng bệnh không xa lắm. Hắn còn thở hổn hển, hẳn là vội vàng chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy cô thì lại bình tĩnh, một câu cũng không nói. Trong lòng Tử Khê rất hỗn loạn, nói: “Anh vào trong với Nhạc Nhạc, tôi đi mua cơm cho con.”
Lâu Tử Hoán tóm lấy cánh tay cô, hắn dùng rất nhiều sức, Tử Khê thở dốc vì kinh ngạc. Tay cô rất đau. Lúc này Lâu Tử Hoán mới nhận ra tay cô quấn băng, vội buông ra: “Tay cô làm sao vậy?”
“Không có gì.” Tử Khê không muốn đối mặt với hắn. Đau đớn hắn gây ra cho cô còn sâu sắc hơn, tàn nhẫn hơn. “Tôi đi trước.”
“Cô đi nghỉ đi, Thạch Nam ở bên ngoài. Cô muốn mua gì tôi sẽ bảo Thạch Nam đi mua.” Lâu Tử Hoán nói xong liền lấy điện thoại ra gọi.
Tử Khê cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Lâu Tử Hoán, xin anh về sau không cần xen vào chuyện của tôi nữa.”
Lâu Tử Hoán ngẩn ra: “Cô đang nói gì?”
“Không cần xen vào chuyện của tôi nữa!” Nước mắt của Tử Khê từng giọt rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Cho dù một ngày nào đó tôi hóa điên, thậm chí lập tức chết ngay cũng xin anh đừng để ý đến tôi.”
Lâu Tử Hoán bị nước mắt của cô làm đau đớn. Hắn nắm chặt tay, hung hăng nhìn cô, đảo mắt cười: “An Tử Khê, cô đúng là tự mình đa tình. Cô nghĩ rằng tôi cho người đi mua cơm giúp cô là quan tâm đến cô sao? Từ lúc tôi quyết định buông tay cô thì sẽ không để ý đến chuyện của cô nữa. Người tôi để ý là Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc là con gái tôi, tôi không muốn con bé chịu khổ. Cô nghẽ rõ chưa?”
Tử Khê cười, gật đầu: “Như vậy rất tốt! Anh là ba của Nhạc Nhạc, chỉ là ba nó mà thôi. Một chút quan hệ với tôi cũng không có.”
“Đúng, đúng là như thế!” Lâu Tử Hoán xanh mặt. “Lau nước mắt của cô đi, đừng để Nhạc Nhạc nhìn thấy!”
Tử Khê cảm kích nhìn hắn: “Chào anh, cảm ơn anh rất nhiều!”
Cảnh Khôn còn muốn nói thêm với cô vài câu. Nhưng sắc mặt cô nhợt nhạt, còn An Dạ Vũ đang run rẩy, hắn đành nói: “Chúng ta đi xuống trước. Cô còn đứng lên được không?”
Chân Tử Khê nhuyễn (mềm ra) xuống, tay cũng còn đau nhức. Cảnh Khôn nhận ra cô gặp khó khăn liền đỡ cô và An Dạ Vũ lên, vừa đúng lúc có phóng viên đến chụp ảnh.
Tử Khê bị kéo vào trong lòng một người xa lạ thì cảm thấy không quen, nhưng cô thật sự đã kiệt sức, nhờ có sự trợ giúp của Cảnh Khôn mà đến được thang máy, đưa mẹ mình về phòng bệnh. Bác sĩ vội vàng kiểm tra cho An Dạ Vũ.
“An tiểu thư, cô cũng nên đi kiểm tra một chút. Tay cô có thể bị thương đấy.” Cảnh Khôn lo lắng nhìn cô, gọi hộ sĩ tới.
Tử Khê cảm kích nhìn hắn. Vị cảnh sát này đúng là người tốt. Trong lòng cô thở dài: “Cảnh sát Cảnh, anh có thể giúp tôi đừng để phóng viên vào đây không?”
Lúc này Cảnh Khôn mới chú ý tới phóng viên nhật báo đang đi theo hắn. Hắn cảm thấy khó chịu, dặn dò đội phó vài câu, nói với cô: “Bọn họ lập tức sẽ đề nghị nhà báo rời đi, không được viết lung tung, cô cứ yên tâm.”
Tử Khê gật đầu, bác sĩ khác đến gọi cô sang phòng bên kiểm tra. Cơ thể cô đúng là bị thương, phải nghỉ ngơi một thời gian dài, tay không thể dùng lực. Cô từ phòng bệnh đi ra, Cảnh Khôn vẫn ở đó. Trong lòng Tử Khê thở dài, đúng là một cảnh sát tốt.
Trương Khiết Hân vội vàng chạy tới đây, lo lắng nhìn cô: “Không có việc gì chứ?”
Tử Khê lắc đầu: “Tôi không sao, sao cô không ở cùng Nhạc Nhạc?”
“Nhạc Nhạc ngủ rồi!” Trương Khiết Hân tinh mắt phát hiện ra cảnh sát đứng ở một bên. “Cảm ơn đồng chí cảnh sát.”
Cảnh Khôn còn đang chú ý tới Tử Khê, nên chỉ thản nhiên gật đầu: “An tiểu thư, chúng tôi về trước. Cô cứ nghỉ ngơi đi.”
Tử Khê nhìn hắn rời đi mới ngồi vào ghế bên cạnh Trương Khiết Hân. Gương mặt cô ảm đạm chua sót. Mẹ còn đang trong phòng bệnh mà cô không biết nên làm thế nào.
“Violet, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.” Trương Khiết Hân an ủi cô.
Tử Khê lắc đầu: “Tôi biết mẹ tôi không sao, nhưng Khiết Hân, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Sự tình sao lại thành ra thế này? Hiện tại tôi không biết phải làm sao để chăm sóc cho mẹ tôi, làm sao để Nhạc Nhạc đi lại được. Tôi không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào.” Tử Khê nói xong, nước mắt cố kìm nén liền thay nhau rơi xuống.
“Violet!” Trương Khiết Hân ôm lấy Tử Khê, vỗ về lưng cô, không thể nói được lời nào an ủi. Nếu cô ở trong hoàn cảnh này thì có lẽ còn hoảng loạn hơn Tử Khê. Hiện tại việc cô có thể làm chỉ là để Tử Khê khóc thoải mái giải tỏa hết mới tốt.
Một lúc sau, bác sĩ đi ra. Tử Khê vội lau nước mắt: “Bác sĩ, mẹ tôi có…” Cô nói không ra lời, chỉ có thể chờ đáp án của bác sĩ.
“Tinh thần Lâu phu nhân bị đả kích rất lớn, chúng tôi đã cho bà dùng thuốc an thần. Tạm thời bà ấy đang ngủ.” Bác sĩ thông cảm nhìn cô. “Trước đây tình trạng của Lâu phu nhân vẫn rất tốt, tuy thỉnh thoảng có nói lung tung nhưng chưa hề giống như hôm nay, không thể khống chế được. Tôi nghe hộ lý nói bà ấy xem chương trình ti vi lễ truy điệu của Lâu tiên sinh nên bị kích thích, có lẽ là vậy.”
“Mẹ tôi về sau vẫn sẽ cứ như thế này sao?” Tử Khê khó khăn hỏi.
“Chỉ sợ là vậy.” Bác sĩ trả lời. “Tôi đề nghị Lâu phu nhân nên chuyển tới bệnh viện chuyên về thần kinh, bây giờ chúng tôi không thể giúp gì được nữa.”
Tử Khê ngây ngốc, mẹ cô thực sự điên rồi sao? Đem bà ấy chuyển tới bệnh viện tâm thần, cô làm sao nhẫn tâm như thế được?
Trương Khiết Hân ôm chặt lấy cô: "Không sao đâu Violet, sẽ không có chuyện gì đâu!"
“Tôi không thể làm thế, Khiết Hân, tôi không thể!” Tử Khê ôm lấy Trương Khiết Hân khóc, sao có thể như vậy được, cho dù là bị trừng phạt nhưng đã quá nặng nề rồi.
Trương Khiết Hân xúc động chảy nước mắt, Tử Khê thật đáng thương, ông trời đúng là quá tàn nhẫn với cô ấy.
Tử Khê trở lại phòng bệnh của Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vừa mới tỉnh, nhìn ánh mắt sưng đỏ và vẻ mặt tiều tụy của cô: 'A Tử vừa khóc sao?' Nhạc Nhạc đau lòng hỏi cô: “A Tử, mẹ sao vậy, sao mẹ lại khóc?”
Tử Khê ôm Nhạc Nhạc: “Mẹ không sao, mẹ vừa đi thăm bà ngoại. Nhạc Nhạc có đói bụng không? Mẹ đi mua bữa tối cho con nhé!”
Nhạc Nhạc nhìn thẳng vào cô. A Tử có tâm sự, hơn nữa là chuyện rất đau lòng nhưng không muốn nói cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc gật đầu: “A Tử, con muốn ăn cháo củ từ lần trước, rất ngon! Nếu có chân gà thì càng tốt!”
“Nhạc Nhạc, bây giờ con không thể ăn chân gà được! Cái đó rất nhiều dầu mỡ.” Tử Khê hôn lên đỉnh đầu cô bé. “Mẹ đi mua bữa tối, con tự chơi trò chơi hoặc xem sách một lúc nha!”
Nhạc Nhạc gật đầu, ánh mắt cay cay, cô bé cố mỉm cười, không để A Tử phát hiện.
Tử Khê ra khỏi bệnh viện, Lâu Tử Hoán đứng cách cửa phòng bệnh không xa lắm. Hắn còn thở hổn hển, hẳn là vội vàng chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy cô thì lại bình tĩnh, một câu cũng không nói. Trong lòng Tử Khê rất hỗn loạn, nói: “Anh vào trong với Nhạc Nhạc, tôi đi mua cơm cho con.”
Lâu Tử Hoán tóm lấy cánh tay cô, hắn dùng rất nhiều sức, Tử Khê thở dốc vì kinh ngạc. Tay cô rất đau. Lúc này Lâu Tử Hoán mới nhận ra tay cô quấn băng, vội buông ra: “Tay cô làm sao vậy?”
“Không có gì.” Tử Khê không muốn đối mặt với hắn. Đau đớn hắn gây ra cho cô còn sâu sắc hơn, tàn nhẫn hơn. “Tôi đi trước.”
“Cô đi nghỉ đi, Thạch Nam ở bên ngoài. Cô muốn mua gì tôi sẽ bảo Thạch Nam đi mua.” Lâu Tử Hoán nói xong liền lấy điện thoại ra gọi.
Tử Khê cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Lâu Tử Hoán, xin anh về sau không cần xen vào chuyện của tôi nữa.”
Lâu Tử Hoán ngẩn ra: “Cô đang nói gì?”
“Không cần xen vào chuyện của tôi nữa!” Nước mắt của Tử Khê từng giọt rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Cho dù một ngày nào đó tôi hóa điên, thậm chí lập tức chết ngay cũng xin anh đừng để ý đến tôi.”
Lâu Tử Hoán bị nước mắt của cô làm đau đớn. Hắn nắm chặt tay, hung hăng nhìn cô, đảo mắt cười: “An Tử Khê, cô đúng là tự mình đa tình. Cô nghĩ rằng tôi cho người đi mua cơm giúp cô là quan tâm đến cô sao? Từ lúc tôi quyết định buông tay cô thì sẽ không để ý đến chuyện của cô nữa. Người tôi để ý là Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc là con gái tôi, tôi không muốn con bé chịu khổ. Cô nghẽ rõ chưa?”
Tử Khê cười, gật đầu: “Như vậy rất tốt! Anh là ba của Nhạc Nhạc, chỉ là ba nó mà thôi. Một chút quan hệ với tôi cũng không có.”
“Đúng, đúng là như thế!” Lâu Tử Hoán xanh mặt. “Lau nước mắt của cô đi, đừng để Nhạc Nhạc nhìn thấy!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook